Chap 19
Tắm nước lạnh mới giải tỏa đi sự nóng nực đang có, nhưng chỉ chút vậy vẫn không có đủ cho ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong người.
Dưới làn nước chảy xối từ vòi sen, Hạ Vũ tay trống lên tường, tay tự nắm lấy thứ cứng đầu khó bảo phía dưới.
Hắn gồng mình cố gắng xả thật nhanh sự thèm khát. Tiếng nước chảy che lấp đi tiếng thở dốc và cả âm thanh lạ tai nhưng đầy mờ ám kia.
Bàn tay thô ráp này thật khó chấp nhận khi hắn đã từng thử qua thứ tuyệt vời hơn. Nhưng giờ đành chịu thôi, hắn đâu có lựa chọn.
Cố gắng bỏ qua sự thua kém đó , Hạ Vũ tự làm liền nghĩ tời khuôn mặt đa tình dụ hoặc của Lâm Kiều đêm qua.
Gò má ửng hồng, đôi môi hé mở, tiếng rên yêu kiều vẫn văng vẳng bên tai.
Hạ Vũ
Ưm.... Tiểu Kiều... ưm....
Dồn hết tâm trí vào đó, cuối cùng Hạ Vũ cũng đạt đến giới hạn mà bắn ra.
Vách tường dính dịch nhầy nhanh chóng bị nước cuốn trôi, còn thứ vẫn đọng lại là sự khó hiểu của bản thân.
Sao hắn bỗng sa đọa đến mức này vậy?
______________________________
Tầm quá trưa mới là lúc Lâm Kiều tỉnh dậy. Uể oải bước ra khỏi phòng, miệng ngáp, tay vươn vai lấy lại chút sức sống.
Hạ Vũ vẫn ngồi cái chỗ quen thuộc của hắn. Đầu ghế dài ngả lưng vào đó, chân gác lên còn mắt thì nhìn về phía cửa phòng chờ đợi Lâm Kiều thức giấc.
Vẫn hành động chờ đợi thường ngày, vẫn là câu hỏi mỗi khi thức dậy.
Không phải Hạ Vũ lười không tự mình nấu, mà là tay chân hắn vụng về đến mức chẳng biết làm gì. Đói sẽ đợi Lâm Kiều dậy làm bữa sáng, không đòi hỏi cũng không thúc giục nữa.
Nó như một thói quen tự khắc hình thành giữa cả hai. Không ai nghi ngờ cũng chẳng ai muốn thay đổi nó.
______________________________
Vài hôm Hạ Vũ sẽ đến nhà An Nhược Phong một lần để thăm bà nội.
Bà tuổi đã cao, lại bệnh tật ốm yếu. An Nhược Phong kiếm tiền đêm ngày cũng chỉ để có tiền mua thuốc thang .
Bà nội rất thương Hạ Vũ, coi hắn như cháu trai từ lúc hắn còn nhỏ xíu cho đến khi hắn lớn ngần này.
Bà nội
Tiểu Vũ? Con đến rồi hả?
Vừa nhìn thấy Hạ Vũ bước vào nụ cười của bà tươi tắn vô cùng.
Hạ Vũ
Vâng. Dạo này bận quá. Giờ con mới đến được.
Hạ Vũ
Bà khỏe hơn chút nào chưa ạ?
Bà nội
Bà ấy... khỏe nhiều rồi.
An Nhược Phong
Bà nói điêu đấy! Đêm qua bà vẫn ho nhiều lắm.
Bà nội quay ngoắt thái độ, với tay muốn đánh lấy thằng cháu ruột nhiều chuyện.
Bà nội
Cái thằng... cái thằng quỷ ranh này! Ai hỏi mà cháu nói hả?
An Nhược Phong
Cháu nói thật thôi.
An Nhược Phong
Bà cứ không chịu ăn, nên bệnh mãi mới không khỏe lên ấy.
Hạ Vũ
Sao bà không ăn vậy? Người mệt không muốn ăn sao?
Bà nội
Ăn không vào. Bà không muốn ăn.
An Nhược Phong
Đó. Anh coi đi. Bà cứ vậy thì sao mà mau khỏe được.
Bà nội
Sao mỗi lần Tiểu Vũ đến là lại mách lẻo không vậy?
An Nhược Phong
Con phải nói cho anh Vũ. Chỉ mỗi anh ấy nói bà mới chịu nghe thôi.
Hạ Vũ
Bà phải cố ăn vào nha. Thấy bà lại gầy đi rồi.
Bà nội
Còn nói nữa? Bà còn chưa nói hai đứa đâu đấy!
Bà nội
Suốt ngày đi đánh nhau. Nhìn coi ... nhìn coi cái gương mặt của Tiểu Vũ lẫn Tiểu Phong của bà đi
Bà nội
Có lúc nào là không bị thương không?
An Nhược Phong
Bọn con ... chỉ đánh vui thôi mà.
Cả Hạ Vũ và An Nhược Phong cùng nhìn nhau vì chột dạ. Đương nhiên bọn hắn sẽ không thể để bà biết công việc hiện tại được.
Bà nội
Hai đứa đừng lông bông nữa, mau kiếm cho bà... đứa cháu dâu về đây đi.
An Nhược Phong
Cháu dâu gì? Con mới lớn mà.
Bà nội
22 tuổi rồi còn gì? Tiểu Vũ cũng 24 rồi. Vẫn chưa tìm được cô gái nào phù hợp sao?
Hạ Vũ
Con... Con thì... làm gì có ai thích?
Bà nội
Sao lại không có? Tiểu Vũ của bà... vừa ngoan vừa tốt tính.
Bà nội
Sao lại không có ai thích?
An Nhược Phong
Bà ơi! Hình như anh Vũ sắp có bạn g...
Câu chưa nói xong đã bị Hạ Vũ chặn miệng lại, hắn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn An Nhược Phong rồi quay sang cười hòa với sự nghi ngờ của bà.
Bà nội
Tiểu Phong... nó vừa nói cái gì vậy?
Hạ Vũ
Dạ... đâu có đâu. Nó nói linh tinh ấy.
Hạ Vũ
Chuyện bạn gái để tính sau. Khi nào có con dẫn cô ấy về thăm bà nhé!
Hạ Vũ cười thật tươi cho bà an tâm, còn lời hứa đó hắn đâu có chắc thực hiện được.
Không có tiền cũng không có vị thế, hỏi có ai muốn gả cho hắn chứ?
Chơi với bà nội thêm một lúc nữa Hạ Vũ cũng xin phép rời đi. An Nhược Phong thấy vậy cũng lấy cớ ra ngoài theo, chứ ở nhà nghe bà đòi cháu dâu hắn cũng sợ lắm.
An Nhược Phong
Sao hôm nay tâm trạng có vẻ tốt quá vậy?
Nói xong liền cười tủm tỉm một mình. An Nhược Phong có ngu mới tin câu " vẫn vậy mà " của hắn.
An Nhược Phong
Anh vẫn ở cùng nhà với cô ta à?
An Nhược Phong
Anh với cô ta thật sự không phát sinh cái gì à?
An Nhược Phong chỉ thuận miệng hỏi bâng quơ thôi vì câu này hắn đã từng hỏi Hạ Vũ rồi. Khi đó Hạ Vũ dõng dạc mà bác bỏ nên hắn đã tin.
Nhưng sao lần này thấy vẻ mặt của Hạ Vũ có hơi lạ so với trước đó. Cái nét sượng trân này là sao?
Chẳng lẽ anh Vũ của hắn với cô ả kia đã xảy ra cái gì rồi à?
An Nhược Phong
Anh thật sự... bước vào đời rồi à?
Hạ Vũ
Mày hết chuyện để hỏi rồi sao?
Hạ Vũ gấp rút lớn giọng với An Nhược Phong một câu. Tự dưng cái ... An Nhược Phong cứng đơ không kịp phản ứng lại.
Hạ Vũ chẳng mấy khi lớn tiếng như vậy với hắn.
Thấy phản ứng ban nãy có hơi quá đà, Hạ Vũ liền hạ tông giọng rồi nói lảng sang chuyện khác.
Hạ Vũ
Sắp đến hạn trả tiền của ai nhỉ?
An Nhược Phong biết thừa hắn cố ý nhưng rồi cũng thôi không hỏi tiếp vấn đề kia.
An Nhược Phong
Nhà lão Tưởng. Nhà mà có cái con nhỏ khó ưa đấy.
An Nhược Phong
Anh có đi luôn không?
Hạ Vũ
Hẹn chiều tối thì chiều tối rồi đi.
Comments
đ có gì đáng sợ = otp âm dương
dô đúng vấn đề r đó=)))
2023-04-30
1
Quinn
=))))
2023-04-29
3
Quinn
sao biết hay zị :333 🤧🤧🤧
2023-04-29
3