Sơ Ý Giản ngồi dậy, gương mặt ngốc ngốc giống như chưa tỉnh ngủ, giơ tay tùy tiện chải lại mái tóc hơi rối bù, mệt mỏi ngáp một cái lớn...
Hôm nay cậu lại muốn lười rồi, ai đời ngày thứ bảy mà phải thức sớm vậy chứ...?
"Meo..."
Cục Bông mở đôi mắt to tròn mà nhìn cậu, cái đuôi xõa tung đung đưa qua lại, không tiếng động mà thúc giục cậu chuẩn bị bữa sáng.
Nó đói bụng. Nó yên lặng, đôi mắt xanh lơ nhiễm một chút nước, thêm vài phần long lanh vô tội.
Sơ Ý Giản bị bộ dạng này của mèo cưng đáng yêu tới mức tim muốn nhũn ra, chỉ muốn dành hết tất cả điều tốt đẹp nhất cho nó.
"Chắc cưng đói rồi ha..."
Thanh niên vừa xuống giường, vươn vai mà duỗi cái eo lười, lấy túi thức ăn mèo đổ vào trong đĩa.
"Lại đây ăn đi nè."
"Meo..."
Cục Bông ưu nhã mà bước lại đĩa thức ăn, sau đó trông theo bóng dáng của thanh niên đã vào phòng vệ sinh, nó cụp lỗ tai, trong cổ họng lăn lộn vài câu hừ hừ không rõ.
Nó là mèo có giáo dưỡng, nên nó sẽ đợi thú hai chân ăn chung.
Tưởng tượng đến lúc thanh niên vui sướng mà cả khuôn mặt đều dính phần ửng đỏ, sau đó là mềm nhẹ vuốt ve làm nó thoải mái, còn khen nó thông minh hiểu chuyện...
Cái đuôi đã không tự chủ được mà lắc lư.
"Ô kìa, cưng đang chờ anh đó hả?"
"Đáng yêu quá."
Sơ Ý Giản bước ra, trên mặt còn ướt dầm dề vệt nước, Cục Bông nhìn qua liền ngây người, nó rõ ràng biết hai chân thú đặc biệt xinh đẹp...
Nhưng không ngờ, bức tranh mỹ nhân ướt nước cũng rất thơm a...
Sơ Ý Giản làm sao biết tâm lí hoạt động của mèo nhà mình, cậu tùy tiện lau khô mặt và tay, ăn xong cơm sáng, sửa soạn lại bản thân để đi chuẩn bị gặp mặt "phiếu cơm miễn phí".
Thanh niên nhìn tủ quần áo, không quá nhiều, đa số là đồ thoải mái mặc ở nhà, quần áo chính trang lại không có bao nhiêu.
"...Đây còn là đồ mua từ năm trước nữa."
Thanh niên thở dài, tìm một bộ miễn cưỡng có thể tính là quần áo trang trọng, chỉ tiếc là hơi cũ, Sơ Ý Giản cũng không quá quan tâm những thứ này, mặc vào áo khoác liền ra cửa.
"Meo?"
Cục Bông ngồi ở huyền quan, nhìn thú hai chân vội vội vàng vàng, buồn rầu đung đưa xõa tung cái đuôi...
Đã mấy hôm rồi thú hai chân cũng không cùng nó chơi, còn không bằng lúc nó còn là mèo hoang đâu.
"Xin lỗi Cục Bông, hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm chơi với cưng nhé."
Mèo trắng cao lãnh quay đi, tìm tới cửa sổ mà nắm bẹp phơi nắng, có lẽ là giận dỗi đi? Sơ Ý Giản khi đóng cửa liếc mất nhìn qua, nghĩ thầm.
Sơ Ý Giản xuống lầu, thuê xe đạp công cộng rồi chạy đến điểm hẹn. Khi tới nơi thì vừa đúng giờ, cậu nhìn tiệm cà phê Khải Sắc, đây là lần thứ hai cậu đến đây nhưng vẫn chưa nếm thử bao giờ.
Lát nữa xong việc hay là mình mua một phần đem về nhỉ?
Thanh niên sờ sờ túi tiền, trong lòng buồn bã, cậu đã nghèo tới nổi không có mùng tơi để rớt rồi, để khi nào có tiền thì mua uống cũng được.
Dù sao cậu mới ăn cơm xong, không uống cũng không có chuyện gì.
Sơ Ý Giản bước vào cửa tiệm, chưa kịp đưa mắt tìm kiếm, thì lọt vào mắt cậu là một hình dáng vô cùng nổi bật.
Người nam nhân quần áo chính trang, nhìn sơ qua đã biết là xa xỉ phẩm, tóc lược gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh như được thượng đế tỉ mỉ vẽ nên, nhưng đôi môi nhấp chặt, lại hiện lên vài phần khắc nghiệt.
Hảo hung.
Nam nhân lần này có đeo kính, khung kính mỏng viền một lớp bạch kim, hắn yên tĩnh mà đọc sách, lại cho người ta cảm giác năm tháng tĩnh hảo.
Khó trách những người trong tiệm thường đùa rằng sắc đẹp có thể ăn với cơm.
Cừu Hàn nhạy bén mà cảm giác được có tầm mắt dừng trên người mình, không phải loại ham muốn leo lên mà hắn thường gặp, mà giống như chỉ đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật...
Hắn không quá khó chịu, khẽ liếc mắt nhìn qua.
Thanh niên giống như bị giật mình, đôi mắt hơi mở to, sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nở nụ cười bước tới.
"Xin lỗi Cừu tổng, tôi có đến trễ quá không?"
"Không, cậu đến vừa đúng lúc."
Cừu Hàn tuy là người để ý thời gian, vả lại thanh niên cũng đến sớm hơn năm phút, hắn cũng không quá nhiều bắt bẻ.
Rốt cuộc vẫn còn phải chung sống trong một năm tới.
Sơ Ý Giản nhẹ thở ra, ngồi xuống đối diện với Cừu Hàn, vài phút sau, một người phục vụ đã bưng ra hai ly cà phê vẫn còn ấm nóng, kính cẩn mà đặt xuống trước mặt cả hai.
"Cà phê đắng và cà phê sữa của hai vị, chúc quí khách ngon miệng."
Cừu Hàn gật đầu, người phục vụ liền đi về quầy bán. Hắn chậm rãi để hai viên đường, quấy đều, một công việc nhỏ bé nhưng mạc danh cảnh đẹp ý vui, nhất là bàn tay khớp xương rõ ràng và thon dài mà bất cứ người nào tay khống đều sẽ thích...
Sơ Ý Giản bất giác mà nhìn chằm chằm.
"Cậu uống trước đi, một lát nữa chúng ta sẽ đi một nơi."
Thanh niên ngoan ngoãn ngồi, bàn tay đặt trên đùi hơi nắm chặt, rõ ràng là đang khẩn trương, Cừu Hàn không hiểu sao đáy lòng đột nhiên mềm mại...
Aizz, càng giống như đang chăm sóc trẻ nhỏ, chứ không phải tìm một vị bạn đời.
Tuy rằng, Ý Giản trưởng thành giống như trên điểm thẩm mỹ của hắn, càng nhìn càng thích.
Updated 34 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggggggg
2023-04-15
0