Sơ Ý Giản cũng không ngủ lâu lắm, vì khoảng hơn hai mươi phút sau đã tới tiệm đồ uống Khởi Sắc, Cừu Hàn dù không muốn cũng phải đánh thức cậu dậy...
Hắn đưa mắt nhìn vành tai hồng hồng của cậu, nén xuống xúc động muốn chạm vào, khẽ đẩy vai của Ý Giản.
"Nga...Đã tới rồi à?"
Sơ Ý Giản dụi dụi mắt, gương mặt chưa tỉnh ngủ phá lệ đáng yêu, cậu hoảng thần một hồi, rốt cuộc cũng nhớ tới mình đang ở đâu...
Cậu nhìn nam nhân đang ngồi sát bên cạnh, cũng chẳng để ý cái đầu hơi đau đau, ngượng ngùng mà cách xa một chút.
"Xin lỗi đã làm phiền anh rồi."
Nam nhân gật đầu, giống như cũng không để trong lòng việc cậu thất lễ ngủ trên xe, giơ tay chỉnh lại tóc mái đã hơi loạn của thanh niên, làm như không thấy đôi mắt kinh ngạc của cậu.
"Đừng để bản thân mệt mỏi quá."
"...Đã biết."
Sơ Ý Giản xuống xe, nhìn theo chiếc xe rời đi, trong lòng tiểu nhân lại lăn lộn, Cừu tiên sinh hình như vừa rồi đã OOC đúng không?
Một người thành thục và lãnh đạm như ngài ấy, cũng sẽ biết quan tâm một người, nghĩ như vậy, người nọ dường như cũng không quá khó gần.
Khụ, thôi, vẫn là quay về nhà đi, hôm nay mình có thể ở nhà nguyên một ngày mà.
Sơ Ý Giản đạp xe lộc cộc mà trở về, khí thế hừng hực đi lên lầu, cho đến khi gặp chú Đường, cậu liền túng.
"Chú Đường! Mấy hôm nay sao cháu không thấy chú? Là bận rộn quá sao?"
Chú Đường ngẩng đầu, nhìn thanh niên bước đệm bên cạnh, thân mật mà ngồi cạnh ông, rõ ràng chỉ vài ngày không thấy, ông lại cảm thấy cậu có gì đó thay đổi.
Giống như có sức sống hơn, không hề là con cá mặn sao sao cũng được.
Ông lấy nắm đậu que đưa cho cậu, hai người cùng lặt đậu que.
"Thật ra mấy hôm nay, ừ, có người tìm chú để đưa kịch bản cho cháu."
Sơ Ý Giản giật mình suýt nữa rơi hết đậu que xuống đất, thanh niên giật giật môi, nhỏ giọng hỏi ông, nhưng thanh âm không giấu nổi kinh ngạc cùng vui sướng.
"Có thật không ạ?"
Chú Đường chắc nịch mà gật đầu. Sơ Ý Giản đứng dậy, ném hết đậu que đã lặt xong vào rổ, lung tung đi qua đi lại hai vòng...
Chú Đường nhìn quen không trách, mỗi khi khẩn trương hay kích động, cậu đều muốn phát tiết cảm xúc như thế.
Bất thần, cậu chạy về nhà, loảng xoảng hai ba tiếng động, cậu chạy ra cửa cùng một chú mèo trong tay.
"Đây là mèo cháu nuôi à?"
"Trông rất đẹp, cháu đã tiêm phòng hết cho nó rồi chứ?"
Thanh niên nghiêm túc gật đầu, cậu ngồi xổm, ôm mèo trong lòng ngực, cảm xúc giống như đã bình tĩnh, đôi mắt trở về an tĩnh nhìn ra nơi xa.
Chú Đường lặt xong đậu que, hai tay thanh nhàn lại không quen, lật đật tìm một cuộn len, bắt đầu đang áo len cho lão bà.
"Tuy là nói đưa kịch bản, nhưng họ cần cháu tự đi thử kính mới được. Có sợ không?"
Sơ Ý Giản lấy lại tinh thần, vuốt ve Cục Bông đang đánh ngáp trong lòng ngực, mím môi cười...
"Cháu có gì mà sợ, luận về kinh nghiệm thì cháu cũng không thua ai đâu."
"Ừ, đúng vậy. Ý Giản nhà chúng ta là giỏi nhất rồi."
Chú Đường đưa cậu một cuộn len, thở dài. Ông cũng không biết người tự dưng đưa tài nguyên là tốt hay xấu, nên mới lặn lội mấy hôm nay để tìm hiểu giúp cậu.
Ông sợ cậu sẽ bị bất lợi, lo lắng cậu quá ngốc nghếch, bị lừa bán còn giúp người đếm tiền.
Nhưng thông tin lại hoàn toàn chính xác, hợp đồng cũng chắc chắn có lợi cho cậu, giống đang thẳng tay mà đưa tiền vậy.
Ông nhìn thanh niên ôm mèo chia sẻ vui sướng, trong lòng lại xót lại mềm, có lẽ là ông lo lắng quá nhiều, hoặc là, cơ hội mà cháu ông đang đợi.
Rốt cuộc cũng tới rồi.
Chú Đường thở dài, bước vào nhà lấy ra một sấp giấy, đưa cho cậu.
"Đây là tất cả kịch bản mà chú lựa cho cháu, hình tượng hợp lại dễ diễn..chỉ là không phải nam chính..."
"Cháu sẽ không giận chú đi?"
"Sao lại giận? Dù sao lăn lộn mãi cũng chỉ diễn vai phụ, thêm vài vai phụ nữa cũng không tính nhiều."
Sơ Ý Giản đôi mắt sáng lên, mặt đầy ý cười nhận lấy, nghiêm túc mà đọc lên.
"Cháu thấy thích cái nào thì nói cho chú, sau đó chúng ta chuẩn bị rồi đi thử kính. Qua liền có thể kí hợp đồng, sau đó liền khởi máy."
"Dù sao chỉ là vai nam bốn hay năm, cũng không bị chú ý nhiều lắm."
Tạm biệt chú Đường, Sơ Ý Giản trở về nhà, sau đó liền bằng tốc độ ánh sáng chạy tới phòng ngủ nhào lên giường, lăn qua lăn lại.
"Cục Bông, cuối cùng anh cũng hết phận làm pháo hôi rồi!!!"
"Cưng đúng là ngồi sao may mắn của anh, đưa cưng về toàn gặp chuyện tốt thôi."
Thanh niên ôm mèo trắng, hết nhéo chân lại hôn hít, nào còn hình tượng ngoan ngoãn như khi trước mặt trưởng bối.
Nhưng Cục Bông lại yêu chết dáng vẻ nhân loại cùng nó làm nũng, liếm liếm chóp mũi thanh niên như cổ vũ, đôi mắt xanh lơ đầy quan tâm.
Sơ Ý Giản ngây ngô cười, chơi cùng mèo cưng một hồi, cậu lấy ra kịch bản, bước đầu nghiền ngẫm nên chọn cái nào.
Updated 34 Episodes
Comments
Tiểu Hạ Nhi
hóngg
2023-04-20
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggg
2023-04-20
1