Chương 10: Nuôi mèo ngày thứ tư

Tan tầm. Hôm nay trời có mây, cùng với mưa bụi lất phất, hành khách đi đường cũng không nhiều, nên cứ thế mà Sơ Ý Giản và mọi người đóng cửa hàng sớm.

Sơ Ý Giản chỉnh sửa lại áo khoác, thở nhẹ một hơi, chầm chậm mà đi trên vỉa hè. Từng giọt mưa nhỏ rải rác, rơi vào người cũng không có cảm giác gì, chỉ là trên quần áo lại thấm thành những khoảng tối màu...

Nhìn qua thật không đẹp mắt, hơi lạnh cũng thế mà thấm vào da thịt.

Sơ Ý Giản không quá lo lắng, tuy rằng mùa này hơi bất thường chút xíu, nhưng vẫn chưa tới tháng mưa to...

Những cơn mưa nhỏ thế này, chỉ hơn mười phút là tạnh ngay. Cậu ghé chợ thức ăn, đi vào tiệm bán cá quen thuộc mà cậu thường mua...

"Tiểu Giản a, ghé mua cá phải không? Dì bán cho con như cũ nhé?"

Thanh niên gật đầu, thế là bàn tay thoăn thoắt của người lành nghề bắt đầu bận việc, đập đầu cá, cắt vây, cạo vẩy, lấy nội tạng, cho vào túi...

Chỉ chưa đến năm phút đã có một con cá sạch sẽ chuẩn bị cho một món ăn ngon.

Sơ Ý Giản trả tiền, cầm lấy cá, sau đó cậu ghé tiệm rau mua một bó rau cải ngọt hết năm đồng, cộng thêm hành lá, ớt cay thêm hai đồng...

Đã mua hết những thứ cần thiết, cậu quay người rời đi chợ nhỏ, bước chân nhẹ nhàng trở về nhà.

Lúc trước nhà cậu chỉ có một mình, đi lang thang ở quảng trường xem các cô chú thì không sao, bây giờ nhà có thêm Cục Bông rồi, cậu càng phải có trách nhiệm mới được.

Vẫn là cầu thang, hành lang quen thuộc, những cánh cửa đóng kín hay những người hàng xóm lâu lâu chạm mặt hoặc mau chóng rời đi nơi này...

Cậu bước vào căn hộ, bật đèn, mọi ngày lặp lại như mọi ngày, nhưng đó cũng không quá nhàm chán.

"Meo~"

Cục Bông nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, sau đó là nhào vào trong ngực của thú hai chân mà làm nũng, cầu vuốt ve yêu chiều...

Sau đó, mèo lại ngửi thấy một mùi quen thuộc, mùi tanh tanh của cá, ở những tiệm mà nó từng đi lang thang...

Nhưng chưa bao giờ chộp được một con cá nào từ các bà chủ vô cùng giỏi giang.

"Meo meo?"

"Hôm nay anh sẽ làm cá kho...Cục Bông cũng muốn ăn thử à?"

Sơ Ý Giản dụi dụi gương mặt vào cái cổ ngắn ngũn đầy lông mềm của mèo cưng, nhẹ nhàng hứa hẹn sẽ cho nó một phần...

Cục Bông phóng xuống dưới, loanh quanh ở bên chân cậu mà kêu, cho đến khi Sơ Ý Giản cất cá ở bếp, bắt đầu nấu ăn.

Mèo trắng nằm ngửa cái bụng mềm, đôi mắt híp híp như buồn ngủ, chăm chú mà nhìn thú hai chân cắt cá, thắng đường, đổ nước...

Nhanh chóng, mùi hương của thức ăn đã vờn quanh chóp mũi, hương vị không nồng đậm mà lại có chút gì đó giống vị quê nhà...

Cục Bông cụp xuống lỗ tai, bốn chân chụm lại ngồi một chỗ, trông ngoan ngoãn như một món đồ chơi.

Nhưng Sơ Ý Giản biết đây chỉ là biểu hiện giả dối, cậu chàng này chỉ có ngồi yên khi muốn tố cầu một điều gì đó, chứ hằng ngày chẳng quậy phá, hoặc là đổi tính, hoặc là bệnh rồi.

"Đây, cho cưng như đã hứa."

Sơ Ý Giản lấy một ít thịt cá để vào đĩa chuyên dụng của Cục Bông, sau đó cậu đậy thức ăn Cẩn thận, quay người đi tắm rửa...

Phòng tắm nhà cậu không lớn, cũng không có bồn tắm để ngâm mình, ngay cả sữa tắm dầu gội cũng là hàng sale giảm nửa giá...

Chất lượng không biết tốt không, nhưng cậu xài đã quen mấy năm rồi. Không ra vấn đề gì là được, nói chung là do cậu nghèo đi.

"...Nếu mình có tiền thì hay rồi."

Sơ Ý Giản thở dài, xả nước rửa trôi bọt xà phòng, đi ra phòng tắm.

Độ thoải mái x 2.

Sau đó liền có cơm canh thơm ngon, cuộc sống hạnh phúc chỉ có vậy.

Điện thoại lẫn ở một góc bỗng rung lên, màn hình sáng. Sơ Ý Giản không để ý tới, cậu không có thói quen dùng điện thoại khi ăn cơm.

Mà chủ yếu là do di động cậu lỗi thời quá, nhắn tin gọi điện cần nạp tiền, bây giờ chỉ có làm đồng hồ báo thức là hữu dụng.

Cậu ăn xong cơm, dọn dẹp, đọc vài cuốn sách...

Thế là hết một ngày. Cậu lên giường, theo quán tính mà nghĩ tới, ngày mai...

Sơ Ý Giản giật mình từ trên giường ngồi dậy, cũng không để ý ánh mắt "sao phiền dữ vậy" của Cục Bông...

Chạy tới đống đồ lục một hồi, là điện thoại.

Có vài tin nhắn chưa đọc, cùng vài cuộc gọi nhỡ.

Sơ Ý Giản khóc không ra nước mắt, cái thói quen để chế độ tĩnh âm hại chết cậu, lỡ kim chủ ba ba tức giận thì làm sao bây giờ?

...Không sao cả, nhìn tin nhắn gì trước đã.

[Cừu: Ngày mai buổi sáng tôi đến đón cậu.]

Sơ Ý Giản nhớ tới, lúc sáng người nọ cũng đã nhắc cậu thứ bảy sẽ gặp, nhưng cậu vẫn chưa nói địa chỉ nhà mà nhỉ?

"...." Kệ, người ta có tiền, muốn biết nhà của một nhân vật nhỏ như cậu ở đâu, chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ là, thật không ngờ vị này lại đơn giản dễ sợ, ngay cả tài khoản cũng chỉ có tên một chữ, hình đại diện là tùy cơ.

Sơ Ý Giản lưu lại số điện thoại, nghĩ nghĩ, thay đổi tên hiển thị của Cừu tổng...

[Cơm cha áo mẹ]

Vừa lòng, Sơ Ý Giản tắt đi điện thoại, bò lên giường, ôm lấy Cục Bông thỏa mãn đi vào giấc ngủ.

Hot

Comments

Chuối chiên giònnn

Chuối chiên giònnn

Biệt danh…cũng ấn tượng ha

2023-05-14

1

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hóngggggggggg

2023-04-13

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play