Chap 4_ Trả ơn
Lâm Kiều
Không hẹn gặp lại, đừng hỏi tên.
Lâm Kiều
Tôi có đòi nữa đâu.
Hạ Vũ
Ý là... tôi sẽ trả ơn cô kiểu khác được không?
Lâm Kiều
Tôi chỉ cần tiền thôi.
Hạ Vũ
Nếu muốn đánh ai thì nói. Cái đó tôi giúp được.
Lâm Kiều
Tôi thì làm gì gây thù với ai.
Lâm Kiều
( ‾́ - ‾́ )
// Nhìn Hạ Vũ //
Lâm Kiều
Anh thì đấm nổi ai?
Lâm Kiều
Không phải cũng bị tẩn cho thừa sống thiếu chết à?
Hạ Vũ
Hôm qua chỉ là... bất cẩn thôi.
Hạ Vũ
Tôi bị... bị đánh lén.
Lâm Kiều
Ừ thì cứ cho là vậy.
Lâm Kiều
Ăn xong rồi đi đi.
Hạ Vũ
Tôi ăn thêm tô nữa được không?
_______________________________
Sau khi Hạ Vũ rời đi, Lâm Kiều lại tiếp tục với quỹ đạo sống như trước.
Tiếp khách và tiếp khách.
Dù có là trời nắng chói chang giữa trưa hè hay là đêm khuya sương giá thì vẫn phải tiếp khách.
Đôi khi gặp khách hào phóng và tử tế thì không sao, nhưng cũng nhiều lúc gặp phải những thành phần chán không buồn nói thì...
Lâm Kiều
// Vừa đóng cúc áo vừa chạy ra ngoài//
Lâm Kiều
// Níu lấy tay tên đàn ông phía trước //
Lâm Kiều
Anh chưa trả hết tiền.
Lâm Kiều
Đã nói là 100 sao trả có 70 vậy?
Nhân vật phụ 1
Tao không vừa ý nên chỉ vậy thôi.
Lâm Kiều
Không vừa ý? Thế nào là không vừa ý?
Lâm Kiều
Anh cứ nói suông rồi trả thiếu là được à?
Nhân vật phụ 1
Làm gái không biết nhục sao mà còn dám lớn tiếng?
Nhân vật phụ 1
Mày không sợ người ta nghe thấy à?
Lâm Kiều
Nhục cũng không bằng thằng chơi xong không chịu trả đủ.
Lâm Kiều
Đưa nốt 30 đồng đây.
Nhân vật phụ 1
Cút ra! Nếu không thì đừng có trách.
Lâm Kiều
Tính quỵt tiền tôi đấy à?
Gã đàn ông nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy cô nói không, sau đó kéo tay Lâm Kiều vào một con ngõ
Lâm Kiều
Buông ra! Làm gì vậy?
Gã ép chặt cô vào tường gạch, tay bóp lấy cổ rồi hăm dọa.
Nhân vật phụ 1
Để tao nóng thì đừng trách.
Nhân vật phụ 1
Có tin tao đè mày ra lần nữa không hả?
Nhân vật phụ 1
Có 30 đồng mà kì kèo
Nhân vật phụ 1
Loại đàn bà như mày, 30 cũng chẳng đáng...
Chưa dứt lời, nắm đấm từ đâu bỗng lao đến ghim trọn vào mặt gã.
Gã đau đớn ngã vật ra đất, tay cũng vì thế mà buông Lâm Kiều ra.
Vừa cố lấy lại hơi thở Lâm Kiều vừa nhìn dáng người đàn ông đang chặn trước mình. Vừa lạ lại vừa quen.
Cho đến khi hắn ta quay lại rồi cất giọng nói, Lâm Kiều mới ngờ ngợ ra hắn là ai
Hạ Vũ
Tôi đấm thằng này nhé!
Chẳng để Lâm Kiều trả lời, Hạ Vũ liền tiến lại, túm lấy cổ áo gã kia, bắt đầu đấm gã đến khi máu me tùm lum, khuôn mặt biến dạng.
Cảnh đó làm Lâm Kiều hơi sợ. Tên đàn ông hôm bữa cô cứu đây sao? Ra tay cũng tàn nhẫn quá nhỉ?
Nhân vật phụ 1
Tôi... tôi xin lỗi...
Nhân vật phụ 1
Tha cho tôi.
Hạ Vũ
Nó với cô có chuyện gì vậy?
Hạ Vũ vừa túm lấy cổ tên đó vừa quay lại hỏi.
Lâm Kiều
Hắn... nợ tôi tiền.
Nhân vật phụ 1
Tôi trả... tôi trả mà.
Nhân vật phụ 1
Xin đừng... đừng đánh nữa.
Tên đàn ông cuống cuồng tìm ví, móc luôn tờ 50 đồng ra đưa vội cho Hạ Vũ bằng hai tay.
Hạ Vũ
???
// Nhìn tờ tiền//
Hạ Vũ
Đủ chưa vậy?
// Hỏi Lâm Kiều //
Lâm Kiều
À... thu... thừa rồi.
Gã đàn ông kia đưa tiền xong liền vội vã dứt cổ áo ra khỏi tay Hạ Vũ sau đó chạy nhanh đi mất.
Comments
Thủy Tiên
sao mặt anh dày thế=))
2023-12-14
3
Ka Rốt
Tẩn dừ nó đi anh, tại sau này toàn bị đúm k à, ngầu được khúc nào hay khúc ấy🙄
2023-04-30
5
Ka Rốt
Hỏng ngờ nói zậy luôn ớ😔 cúc trc khi bị đập thêm mấy vết thương nx đi ạ
2023-04-30
2