Sơ Ý Giản đi tới cửa sổ, ngồi xuống ghế xoay mềm mại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Chỉ có đêm đen, ánh đèn leo lắt, cùng tiếng côn trùng với chó sủa.
Điện thoại vẫn ở chế độ mở, người bên kia vẫn chưa trả lời, giống như đang tìm từ để nói nên chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn.
"Nếu không có chuyện gì..." Thanh niên dần mất kiên nhẫn, cậu không muốn lãng phí thời gian để chờ một người gọi nhầm số đâu.
"Cậu không phải muốn tiếp tục đi trong giới giải trí sao? Tôi có thể giúp cậu."
Sơ Ý Giản thoáng ngây người, việc cậu vào giới giải trí đã của hai năm trước, nhưng do chút sự cố nên tới giờ vẫn là người mới đâu.
Người này là ai? Có mục đích gì để tìm cậu chứ?
Thanh niên hơi thở dài, cậu nghèo đến một xu dính túi cũng không có, làm gì mà sợ nữa. Nhưng mà, nếu là bọn buôn người hay bán nội tạng thì sao?
"...Thì đã sao? Lấy gì để tôi tin anh nhỉ?"
Giọng nói thanh niên mang theo chút cậy mạnh, như một con nhím đã dựng lông, mang đầy gai nhọn mà phòng vệ.
Rất đáng yêu...
"Chúng ta gặp mặt đi, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi."
Sơ Ý Giãn không thể nói nổi, người này giống như có đủ tự tin cậu sẽ đồng ý vậy. Nói thật, tiến giới giải trí cũng là do cậu cần kiếm tiền ăn cơm, lâu lâu đi diễn thì tốt.
Chứ nổi quá, chậc, nghe bảo là thời gian ăn cơm cũng không có nữa.
"...Thôi được rồi, anh gửi địa chỉ qua đây, ngày mai tôi có thời gian rảnh." Đồng ý cho rồi, chứ lỡ cứ để hắn làm phiền mãi.
Sơ Ý Giản nói xong lại có hơi hối hận, một người không quen không biết, tự dưng lại có số của mình, nói khùng nói điên một hồi mình lại đồng ý.
Đừng tưởng cậu điếc, vừa rồi cậu còn nghe được người nọ còn cười.
Chắc là cười cậu ngốc dễ tin người đi?
Sơ Ý Giản nhéo nhéo mày, quay lại sấy lông cho mèo con, trong lòng cười lạnh, nếu ngày mai người nọ dám động cậu, cậu liền cho hắn ăn không hết gói đem đi.
"Meo~"
Cục Bông lắc đuôi, xù xù lông, nhìn sơ qua quả thật rất giống một cục bông mềm mại, khiến người ta ngón trỏ không chịu điều khiển.
Muốn loát trọc mèo con.
Sơ Ý Giản giơ tay nắm lấy hai chi trước của mèo con mà nhấc lên, trước đôi mắt ngây ngốc đó, bắt nó như công chúa mà xoay một vòng.
"...Cục Bông, cưng đáng yêu chết mất."
Cục Bông khinh thường nhìn lại, nó không đáng yêu thì con mèo nào đáng yêu. Lãnh khốc mà giơ chân chặn lại gương mặt sắp tới gần, nhảy xuống đất, men theo phòng ngủ đi tới, phóng lên giường an tĩnh nằm bẹp.
Nghiễm nhiên bộ dáng giống một chủ nhân khác của căn nhà.
Sơ Ý Giản chỉ thấy buồn cười, lấy ra di động chỉ dùng liên lạc của mình, ấn xuống bức ảnh siêu đáng yêu của mèo con.
Cậu liên tục nhấn vào bức, sau đó tìm một tấm mà bản thân cho là đẹp nhất đặt làm hình nền.
Đặt báo thức cho bản thân, sau đó Sơ Ý Giản mới an tâm mà đi tắm rửa, đọc sách một lát rồi nghỉ ngơi.
"...Mới một ngày mà có lắm chuyện xảy ra quá, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp."
Thanh niên vuốt vuốt lưng mèo con, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, vùi mình vào trong chăn.
Một đêm vô mộng.
...----------------...
Buổi sáng, không khí ẩm ướt, trời đầy mây cùng cái lạnh quen thuộc của thu, chính là thứ níu kéo bất kỳ ai ở trên giường.
Sơ Ý Giản mở mắt, đối diện là trần nhà đã lây dính mạng nhện, một con nhện to béo đang nhả tơ cuốn kén, quấn quanh một con côn trùng xui xẻo...
Đang chuẩn bị cho bữa ăn cơm.
Thanh niên thất thần, đã bao lâu cậu chưa dọn trần nhà rồi nhỉ, căn phòng này cậu cũng thuê lâu rồi, mỗi dịp tết thì tổng vệ sinh, nên cậu cũng không thường để ý những thứ này.
Vậy mà nay lại chú ý, có lẽ là do trong nhà có thêm thành viên mới đi?
Sơ Ý Giản ngồi dậy, nhìn Cục Bông đã lăn hơn 360⁰ xuống tới chân của mình, bất đắc dĩ mà ôm nó lên nhưng cũng không nhịn được tay ngứa mà bắt đầu sơ lông cho nó.
"Meo~"
Cục Bông kháng nghị mà đẩy tay cậu ra, ngồi xuống giường mà bắt đầu liếm lông rửa mặt, không buồn nhìn cậu liếc mắt một cái.
"Còn biết giận người đâu." Thanh niên nhỏ giọng thì thầm, lời như trách cứ nhưng thật ra lại giống mắng yêu hơn.
"Dậy rồi thì tốt, lát nữa chúng ta sẽ đi tới một nơi."
Nhanh chóng mà sờ đầu mèo con, không đợi nó quăng một vuốt, cậu đã nhẹ nhàng sung sướng mà rời đi.
Cục Bông dùng xanh lơ đôi mắt, thẳng thừng mà nhìn thú hai chân, quả thật không hiểu nổi.
Cái tiểu yêu tinh này suốt ngày ở bên ngoài kiếm ăn, hôm nay lại phá lệ mà dẫn nó ra ngoài, không phải là định vứt bỏ nó chứ?
Cục Bông nghĩ tới đây thì có hơi nôn nóng, nhưng nó không thể giống mấy con ngáo husky dễ dàng phát tiết cảm xúc.
Nó chỉ là một con mèo lưu lạc, nghĩ muốn ăn vạ một người, xông vào cuộc sống một người mà trở nên điềm tĩnh đáng yêu.
Nó không thể quá mức phá phách, nó sợ thú hai chân sẽ không cần nó.
"Cục Bông, cưng sao thế? Lại buồn ngủ nữa sao?"
Thanh niên để đĩa thức ăn xuống sàn, dịu dàng mà ôm nó lên dỗ dành, Cục Bông oa ở thanh niên trong lòng ngực, ngoan ngoãn lại dính người.
Nó muốn lưu lại bên cạnh người này, cho dù có phải ăn vạ đi nữa.
...----------------...
***Đáng lẽ tên chương nên đặt là: "Ta bị một con ngạo kiều mèo con ăn vạ."
Hình như ta thấy truyện quá đời thường, không ai thích đọc nhỉ?
Updated 34 Episodes
Comments
I'm fish🍸🛸🥀🖤🗡
tôi thích kiểu đời thường mà ít quá...
2024-04-02
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggggg
2023-04-05
0