Chương 13: Thất Ngạn Huyền Yêu Lục Địa

Núi Trúc Bạch tại nơi sinh hoạt của Huyền Phong.

Cây cổ thụ giữa sân nỡ rộ một màu đỏ thẩm, hoa lá đung đưa theo gió rơi rụng xuống nền đất, phía cạnh còn có bàn ghế chén ấm trà thơm bóc khói lan tỏa.

Huyền Phong ngồi trên ghế gỗ uống một ngụm trà, tay gõ gõ bàn bất mãn nói: "Hai người các ngươi có phải rảnh rỗi lắm hay không, chỉ mới vừa sáng liền đánh nhau om sòm, có biết mấy cây đại trúc kia ta tích lũy mấy chục năm để làm củi đốt, thế mà chỉ trong nháy mắt liền mất đi phân nữa!"

"Các ngươi giải thích thế nào đây!" Huyền Phong đưa tay lên huyệt thái dương nhấn nhấn.

Cẩu Cẩn Y mặt chó tỏ ra vô tội, cái gì ta cũng không biết. Còn Thanh Trúc bĩu môi, làm một bộ dạng không phải tại ta, là tại Cẩu Cẩn Y a.

Huyền Phong không biết phải nói thế nào, hai cái kẻ này chỉ cần ở gần với nhau, y rằng sẽ xảy ra xung đột.

Hắn đưa tay chỉ chỏ, quát mắng Cẩu Cẩn Y, chỉ về phía Thanh Trúc thì lại nhỏ giọng dạy bảo. Đừng nói hắn ức hiếp Cẩu Cẩn Y, mà do cái cẩu cẩu này thường hay chọc giận hắn.

Huyền Phong chữi được một lúc, bình tĩnh tâm tức nhẹ giọng nói: "Thế.. Ai là người gây chuyện trước?"

Thanh Trúc nhanh nhất mở miệng: "Là Cẩu gia!" Nàng đưa ngón tay chỉ chỉ về phía Cẩu Cẩn Y.

Nó sợ bị trách tội, chân múa may lung tung vẫy cái đuôi chó biện minh: "Ấy, K-Không phải ta.. chủ nhân ngươi phải tin ta!"

"Ngươi kêu ta tin một con chó, ngươi đang xem thường ta sao!"

Cẩu Cẩn Y khổ sở nói: "Aiya~ lần nào ta nói thế, ngươi cũng phản bác câu y chang, chủ nhân.. ngươi không nói đạo lý!"

Huyền Phong trong lòng thầm chửi.

Đạo lý cái muội muội nhà ngươi, từ lúc ngươi sống ở đây, có khi nào yên ổn được hay sao.

Vậy.

Huyền Phong hai ngón xoa nhẹ ấn đường làu bàu: "Cẩu Cẩn, ta có nên đuổi ngươi đi không đây?"

Trải qua nhiều lời gay gắt của Huyền Phong, Cẩu Cẩn cũng ý thức được việc mình làm là không đúng.

Từ lúc Cẩu Cẩn Y xuất hiện ở nơi này cũng là vạn năm trước, nói gì thì nói Cẩu Cẩn Y sống với Huyền Phong nhiều năm cho nên sinh ra cảm tình.

Không biết hắn bắt gặp cẩu cẩu ở đâu, có thể là tùy tiện mang về, nhưng sống chung lâu như vậy, nói đuổi sao mà đuổi được chứ.

Cẩu Cẩn Y khép nép, đưa ánh mắt sáng như sao nhìn Huyền Phong nói: "Chủ nhân, ta biết sai rồi, ta muốn sửa sai!"

"Biết sai thì tốt, ngươi đi làm việc của mình đi." Huyền Phong xua đuổi.

Cẩu Cẩn Y bốn chân chó lập tức chạy đi, nó hướng tới nhà kho, trong lòng tự nguyện làm việc, ngậm rìu lớn đi xung quanh tứ phía chặt trúc bạch mang về làm củi đốt cho qua ngày.

Mà Thanh Trúc nàng lại nằm trong phòng của mình khóc thút thít, dù gì cũng là hậu nhân thế hệ sau của mình, nói chặt liền chặt không phải quá ác sao, không phải cái việc làm này là bất công hay sao.

Huyền Phong hắn cũng bó tay, đây không phải lời hắn sai khiến Cẩu Cẩn làm như vậy, nói đúng hơn là do nó tự ý mà làm, cách này cũng giải quyết rất nhiều thời gian cho hắn tu luyện.

Nên. Ngăn cản làm gì cho thêm việc.

Trúc này lúc đầu cũng như bao loại trúc khác, trải qua thiên lôi bồi dưỡng cho nên có đôi chút đặc biệt. Khi đốt lên sẽ lan tỏa ra một loại mùi hương, Huyền Phong với đồ nhi của hắn rất thích cái mùi này, có lúc còn tùy tiện đem ra giữa sân đốt lên, vừa nhăm nhi trà vừa ngồi hít hà.

Đối với việc Cẩu Cẩn Y diệt đi cháu chắt của Thanh Trúc, nàng buồn bực không thôi, nhưng vì không có thực lực cho nên không có tiếng nói. Ai bảo Cẩu Cẩn Y là lớn hơn nàng chứ.

Mà việc Huyền Phong với đồ nhi của hắn, hằng ngày rảnh rỗi đem trúc bạch ra đốt, lại càng khiến nàng thêm sụp đổ.

[ Mười ngày sau ]

Sương mờ sáng sớm tan đi.

Trần Hữu Kỳ điều dưỡng qua từng ngày, thân thể cũng đã dần hồi phục, hắn tay chân vài miếng vải băng bó còn sót, ngồi dưới cây cỗ thụ hoa lá đỏ thẩm, chén trà nâng nhẹ nhàng nhăm nhi thưởng thức, gió thổi qua hoa lá bay bổng không trung, tạo nên sức hút tuyệt diệu phong cảnh đặc sắc, hắn phấn chấn tinh thần môi miệng cũng đã vài phần hồng hào, đám râu dê còn dính trên mép vẫn là nhìn không thuận mắt.

Tư Hạ ngồi trên xích đu gần đó đưa mắt thưởng thức phong cảnh trước mặt trong thật hữu tình, nàng tuy được chăm sóc nhiều hơn Trần Hữu Kỳ nhưng vẫn còn vài chỗ vết thương chưa lành.

Ở đây cũng đã mười mấy ngày, hai cha con họ Trần đã quen thuộc, Núi Trúc Bạch tuy rộng nhưng chỗ của Huyền Phong quá nhỏ đi, chỉ đơn sơ mấy cái nhà xây tạm bợ, còn lại xung quanh cây cỏ khác thường đầy đủ các loại công cụ, vài chỗ nuôi cá trồng rau, thêm một chút giếng nước đủ dùng, cuộc sống thư thả cứ thế trôi qua từng ngày, chẳng khác nào là phàm nhân.

Nói thì nói như thế, đó cũng chỉ là suy nghĩ chung của Huyền Phong và Thư Linh cũng như một thụ một chó kia.

Đối với hai người họ Trần nơi này chẳng khác gì thánh địa, tuy nhìn bề ngoài đơn sơ mộc mạc nhưng ở đây linh khí xung quanh cực kỳ nòng đậm.

Trần Hữu Kỳ cũng từng so sánh nơi này với thánh địa ở tông môn do sư tổ các vị tiền bối để lại, chỉ một khu vực nhỏ cũng đủ để làm cho tông môn hưng thịnh phát triển cực đại.

Nhưng ở đây linh khí nồng đậm bao quanh cả một ngọn núi lớn mà linh khí nơi này so với thánh địa của Trấn Tiên Tông không kém cũng không hơn.

Hơn?.

Là vì ở đây, nơi này cực kỳ rộng lớn chỉ cần vận hành linh khí liền đầy ắp đan điền, điều làm cho Trần Hữu Kỳ ngạc nhiên.

Chủ nhân của vị yêu tộc cẩu tiền bối kia cảnh giới lại là...

Luyện Khí Kỳ?.

Dù hai người đã tạm nhờ nơi này mười mấy ngày tuy nhiên vẫn chưa bao giờ "dám" ra khỏi nơi này nữa bước, vì họ biết mình đang ở đâu.

Núi Trúc Bạch.

Nằm trong Thất Ngạn Huyền Yêu Lục Địa.

Nơi này được chia làm sáu mảnh đất lớn trải dài khắp lục địa phía bắc, nguy hiểm trùng trùng, yêu thú nhiều vô số kể, còn phân chia làm nhiều đẳng cấp khu vực từ nhất đến cửu cấp, càng tiến sâu vào trong yêu thú cảnh giới càng thêm phần nguy hiểm.

Nhất cấp khu vực tương đương với cảnh giới Luyện Khí - Trúc Cơ, Nhị cấp từ Trúc Cơ - Nguyên Anh, cứ thế mà suy diễn ra đẳng cấp.

Mỗi lục địa đều có một tên riêng của nó mà Núi Trúc Bạch lại nằm ở gần giữa Thất Ngạn Huyền Yêu Lục Địa.

Cỗ Mị Thiên Kiếm Sơn là khu vực nằm chính giữa lục địa này từng được nhiều tiền bối kể qua, một ngọn núi cao lớn chọc trời được che khuất bởi những tầng mây trắng trải dài vô tận, nếu đứng từ phía dưới nhìn lên chỉ thấy được vài vách núi cheo leo đủ hiểu đại sơn này là cao to lớn đến mức nào.

Gọi là Cỗ Mị Thiên Kiếm Sơn cũng vì có nguyên do, quanh năm bao trùm một cái hắc khí sương mù dày đặc, nếu nhìn rõ sẽ thấy một cái đại sơn tạo hình thanh kiếm đâm thẳng xuống đất, bốn phía nứt toác trở thành khu vực vết nứt nhiều vô số kể, bên trên nhìn xuống thôi đã thấy sợ hãi vì độ sâu là không thể lường được, cứ như nơi này từng xảy ra trận chiến của các vị đại năng cường giả đỉnh cao vậy.

Nơi Huyền Phong đang sinh sống lại nằm ở đẳng cấp Bát cấp, gần với khu vực trung tâm lục địa và cũng nằm sát vách Cỗ Mị Thiên Kiếm Sơn.

Trần Hữu Kỳ hắn biết Núi Trúc Bạch là nơi nào cho nên cũng không dám tới tới lui lui, có lúc Huyền Phong muốn đuổi bọn hắn đi, mở miệng nói khéo, nhưng Trần Hữu Kỳ dường như không hiểu ý của hắn, nên mới ở lại cho đến bây giờ.

Những kẻ khi trước bay qua Núi Trúc Bạch thực lực là mạnh đến mức nào đây, trong mắt Huyền Phong mấy tên này ngoài đáng ghét thì có gì để hắn chú ý? Dù là khu vực nguy hiểm, bao nhiêu tháng năm trôi qua, hắn chứng kiến kẻ bay người múa qua nơi này khá nhiều, suy cho cùng là lười quan tâm.

*************

Bốp...bốp.

Trước sân rộng rãi một trái bóng màu vàng theo hướng trái phải mà bay qua bay lại, Huyền Phong bắt được trái bóng, nở nụ cười đê tiện.

Lâu rồi chứ có khách ghé qua, cho nên Huyền Phong muốn chơi trò giải tỏa buổi sáng sớm. Gần vách Núi Trúc Bạch có một cái sân lớn, chia nhau một bên hai người.

Bên phải là Huyền Phong và đồ nhi của hắn, bên trái là Cẩu Cẩn Y và Trần Hữu Kỳ. Lúc này Trần Hữu Kỳ đứng ngơ ngác tại chỗ, hắn chỉ vừa mới thức giấc, liền bị cẩu gia kéo ra ngoài tham gia trò chơi.

Trò này đơn giản là đánh bóng chuyền, dựa vào sức lực mà chống đỡ. Bên này để bóng chạm đất thì thua, thắng cũng chẳng có phần thưởng gì, đơn giản là sai việc thôi.

Thư Linh đứng phía sau Huyền Phong hai tay chống eo làm vài cái động tác thể dục buổi sáng, đưa tay đập vào nhau tạo ra thanh âm bộp bộp.

Thời gian trôi qua, tỷ số bên Huyền Phong hơn Cẩu Cẩn Y mười điểm. Thế nhưng trên mặt Huyền Phong lại tỏ ra chán nản, trò này hắn chơi đi chơi lại nhiều lần, thấy chán cũng là lẽ đương nhiên.

"Sư phụ.. Người có được không, hay là đưa cho ta đi!" Thư Linh nói.

"Lần này để ta." Huyền Phong nói.

Hắc hắc.

Ánh mắt Huyền Phong nhìn chằm chằm về phía Cẩu Cẩn như muốn ăn tươi nuốt sống nó, hắn đập đập trái bóng xuống nói: "Cẩu Cẩn.. ngươi.. cẩn thận!".

Cẩu Cẩn Y như biết ý đồ của hắn, mặt mày tái mét định quay đầu bỏ chạy, chỉ là vừa quay có nữa khuôn mặt thì nữa khuôn mặt kia đã ăn trọn trái bóng, Cẩu Cẩn Y theo lực ném của trái bóng bay thằng ra bên ngoài vài dặm, để lại một cái lỗ thủng to trên tường.

ĐÙNG!.

Tiếng nổ long trời lỡ đất làm cho yêu thú xung quanh khiếp đảm một phen tán loạn.

Yêu thú tán loạn hoảng hốt tìm một chỗ trốn, bọn chúng hình như quá quen thuộc cảnh tượng này, chỉ cần có hang động hoặc là một cái lỗ đủ chứa, cho dù nấp lòi cái mông cũng được.

Có một câu mà bọn yêu thú sống ở Núi Trúc Bạch lan truyền.

Nhà ngươi cũng là nhà của ta, có lỗ thì để cho ta chui vào, nóc nhà ta cũng dám lật, mau cho ta núp ké a.

Chỉ thấy Cẩn Cẩu Y cái đầu lúng sâu vào thân cây cỗ thụ, bốn chân chó thân hình cứ đung đưa theo gió, đuôi cũng là duỗi thẳng ngất ngay tại chỗ.

Quay lại sân chơi, Trần Hữu Kỳ nét mặt hoảng sợ nhìn theo cái lỗ thủng trên tường vừa bị Cẩu Cẩn Y phá, hai chân run rẩy, miệng lắp bắp nói: "T-Tiền bối.. ta hình như.. thấy không khỏe.. hay là.."

Huyền Phong xua tay nói: "Xùy.. đừng nhiều lời mau ném đi!"

Hiện tại lại chuyển sang chơi bạo lực, lúc Cẩu Cẩn Y vừa mới bay đi, trong đại não Trần Hữu Kỳ truyền tới thanh âm của nó.

Ngươi nếu như không muốn chết, thì lấy hết sức mà chơi đi. Trần Hữu Kỳ đương nhiên hiểu Cẩu Cẩn Y nói gì.

Trần Hữu Kỳ tay cầm trái bóng, ánh mặt trời chíu xuống làm cho mắt hắn có chút cay xót, hắn hình như đang muốn khóc, đưa tay lau đi khóe mắt, làm một cái kiểu dáng ném bóng, mười phần công lực ném tới Huyền Phong.

Trái bóng theo lực bay đi, đòn này ném ra như bão táp trùng thiên, gió lóc đột nhiên xuất hiện, tạo thành một vòng lóc xoáy lớn bao quanh Huyền Phong, trái bóng dựa theo lực xoay của gió lóc, bay xung quanh Huyền Phong mấy chục vòng.

Trần Hữu Kỳ thấy thời cơ chính mùi, ngón tay điểm một cái, trái bóng theo đó từ phía sau đánh tới Huyền Phong, hắn cứ tưởng lần này chắc chắn trúng, dù gì đối phương cũng là Luyện Khí Kỳ, mà hắn cảnh giới lại là Luyện Hư Cảnh.

Nói đến cũng lạ, một kẻ Luyện Hư Cảnh lại dùng hết sức lực để đi đập một tên cảnh giới Luyện Khí Kỳ, cái này nói ra lại nói kẻ mạnh hiếp kẻ yếu.

Nhưng Trần Hữu Kỳ biết thực lực của Huyền Phong không phải chỉ ở tầm đó, cho nên hắn cũng là thuận theo ý của vị tiền bối kia.

Có chơi thì có chịu.

Huyền Phong bên trong vòng xoáy đứng yên bất động mặt không cảm xúc, hắn xòe tay một cái, trái bóng như có thứ gì điều khiển lập tức bay thẳng vào tay hắn, gió lóc cũng dần biến mất. Huyền Phong nở nụ cười hiền, trái bóng lập tức nay thẳng tới Trần Hữu Kỳ.

Trần Hữu Kỳ khóe miệng co giật, bộ mặt ngây ngốc, nước mũi chảy ra nhìn có chút bi thương, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng giây phút cuối cùng, không hiểu vì điều gì hắn trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Bụp.

Trần Hữu Kỳ ăn bóng vào mặt, lại một cái lỗ thủng trên tường bị đánh vỡ, mang theo tia sáng hoàng kim hoa lệ bay thẳng xuống núi, nhắm gốc độ nơi Cẩu Cẩn Y vừa bay mà lao đến.

ĐÙNG!.

Trần Hữu Kỳ đầu cũng là lúng sau vào thân cây cỗ thụ, phía trên hắn là Cẩu Cẩn Y, nhìn trong rất thê thảm. Tay chân rũ xuống, không có bất kỳ phản kháng nào.

Nơi ở của đại yêu thú gần đó, một đầu Lôi Xà thò ra khỏi hang, lè lè cái lưỡi ngó nghiêng xung quanh.

"An toàn."

Bên trong hang, hình như chỉ đợi câu nói này của Lôi Xà, lập tức mấy chục cái bóng đen đua nhau đi ra, vài kẻ trong đó không quên chỉnh chu lại thân hình kiểu tóc, bọn chúng đều có chung một đặc điểm, trừ cái đầu ra thì thân thể là của nhân loại.

"Động tĩnh bên kia, là thế nào đây.. ta sợ vị tiền bối kia lại tới..!" Một đầu Ngưu nói.

"Này! các ngươi tới đây mà xem." Một tên dáng vấp mình người đầu Hổ phía xa lớn tiếng nói, mấy đầu yêu thú nhiều chuyện cũng là tới xem náo nhiệt.

"Ể." Một tên đại Hùng ngạc nhiên.

"Cái cây cỗ thụ ngàn năm, lúc nào mọc ra hai khối u."

"Cái gì mà hai khối u, ta thấy là hai con khỉ!"

Đại Hùng nheo mắt nhìn kỹ lại nói: "Ờ... Đúng thật là hai con khỉ!"

Khỉ này không được bình thường.

Lôi Xà đi tới đập vai Đại Hùng lại nói: "Theo như kinh nghiệm nghìn năm tu luyện và sự hiểu biết của ta, giống loài này được gọi là."

"Mộc Hầu U Khô a."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play