Chương 12: Không nhìn thấy ta, là không nhìn thấy ta

Trong thức hải của Trần Hữu Kỳ, vang lên từng đợt sóng âm. Sau đó xuất hiện một tràn mộng cảnh lúc xưa hắn đã từng trải qua.

Khung cảnh dần thay đổi, Trần Hữu Kỳ đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sư tôn của mình, gió thổi tung bay mái tóc trắng toát, lá từ cây cỗ thụ bay xuống, tô điểm cho không gian càng thêm màu sắc.

Một lão giả đứng trên hòn đá lớn, chấp tay sau lưng thở dài nói: "Đồ nhi, kiếp nạn mà Tinh Nguyên Đại Lục chúng ta sắp phải đối mặt là đại nạn, chỉ còn 600 năm nữa kết giới do tiền bối thượng cổ Minh Tôn để lại sẽ sụp đổ, một tràn thiên địa dị biến, người từ thượng giới sẽ xâm nhập hạ giới, lúc đó chúng ta..."

Nói tới đây lão giả thở dài: "Haizz, chó không còn nhà a."

Trần Hữu Kỳ khó hiểu nói: "Sư tôn, người gọi con tới đây, chỉ là muốn nói những lời này!"

"Đồ nhi, thọ ta đã tận, chỉ còn một chút hơi tàn, gọi con đến đây... là để truyền lại công pháp truyền thừa tông môn, cũng như truyền lại ký ức tiền bối đời trước để lại."

"Sư tôn, ta nào dám, các vị sư huynh sư muội cảnh giới cao hơn ta, một kẻ yếu đuối như ta.. không xứng!" Trần Hữu Kỳ vội từ chối.

Trần Hữu Kỳ quỳ gối cúi đầu nói, khuôn mặt thất sắc, môi miệng cắn chặt, dường như không nỡ nhìn người trước mặt, mí mắt còn đọng giọt lệ lan tràn chảy xuống.

Hắn là Trần Hữu Kỳ thời thiếu niên, thân thể gầy gò, y phục có vài chỗ khâu vá, hiện tại chỉ mới cảnh giới Kim Đan. Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, lúc này Trần Hữu Kỳ đang ngồi trước một cái giường bệnh, ánh mắt rơi lệ nhìn sư tôn của mình.

Lão giả râu tóc bạc phơ, nằm trên một chiếc giường bệnh đơn sơ mộc mạc, hơi thở không tức thị sắc, lẩm bẩm yếu ớt nói: "Đồ nhi, con là người được vị tiền bối kia đề nghị ta nuôi dưỡng, ta cũng đã hứa với hắn sẽ chăm sóc ngươi thật tốt...!"

Cánh tay ốm yếu sức lực cạn kiệt cố gắng đưa lên, ngón trỏ đặt tâm trán giữa điểm của Trần Hữu Kỳ nói: "Đồ nhi.. Mặc dù con cảnh giới thấp nhất trong các đệ tử chân truyền tông môn, nhưng con có lòng bác ái không như những đệ tử khác mưu đồ bất chính. Hiện nay, tông môn chúng ta đã hạ thấp chỉ còn Tam Lưu, tất cả... trong cậy vào con!"

"Hi vọng con có thể đưa tông môn tới vĩnh sinh chân chính."

Chùm sáng nhỏ trên đầu ngón tay lão giả, ngưng động thành một hình tròn, sau đó tiến nhập vào thức hải Trần Hữu Kỳ, các loại công pháp bí tịch suy diễn trong đại não của hắn, đây là những truyền thừa mà bao đời các tiền bối, sư tổ để lại, đều được truyền đạt qua cảm xúc thậm chí còn có thể thấy phân thân các vị đời trước biểu diễn công pháp cao siêu, lúc sau lại chuyển qua màn trận chiến máu chảy thành sông, thiên địa rạn nứt, mọi thứ xung quanh đều mang một màu đỏ thẩm.

Phía trên thương khung bóng người hừng hực y phục, áo choàng vài phần rách rưới, thân thể đỏ thẩm rạn nứt, hai tay chấp vào nhau động tác chuyển đổi cực kỳ nhanh.

Kết.

Hắn hô một tiếng, toàn bộ thiên địa chấn động, vết nứt phía trên cao dần dần khép lại, mọi thứ xung quanh từ đỏ thẫm chuyển sang xanh tươi dần, mà người kia như tàn tro phiêu trong gió cứ thế tan biến giữa thương khung.

Trần Hữu Kỳ ngẩn người một lúc mới nói: "Đệ tử Hữu Kỳ, xin tuân theo giáo huấn của sư tôn!"

Hắn tâm trạng khó xử chờ đợi lời nói tiếp theo của sư tôn, nhưng hắn nào ngờ, sau khi truyền đạt lại tất cả những truyền thừa, sư tôn của hắn đã viên tịch rồi.

"Sư tôn... Sư tôn... SƯ TÔN." Trần Hữu Kỳ nước mắt thành sống, liên tục hét lớn, nắm chặt lấy tay sư tôn của mình, không nỡ buông.

**************************

SƯ TÔN.

Trần Hữu Kỳ giật mình tỉnh giấc mồ hôi chảy ước cả y phục, hắn nhìn xung quanh bàng hoàng phong cảnh trước mặt.

"Đây.. là nơi nào."

Hắn bất chợt cảm thấy đau nhức toàn thân, cố gắng cử động chân tay nhưng không được, ngước mặt nhìn xuống chỉ thấy toàn thân thể bị bó vải lụa trắng, chỉ là chừa lại một cái đầu lòi ra.

Xoay đầu nhìn lần nữa thì hắn thấy Trần Tư Hạ đang trò chuyện với một người, người này y phục xanh lá hòa nhập với thiên nhiên, khuôn mặt hiền hòa không một chút dính phải bụi trần.

Không ai khác chính là Thanh Trúc.

Trần Tư Hạ thì nằm trên giường tay chân bó bột, chỉ là những nơi lỏng thì thả lỏng một tý, Thanh Trúc bưng chén thuốc trên tay nâng đầu Tư Hạ đút cho nàng uống từng chút một thuốc đắng.

Tư.. Hạ.

Trần Hữu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, biết mình được người kia cứu, nắm bắt tình huống cất tiếng nói: "T-Tiền bối.. Tạ ơn đã cứu mạng chúng ta, đại ân đại đức suốt đời không quên!"

Thanh Trúc đang cho Tư Hạ nhăm nhi nước trà để tan vị đắng của thuốc, nghe âm thanh lạ lẫm, giật mình buông chén trà trong tay theo lực hút mà rơi xuống sàn gỗ, chén trà ma sát sàn gỗ gây ra động tĩnh không nhỏ.

Nàng ngón trỏ chỉ vào mặt mình hỏi: "Ta?"

Trần Hữu Kỳ thầm rơi lệ gật đầu.

Nếu như có thể cử động hắn chắn chắn sẽ quỳ xuống khấu đầu tạ ơn, do bị băng bó quá đáng, đến cả tay chân còn không di chuyển được, thì đừng nói đến phải đi tiểu tiện thế nào đây.

Thanh Trúc cười ngại: "K-Không phải ta cứu các ngươi, ta chỉ đảm nhận việc chữa trị thôi."

Không phải nàng? Vậy là ai mới được. Trần Hữu Kỳ tự hỏi.

Ai là người cứu bây giờ cũng không còn quan trọng, quan trọng là mạng của hắn đã được giữ.

Đúng.. chính là được cứu sống, hắn tự trấn an mình nhắm mắt thiền định, thì một sóng âm quen thuộc ngoài cửa chính làm cho hắn không rét mà run.

"Tiểu Trúc, bọn hắn sao rồi!"

Thanh Trúc nhặt chén trà đáp: "Cẩu gia, ngươi ra tay thật độc ác."

"Ha ha, không cần phải khen ta!" Bóng đen ngoài cửa chính, mở cửa bước vào, cảnh tượng làm cho Trần Hữu Kỳ chết điếng.

Một con chó đang đứng hai chân, dùng hai chân trước để đẩy cánh cửa, đi cái kiểu đạo tặc hái hoa, mẹ nó là chó hay là người đây, cũng quá bắt mắt đi.

Thanh Trúc bất mãn nói lớn: "Ai khen ngươi chứ, rõ ràng là ta đang nói xấu ngươi. Hừ!"

Nàng đặt mạnh chén trà trên bàn, lấy từ không gian ra một lệnh bài gỗ khắc chữ quằn quèo nói: "Lập tức ra khỏi đây, nếu không ta liền truyền âm tới Chủ nhân."

Cẩu Cẩn cười nhạt đi đến bàn đưa chân chó bưng chén trà nói: "Aiya~ Tiểu Trúc ngươi đó, đừng ích kỷ như vậy chứ, ta chỉ tới thăm bọn họ, không hề có ý xấu."

Thanh Trúc không tin nói: "Ngươi là đại cẩu xấu xa! Chính là rất xấu xa!"

"Ầy... Tiểu Trúc, ngươi ăn nói cho cẩn thận, ta hiền lành như vậy... Sao có thể xấu xa được chứ!" Cẩu Cẩn Y bất đắc dĩ nói.

"Ta không tin!" Thanh Trúc buồn bực.

Trần Hữu Kỳ tận tai nghe hết thù địch của hai người kia, thân thể dần trở lạnh, xoay bụng vào gốc tường uốn éo như sâu bò, miệng thì thầm xì xào.

Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.

Cẩn Cẩn Y đưa chén trà vào miệng chưa kịp nuốt xuống, trà từ hai bên mép đã chảy ra ngoài ướt hết cả lông chó, nó vận linh khí hào quang nhợt nhạt bao quanh thân thể làm khô lại bộ lông của mình.

Thanh Trúc cảm thấy khó chịu bèn nói: "Cẩu gia, ngươi có thể biến hóa thành người, tại sao cứ cố chấp hình tượng làm chó bắt chước cử chỉ loài người?"

Cẩu Cẩn nhăn mày nói: "Tiểu Trúc, ngươi đừng có mà quá đáng, ta làm chó cũng không yên với ngươi sao?"

"Nhìn.. không.. thuận.. mắt!" Thanh Trúc nhấn mạnh nói.

"Quá đáng! thật quá đáng! Bản cẩu gia hôm nay muốn đổi khẩu vị, ta muốn nhai trúc a!" Cẩu Cẩn Y tức giận.

Thanh Trúc hai tay che ngực nói: "Ngươi.. ngươi muốn làm gì."

Cứ tưởng một màn đại chiến xảy ra, Cẩu Cẩn Y nhảy xuống ghế, bốn chân chó khởi động vọt thẳng ra bên ngoài, chỉ nghe vài tiếng ầm ĩ vang vọng phía xa truyền tới, làm cho Thanh Trúc vẻ mặt thất sắc.

Không được! Bằng hữu của ta!

Thanh Trúc khí tức đại biến, xanh lục linh lực tràn ra, khởi động nhanh nhẹn thể chất, lập tức biến mất tại chỗ, gió lóc đột nhiên đánh bay cửa chính, tiếng va chạm phía xa lại bắt đầu ập tới.

Trần Hữu Kỳ giờ này nằm trong một góc giường miệng cứ thì thào lẩm bẩm.

Không nhìn thấy ta. Là không nhìn thấy ta a.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play