Chương 4: Nguy cơ

Trận chiến giữa Huyền Phong và Thiên Đạo, làm cho toàn thế giới đều lo sợ, để lại cho họ ẩn tượng khủng khiếp.

Có người thì nói hôm đó như là tận thế, thương khung đỏ thẩm, đất núi nứt ra tạo nên nhiều hố sâu không thấy đáy, thú triều điên loạn phá hoại nhiều thành trì, làng mạc.

Nhiều tông môn, vương triều hợp lực mới có thể cầm cự, chỉ là cầm cự? số người chết lên đến con số trăm triệu, nói đến môn phái tại sao không tham gia vào thú triều...

Bọn họ là không có cửa.

Các thế lực chia làm nhiều loại.

Môn Phái - Đại Môn Phái.

Môn Phái khi thành lập phải đạt được một trăm người tham gia dưới trướng mới có thể lập nên thế lực của riêng mình.

Đại Môn Phái yêu cầu mười người đạt đến cảnh giới Kim Đan tính cả chưởng phái, Thái Thượng trưởng lão, năm mươi đệ tử đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng 1 và một nghìn đệ tử nhập môn.

Tông Môn - Đại Tông Môn - Tiên Môn.

Tông Môn yêu cầu : Chưởng môn [ Hóa Thần] , mười vị trưởng lão [ Nguyên Anh ], năm mươi đệ tử nội môn đạt đến cảnh giới [ Kim Đan ], một nghìn đệ tử ngoại môn [ Trúc Cơ ].

Đại Tông Môn..., không nói vòng vo con số chắc chắn là gấp hai lần tông môn bình thường. Chưởng môn [ Luyện Hư - Hợp Thể ], Thái Thượng trưởng lão [ Độ Kiếp ] và hàng nghìn đệ tử Nguyên Anh, thực lực cực kỳ khủng bố.

Còn Tiên Môn vẫn là một câu trả lời mờ mịt, chỉ nghe các tiền bối, cao nhân trong các đại tông môn kể qua, chứ hiện tại chẳng biết là có thật hay không.

Vương Triều - Tiên Triều.

Dựa trên sức mạnh và con dân, sắp xếp từ cấp thấp đến cấp cao, đẳng cấp này là do những vương triều sắp xếp, giới tu tiên không can thiệp vào, cho nên cấp bậc vẫn chưa rõ ràng.

Mà người có thể chắn chắn Tiên Môn có tồn tại hay không, chẳng ai khác chính là Huyền Phong.

Trong vài ngày tới, nhiều nơi bị tàn phá trở thành bình địa, các thế lực cuối cùng cũng đánh lui được thú triều.

Khi nhiều nơi đã lấy lại được sự yên tĩnh, thì thế giới lại đón nhận một luồng linh khí thuần khiết gấp trăm lần tỏa đi khắp nơi bao phủ toàn bộ đại lục.

Ống kính xoay chuyển màn hình xuất hiện tại nơi trận chiến giữa Thiên Đạo và Huyền Phong.

Huyền Phong đánh một quyền về con mắt của Thiên Đạo, một phần mười con mắt bị đánh cho tan tành, khói trắng từ trên trời rơi xuống, chẳng khác gì sương mù là mấy, khi làn sương rơi xuống bãi đất trống, tạo ra một hồ nước lớn chứa đầy linh khí thuần khiết.

Phạm vi nấm đấm của Huyền Phong có thể phá tan ba đến bốn ngọn núi lớn, Nghe là biết con mắt của Thiên Đạo to lớn đến chừng nào.

Đến lúc này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân linh khí thuần khiết trăm lần lan tỏa đi khắp nơi thì phải nói đến trưởng lão của Hà Ti Tông [ Xà Chu ], một tông môn gần khu vực xảy ra trận chiến.

Nhiều người bị trận chiến làm cho ngạt thở phải cách xa vì sợ bị ảnh hưởng, còn hắn lại ngang nhiên đi đến nơi trận chiến kết thúc.

Sau khi tới nơi hắn ngó nghiêng tám hướng, dựa trên tri thức thần hồn tưởng tượng lại trận chiến kinh khủng, từng bước tiến gần chiến trường.

"Linh khí, là linh khí thuần khiết!"

Xà Chu vui mừng nhảy toát lên, chạy đến phía hồ nước.

"Cái này..., linh khí gấp trăm lần".

Hắn ngạc nhiên nhìn về phía trước, ở giữa hồ một quả cầu nước phát sáng kim quang đang lơ lửng trên không trung, bên trong chính giữa quả cầu còn khắc lên một giọt nước, không...là lửa mới đúng, cũng không phải là hai trong một ư.

"Là thần vật!"

Ánh mắt sắt bén nhìn đến phía lơ lửng, Xà Chu nhanh chân bay đến giữa hồ, đưa tay chạm vào quả cầu.

Điều kỳ lạ xảy ra, quả cầu kia dường như đã mở ra linh trí lập tức bay đi.

Thần vật tới tay ai ngu ngốc bỏ qua chứ, Xà Chu cho dù cố hết sức đuổi theo cũng không hề bắt được, hắn tức giận cắn chặt răng, chỉ trong nháy mắt tốc độ nhanh lên gấp mười lần.

Hắn đây là dùng thọ nguyên ra để đánh đổi?

Thần vật mở ra linh trí, nhiều đại tông môn thường hay nhắc đến, nếu có được bảo vật này chắc chắn sẽ trở thành bảo vật trấn tông, tương lai về sau còn không biết tu vi tăng mạnh đến cỡ nào giới hạn.

Cho dù dùng hết thọ mệnh hắn cũng phải bắt lấy cho bằng được.

Xà Chu đuổi theo thần vật, chỉ trải qua mấy phút đầu tóc của hắn đã chuyển thành bạc, tuổi thọ chẳng còn lại bao nhiêu.

Hắn thở dốc quỳ trên mặt đất, tay ôm ngực khó thở, hơi thở dần dần suy yếu, mí mắt chậm chạp nhắm lại.

Xà Chu... Tử vong!

Tại sao hắn lại phải liều chết? Chắc chỉ có kẻ điên mới làm điều này.

Lúc hắn còn tỉnh táo hắn đã cố gắng thu liễm lại khí tức sinh cơ, nhưng cho dù hắn cố gắng đến mấy cũng không thể ngừng được, cứ như một thế lực nào đó đang không ngừng thao túng hút cạn tu vi của hắn.

Quả cầu cũng vì thế mà dừng lại, bay đến gần cái xác của Xà Chu, làn khói mập mờ kỳ dị bay ra từ thân xác của hắn, nó dường như đang hấp thụ làn khói.

Sau khi hấp thụ xong, quả cầu run rẩy một hồi lâu, thân xác của Xà Chu bỗng nhiên dị động, hắn mở mắt tỉnh lại, bước đi nghiêng ngả.

Nhìn kỹ mới thấy rõ, đôi mắt của hắn dần chuyển sang đen, đầu tóc dài bạc phơ nay đã rụng trụi cả da đầu, da tái như người chết lâu ngày.

Hắn không còn là Xà Chu nữa, thay vào đó là một cái xác không hồn, một sinh vật mới được thức tỉnh.

Quả cầu lập tức bay thẳng vào lòng ngực xác chết tiến hành dung hợp, đôi mắt không tròng nay đã có thêm hai chấm đỏ.

Hồ nước linh khí cũng từ đó mà phát tán ra nhiều nơi, vô số cường giả đua nhau chạy đến xem náo nhiệt.

Huyền Phong không biết chính mình để lại mối nguy cơ có thể hủy thiên diệt địa, làm cho các lão tiền bối, cao nhân trong các tông môn phải đau đầu.

Hắn có thể là không để ý đến linh khí xung quanh vì độ kiếp thất bại nên đã khiến cho tinh thần hắn chán nản.

Hoặc là nói... Hắn lười quan tâm!

Cảnh giới Luyện Khí Kỳ thật sự không quá mẫn cảm với linh khí xung quanh.

Mà Huyền Phong hắn lúc này lại thư thái cầm bình tưới nước chăm sóc cho cây cảnh.

"Hắc xì~ hôm nay trời đổi gió à, thân thể dường như cảm thấy hơi lạnh." Hay là tên khốn nào đang nhắc mình.

Huyền Phong đi vào nhà thay đổi bộ y phục, sau đó đi đến kho vác theo một cây dao dài, còn không quên mang theo một cái giỏ sau lưng.

Nếu như ai đó nhìn thấy hình dạng từ đầu tới chân của hắn lúc này cứ ngỡ mình đây là gặp đạo tặc.

Nhưng đạo tặc này có chút soái, muội muội nhà ngươi có thể thích nha.

"Đồ nhi, ta xuống núi kiếm chút cơm đây." Huyền Phong nói lớn, để cho ai đó có thể nghe thấy.

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ gốc cây gần đó: "Trên đường, nhớ cẩn thận" Thư Linh nói.

Huyền Phong gật đầu: "Ta đi đây!"

Trên đầu hắn bỗng có vài tia kiếm lướt qua, làm cho hắn phải cau mày.

Sao hôm nay, nhiều tên bay qua bay lại xung quanh đây nhỉ. Hay bọn chúng biết ta độ kiếp thất bại cho nên mới đi trêu chọc.

"Ài... mặc kệ cái lũ điên ấy, hiện tại kiếm chút cơm ăn cái đã!"

Huyền Phong trong lòng cảm thấy tức giận, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì Luyện Khí Kỳ không thể bay. Đám người kia khác nào là đang trêu chọc hắn chứ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play