Đợi Cục Bông ăn xong bữa sáng, Sơ Ý Giãn dụ dỗ một hồi lâu mèo con mới chịu ngồi trong lồng dành cho sủng vật.
Thanh niên đeo chiếc túi lên vai, thong thả mà đi xuống lầu. Cục Bông ngồi trong lồng, thảnh thơi mà ngửi bụng híp mắt, thực sự thì ăn cơm xong nó có chút buồn ngủ.
Bây giờ mắt mở không nổi luôn rồi, tiểu yêu tinh thật thâm độc, chẳng lẽ định nhân lúc nó ngủ mà quăng nó ra đường.
"Meo meo meo..."
Cục Bông giơ móng bắt đầu cào, trong miệng liên tục meo meo kêu, nhìn thấy mà thương.
Sơ Ý Giản giật mình, vội mà tháo cặp đem ra trước mặt, nhìn mèo con bộ dáng đáng thương liên tục cào lên vách, cậu nhỏ giọng dỗ...
"Ui, Cục Bông ngoan, đợi xíu nữa kiểm tra xong, anh mua đồ chơi cho cưng được không?"
"Ngoan nào."
Kiểm tra? Cục Bông nhớ lại thời gian từng lưu lạc, cũng nhìn thấy các phòng khám thú cưng rồi, nơi đó chịu trách nhiệm chăm sóc thú cưng, còn đặc biệt rất nhiều đồ ăn ngon.
Mèo thấy liền thèm.
Trước đây nó từng được một bác sĩ ở đó cho ăn, nhưng nó là mèo lưu lạc, cũng không thể ở mãi một nơi.
Thấy người đó không có ý định nhận nuôi nó, nó liền rời đi.
Cũng có chút hoài niệm.
Sơ Ý Giản nhìn mèo con đã an tĩnh lại thì thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà dỗ dành nó vài câu, cậu liền đeo cặp lên vai, đi tới đường lớn, thuê xe đạp công cộng chạy đi.
Khoảng mười phút sau, Sơ Ý Giản nhìn một phòng khám cho động vật, dựng xe xong thì bước vào.
"Xin chào quí khách."
Cậu vừa đẩy cửa vào thì một giọng nói vang lên, tuy nghe qua thì giống người, nhưng âm thanh điện tử lại không bỏ qua được. Là một con chim làm bằng máy, có thiết bị cảm ứng tự động, hễ có khách là cất tiếng chào.
Sơ Ý Giản cảm nhận sự mát mẻ từ máy lạnh, đưa mắt quan sát xung quanh, thật sự nơi này rất rộng rãi và sạch sẽ, thức ăn động vật được để rất đẹp mắt và tinh tế.
Ngay cả các chuồng cho động vật cũng ngăn nắp, có lẽ chủ nhân của nơi này đã đổ rất nhiều tâm huyết ở đây.
Một thiếu nữ trẻ tuổi vẫn còn đang ngái ngủ ở quầy hàng, nhìn thấy có khách vẫn là chậm rì rì mà đứng lên, dụi mắt.
"Xin chào, anh là tới kiểm tra cho thú cưng hay là mua thức ăn, thuốc ạ?"
Nhu Nhu ngẩng đầu, liền tỉnh táo. Nhìn thanh niên gương mặt còn mang cười cùng đôi mắt đầy ôn nhu, trong phút chốc cô đã nghĩ tới con của hai người sẽ tên gì...
Cô ở trong lòng hóa thành thổ bát thử mà thét chói tai, sau đó lại rưng rưng nước mắt. Bộ dạng bây giờ của cô, quả thật đã mất đi cái vẻ ngoan hiền hằng ngày.
Làm sao giờ?
"Nhu Nhu, làm sao vậy con?"
Bác sĩ Lạc vừa từ nhà vệ sinh ra, vừa đeo kính vào vừa hỏi chuyện đứa con gái đang đứng ngơ ngẩn ra đấy.
Chỉ nhờ xem cửa hàng một lát, sao lại thế này rồi?
Lạc Nhu Nhu hoàn hồn, nhìn cha đi lại xem xét mèo con cho thanh niên, trong lòng khóc ròng mà cắn khăn.
Cô không có học ngành thú y, nên cũng không xem cho mèo hay chó gì được, chỉ có thể bán thức ăn thôi.
Nếu cô mà học có lẽ giờ đã tiếp xúc với thanh niên, còn có thể xin số điện thoại...
Sau đó xúc tiến tình cảm...
Lạc Nhu Nhu đang thỏa sức nghĩ tới tương lai, sau đó lại bị cha mình đánh tỉnh, bảo đi lấy thức ăn mèo gói lại cho khách mang về.
Lạc Nhu Nhu: "....." Cha đúng là người già, không chú ý đến cái đẹp một chút sao?
Nghĩ thì nghĩ nhưng làm vẫn phải làm, cô gói lại hàng hóa, lúc đưa cho thanh niên vẫn cố mặt dày giữ lại.
"Anh gì ơi, có thể cho tôi...chụp một tấm ảnh không?"
Anh quá đẹp, tôi muốn đem ảnh đi làm poster, sau này dựa vào mà tìm người trong lòng.
Sơ Ý Giản hơi kinh ngạc, thật sự thì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu được hỏi chụp ảnh, nhưng trực tiếp thế này thì vẫn mới thấy.
Thanh niên ngượng ngùng mà sờ sờ mũi, gật gật đầu cho phép cô chụp ảnh.
Lạc Nhu Nhu liền không khách khí, liên tục thay đổi góc nhìn mà chụp ảnh, sau đó là vui sướng tiễn khách.
Nhìn bóng dáng thanh niên đi xa, Lạc Nhu Nhu thất hồn lạc phách mà trở về phòng, buồn bã mà biên tập dòng trạng thái up lên.
[Tôi gặp được hoàng tử bạch mã của đời mình, nhưng anh ấy không tới để đón công chúa, mà đón "hoàng thượng" của mình.] [Khóc lớn]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
Cùng với dòng tâm trạng là các bức hình cô chụp được, thanh niên thần sắc nhu hòa, ôm lấy mèo trắng trong lòng ngực, nhìn qua liền khiến người chết chìm trong sự ngọt ngào.
Hoặc đơn giản chỉ giống như một ánh trăng, tuy không thuộc về ai, nhưng lại phủ khắp đại địa một mảnh quang huy...
Sạch sẽ, ôn nhu, sáng ngời.
Một lúc sau, dòng trạng thái của Lạc Nhu Nhu được một người đầu tiên chia sẻ ra ngoài.
Sơ Ý Giản để hết đồ vật vào ba lô, sau đó đạp xe đến một tiệm cà phê hiện đại cách đây không xa, đó là nơi mà người "kì cục" hôm qua đã gửi địa chỉ cho cậu.
Updated 34 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóngggggggggg
2023-04-06
0