Chương 16: Chuẩn bị rời đi ngày thứ nhất

Cục Bông mở mắt, vươn cả người thành một cái bánh mèo mềm mại, ngáp một cái rồi bắt đầu nhìn xung quanh...

Không thấy thú hai chân, chẳng lẽ lại ra ngoài rồi? Nhưng bây giờ không phải sáng sớm sao?

Mèo trắng liếm liếm móng vuốt, đôi mắt nghi hoặc đầy ngây thơ, nó nhảy xuống sàn, chầm chậm mà đi ra bên ngoài.

"Cục Bông đã dậy rồi à?"

Thanh niên vừa mới đóng cửa, trong tay là bao lớn bao nhỏ đồ ăn, quần áo thì xốc xếch, thấm ướt mồ hôi.

Là vừa đi chạy bộ buổi sáng à? Nhân loại lúc nào cũng như vậy.

Mèo trắng ngoan ngoãn mà ngồi ở huyền quan đợi cậu cởi giày, sau đó liền meo meo chạy lại làm nũng, quấn quanh bên chân của cậu.

"Meo meo~"

Ý Giản treo đồ ăn, ôm nhóc con nhà mình lên, sau đó gương mặt mang lên ghét bỏ, điểm điểm mũi Cục Bông...

"Cưng béo lên rồi phải không?" Ôm vào lòng ngực, cọ cọ nhúm lông mềm mại...

"Phải gọi cưng là bé heo mới đúng."

Nhân loại luôn là khẩu thị tâm phi, Cục Bông khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn lại, đung đưa cái đuôi xù xù, tấm lòng rộng lượng mà tha thứ cho cậu.

Sơ Ý Giản để mèo trắng xuống đất, đổ miêu lương cho nó rồi đi thay một bộ đồ khác, sau đó thì liệu lí thức ăn, xử lí bữa sáng rồi chuẩn bị đi làm.

"Cục Bông, anh đi kiếm cơm cho cưng đây."

"...Meo."

Mèo trắng cao lãnh meo một tiếng đáp trả, nó lắc lắc đuôi, cố mà làm đi tới trước mặt cậu rồi giơ vuốt trèo lên quần áo cậu.

"Meo meo..." Đi làm vui vẻ.

Sơ Ý Giản tươi cười sung sướng, hôn hôn mèo trắng vài cái mới để nó xuống dưới, nhìn nó lại kiếm chỗ có nắng nằm lười, mới an tâm mà rời đi.

Thanh niên đi trên con đường quen thuộc, ra khỏi hẻm nhỏ, đã đứng trên đường lớn. Cậu thở ra một hơi, nhìn khung cảnh vẫn còn hơi vắng lặng, chỉ có lác đác vài người đi đường cùng những cái cây ngả vàng đứng trong yên lặng.

Trong lòng an tĩnh lạ thường. Không khí cũng đã bắt đầu lạnh hơn rồi, nói mới nhớ, cũng sắp tới mùa đông, năm nay có thêm thành viên mới, cậu cũng nên chuẩn bị nhiều hơn một chút mới được.

Sơ Ý Giản thở dài, nhanh chân đi đến tiệm tạp hóa của chú Duy.

"Ý Giản đó à, hôm nay tới sớm thế?"

Chú Duy đang châm trà, thấy cậu thì ngẩng đầu hỏi thăm, sau đó thong thả mà đẩy một cái ghế qua cho cậu.

"Tới, ngồi xuống uống trà với chú đi. Tay nghề của chú chỉ có vài người là nếm qua thôi đấy."

"Vâng..."

Đón lấy ly trà mà chú Duy đưa qua, thanh niên híp híp mắt thưởng thức hơi ấm cùng mùi hương của lá trà nở rộ, gương mặt thanh thiển ý cười.

Nhấp một ngụm, đôi mắt thanh niên chợt sáng lên, như là có từng vụn ánh sáng lưu chuyển.

"Quá ngon, tay nghề của chú Duy quá tuyệt vời..!"

"Đương nhiên."

Họ cùng nhau ngồi ở bàn nhỏ, đợi tới khi ánh mặt trời hoàn toàn tỉnh giấc, người đi đường đã tấp nập hơn, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón một ngày làm việc bận rộn...

"Nếu có chuyện cần nói thì sau giờ làm tới tìm chú nhé."

Chú ấy vẫn luôn nhạy bén như vậy.

Sơ Ý Giản một thoáng sửng sốt, sau đó cậu mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy mặc vào quần áo lao động, đi tới chỗ để hàng.

Chú Duy uống một ngụm trà nóng, tự dưng lại muốn hút thuốc, ông loay hoay mà tìm bật lửa, trong lòng thầm than người trẻ tuổi quả nhiên như thế, càng trưởng thành càng nhiều bí mật.

Chỉ là, nhìn cậu gương mặt hồng hào khỏe mạnh, tâm tình cũng vui vẻ, chắc là gặp chuyện tốt nhỉ?

Một ngày trôi qua. Sơ Ý Giản áo lao động ra, rửa tay và mặt sạch sẽ, quay người đi tìm chú Duy.

Cậu đơn giản nói rõ việc bản thân muốn từ chức, trong ánh mắt không khỏi có chút áy náy nhìn chú, chú Duy luôn quan tâm cậu như con nên khi nghĩ đến việc nói ý định này ra, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Chú Duy thở dài, vỗ vỗ vào vai cậu.

"Có công tác thì tốt, chú còn mừng cho cháu nữa. Chứ làm công ở đây thì không ổn định lắm đâu."

"Mà, cháu đã thực sự nghĩ kỹ việc vào ngành giải trí gì đó rồi à? Nghe nói bên trong đó rất loạn, mới đầu cháu đi nơi đó làm, chú còn lo lắng một hồi..."

"Nhưng nếu có gì ủy khuất, cứ việc tìm tới chú, biết chưa?"

Sơ Ý Giản trong lòng ấm áp, gật gật đầu.

"Vâng ạ..."

"Vậy thì tốt."

Chú Duy mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu, hệt như các trưởng bối thường làm với con cháu của mình, ông kêu cậu trở về nhà, vì trời đã xế chiều.

"Tạm biệt chú..."

Người đàn ông gật gật đầu, cũng vẫy vẫy tay như là chào cậu. Chú Duy bật một điếu thuốc, phì phà nhả khói.

Một người phụ nữ bước ra, mang theo một mâm trái cây tách sẵn để xuống bàn, trong giọng nói ôn tồn mang theo ngạc nhiên...

"Ý Giản đã về rồi à? Tôi vừa làm trái cây cho thằng bé ăn đâu."

"Ừ, sau này cũng sẽ không thường tới nữa."

Vợ chú Duy bật cười, dùng tăm ghim một miếng táo đưa cho ông.

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Thằng bé rảnh rỗi sẽ tới chơi mà. Ông cứ làm như thằng bé là con gái lớn lấy chồng đi xa ấy."

Chú Duy: "...." Cái bà này cứ nói chuyện...

Chú Duy đưa tay lau lau vành mắt đã đỏ, càng ngày càng đa sầu đa cảm. Ông cắn một miếng táo, trong miệng lan tỏa vị ngọt nhưng trong lòng lại ê ẩm...

Ông ngẩng đầu, nhìn bầu trời ửng màu đỏ rực, là sắp mưa. Hy vọng tương lai của đứa trẻ đó, luôn rực rỡ như ánh nắng mai...

Hot

Comments

Chuối chiên giònnn

Chuối chiên giònnn

Ỏ,tự nhiên cái ấm lòng quá

2023-05-14

1

Giangg Giangg

Giangg Giangg

tự dưng muốn nuôi mèo quá đi =))

2023-04-24

1

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2023-04-22

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play