Chương 5: Ngứa mắt thì ta chơi độc

Trên đường xuống núi cũng giống như bao ngày, yêu thú sợ né hắn còn không kịp.

"Chậc, lại một ngày xui xẻo." Huyền Phong thở dài.

Mấy tên cường giả cứ bay qua bay lại, làm cho tâm cảnh của hắn đã tức càng thêm tức.

Đi được vài phút, hắn ngừng lại ở một gốc cây lớn, thò cái đầu ra ngoài nhìn về phía trước.

Ống kính lướt theo tầm nhìn của Huyền Phong, phía trước chỉ thấy hai con yêu thú Đại Lang đang làm chuyện không đúng đắn.

"Hú~ hú~".

Dường như chúng đang rất thích thú, Đại Lang phía sau liên tục đẩy mạnh, hai bên phối hợp rất nhịp nhàng.

"Ồ không ngờ tới! Hắc hắc ~ hôm nay có thịt ăn rồi!" Huyền Phong ngồi ôm gốc cây cười quái dị, chờ bọn chúng kiệt sức sẽ lập tức hành động chơi độc dược.

Dược này do chính Huyền Phong chế tạo, có tính khiêu kích rất lớn, chỉ cần yêu thú dính phải độc dược này sẽ lập tức điên cuồng công kích cho dù là người hay là yêu thú, thậm chí không màng đến tu vi.

Huyền Phong móc trong túi ra một lọ thuốc, rình mò sau gốc cây chờ đợi, chỉ là hình ảnh phía trước làm cho hắn thấy ngứa mắt.

"Mẹ nó! Đây là... la hán đẩy xe bò!"

Mở to mắt ra quan sát, Huyền Phong trong lòng cảm thán. Cảnh tượng trước mắt cũng quá bắt mắt đi, kẻ nào đi qua thấy cảnh này không dừng lại xem mới là chuyện lạ.

Quan sát một hồi lâu, Huyền Phong thấy một thứ làm hắn để vào trong mắt, thứ kia nhìn có chút quen, chỉ là không nhớ thấy ở đâu.

Trong đầu một cái vật phẩm trôi nổi. Hắn như không tin vào mắt mình: "Đấy không phải là Kim Tinh sao?"

Huyền Phong vẻ mặt trầm trồ cảm thán.

"Aiya~ sao Kim Tinh lại mọc ngay chỗ đó chứ, thật là biết cách chơi mà!" Nổi da gà, Huyền Phong cái miệng co giật.

Đại Lang đực khi chơi chán một tư thế, nó liền đổi tư thế mới, mỗi khi mông của nó vảnh lên trời, thì một ánh sáng hoàng kim lóe lên làm con mắt của Huyền Phong phải nhắm lại.

Kim Tinh mà hắn nhắm đến lại nằm ở dưới chỗ hiểm của Đại Lang đực.

Tinh Hoàn.

Tinh hoàn là cơ quan hình bầu dục trong hệ thống sinh sản của giống đực dạng động vật. Chúng được chứa trong một túi da gọi là bìu.

Đưa mắt nhìn hai quả trứng lắc lư qua lại, Huyền Phong không chịu được nữa, lập tức nhảy ra, ném túi độc dược về phía hai Đại Lang kia.

Túi độc dược khi vừa chạm đất liền nổ tung, khói xanh từ trong vật nổ bay ra ngùn ngụt, hai con Đại Lang đang hú hí thì bỗng nhiên dừng lại.

Mắt chuyển thành đỏ, thân thể dần biến lớn, thần kinh có chút giao động. Hai bên nhìn nhau một lúc thì lao vào cắn xé.

Kết quả, Đại Lang đực nhờ vào tu vi cao hơn nên đã cắn bay đầu mối tình của mình. Nếu như nó sống sót khỏi kiếp nạn này, trong lòng sẽ một mực bi thương.

Nó đưa lỗ mũi ngửi ngửi xung quanh, dường như phát hiện ra Huyền Phong, lập tức há to miệng, nước dãi chảy ra uy áp kinh khủng nhanh chống lao thẳng đến Huyền Phong.

"Đây là ngươi tấn công ta trước, ta đành phải tự vệ nha!" Làm gì có cái lý như thế, hắn cũng quá đê tiện đi.

Huyền Phong cười tươi như được mùa, đưa tay làm động tác như nhất dương chỉ, một luồng ánh sáng bắn ra đâm xuyên qua đầu của Đại Lang. Ánh sáng không ngừng lại, từ đầu cho tới mông, một lỗ thủng thấy cả bên kia cái đuôi.

Đại Lang chạy được vài bước sau đó thân thể đổ gục tạo ra một màng khói bụi bốc lên, mắt trợn tròn thè cái lưỡi dài đầy nước dãi.

Huyền Phong tiến đến dơ đại đao trong tay, cầm lấy tinh hoàn của Đại Lang.

"Người anh em! Ngươi ra đi thanh thản a!".

Xoẹt.

Hắn dùng đại đao chém bay tinh hoàn của Đại Lang, cầm trên tay Kim Tinh khóe môi nở nụ cười: "Thứ này là đồ tốt, có thể luyện hóa, đem về cho đồ nhi tẩm bổ vậy."

Hắn tiếp tục đưa đại đao rạch bụng yêu thú, moi móc giữa ngực Đại Lang ra một viên nội đan.

"Ồ không ngờ tới là Đại Lang Vương!"

"Aiya~ cái yêu thú này, không biết điều như vậy, chết cũng đáng mà!"

Ngươi cái tên này thật vô liêm sỉ, lúc trước còn thương xót người ta, hiện tại lại làm ra vẻ mặt khinh bỉ, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Giống loại Đại Lang thường sống theo bầy đàn, có lẽ đây là trường hợp đặc biệt cho nên bọn chúng mới tách nhau, khi con đực và con cái trong bầy đàn tiến hành giao phối, một vết hình tam giác sẽ được khắc giữa trán của bọn chúng, mà cái yêu Đại Vương này lại liên tiếp mười mấy cái tam giác dính chùm lẫn nhau.

Hắn đây là đang ganh tỵ với yêu thú sao?

****************

Kim Tinh độ cứng gấp 10 lần khoáng thạch cấp cao, nếu như được luyện hóa tốt chắc chắn sẽ giúp ít rất nhiều cho việc tu luyện, cấp bật luyện kim càng cao sẽ càng dễ dàng luyện thiết, từ một khoáng thạch lớn luyện thành một cây kim, đấy chỉ có cấp bậc đại sư mới có thể làm được, nhưng cách thức luyện hóa cũng không dễ dàng gì mấy, cho dù là đại sư cũng phải mất vài ngày để luyện hóa được khoáng thạch cấp thấp, mà còn phải đảm bảo chất lượng của khoáng thạch luyện hóa hoàn mỹ.

Huyền Phong cầm Kim Tinh trên tay ý niệm vừa động, một ngọn lửa đen bốc lên trên lòng bàn tay, Kim Tinh bị luyện hóa thành một chất lỏng màu hoàng kim, hắn thu ngọn lửa lại đem chất lỏng nắn thành hình viên bi, sau đó vứt vào giỏ đan bằng trúc phía sau lưng.

Nếu như để những tên đại sư luyện kim thấy được Huyền Phong luyện hóa khoáng thạch cấp đại nhanh như vậy, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ.

Khoáng Thạch chia làm nhiều loại.

- Sơ

- Trung

- Cao

- Đại

- Bảo

- Tiên

Nếu gắn liền với chữ "Thạch" sẽ thấy nó rất hào nhoáng, cấp khoáng thạch càng cao, càng khó luyện hóa, đến thời đại này chỉ mới phát hiện khoáng thạch cấp bậc bảo thạch.

Cấp tiên thạch chỉ mới nghe trong những cuốn sách được ghi chép cất giữ trong kho tàng đại tông môn, có tin đồn một nghìn năm trước ở Nam Vực xuất hiện một hang động chất đầy rẫy những khoáng thạch từ trung đến đại, được các đại thế lực chia đều địa bàn, nếu như tranh giành chắc chắn sẽ có một trận đại chiến máu chảy thành sông.

Cứ tưởng sẽ yên bình sống qua ngày, bỗng một vị trí trong hầm khoáng đột nhiên nứt toác. Khoáng thạch cực lớn từ bên trong bay ra tỏa sáng khắp nơi trên không trung, linh khí xung quanh giao động kịch liệt thuần khiết.

Cường giả đại tông môn phải lập tức tiến công vào trận chiến tranh giành tiên thạch.

Sau trận chiến kinh thiên động địa, nghe nói một tông môn đã lấy được tiên thạch trải qua số năm dài đằng đẵng hiện tại đã là đại tông môn đứng nhất nhì Nam Vực, có thể đã gần đến với tiên môn trong truyền thuyết.

Hai con Đại Lang to lớn như vậy, hắn đành phải sử dụng bí thuật của mình tạo ra một không gian, ném xác bọn chúng vào bên trong.

Không gian này chỉ ở mức tầm trung, có thể chứa đựng thêm một trăm con Đại Lang.

Huyền Phong thu dọn tàn cuộc, lại cất bước đi tiếp: "Vẫn còn thiếu dược liệu, ghé qua Bắc Dương thành sẵn tiện bán viên yêu đan mới thu được, chắc kiếm được bộn lớn đây."

Bắc Dương thành nằm trong lãnh thổ của Càn Long tiên triều, bên trong lãnh thổ còn có rất nhiều môn phái và tông môn, là một tiên triều có thể nói là đứng đầu Bắc Vực.

Hàng năm vô số cường giả đều tụ tập xung quanh các thành trì nhỏ để rao bán rất nhiều những vật phẩm đa dạng.

Huyền Phong hiện tại đứng trước thành trì đưa tay gãi gãi bờ mông: "Lâu rồi không tới, nhìn cũng có khí phách đấy chứ!".

Hắn cảm thán, trước mặt một bức tường lớn được xây dựng kiên cố, bên trên còn khắc những mạch văn trận pháp trong khá cỗ quái, phía bên trên còn có lính gác, đoán sơ sơ cũng phải có trên hai trăm tên, toàn bộ đều là cảnh giới Kết Đan.

"Đứng lại, ngươi muốn đi đâu!" Một tên lính đưa ngọn giáo về phía yết hầu Huyền Phong.

Hắn cau mày: "Ta muốn vào thành!"

"Giấy chứng nhận."

Huyền Phong khó hiểu: " Giấy chứng nhận là gì."

Tên lính cười khinh bỉ: "Đến cả giấy chứng nhận vào thành ngươi còn không có."

"Mau cút!"

Tên lính hung hăng đi đến đẩy vai Huyền Phong một cái, khi tay hắn chạm đến vai Huyền Phong, lập tức một cỗ khí tức bá đạo tràn ra, cánh tay vừa mới chạm ngay lập tức liền quặn quẹo nát bép.

"Aaaaa tay của ta!" Tay phải ôm lấy tai trái, tên lính la hét đau đớn, khuôn mặt nhăn như đít khỉ, cánh tay trái bị tổn thương nghiêm trọng, xương cốt lộ ra ngoài, thịt nát máu chảy.

Trên tường thành một người mặc áo giáp nhăn mày, chân đạp nhẹ, người tựa như chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống ngoài cổng thành.

"Ngươi là ai, dám tới đây gây chuyện!"

Huyền Phong đứng yên tỏa ra khí tức khủng khiếp, làm cho kẻ kia định nói gì đó rồi lại thôi.

Tướng quân xem xét tình hình một chút nhìn từ đầu đến chân vị kia mà đánh giá.

Vị này nhớ không lầm là khách của Trần gia.

Hắn chấp tay thành kính, như đứa trẻ biết lỗi cầu được tha thứ: "Tiền bối chúng ta lỡ lời mạo phạm! Xin tiền bối tha lỗi cho!"

"Biết điều thì tốt, Hừ!" Huyền Phong chậm chạp tiến vào cổng thành, vài tên lính nhìn theo mà cảm thấy khó hiểu.

Một tên lính lại gần hỏi: "Định tướng quân, vị đó là ai vậy."

Lê Định thả lòng nấm đấm nhìn sang tên lính mà nói: "Người mà các ngươi không nên đắc tội!"

Tên lính trên iệng run rẩy, người không thể trêu chọc. Há chẳng phải nói, là một vị cường giả sao.

Lê Định thở dài: "Các ngươi cẩn thận một chút, đừng nhìn hắn chỉ là cảnh giới Luyện Khí mà xem thường."

"Lúc trước ta từng kiểm chứng thực lực của hắn, một cái phất tay thôi, liền đem một vị Luyện Hư đánh chết!"

"K- Khủng bố như vậy!" Tên lính bị Huyền Phong đánh, hai chân run như cầy sấy.

Cũng may Huyền Phong không nổi sát tâm, chứ nếu không cái mạng nhỏ của hắn chắc chắn niết bàn rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play