Chương 12: Dụ dỗ tiểu bằng hữu

Đợi thanh niên rụt rè mà uống xong cà phê, Cừu Hàn thu hồi mắt kính, cầm lấy sách dẫn theo cậu rời đi.

Chỉ là không đi được vài bước, hắn đã cảm thấy quần áo bị lôi kéo, Cừu Hàn dừng chân, nghiêng đầu mà nhìn thanh niên...

"Có chuyện gì sao?"

Sơ Ý Giản nghiêm túc gật đầu, nhỏ giọng nói ở bên tai hắn, hai người chiều cao gật xấp xỉ, nhưng nhìn qua rõ ràng Cừu Hàn lại cao lớn hơn rất nhiều, nếu không chú ý góc độ...

Thì giống như thanh niên đang hôn lên má người nọ.

Các thiếu nữ đang xếp hàng mua thức uống thì lơ đãng nhìn thấy, suýt nữa không nhịn được hóa thành thổ bát thử thét chói tai!!!

U là trời! Thanh lãnh mỹ nhân công với ngốc manh mỹ nhân thụ!!!

CP này quá thơm! Muốn cắn đường a!!!

Các thiếu nữ trông mong mà nhìn, chỉ thấy nam nhân giống như bật cười, đáy mắt như băng tuyết tan rã, ôn tồn ở nơi đáy mắt mà nói gì đó với người bên cạnh.

Thanh niên rõ ràng hơi kinh ngạc một chút, biểu tình giống mèo con bị dẫm đuôi, sau đó là gương mặt của cậu hơi phát hồng...

Giống thẹn quá thành giận mà quay người đi trước.

Thật sự là quá đáng yêu! Tình thương của mẹ đều bị gợi lên.

Cho đến lúc hai người đã khuất bóng, các thiếu nữ mới hoàn hồn, cà phê trong tay cũng thơm hơn vài lần, hôm nay quả nhiên ra cửa là một việc đúng đắn.

Chỉ tiếc là không thể chụp được hình của hai người, cả hai đều đẹp, trông thật sự xứng đôi.

Sơ Ý Giản không biết bản thân đã bị nhớ thương, ra tới cửa thì cậu đã không cảm thấy thẹn nữa, tuy rằng quá trình khúc chiết nhưng kết quả lại rất tốt đẹp.

Cậu vừa ăn chực được của Cừu tổng ba mươi khối đâu.

"Cậu đi xe đạp đến đây à?"

Nam nhân nhìn cậu đi đến bên xe đạp, định dắt ra ngoài thì không khỏi ra tiếng hỏi. Nhưng đáp lại là ánh mắt nghi hoặc của thanh niên, giống như hắn vừa hỏi cái gì đó ngốc nghếch lắm vậy.

Sơ Ý Giản bĩu môi, cậu cũng muốn đi taxi đến đây, nhưng khổ nỗi lại không có nhiều tiền, vả lại nơi chung cư chỗ cậu khó bắt xe lắm, toàn phải tự đặt trước thôi.

Cậu gật gật đầu xem như đáp lại, Cừu Hàn bước lại gần, cản lại động tác đang mở khóa cửa cậu.

"Không cần lấy xe, đi cùng tôi là được."

Nam nhân nói rồi rời đi, Sơ Ý Giản lúc này mới như người bừng tỉnh từ giấc mơ, loay hoay để xe lại, chạy chậm đến bên cạnh Cừu Hàn.

Cả hai cùng đi tới một chiếc xe đậu ở gần đó, Sơ Ý Giản nhìn qua, trong lòng nổi lên cảm giác hâm mộ.

Là một người nghèo, cậu thừa nhận bản thân thiếu khuyết kiến thức về xe cộ này nọ, nhưng nhìn chiếc siêu xe trước mắt này, tuy bề ngoài hơi điệu thấp, cậu cũng dám khẳng định nó rất quý.

Là nơi mà hai mươi năm cuộc đời trôi qua cậu vẫn chưa mơ được ngồi lên nó một lần.

Cừu Hàn mở cửa ghế sau, xoay người ngồi vào bên trong, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thanh niên gương mặt ngốc ngốc chưa lấy lại tinh thần đứng bên ngoài, tự nhiên có loại ảo giác bản thân có một đứa ngốc nhi tử.

Dường như số lần Ý Giản phát ngốc ngày càng nhiều, lát nữa nếu biết đi lãnh chứng, không biết cậu sẽ có phản ứng thế nào.

Chắc sẽ rất đáng yêu đi?

Cừu Hàn không có hảo ý nghĩ thầm, xích qua một bên nhường cho cậu một chỗ trống, mặt mày giảm bớt vài phân lạnh lẽo, hơi chút ôn hòa nói.

"Đừng phát ngốc, mau tiến vào xe đi."

Sơ Ý Giản lúc này mới hồi thần, nhìn qua Cừu Hàn đã khôi phục băng sơn bộ dáng, còn tưởng bản thân thấy ảo giác rồi.

Cậu nghiêm túc ngồi ở ghế sau, thắt dây an toàn cẩn thận, trông hệt như học sinh lúc thấy gia trưởng, ngoan ngoãn đến không được.

Cậu bắt đầu suy nghĩ phóng không, tự hỏi hôm nay Cừu Hàn tìm cậu có chuyện gì, cậu cũng không mở miệng hỏi, bởi vì hơn mười phút sau, cậu đã có được đáp án...

"Cục dân chính?"

Sơ Ý Giản sửng sốt, nhìn qua kính cửa sổ ra bên ngoài, là cục dân chính to lớn nằm ở đó, có lác đác vài người ra vào, điều đặc biệt là họ có đôi có cặp.

"Không phải nói chỉ kết hôn giả thôi sao?"

Nam nhân gật gật đầu, nhưng không cho là đúng, đáp lại cậu.

"Nếu chỉ đơn giản là một bản hợp đồng thì rất dễ bị bóc dỡ nó là một lời nói dối..."

"Tốt nhất là nên cắt đứt mọi khả năng sẽ xảy ra ngoài ý muốn."

Một lời nói dối, thì cần rất nhiều lời nói dối để khiến nó trở thành sự thật. Không những là lãnh chứng, chi tiết hơn là họ còn cần nhẫn đôi, và sống cùng nhau trong một ngôi nhà.

Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa định nói cho cậu biết, mọi chuyện đều sẽ từ từ tới, không vội nhất thời.

"...Là vậy sao?" Sơ Ý Giản gập ghềnh nói nhỏ, xoay người xuống xe.

Cậu nhìn Cục dân chính trước mắt, trong đầu hơi loạn. Từ rất sớm cậu đã biết tính hướng của bản thân không giống mọi người, nên đã thầm quyết định sống cô độc cả đời...

Cho dù pháp luật đã cho phép các đôi đồng tính có thể kết hôn, cậu cũng chưa có ý định yêu đương.

Nhưng không ngờ, cậu lược qua luôn quá trình nọ, bước chân vào hôn nhân điện phủ.

Thật cũng không biết nên vui hay buồn. Chắc là vui đi, vì bức ảnh hai người sẽ chụp chung, người bạn lữ trên danh nghĩa của cậu...

Rất đẹp trai.

Hot

Comments

Nohi

Nohi

thích truyện này quá

2023-05-16

1

Tiểu Hạ Nhi

Tiểu Hạ Nhi

hóngg

2023-04-16

1

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng hóng hóng hóng hóng

2023-04-16

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play