Sơ Ý Giản quăng lon nước không vào thùng rác phân loại, dép lê lẹp xẹp lại đi lên nhà.
Làm một bữa cơm đơn giản với canh rau cùng thịt hộp, cậu đậy đệm cẩn thận, chơi cùng Cục Bông một lát rồi chuẩn bị đi làm thêm.
"Meo~"
Cục Bông ngồi ở trên sàn, ngẩng đầu nhìn thanh niên đã mang giày còn đeo ba lô, bộ dạng thanh xuân tràn sức sống...
"Cục Bông, ở nhà ngoan nha. Anh đi rồi sẽ về."
Sơ Ý Giản vuốt vuốt đầu mèo con, tâm trạng lại trở về max vui sướng, chậm rãi mà đi xuống lầu.
Trên đầu đội mũ, cậu cũng không cảm thấy buổi trưa quá nóng nực, dù sao cũng sắp vào cuối thu, thời tiết sáng nắng chiều âm u...
Thói quen là được.
Cậu đi tới tiệm tạp hóa, bắt đầu dọn dẹp hàng hóa trong kho, cũng không để ý đến ánh mắt của vị bạn làm cùng hơi vi diệu...
Sơ Ý Giản dẹp đi một chỗ hàng hóa cuối cùng, lau lau tay đi đến bên cạnh Lương Thành ngồi xuống, thấy cậu rảnh rỗi, hắn liền lập tức ngồi lại gần.
"Tiểu Giản, cậu lên hot search rồi." Dáng vẻ thần bí mà nói.
Sợ cậu không tin, hắn còn phủng điện thoại di động đến trước mắt cậu, chỉ chỉ giao diện tìm kiếm...
"Là thứ 5 lận nha, có gương mặt đẹp cũng thật tốt quá."
Sơ Ý Giản phản ứng đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó liền sẽ tự hỏi trình tự, tại sao cậu lại có thể lên hot search nhanh như vậy?
Chẳng lẽ, cái kia...
Tin tức cậu kí hợp đồng hôn nhân với chủ tịch lớn lộ ra ngoài?
Nhưng cậu đã lập tức bác bỏ, người ta nhiều tiền, có tin tức xấu liền đã áp xuống, sao có thể để trồi lên lửa nóng như thế được?
Nhận thấy chính chủ thất thần, Lương Thành đẩy đẩy bả vai cậu, nhấn vào tin tức vừa nhìn vừa nói.
"Thật không thể tin được chỉ một bức ảnh là có thể nháo lên hot search..."
"...Bọn họ còn mong chờ cậu xuất đạo đâu. Còn có tin gì mà có công ty lớn tạo thế để cậu ra mắt công chúng."
"Nghe liền nhiều buồn cười, rõ ràng đã lăn lộn trong giới hơn hai năm."
Lương Thành phiên tới khu bình luận, hiện tại nơi này đã ồn ào nhốn nháo, đưa đến trước mặt của Sơ Ý Giản.
Mang theo tâm thế xem kịch vui, Lương Thành lười biếng mà mở một túi cơm nắm, đợi cậu đọc bình luận mà cười hì hì. Sơ Ý Giản liếc mắt, tâm tình không quá nhiều dao động.
[Oa, ca ca thật sự xinh đẹp, nhan khống đã khống chế không được tay mà lưu ảnh chụp.]
[Trong vòng mười phút, tôi muốn có tất cả tư liệu về anh ấy!!]
[Hì hì, mẹ hỏi tôi tại sao màn hình lại ướt? Liếm liếm mỹ nhan.jpg]
[Thoạt nhìn quá tuổi trẻ, là người mới thật sao? Nhưng cũng không có nghe công ty điện ảnh nào phát thông cáo mà?]
[Chẳng lẽ là cố tình? Không phải mua thủy quân thật sao?]
Có người chỉ đơn thuần là thấy đẹp liền thích, cũng không có chú ý nhiều như vậy, người lại mang lự kính khác nhau, thấy trong một việc toàn điểm âm mưu luận...
Cố tình Sơ Ý Giản nhìn qua, cũng liền không dậy nổi hứng thú. Tin nóng ba phút mà thôi, cậu cũng không dựa lưu lượng kiếm cơm ăn.
Nói chung, lên hot search lần này, Sơ Ý Giản không có vui vẻ, cũng không tranh thủ mà đi tìm chú Đường.
Giới giải trí như vùng nước đục, không cẩn thận liền dính một thân tanh, có khi làm người trong suốt cũng là một phen tư vị không phải sao?
Trả lại điện thoại cho Lương Thành, cậu đi tới quầy tính tiền, thanh toán cho khách hàng rời đi.
Lương Thành nhìn thanh niên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn là bộ dáng sáng chói như ngôi sao trong bầu trời đêm, tuy lẻ loi cô độc không ai biết đến ở một góc trời...
Hắn lại mong muốn cậu có thể tỏa sáng, làm một người được chú ý đến, xứng với tài năng của bản thân...
Haizzz, nhà tư bản vạn ác.
Vì bị đánh một trận mà ghi thù đến giờ, cũng dai thật đấy. Kể từ hôm đó đến giờ, tất cả tài nguyên của Sơ Ý Giản giảm dần rồi mất hẳn.
Nếu không phải là ra tự nhiên cắt bỏ, thì cũng là thay đổi người, gã kia bị đánh cũng không oan lắm.
Gặp hắn hắn cũng đánh gã thêm một trận.
Lương Thành nhàm chán nghĩ, với tay lấy thêm một gói bánh bao chay, đang định xé bao bì thì phía sau lưng đã bị một bóng ma bao trùm.
"Tiểu tử, giỏi lắm, làm không siêng mà cứ lấy đồ ăn hoài."
Chú Duy hút thuốc lào, phì phà mà nhả khói thuốc, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giận dữ. Giống như gặp hoài riết quen, ông cũng ngồi xuống, lấy một túi bánh chay...
Lương Thành cười hì hì lấy lòng, thân thân thiết thiết.
"Cháu còn đang định lấy đồ ăn mời chú đây nè."
"Dẻo miệng."
Chú Duy ăn xong một cái bánh, vỗ vỗ vào vai Lương Thành, không dùng lực nhưng cũng khiến hắn một hơi không lên suýt nữa mắc nghẹn.
"Ăn xong thì đi tiếp Tiểu Giản có biết không?"
Lương Thành khóc không ra nước mắt, biết ngay chú Duy chỉ thương một mình Tiểu Giản, đối hắn chỉ là hư tình giả ý.
Aizzz, bánh bao tự nhiên cũng không thơm.
Updated 34 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggg
2023-04-11
0