Chương 6: Trận pháp nguyền rủa nguyên sinh

Phía bên trong tòa thành, đường xá người đi đông đúc, nhiều cửa hàng ven đường mở bán các loại tài liệu khoáng thạch, không khí dù ngột ngạt nhưng tiếng cười đùa vui vẻ càng làm cho chợ lớn nổi bật.

Tiếng reo hò quen thuộc vẫn cất lên mỗi ngày, làm cho đám tiểu đệ đệ phải dòm ngó thèm thuồng: "Kẹo hồ lô đê!"

Ba đứa trẻ tầm 8 tuổi ăn mặc y phục khâu vá nhiều chỗ chạy đến nói lớn: "Lão gia, cho ta ba cây kẹo hồ lô!"

"Được, của các ngươi."

"Vọt lẹ."

"Ấy tiểu tử, ngươi chưa trả...tiền..."

Đôi khi, trong đám đông cũng có bọn tặc cướp lộng hành a.

[ Thanh Hoa Các ]

Nơi buôn bán trao đổi các dược liệu, khoáng thạch, tài liệu quý hiếm, Huyền Phong bước lên bật cầu thang tiến vào bên trong Thanh Hoa Các, hắn nhìn xung quanh gật đầu vừa ý, cách sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp.

Gần đó một nữ tử mặc y phục vải lụa màu xanh đi tới nghênh đón: "Tiểu nữ là người quản lý nơi này, cho hỏi các hạ muốn mua bán hay là trao đổi tài nguyên."

"Chỗ các ngươi có mua yêu đan không?" Huyền Phong hỏi.

Nữ tử suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ừm~ mặc dù Thanh Hoa Các chúng ta không mua bán các loại vật phẩm yêu thú, nhưng nếu các hạ lấy ra thứ khiến tiểu nữ cảm thấy hài lòng, tiểu nữ sẽ..."

Không chờ vị cô nương kia nói hết câu, Huyền Phong bỏ giỏ trúc xuống, đưa tay moi móc trong giỏ gạt những thảo dược tiện đường nhặt được qua một bên.

"A~ đây rồi!"

Từ trong giỏ trúc hắn lấy ra một viên yêu đan, là yêu đan của Đại Lang Vương.

"Ngươi xem." Hắn cẩn thận đưa yêu đan cho vị cô nương kia kiểm tra.

Nữ tử cầm yêu đan trên tay nét mặt ngạc nhiên: "Công tử, đây là..."

Huyền Phong gật gù nói: "Yêu đan của Đại Lang Vương."

Nàng nhìn từ đầu tới chân của Huyền Phong, một bộ y phục trắng toát, trên eo có đeo ngọc bội màu xanh điêu khắc rất tinh xảo, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, tóc cột đuôi ngựa dài tới gần mông.

Hắn không biết vị cô nương kia đang nhìn mình chằm chằm làm gì, chỉ là theo bản năng hắn nở nụ cười thân thiện, nàng thế mà đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Nàng cảm thấy vị trước mặt không đơn giản liền nói: "Công tử, ngài có thể ở đây đợi tiểu nữ một chút, ta đi báo cáo với bà chủ lập tức sẽ quay lại!"

Huyền Phong gật đầu: "Được."

Nữ tử kia nhanh chân chạy lên tầng trên, Huyền Phong tìm một chỗ ngồi gần đó, tự rót cho mình chén trà nóng, nhăm nhi thích thú.

Hắn đặt chén trà miệng tự mở mà nói: "Trà ngon!"

"Nếu công tử nói trà ngon, thì đương nhiên trà sẽ ngon."

Giọng nói êm tai phát ra từ phía cầu thang, hai nữ tử từng bước dẫm đạp tấm gỗ phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt, người bên cạnh cầm lấy tay người kia nâng đỡ là vị nữ tử quản lý vừa rồi Huyền Phong mới gặp, còn mỹ nữ được nâng đỡ chắc chắn là bà chủ ở đây.

Tại sao gọi là mỹ nữ, chỉ xét riêng về khuôn mặt đã là đẹp khuynh quốc khuynh thành, thân hình gợi cảm, eo thon gọn, y phục màu xanh lá được thêu sợi chỉ vàng lấp lánh, chỉ là vòng một của nàng có hơi nhỏ a.

Nàng nhẹ giọng nói thì thầm vào tai người hầu bên cạnh: "Tiêu Nhi, ngươi nói xem vị công tử kia có nhìn ta không?"

Tiêu Nhi đáp: "Tiểu thư, hắn đang thưởng thức trà hình như không chú ý đến chúng ta, chắc không phải đám công tử bột thường tới tìm người buôn lời tán tỉnh!"

Nàng gật đầu hé miệng cười: "Tiêu Nhi, đỡ ta tới gần hắn."

"Vâng, tiểu thư."

Huyền Phong ngồi ở ghế gỗ, không để ý hai vị nữ tử kia, trong đầu là đang suy nghĩ vu vơ một vấn đề. Tối nay ta nên nấu cái gì, nấu ra làm sao, cần nguyên liệu gì, hình như thịt đang dần xâm chiếm cả đại não hắn vậy.

"Vị công tử này, mạo muội cho hỏi!"

Huyền Phong nhìn chén trà điêu khắc tinh xảo gật đầu nói: "Chắc hẳn cô nương là người quản lý nơi này."

Mỹ nữ kia thẹn thùng nói: "Đúng vậy, ta là người quản lý Thanh Hoa Các, Khương Mạn Nhu là tên ta."

”Mạn” trong “mạn vũ”, nghĩa là điệu múa uyển chuyển. “Nhu” trong “ôn nhu”, nghĩa là mềm mại, ôn hòa.

Khương Mạn Nhu? Họ Khương sao? Không phải đã bị tuyệt diệt 400 năm trước?

Huyền Phong nhắm mắt chỉ trong vài giây cảnh tượng 400 năm trước nhà họ Khương hiển hiện ra trước mắt.

Khương gia, là một đại thế gia có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vì yêu cầu tu vi đạt đến cảnh giới phi thăng, một vị lão tổ trong gia tộc quy phạm luật lệ cấm kỵ của Tứ Phương Điều Luật, Tứ Phương lập tức phát lệnh xuống, các đại tông môn liền bao quanh tiêu diệt Khương gia, đến cả gà chó cũng không tha, dù vậy họ Khương vẫn đứng lên chóng lại các đại thế lực lớn, cuộc chiến đẫm máu hiện ra trong đầu của Huyền Phong.

Hắn hiện đang đứng trên một đỉnh núi thở dài: "Khương Đình Xuyên ơi là Khương Đình Xuyên, ngươi cầu quá sớm, làm lỡ việc trọng đại a!"

"Vì con đường trường sinh không tiếc mọi giá quy phạm luật thứ nhất của Tứ Phương Điều Luật, mở ra không gian Tà Mị phong ấn nghìn năm, làm cho yêu ma quỷ quái, yêu thú cấp cao tràn ra, nhân sinh yên bình lại thành chốn địa ngục trần gian."

"Ngươi dù chết tội cũng không rửa hết mà!"

Huyền Phong chấp hai tay sau lưng nhúng chân một cái liền biến mất, sau đó xuất hiện tại một địa điểm không rõ, mà trước mắt hắn mười mấy người đang bị một đám mặc y phục quái lạ bao vây.

Hắn hất tay, luồng linh khí giao động lập tức tạo ra vòng lốc xoáy, cuốn đám người thân mang trọng thương bay đi mất.

Đám người bên dưới ngơ ngác nhìn nhau, một tên thủ lĩnh nói lớn: "Cho hỏi là vị tiền bối nào, tại sao lại ngăn cản Tứ Phương bọn ta giết đám súc sinh Khương gia?"

"Cút!"

Từ này nói ra như sấm đánh bên tai, làm cho những kẻ bên dưới quỳ xuống run rẩy sợ hãi, có kẻ thì tai chảy máu, có kẻ thì ngất xỉu.

Tên nam nhân mặc y phục màu tím đưa mắt nhìn thương khung, hắn thấy được một người mờ mịt bóng lưng. Dáng vẻ đạo mạo cao nhân y phục trắng xóa bay phấp phới trong gió, đứng trên đỉnh cây cỗ thụ, chân chỉ đạp lên một tán lá, luồng linh khí xung quanh tụ hợp làm cho Huyền Phong hắn thêm sự nổi bật.

Một tên trong đám sợ hãi đưa ngón tay run rẫy chỉ về một hướng la lớn: "Luyện...Luyện Khí Kỳ!"

"Là hắn, mau chạy!"

Chỉ vừa hét lên đám người móc trong túi vài lá phù, thi triển các loại cấm pháp giữ mạng, lập tức biến mất trong gang tấc.

Huyền Phong cau mày: "Đuổi cùng diệt tận, ức hiếp người quá đáng."

"Đình Xuyên bằng hữu, ta cứu vài tiểu bối gia tộc của ngươi, ân tình nợ ngươi khi trước nay ta đã trả, từ giờ ta và ngươi không ai nợ ai."

Huyền Phong thở dài biến mất giữa thương khung, đám người Khương gia sau khi được Huyền Phong cứu, cũng bặt vô âm tín, Tứ Phương Điều Luật dường như lo sợ điều gì cũng hạ lệnh hủy bỏ truy đuổi.

*************

"Công tử...công tử... ngươi sao vậy?"

Huyền Phong chớp mắt về lại hiện thực.

"Ta không sao." Huyền Phong nói.

Hắn đặt chén trà xuống bàn nói tiếp: "Yêu đan Đại Lang Vương, các ngươi có mua hay không."

"Thanh Hoa Các chúng ta mặc dù không trao đổi yêu đan, nhưng yêu đan này của công tử không tầm thường. Công tử có thể lên tầng trên, chúng ta có thể nói chuyện..."

Huyền Phong lắc đầu: "Ta còn việc bận không ở lại lâu, cô nương nếu muốn mua thì mời ra giá."

Nàng mỉm cười nói: "Vậy được, ta mua lại yêu đan Đại Lang Vương với giá hai trăm."

"Hai trăm sao!."

Huyền Phong cau mày: "Giá này có chút...!"

Hắn chê ít.

Nàng tiếp tục ra giá: "Vậy.. Hai trăm năm mươi, công tử thấy thế nào."

Huyền Phong buôn chén trà trong tay, ánh mắt lúc này mới chuyển sang nhìn về hướng Khương Mạn Nhu đang đứng.

Hắn đưa ngón trỏ lắc lắc, ý nói giá cả này không được.

Tiêu Nhi hậu hạ bên cạnh thì thầm vào tai của Khương Mạn Nhu, chỉ thấy nàng gật đầu hiểu ý.

Khương Mạn Nhu là người buôn bán lâu năm, sao lại không biết hắn muốn nói gì: "Hai trăm chín mươi, đây là giá cuối cùng."

Huyền Phong chậm chạp đứng dậy, chấp tay sau lưng rời đi, còn không quên nói một câu: "Giá cả thảm quá, ta không bán."

Nói xong hắn cất bước rời đi, nhưng từ phía sau giọng nói êm tai lại truyền đến.

"Công tử, không phải đang hiểu lầm giá ta đưa ra chứ."

Hắn khựng lại: "Hiểu lầm, ý cô nương là..."

Nàng mỉm cười: "Ta nói mua yêu đan Đại Lang Vương là hai trăm chín mươi vạn linh thạch!"

"Lại là hai trăm chín mươi....cái gì?"

Vạn.

"Công tử ngươi đang chê ít." Khương Mạn Nhu nói.

Huyền Phong ngây ngốc đứng yên tại chỗ, chừng khoảng vài mươi giây mới lấy lại được tinh thần: "Khụ...khụ, có thể nâng lên chút không, nếu được ta liền đồng ý bán."

"Tiểu thư, hay là..."

Nàng liếc nhìn người hầu như muốn nói, chuyện này cứ để cho nàng giải quyết, không phải chuyện của mình thì đừng có xía vào.

Tiêu Nhi bên cạnh lui ra phía sau, gật đầu đã hiểu. Mạn Nhu đưa tay lần mò chạm đến chiếc ghế, chậm chạp ngồi xuống nhìn về phía ngược lại mà nói: "Công tử, ba trăm đây là cái giá cuối, không thể tăng thêm nữa."

"Thành giao." Huyền Phong cười cười không cần suy nghĩ thêm, liền đồng ý.

"Vậy thì tốt quá, Tiêu Nhi mau đi lấy linh thạch."

Tiêu Nhi nghe lệnh, lập tức chạy đi.

Huyền Phong quay lại ghế gỗ ngồi xuống tiếp tục nhăm nhi chén trà còn lỡ.

Hai người ngồi gần cạnh nhau, Khương Mạn Nhu nàng có chút khó xử, một lúc lâu mới nói: "Cho hỏi quý danh công tử là..."

"Khụ khụ, cô nương... Ta ở đằng sau ngươi." Huyền Phong cười khổ.

Vừa nghe câu này Khương Mạn Nhu mặt đỏ tận mang tai, vội xoay người lại.

"Đ-được chưa!" Khương Mạn Nhu nói.

"Qua phải một chút, đúng đúng ~ qua trái lại một chút a!" Huyền Phong nói.

Sau vài lần chỉ dẫn, cuối cùng hai người mới chạm mặt nhau.

Huyền Phong sau khi thấy rõ khuôn mặt, hắn chỉ để ý đôi mắt của nàng, đôi mắt kia dường như đã trắng xóa, nói chính xác hơn không còn thấy được ánh sáng, trong tròng trắng còn lợn cợn vài thứ chấm đen vô định di chuyển trong rất quái dị.

Hắn đưa tay chống cằm suy nghĩ. Trong đầu chợt hiện lên một trận pháp khiến hắn nghi ngờ.

Là trận pháp nguyền rủa nguyên sinh. Không ngờ tới lại dính phải trận pháp cấp cao khó giải quyết thế này.

Huyền Phong chỉ ngồi đó thở dài rồi lại lắc đầu, như đang thương sót cho số phận của nàng vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play