Chương 7: Trao đổi thuận lợi

Sau vài phút chờ đợi, Tiêu Nhi từ trên lầu đi xuống trên tay cầm theo hộp gấm cỡ nhỏ.

"Tiểu thư đã chuẩn bị xong."

"Ừm."

Khương Mạn Nhu cầm lấy hộp gấm đặt trên bàn gỗ, Huyền Phong mở hộp gấm lấy từ bên trong ra một cái nhẫn trữ vật. Đưa thần thức vào bên trong chiếc nhẫn kiểm tra, khi đã tính đủ linh thạch Huyền Phong mới hài lòng gật đầu.

Móc từ trong túi ra yên đan Đại Lang Vương, Huyền Phong đặt vào hộp gấm đẩy tới trước mặt Khương Mạn Nhu. Đôi tay mềm mại sờ soạn ít lâu trên bàn, khi sờ được hộp gấm, khóe miệng nàng tỏa ra một nét cười.

"Công tử, giao dịch thuận lợi."

Huyền Phong cười đáp: "Giao dịch thuận lợi."

Huyền Phong không vội rời đi, nấn ná trò chuyện hỏi thêm vài điều. Khương Mạn Nhu cũng không có nóng vội, ý cười trên mặt liên tục giải đáp câu hỏi của Huyền Phong.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, Huyền Phong những chuyện muốn hỏi đều đã hỏi hết, liền đứng dậy tay ôm quyền cáo từ.

Khương Mạn Nhu cười cười: "Công tử, lần sau lại đến."

Huyền Phong ngừng bước trong giây lát, sau đó cười thầm bước tiếp, lúc đi còn nói vọng lại một câu: "Bà chủ, mắt của ngươi có thể trị!"

Nghe được câu này, trong lòng Khương Mạn Nhu nghi ngờ, ngước nhìn theo bóng lưng hắn cho dù trước mắt là khoảng không vô định.

Tiêu Nhi khó hiểu hỏi: "Tiểu Thư, hắn nói vậy là có ý gì."

"Ùm ~ ta cũng không biết!"

Tiêu Nhi bĩu môi: "Xùy ~ nam nhân vẫn là nam nhân, chắc hẳn đã mê mẫn Tiểu Thư nhà ta rồi!"

"Còn muốn làm ra dáng thanh cao, giận chết ta!"

Khương Mạn Nhu cười hiền, đưa tay gõ đầu Tiêu Nhi nói: "Nhi Nhi ngốc, ta có thể nhìn được khí thế hắn tỏa ra, một lời không hề nói dối."

Xoa xoa cái đầu, Tiêu Nhi đáp: "Tiểu Thư, ta thấy hắn là muốn tạo ấn tượng đi."

Khương Mạn Nhu thở dài: "Tiêu Nhi, dẫn ta về gia tộc, ta cần đưa yêu đan này cho đại thúc."

"Tiểu thư nói ta mới nhớ, yêu đan Đại Lang Vương đâu phải là thứ gì đáng quý, theo ta được biết yêu đan này giá trị cũng chỉ tới năm mươi vạn linh thạch a."

Khương Mạn Nhu gõ đầu Tiêu Nhi một cái rõ đau.

"Ngươi không nhìn ra hoa văn bên trong yêu đan sao." Khương Mạn Nhu thất vọng.

Tiêu Nhi gãi đầu hỏi: "Tiểu Thư, ta đã xem qua một lần, vì thấy yêu đan này có thể hỗ trợ cho Thiên Vạn sư thúc một phần đột phá nên mới đi gọi người, còn về phần đặc biệt nằm ở đâu thì ta không rõ!"

Nàng thở dài cầm lấy yêu đan trong tay, linh khí lập tức hội tụ lên yêu đan, tạo ra một quả cầu linh khí màu trắng.

Hoa văn từ trong yêu đan lập tức nổi lên không trung phát ra ánh sáng ảo diệu, điều khiển linh khí thuần thục như vậy cảnh giới của nàng cũng không nhỏ.

Tiêu Nhi lúc này mới há hốc mồm kinh hô: "T-Tiểu Thư, đ-đó không phải là yêu đan của Đại Lang Kim Hoàng sao."

"Yêu đan của tứ phẩm yêu thú, tại sao lại nằm trong tay một tên Luyện Khí Kỳ cơ chứ."

Khương Mạn Nhu gật gù nói: "Mặc dù ta không thể thấy được, nhưng vẫn cảm nhận được những thứ có khí lưu. Vừa nhìn khí thế của hắn, đã là không đơn giản rồi, chắc là người của đại gia tộc nào đó!"

Đại Lang Kim Hoàng.

Cấp bậc cao hơn Đại Lang Vương một cấp, theo như sách ghi chép viết lại, Đại Lang Vương khi đạt đến tu vi Xuất Khiếu cộng thêm lãnh thổ mở rộng tăng thêm phúc địa cho chính mình, sẽ bắt đầu độ kiếp lên một tầng trung cảnh giới, Đại Lang Kim Hoàng cảnh giới Luyện Hư.

"V-Vậy chúng ta lời to rồi tiểu thư."

Khương Mạn Nhu mỉm cười gật đầu.

"Đúng ~ lời to rồi!"

Giá trị thực tế của Đại Lang Vương chỉ có năm mươi vạn linh thạch, còn Đại Lang Kim Hoàng cao đến gấp hai mươi lần.

Huyền Phong không phải một tên chuyên nghiệp trong việc mua bán, chính xác là một tên gà mờ, nhờ vào một bên Tiêu Nhi nói ra những cảm xúc cử chỉ của hắn mà xuy đoán, từ lúc nàng nói ra con số linh thạch muốn mua, thì đã hiểu tên này dễ lừa đến mức nào.

Mà Huyền Phong đi trên đường cười đến mồm cũng mở rộng sang hai bên, làm cho các tiểu đệ đệ sợ hãi né tránh.

"Chuyến này đi không uổng phí, lời to rồi!"

Nếu nói hắn sống lâu như vậy mà lại không biết giá trị thực sự của Đại Lang Kim Hoàng, cũng là nói hắn đối với yêu thú không có sự hiểu biết nhiều.

Chỉ là một Luyện Khí Kỳ, không thể nào cảm nhận được tu vi của người có cảnh giới cao hơn. Cho dù là cảm nhận được, thì cũng chỉ xâm nhập một cái da lông a.

Tính ra hắn sống từ trước đến nay, thứ khiến hắn hứng thú chỉ có đột phá cảnh giới và món ăn ngon, còn mấy thứ khác hắn lười quan tâm.

Dù gì đại não của hắn cũng trải qua bao nhiêu nghìn năm, các loại yêu thú giống loài nhiều vô số kể, nếu như một loài mới được sinh ra lại lưu vào đại não của hắn, thế không phải đau đầu suy nghĩ khổ hơn sao.

Một thân tu vi Luyện Khí Kỳ, não bộ cũng là trên người phàm một chút, hắn làm sao mà nhớ hết tiểu đệ đệ này tiểu muội muội kia được chứ.

Đại não của người phàm, nếu như nhớ quá nhiều thứ có thể làm cho não bộ đến giới hạn, nó phải tự tiết chế mà xóa đi ký ức không cần thiết, Huyền Phong lại sống đến hơn nghìn năm tuổi thọ, cảnh giới dừng lại ở Luyện Khí Kỳ, những thứ hắn nhớ được mấy ngàn năm trước, chỉ là mang máng ký ức quan trọng.

Nói ra chẳng khác nào một tiểu hài nhi khi lớn lên bắt buộc phải quên đi những ký ức không cần thiết vậy.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Huyền Phong đeo giỏ trúc sau lưng đi dạo trên phố, không khí nhộn nhịp làm cho hắn phải hòa nhập theo, sau khi rời khỏi Thanh Hoa Các.

Hắn đi tới Trần gia, chào hỏi Lý Ngạo Nhiên cha của Thư Linh một chút.

Lý Ngạo Nhiên hỏi qua con gái mình, Huyền Phong đáp là khỏe, mà còn thêm một câu làm cho Lý Ngạo Nhiên nghi ngờ.

"Con gái của ngươi, là khỏe như trâu a!"

Hai người luyên thuyên vài canh giờ, sau đó Huyền Phong cáo từ rời đi. Lúc đi còn đeo một cái nhẫn trữ vật, đây là dược liệu do Lý Ngạo Nhiên gửi cho nữ nhi của mình, nhằm tăng cao cảnh giới, giúp cho nữ nhi mình dễ dàng trên con đường tu đạo.

Nhưng... Lý Ngạo Nhiên nào biết, cái dược liệu này lúc nằm trong tay Huyền Phong thì chính là của hắn rồi. Nếu dược liệu đến được tới tay của Thư Linh, chắc chắn chỉ nhận được cái cộng lông, nói thẳng ra là nhẫn trữ vật trống không.

Hắn ghé qua vài cửa tiệm gần đó mua rau củ quả, một cái đại đao để chặt củi, sẵn tiện con dao đã sức mẻ hắn luôn mang theo người, tiện tay đem bán luôn, kết quả thu được lại khiến hắn bất ngờ.

Con dao nhìn cũng chỉ là vật tầm thường đối với hắn, thế mà lại bán được một trăm vạn linh thạch, đã thế con dao còn sắp hết độ bền.

Đây là con dao do hắn nhặt được khoáng thạch trong lúc đi dạo sẵn tay đúc thành, không ngờ lại bán được nhiều linh thạch như vậy, đến cả hắn còn hoài nghi trình độ luyện khí của mình.

Vậy ta đem cây rìu nát kia bán đi chắc cũng được kha khá.

Hắn không biết binh khí mình đúc ra mạnh mẽ đến thế nào, đối với những người có mắt nhìn, chỉ cần là thấy binh khí hắn mang theo, cũng sẽ có ý muốn tranh đoạt, mà những kẻ đối nghịch với hắn một là bị hắn giết, hai là xin tha mạng hoặc bỏ chạy.

Người chủ tiệm cầm dao dài trong tay tập trung quan sát, gật đầu hài lòng.

"Lời to rồi, lời to rồi!"

"Không ngờ lại là binh khí tam phẩm, mặc dù đã sức mẻ nhưng đem đi đấu giá, hên thì được giá tốt bất ngờ nha!"

Chủ tiệm miệng cười toét cả mang tai, âm trầm trong rất đáng sợ, nếu để cho Huyền Phong biết con dao kia có thể đem đi đấu giá. Hắn chắn chắn sẽ tự thân tới đòi dao.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Huyền Phong khi đã mua đủ thứ hắn cần, lập tức về lại Núi Trúc Bạch, vừa bước lên mấy bật thang thì một bóng đen nhảy tới vầy đuôi mừng rỡ.

"Cẩu Cẩn Y, ngươi về rồi sao!" Huyền Phong nói.

"Chủ nhân, ta về rồi."

"Ha ha ha. Về đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta ăn thịt a!"

"Ta muốn ăn xương!"

"Được được. Không ai dành với ngươi."

Một người một chó, bước lên bật thang giữa trời trưa nắng gay gắt, Huyền Phong cảm thấy vui vẻ, cất tiếng hát thánh thót, chó phía sau cũng sủa rú lên vài tiếng, làm cho chim bay cá lặn, muôn loài yêu thú sợ hãi chạy tán loạn.

Khu rừng yên tĩnh trong giây lát đã trở nên ồn ào tạo thành một thú triều cỡ nhỏ từ bốn hướng Núi Trúc Bạch mà chạy ra, các gia tộc, thế lực lớn khi nghe được tin tức liền phái cường giả tranh đoạt yêu thú.

Đám yêu thú trong đầu có chung một suy nghĩ. Nhanh thì thoát, mà chậm thì mạng cũng chẳng còn. Cái kia thanh âm thật sự làm cho bọn nó khiếp đảm, mỗi lần Huyền Phong nổi hứng hát, cứ như là ngày tận thế đối với đám yêu thú vậy.

Không phải là Huyền Phong muốn đuổi giết gì đám yêu thú, chỉ là thanh âm kia thật sự rất khó nghe. Với lại cộng thêm tiếng chó hú, bọn nó vểnh tai lắng nghe, rõ ràng con chó kia đang nói.

Thịt yêu thú rất ngon, hôm nay lại có xương ăn rồi. Chỉ vỏn vẹn như vậy mấy câu, liền đem bọn yêu thú tán loạn.

Nói cũng không nói quá, hai kẻ nguy hiểm nhất ở nơi này. Chính là Huyền Phong và con chó được gọi là Cẩu Cẩn Y kia a.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play