Chương 9: Yêu nghiệt Xà Chu

Núi Trúc Bạch mấy vạn dặm về hướng đông bắc, phía xa xa một tia sáng bay xẹt qua, sau đó lại thêm mấy chục cái tia sáng bay theo.

Nhóm người đuổi theo mặc y phục đồng nhất, chắc là cùng một thế lực. Mà đám người đang đuổi theo không ai khác lại chính là Xà Chu.

Xà Chu đôi mắt đen kịt, cứ như là bị trúng tà, bay đi với tốc độ gấp rút, quay đầu nhìn sang đám người kia, trong lòng âm thầm than trách.

Vốn dĩ Xà Chu phải chết rồi mới đúng, nhưng hắn hiện tại không phải là Xà Chu. Nói chính xác hơn là thứ bên trong cơ thể điều khiển thân xác của hắn.

Sau khi xâm nhập được thân xác của Xà Chu, quả cầu bắt đầu làm quen với thân thể mới. Lúc định tìm một nơi để cải thiện thực chất hành động, thì một đám người ở đâu bay đến.

Đám người này cũng vì linh khí nồng đậm mà tới, nhìn thấy Xà Chu tỏa ra ma khí dày đặc, nhận biết rất rõ là ma đạo, đám người không nói hai lời lập tức đuổi giết.

Từ xưa đến nay, chính tà không thể hợp, chỉ cần gặp sẽ xảy ra đối chiến, đến khi kẻ thương người vong thì mới thôi.

Lúc này một đạo hào quang từ phía sau lưng Xà Chu bay nhanh tới quát lớn: "Tà đạo, còn không mau buông tay chịu trói!"

Hắn ngưng động linh lực bao quanh thanh kiếm chém tới Xà Chu, tạo thành một vòng cung màu vàng óng ánh, chiếu sáng cả thương khung.

Xà Chu không kịp tránh né lập tức bị chém thành hai khúc.

"Một chiêu, liền đem tên ma đạo kia chém chết, không hổ là chưởng môn." Một người thanh niên cười nói.

Còn chưa kịp ăn mừng thì cái xác được chém thành hai khúc lập tức nối liền lại với nhau.

"Thủ đoạn của ma đạo, thật không đơn giản!"

Đám người hai mặt nhìn nhau, gật đầu hiểu ý cùng lúc thi triển các loại kiếm pháp, đánh về phía Xà Chu, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực liên tục chuyển hướng để tránh né.

"Mẹ kiếp! nếu cho lão tử thời gian vài năm, chắc chắn sẽ lấy cái đầu của lũ đại tông môn các ngươi!" Xà Chu tay đưa về sau lưng, hắc khí tụ lại trên cánh tay, một chưởng đánh ra ngăn chặn kiếm khí phía sau đánh tới.

ẦM!!!

Không chờ đám người kia ra chiêu tiếp theo, trên cánh tay của hắn hắc khí bốc lên ngùn ngụt tạo thành một thanh đao hắc hóa, làm cho đám người kia phải cau mày.

"Chưởng môn, hắn là muốn đối đầu với chúng ta!"

"Ta biết."

"Chưởng môn, ta muốn đánh với hắn!"

"Hạ Minh, ngươi nhớ cẩn thận."

"Vâng." Hạ Minh đưa tay ôm thành quyền, sau đó hướng ánh mắt về phía Xà Chu, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Hạ Minh lập tức bay thẳng đến Xà Chu làm các loại động tác quái dị, hắn vung kiếm bộc phát ra cảnh giới Nguyên Anh, tụ linh lực lại một điểm chém liên tiếp mấy nhát về phía Xà Chu.

Từng đường kiếm mang đánh thẳng về phía Xà Chu, thân thể Xà Chu cực kỳ uyển chuyển, liên tục lách người né tránh tất cả kiếm mang.

Xà Chu hắn giờ này đang rất tức giận, là cực kỳ tức giận, chỉ là một tiểu bối còn dám ngông cuồng trước mặt hắn.

"Đáng giận!"

Chỉ thấy Xà Chu nhẹ nhàng hất tay, một đường ngang hắc khí bao phủ xung quanh vết chém, chém về phía thiếu niên kia.

Thiếu niên cười khinh bỉ lấy từ trong túi ra một ngọc bội hình điêu khắc tinh xảo, ngọc bội tiếp được linh lực treo lơ lửng trên không trung, hắn hô một tiếng.

MỞ.

Xung quanh ngọc bội dường như đang chuyền động sau đó liền tạo ra kết giới bao phủ quanh người thiếu niên, hắn quơ tay múa chân liên tục lấy ra các loại binh khí, pháp khí dị bảo, khởi động tất cả đại chiến một trận với Xà Chu.

Thiếu niên áp đảo Xà Chu, càng đánh càng hăng, ép Xà Chu liên tục hướng lui. Mà Xà Chu hắn chỉ cố gắng chống đỡ, không có một động tác phản kháng.

Thiếu niên vì quá đắc ý vào thực lực, lộ ra điểm yếu chết người. Chỉ đợi cơ hội này, Xà Chu hắc đao chỉ lên thương khung.

"Tiểu tử ngông cuồng! Chết!"

Hắc khí lan tỏa, một đao chém xuống, chém thiếu niên kia thành hai.

Thiếu niên chết!

Chết trong khi khuôn mặt vẫn còn nét cười đắc ý. Đối mặt với ma đạo, chỉ cần sơ ý đôi chút, cái kết nhận lại chính là chết.

"Liêu Nhi!!!"

Nhìn thấy Hạ Minh bị một đao chém chết.

Đám người lập tức cau mày. Mà trong đám người lại có một kẻ đang tức giận, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Xà Chu.

Người kia diện mạo già nua râu trắng trải dài, thân phận của lão là trưởng lão của đại tông môn. Trên đôi mắt còn chảy ra vài giọt lệ, trong cực kỳ đau khổ.

Lúc định xông lên chiến một trận với Xà Chu thì một người tiến tới ngăn chặn lão.

"Tri trưởng lão, ngươi bình tĩnh!"

Người được gọi là chưởng môn hắn tên là Trần Hữu Kỳ, chưởng môn đời thứ mười hai của Trấn Tiên Tông.

Trần Hữu Kỳ đưa tay ngăn cản, hắn giờ này căm phẫn nhìn Xà Chu, hắn hận vì mình quá xem thường đối thủ.

"Sao ngươi lại ngăn cản ta, hắn giết chính là con trai ta, là trụ cột thiên tài của Trấn Tiên Tông chúng ta!"

"Hồ đồ!" Trần Hữu Kỳ đưa tay đánh thẳng vào mặt Tri trưởng lão.

Hắn ôm mặt tức giận quát: "Trần! Hữu! Kỳ! ngươi không xứng đáng thân phận chưởng môn của tông chúng ta, sư tôn quả thật là lựa chọn sai người."

"Tri trưởng lão ngươi dám!" Một tên trưởng lão khác vội chen miệng vào.

"Ha ha ha, có gì mà ta không dám!"

Trận chiến đang diễn ra trước mặt, vậy mà bọn hắn còn có tâm tư cãi nhau.

Xà Chu phía bên kia hình như đang thích thú, đám người ngu ngốc đại tông môn, chờ cho bọn chúng đấu khẩu không chú ý đến hắn, hắn sẽ lập tức bỏ chạy.

Nhưng chưa cười được bao lâu, ở giữa thương khung một bàn tay to lớn đập thẳng xuống người hắn.

Xà Chu đứng vững mắt nhắm mắt mở, tỏa ra hắc khí, con mắt bên mở chuyển đổi thành hố đen trong nháy mắt nuốt chửng bàn tay kia vào bên trong.

Tri trưởng lão đứng ngẩn người: "Đ-Đó là năm phần công lực của ta!"

"Tri Trưởng Lão, ngươi quá xem thường hắn rồi!" Trần Hữu Kỳ nói.

"Rõ ràng hắn đang che giấu thực lực, lợi dụng chúng ta lộ ra sơ hở mà động thủ!"

"Chúng ta cùng lên, đem tên tà đạo này chém chết!"

Các vị trưởng lão Trấn Tiên Tông ánh mắt bốc cháy, chỉ muốn lập tức lao vào giết chết tên tà đạo trước mắt. Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn Xà Chu, bọn họ luôn có cảm giác chẳng lành, nếu để cho hắn phát triển về sau, chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến máu chảy thành sông, thiên địa nhuốm máu.

Trần Hữu Kỳ cầm kiếm chỉ thẳng về phía Xà Chu nói lớn: "Các vị trưởng lão theo ta bao vây lấy tên tà ma ngoại đạo kia, đệ tử thân truyền, đệ tử nội môn lập tức rút lui, không được phép tham chiến."

"Vâng."

Đám đệ tử vừa nhận lệnh, khởi động linh kiếm dưới chân bay đi, bay được một khoảng xa mới dừng lại quan sát trận chiến.

"Doãn Văn sư huynh, ngươi nói trận chiến này chúng ta có thể thắng không!"

Người được gọi là Doãn Văn sư huynh nói: "Ta cũng không biết, e là khó phân thắng bại!"

"Tên tà đạo kia, mạnh đến vậy sao."

Doãn Văn thở dài: "Thanh Di sư muội, ngươi nhìn thấy họ Liêu kia chết thế nào không."

Thanh Di lắc đầu: "Sư huynh, ta chỉ biết hắn chết là do khinh nhờn đối thủ!"

Doãn Văn lại nói: "Không phải hắn khinh nhờn mà là người kia quá mạnh, cho dù hắn đã lấy ra mười phần thực lực của mình, suy cho cùng không đỡ nổi một chiêu."

"Vậy."

"Im lặng, cuộc chiến đã bắt đầu rồi."

Thanh Di nhìn qua hướng đối diện, tràn khí lưu nóng bức lan tỏa ra bốn hướng đập thẳng vào mặt nàng, làm cho khuôn mặt xinh đẹp thêm vài phần xấu xí.

"M-Mau sử dụng pháp khí chống đỡ!" Doãn Văn sư huynh nói.

Nhóm đệ tử nghe lệnh, lập tức từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một món pháp khí khởi động linh lực bao phủ xung quanh mình, những kẻ chậm chạp liền bị luồng khí tức đánh bay nổ tung mà chết.

"T- Ta sắp không chịu nổi rồi!" Thanh Di run rẩy hoảng sợ.

Doãn Văn nhìn các huynh đệ, tỷ muội của mình quát lớn: "Mau tập trung lại một chỗ, thành lập trận pháp."

Đám người không nói một lời, bay đến phía sau lưng Doãn Văn, hai tay đồng đều một cái động tác, ở đỉnh đầu ngón trỏ của từng người ngưng tụ linh lực bay thẳng lên trên tạo thành một kết giới bền vững ngăn chặn làn sóng, sau khi ngăn chặn được luồng khí lưu, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Di nàng nhìn trận chiến trước mắt làm cho đầu óc thêm phần mơ hồ: "Sư huynh, đây là trận chiến của cường giả sao!"

"Không sai, đây mới thực sự là trận chiến của cường giả!"

Nếu như lời này để cho Xà Chu nghe được, có khi còn nhổ một bãi nướt bọt khinh thường mà quát lớn.

Sáu đánh một, cường giả cái muội muội nhà các ngươi a!

Xà Chu cố gắng chống đỡ các chiêu thức của sáu người kia, thân thể hắn vì bị đánh nhiều lần đã trở nên nát bét.

Trong đầu của hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Liều.

Hắc khí tiếp tục tuôn trào, cơ thể hồi phục liên tục. Xà Chu thả lỏng hai tay, vết kiếm chém xuống đem một cánh tay của hắn chém đứt, nhưng sau đó lại dần hồi phục.

Cứ như vậy tiếp diễn, mà Xà Chu lúc này cứ như hắn đã từ bỏ, làm ra bộ dạng không còn có một tia ý chí nào muốn chống lại.

Trần Hữu Kỳ nhìn thấy Xà Chu lộ ra điểm yếu chết người liền la lớn: "Ngay lúc này!"

Lập tức đám người đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau gật đầu hiểu ý, đem mười phần công lực một lần tỏa ra áp bức làm cho Xà Chu cảm thấy áp lực.

Đây chính là áp lực của cái chết, những ai khi cần kề cái chết mới thực sự hiểu ra nó đáng sợ đến thế nào.

Xà Chu mặc cho sáu người kia dùng đại chiêu gì, người vẫn thả lỏng không có một chút ý niệm chống trả.

Giết!

Chỉ thấy Tri trưởng lão quanh mình được bao phủ bởi linh lực, tạo nên đại xà khổng lồ, thân thể đại xà được bao phủ bởi lôi điện bên ngoài, tỏa ra khí ép kinh người, hệt như nghìn con rắn đang bò khắc người nó vậy.

"Độc Xà Chi Lôi!"

Tri trưởng lão hô lên một tiếng, đại xà khổng lồ tỏa ra khí bức đáng sợ lao thẳng về phía Xà Chu, lúc này Xà Chu mới có động tĩnh, đưa hai tay khô gầy lên chống đỡ.

Đại xà bay xuyên qua người hắn làm cho lục phủ ngũ tạng từng nhịp nổ tung, hắn phun ra một ngụm máu lớn, nằm rạp xuống đất.

Mặt mày tái mét ,da có triệu chứng nổi nhiều chấm bong bóng cứ như sắp phát nổ, Xà Chu đau đớn khuôn mặt nhăn nhó mười phần xấu xí.

Cứ tưởng đại xà bay xuyên qua thân thể hắn lập tức tan biến nhưng không, sau khi bay qua người hắn, nó một lần nữa bay vụt lên thương khung, sau đó lại lần nữa lao thẳng xuống, lần này khác với lần trước, đại xà khổng lồ chia thành hàng nghìn con rắn nhỏ, lôi điện bao phủ khắp thương khung, lao về phía Xà Chu mà cắn xé, từng con từng con chạm đất làm cho khói bên dưới tỏa ra mù mịt bịt kín tầm nhìn.

Tri trưởng lão cười sảng khoái: "Ha ha ha! tà ma ngoại đạo, lần này ngươi chết chắc rồi!

Đây là chiêu thức độc nhất của ta, chỉ cần trúng phải, trong mười giây thân thể liền tan rả thành bùn, đến cả xương cũng chẳng còn!"

Trần Hữu Kỳ lơ lửng trên không trung lắc đầu nói: "Hắn không chết dễ dàng như vậy đâu!"

"Hừ ~ ngươi đang xem thường thực lực của ta!" Tri trưởng lão ánh mắt xem thường nhìn Trần Hữu Kỳ.

"Không phải là ta xem thường thực lực của ngươi! Mà là tên kia rất tà môn không thể xem thường thủ đoạn của hắn!" Trần Hữu Kỳ nói.

Tri trưởng lão lại cười lớn: "Ha ha ha! thủ đoạn gì chứ, một kẻ nhát chết như ngươi cũng nói được sao!"

"Tri trưởng lão, ta thấy ngươi quá ngạo mạn rồi." Một vị trưởng lão nói.

"Hừ! mở to mắt chó ngươi ra mà nhìn tên kia chết như thế nào!"

Đám người đưa mắt nhìn về phía khói mù bao phủ, chờ cho đám khói tan dần, khi nhìn thấy rõ phía dưới, ai nấy cũng là chân mày cau lại, chỉ riêng Tri trưởng lão tỏ ra kinh hãi tột độ.

"Không thể nào! Đó là mười phần thực lực của ta, làm sao có thể!"

Xà Chu ở phía dưới y phục tàn tạ đến cả quần cũng chỉ còn vài cái mảnh vải, thân thể bầy nhầy những khúc thịt còn lộ cả xương bị nứt vỡ, thứ không nên thấy cũng đã thấy, nói chính xác hiện tại hắn chẳng khác gì thây ma.

Từ khi đại chiêu của Tri trưởng lão đánh xuống, Xà Chu trong đầu đã có tính toán, trong cơ thể hắc khí cũng không còn nhiều, cho nên phân tán ra bên ngoài, mặc cho đại xà điên cuồng cắn xé.

Đại chiêu vừa hết, khói bụi che mất tầm nhìn của đám người Trấn Tiên Tông.

Xà Chu mở to hai mắt, hút hắc khí bốn hướng về phía mình, những chỗ lòi xương lập tức liền bị khối thịt cơ bắp che lại, sau đó là tới gân, mỡ, da, dần dần hắn khôi phục lại hình dạng cũ. Không có một chút vết trầy xước nào, nhưng không thể hồi phục mái tóc đen nhánh vốn có.

Biết hắc khí trong cơ thể không còn nhiều, nếu trận chiến còn kéo dài, e rằng hậu quả không thể tính trước.

Xà Chu cười lớn đưa ngón tay làm một cái động tác khiêu khích: "Đám người các ngươi thực lực chỉ có thế thôi sao."

Các vị trưởng lão Trấn Tiên Tông nổi lên sự tức giận, thi triển ra các loại bí pháp, lấy ra binh khí đánh về phía Xà Chu, Xà Chu đứng yên một chỗ... Hắn cười lạnh.

Trần Hữu Kỳ vẫn giữ bình tĩnh quan sát tình hình, năm trưởng lão của tông môn đang ép sát Xà Chu đánh thế công vật lý, dù biết phe hắn đang ở thế thắng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có mối nguy hiểm, còn nguy ở đâu, chỗ nào, thì hắn không biết.

Có lẽ là do giác quan của ta sai.

Chính mắt thấy năm trưởng lão đánh hội đồng tên tà đạo kia, nhìn thế nào cũng thấy hắn đang chật vật.

Ngay lúc Trần Hữu Kỳ cảm thấy yên tâm để đám trưởng lão giải quyết tên tà đạo kia thì hắn bất chợt nhìn thấy Xà Chu cười quái đản, cảm nhận được sự nguy hiểm liền kinh hãi hét lớn.

"Mau tránh!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play