Trần trợ lí nhìn điện thoại đã tắt màn hình, trong đầu chạy qua hàng loạt dấu chấm hỏi, không phải nói minh tinh hay diễn viên đều nhạy bén với thời cuộc sao?
Tự động tắt máy là sao vậy nè? Lạt mềm buộc chặt?
Trong lòng khổ không nói nổi, Trần trợ lí vẫn phải cố mà gọi điện thoại qua, nhưng thông báo bằng tiếng nữ điềm mỹ quả thực đã phá tan ảo cảnh.
Hắn bị chặn rồi?!!!
Rồi sao ăn nói với Cừu tổng, tiền thưởng cuối năm của mình rồi sao bây giờ?
Trần trợ lý rất muốn khóc ngất trong WC, chậm như rùa mà đi báo tin cho Cừu Hàn, hắn sợ bị sếp nhìn một cái rồi bao nhiêu tội lỗi đều nhận lên đầu mình quá à...
"Cậu nói gọi điện qua đi đã bị chặn?"
Nam nhân lãnh đạm liếc mắt, bút máy cầm trên tay nhẹ nhàng đặt xuống, hắn nhìn hồ sơ trong đó có thông tin về thanh niên, trong lòng vô cớ nảy lên một cỗ buồn bực.
Có lẽ bị truy phủng quá nhiều nên có người cho ăn bơ thì cảm thấy mới lạ chăng?
"Cừu tổng, nếu người này không được, chúng ta có thể tìm người khác."
Cừu Hàn trầm tư, cũng không nói đồng ý hay không, phất tay cho trợ lý rời đi xử lí công việc.
"Có lẽ...có thể đi nhìn một lần thử xem."
Ngón tay nam nhân chạm vào bức hình thanh niên trong hồ sơ, người này khí chất quá sạch sẽ, cũng quá bất đồng.
Giống như một tiểu vương tử bị kiều dưỡng, mà không phải một diễn viên mưu sinh trong vòng giải trí đầy rối loạn này.
...----------------...
Một ngày làm việc kết thúc, Sơ Ý Giản được nhà chú Duy nhiệt tình mời ở lại ăn cơm, tình cảm thân thiết nên cậu cũng không từ chối.
Nhưng thực ra làm bản thân ăn no căng.
Thanh niên đi trên đường, trong tay cầm một bao thức ăn mèo vừa mua được, chậm rãi mà đi về nhà.
"Hôm nay không có đi chỗ quảng trường nhìn xem, ván cờ ngày hôm qua mình còn chưa phân thắng bại xong nữa."
Nhưng không sao, ngày mai đi qua nhìn là được.
Sơ Ý Giãn xốc xốc lại tinh thần, bước chân nhẹ nhàng trở lại, ngay cả túi thức ăn mèo giá rẻ nhất hôm nay cũng thật thơm.
Cậu bước vào hẻm nhỏ quen thuộc, chia một ít thức ăn mèo cho mèo hoang, sau đó thẳng một đường đi tới khu chung cư cũ.
Nơi này do đã xuống cấp nên cũng không có thang máy, cậu cuốc bộ đi lên tầng mười, quen rồi nên cũng không mệt lắm, nhưng tay thì hơi tê tê.
"Lại hằn vết nữa rồi, sống khổ mãi nhưng da thịt vẫn cứ yếu ớt hoài thế này."
Bàn tay của Sơ Ý Giản quả thực rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương linh hoạt, màu da lại trắng như sáng lên. Chỉ có khuyết điểm là quá mức mẫn cảm, mềm mại...
Lăn lộn mấy năm nay mới có vài vết chai trên tay.
Thanh niên hít thở thật thoải mái, đi tới trước cửa nhà mình. Chú Đường đang ngồi đan những đồ vật trang trí xinh xinh, nhìn thấy cậu thì cười hỏi.
"Tiểu Giản, đã về nhà rồi à?"
"Dạ." Thanh niên ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng hiền lành rất đáng yêu.
"Đã ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi."
Chú Đường thở phào nhẹ nhõm, ông cứ sợ cậu lại bỏ bữa cơ, bản thân đã gầy rồi mà chủ nhân còn không quan tâm cơ thể. Sợ nhất là hôm nào cậu ra ngoài đường mà lỡ không ăn cơm, rồi xỉu bên ngoài thì biết sao nữa...
"Mà cháu vừa nuôi mèo à? Hôm nay nó ở bên trong kêu dữ lắm, lỡ mà..."
Chú Đường muốn nói lại thôi, có nuôi gì là sở thích của cậu, nhưng ông lo nó sẽ làm phiền cậu rất nhiều.
Nuôi động vật thì phải có trách nhiệm với nó, nhiều thứ cũng cần mua.
Sơ Ý Giản cũng không ý kiến, nói câu tạm biệt liền trở về nhà.
Cậu bật đèn, nhìn căn nhà có đôi chút bừa bộn, chắc là do Cục Bông ban cho rồi.
"Meo~"
Cục Bông lon ton chạy ra, nhìn thấy cậu liền liên tục meo meo mà kêu, sau đó lại bắt đầu làm nũng.
Thanh niên ôm lấy con mèo lên, nhìn nó dịu ngoan mà dụi đầu vào cổ mình, cổ họng phát ra âm thanh khò khè, trong lòng đã mềm nhũn.
"Cục Bông của anh là thiên thần nhỏ, thực sự quá đáng yêu mà."
Sơ Ý Giản đi vào phòng bếp nhìn qua, thức ăn buổi sáng đã không còn nữa, cậu kiểm tra xung quanh một chút, ngoại trừ nhóc mèo phá phách làm bừa bộn đồ đạc...
Cũng không có gì dơ trong nhà.
Lạy trời, cậu cứ sợ nó sẽ đi nặng trong nhà cơ đấy.
"Được rồi, bây giờ thì tắm cho nhóc thôi." Hôm qua mệt quá nên quên mất chuyện tắm rửa, sáng mai đem nó đi bác sĩ thú y nhìn xem một cái nữa là được.
Có gì thì tiêm phòng bệnh luôn.
Thanh niên rất muốn vì suy nghĩ trưởng thành của mình mà nhấn cái like, nhưng hiện thực lại không dễ như tưởng tượng.
"Meo meo!!!"
Cục Bông liên tục phát ra tiếng kháng nghị, nó ghét tắm, dính ướt lông rất khó chịu đó biết không hả!!!
Kháng nghị thất bại.
Cục Bông buồn hiu ngồi trong bồn tắm, cảm nhận sự xoa bóp thoải mái cùng mùi hương phát mũi, rất muốn đánh cái hắt xì.
Không phải, là muốn ngủ. Cục Bông híp híp mắt, cổ họng cũng phát ra âm thanh khò khè, cái đuôi không nghe sai sử mà quấn lấy cổ tay thanh niên.
Trông như một cái vòng tay màu trắng được làm từ lông mèo. Sơ Ý Giản nhìn cổ tay, khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Việc tắm rửa rất nhanh đã hoàn thành, mèo con cuộn mình trong khăn mềm, yên tĩnh để thú hai chân sấy lông cho mình.
Chỉ là nó đang hưởng thụ, thì tiếng leng keng leng keng từ cái hộp phát sáng của thú hai chân vang lên.
Cậu dừng công việc, cầm lấy điện thoại nhìn qua. Lại là số lạ, thanh niên nhíu mày, bắt máy.
"Xin chào, là ai đấy ạ?"
Updated 34 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggggggg
2023-04-04
0