Chương 17: Lời chúc ngủ ngon

Trở về nhà, Sơ Ý Giản tắm rửa rồi lên giường, bắt đầu công cuộc nghiền ngẫm kịch bản.

Cục Bông rầm rì meo meo lăn lộn, giống như trách móc tại sao cậu không chơi với nó, sau đó quay mặt vào góc tường...

Quả nhiên tình yêu sẽ biến mất, thú hai chân nhà nó đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu nó nhất nữa rồi.

Vừa mới ngẩng đầu nhìn qua Sơ Ý Giản: "...." Thì ra ngoài tham ăn biếng làm, con mèo này còn rất biết ăn dấm đâu...

Sơ Ý Giản sờ sờ tóc rối, hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đi dỗ mèo, ai bảo cậu chiều hư nó làm gì. Thanh niên bỏ xuống kịch bản, ngồi xổm đi bước nhỏ lại gần.

"Được rồi Cục Bông, anh xin lỗi vì đã không chơi với em, lại đây đi nào..."

Mèo trắng liếc liếc mắt, giật giật thân mình đặt một bàn tay lên trên tay cậu, cơ mà vẻ mặt vẫn còn cau có lắm, Ý Giản vừa tức vừa buồn cười, giơ tay ôm nó nhét vào lòng.

"Đúng là kiếp trước thiếu nợ cưng, nên bây giờ phải trả lại nhỉ?"

"Meo~"

Thanh niên cả người nằm vùi trong sô pha, trong tay cầm kịch bản vừa đọc vừa cầm bút phân tích, còn mèo trắng nằm trên người cậu híp híp mắt quơ quơ đuôi...

Sau đó ngáp một cái, vùi vào vai cậu mà đánh cái khò khè.

Sơ Ý Giản nhìn mèo trắng đã ngủ say, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay lại không yên phận giơ lên sờ sờ lông mèo. Mấy hôm nay được chăm sóc kỹ nên da lông của Cục Bông mềm mượt thấy rõ, cũng có thêm một lớp mỡ mỏng nữa...

Tự dưng lại có cảm giác tự hào là thế nào.

Sơ Ý Giản vui sướng lại sờ lông mèo một phen, cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại mới dừng lại.

"Xin chào, Cừu tiên sinh?"

Cừu Hàn nghe tiếng thanh niên từ điện thoại phát ra, âm sắc mang theo khàn khàn trộn lẫn khó phát hiện mềm mại, như hóa thành móc câu hoặc là một chiếc lông vũ, trêu đùa mà cọ hai cái...

Trong lòng bỗng nhiên lại phát ngứa, Cừu tổng giống như không hề nhận thấy được, kể từ ngày gặp gỡ thanh niên, hắn dường như khai phá được rất nhiều thuộc tính...

Hết nhan khống, hiện tại lại đến thanh khống.

"Tôi nghe nói cậu sẽ đi thử kính..."

"Đúng vậy, đây cũng là lần đầu tôi đi tới một buổi thử kính thật sự, lúc trước chỉ đóng nhân vật pháo hôi không cần thử cũng được..."

Sơ Ý Giản giống như một đứa trẻ được tặng món quà yêu thích, chậm rãi nói về những gì mình nghĩ tới, trong âm thanh không giấu nổi tia hạnh phúc...

Cừu tổng bất giác nghe lời của thanh niên, trong lòng mềm mại, hắn đã từng điều tra qua bối cảnh của cậu, cũng biết nhân sinh hơn hai mươi năm của cậu không dễ dàng...

Không hề nhẹ nhàng như lời cậu kể, nếu ai trong hoàn cảnh của cậu, cũng rất ít giữ được tâm thái như thế.

Bởi vậy nên hắn tôn trọng cậu, cũng cho cậu đủ không gian để cậu phát huy...Hiện tại, hắn biết bản thân đã làm đúng.

"Ấy, hình như tôi lại luyên thuyên rồi. Xin lỗi Cừu tiên sinh."

Sơ Ý Giản ngại ngùng sờ sờ mũi, giọng nói mềm mềm, rất giống làm nũng. Cừu Hàn bất giác lại nhớ đến mèo nhỏ lưu lạc, một lần được hắn rảnh rỗi cho ăn thì lần nào gặp cũng ghé lại meo meo kêu, nhưng hắn biết rõ cậu không phải mèo con, mà là một con nhím đầy gai nhọn...

Giống dưới lớp lông cứng rắn là chiếc bụng nhỏ bé mềm mại, trong lòng cũng là mềm.

"Cậu có căng thẳng không?"

"...Có một chút đi? Chỉ là tôi nghe nói sẽ có đạo diễn cũng tới, nên có lẽ sẽ không quen, sợ bản thân phát huy không tốt."

Cừu Hàn bỗng dưng lại muốn xoa đầu thanh niên đến lạ, nhưng nghĩ tới lúc gặp mặt mình, cậu cũng không chớp mắt một cái, vậy mà lại nhút nhát trước một người đạo diễn sao?

"Không sao, đến lúc đó cậu cứ nghĩ là tôi đang ngồi đó là được. Không cần khẩn trương, cứ làm tốt nhất là được."

Sơ Ý Giản nhỏ giọng cười khúc khích: "Cảm ơn Cừu tiên sinh đã an ủi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình."

"Nếu có thể thông qua, tôi nhất định sẽ mời anh ăn cơm tạ lễ."

"Được. Cũng trễ rồi, cậu ngủ sớm một chút."

"Cảm ơn, chúc anh ngủ ngon."

Cừu Hàn nghe âm thanh "tút.." kéo dài, trong lòng cũng không bực, thanh niên nói chuyện quả nhiên rất dứt khoác, bảo ngủ liền tắt điện thoại...

Hắn vẫn chưa kịp nói chúc cậu ngủ ngon.

"Ngủ ngon..."

Cừu Hàn dọn văn kiện qua một bên, chuẩn bị ngủ sớm một lần, nghe nói hằng ngày tăng ca không tốt cho sức khỏe, trước khi gặp cậu hắn cũng chẳng để ý...

Nhưng sau này, hắn lại muốn cùng ở bên bồi cậu lâu một chút.

Lão nam nhân lần đầu tiên đối diện với tuổi tác, lần đầu tiên bắt đầu lối sống dưỡng sinh.

***Công ba mươi, thụ hai ba, khoảng cách thế hệ cũng không xa ha~

Mấy chương đầu tui có spam, hết ngày 30 tui sẽ chỉnh lại, nên đừng để ý nha.

Hot

Comments

Giangg Giangg

Giangg Giangg

hêhe hóng nha

2023-04-29

1

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng hóng hóng

2023-04-29

1

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hónggggggggggggg

2023-04-29

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play