Chương 11: Ngàn cân treo sợi tóc

Trần Hữu Kỳ xây xẩm mặt mày, lần nữa quỳ xuống đất, hắn trong đầu tính toán.

Phải chạy, nhất định phải chạy.

Nhìn sang Trần Tư Hạ, thấy con gái mình đang trong tình trạng nguy hiểm.

Trần Hữu Kỳ cắn chặt răng, sủ dụng truyền âm thuật hắn kết nối với đại não của Trần Tư Hạ: "Hạ Hạ, ta kéo dài thời gian cho ngươi, chờ ta ra hiệu lập tức xung kích cảnh giới quay đầu chạy đi."

"Rõ chưa!"

Trần Tư Hạ tay ôm ngực, khóe miệng chảy ra huyết sắc, sức lực dường như sắp cạn kiệt, nghe được cha truyền âm, khuôn mặt trở nên hốt hoảng.

"C- Còn cha thì sao!?"

Trần Hữu Kỳ cau mày nói: "Mặc kệ ta, ngươi đi trước, ta sẽ theo sau."

"Không được, cho dù có chết, ta vẫn muốn ở bên người." Trần Tư Hạ khổ cực, liên tục huyết sắc chảy ra từ miệng.

Tay trái Trần Hữu Kỳ nhích dần, đưa tới găng tay phải nghiến răng nói: "Chỉ một lần này thôi... Hãy tin cha, được không?"

Trần Tư Hạ tinh thần giao động, không thể tin là cha nàng đang nói lời quan tâm. Từ lúc đưa nàng về tông môn, cha luôn răn dạy nàng không được nói ra sự thật hắn là phụ thân của nàng.

Từ nhỏ cho tới bây giờ, một lời quan tâm cũng là không có. Vậy mà trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, phụ thân lại kêu nàng chạy trước.

Thân già hậu thuẫn, vững vàng chặn địch.

Khóe mắt đọng lại, Trần Tư Hạ không kìm được nước mắt, lệ bắt đầu rơi.

Nàng biết, người tính không bằng trời tính, chạy trốn trước mặt cường giả chỉ là cố tìm đường thoát. Trong mắt đối phương chẳng khác nào đang đùa giỡn con mồi.

Nhưng cho dù vậy, một cơ hội... Chỉ cần một cơ hội, nàng cũng phải nắm chặt lấy.

"Được." Ánh mắt Trần Tư Hạ sắc bén nhìn về phía Cẩu Cẩn Y, như đang muốn nói.

Lần này nếu như thoát được, lần sau chính là ngày dỗ của Cẩu Cẩn Y.

Trần Hữu Kỳ cười khổ: "Chờ ta ra hiệu!"

Nàng âm thầm gật đầu, lệ không ngừng rơi.

Cẩu Cẩn Y mở cái miệng máu ngáp dài, cái này ngáp không nhắm mắt, cho nên lệ từ mí mắt rơi ra, Cẩu Cẩn Y đưa chân chó lên xoa xoa, lộ ra thời cơ để cho Trần Hữu Kỳ hành động.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Trần Hữu Kỳ lôi ra Trấn Tiên Thạch đứng trước mặt Trần Tư Hạ ngón trỏ ra hiệu.

Khai.

Hắn quát lớn một tiếng, Trấn Tiên Thạch tạo mười tầng phòng ngự chỉ trong vài giây, số lượng còn tiếp tục tăng, Trần Tư Hạ gạt nước mắt sang một bên, đốt cháy sinh cơ quay đầu bỏ chạy.

Cẩu Cẩn Y không thèm để ý, đưa chân ngoáy lỗ mũi, vẻ mặt cực kỳ thích thú.

Trần Hữu Kỳ nhắm mắt đứng yên bất động, hắn đây là buôn bỏ ý niệm ở lại chịu chết ư.

Một khắc trôi qua...

Hai khắc trôi qua...

Tính từ Tinh Nguyên Đại Lục, một khắc tầm mười lăm phút.

Trần Hữu Kỳ cứ tưởng sau khi Tư Hạ bỏ chạy, yêu thú kia sẽ lập tức tấn công hắn, nhưng không ngờ nó lại nằm ngủ chẳng có động tĩnh gì.

Xem ra nó không để ta vào trong mắt.

Hắn vội thu Trấn Tiên Thạch bước chân nhẹ nhàng mà bay đi, được một khoảng cách xa cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thoát? Thoát rồi sao!?

Hắn đưa hai tay tự tát mình một cái: "Đây... Không phải ta đang mơ."

Trần Hữu Kỳ đứng giữa thương khung cười như điên, làm cho yêu thú trong núi một phen náo động.

Bay xa thêm vài dặm, hắn đặt chân lên một bãi đất trống gần đó, ngồi xuống thiền định, lập tức linh khí xung quanh thổ nạp tiến thân thể.

Trôi qua khoảng mấy tiếng đồng hồ, trời cũng đã gần tối, Trần Hữu Kỳ mở mắt trấn tỉnh hoàn cảnh trước mặt.

Mẹ nó! ta đây là gặp quỷ rồi. Trần Hữu Kỳ khiếp sợ không thôi.

Theo ánh mắt của Trần Hữu Kỳ, phía trước chẳng ai khác là Cẩu Cẩn Y, khu rừng quen thuộc ấy, từng hàng cây xanh mướt ấy.

Mẹ nó! sao mà quên được chứ.

Trần Hữu Kỳ trong lòng gào thét, nhìn sang trái lại thấy Trần Tư Hạ bên cạnh, nét mặt cũng hốt hoảng chẳng khác gì hắn.

"Thế nào! Chạy có vui hay không." Cẩu Cẩn Y cười nói.

L- Là huyễn thuật, chắc chắn là huyễn thuật!

Biết không thể chạy thoát, Trần Hữu Kỳ bí quá làm liều, quỳ xuống chấp tay khóc lóc.

"Cẩu tiền bối, xin tha cái mạng của ta! Ta là người yêu chó, người yêu chó mà!"

"Ngươi... đang khinh thường ta." Cẩu Cẩn Y nét mặt không vui.

Trần Hữu Kỳ sợ hãi : "K-Không, tiểu bối không dám."

Cẩu Cẩn Y lườm nói: "Hừ, tưởng ta không biết trong não ngươi nghĩ gì à!"

Ta...nghĩ cái gì.

Trần Hữu Kỳ ngơ ngác.

Cẩu Cẩn Y nói nhép: "Nếu cảnh giới ta đủ cao, chắc chắn ngươi sẽ thành cày tơ bảy món~ a!"

Trần Hữu Kỳ bất lực.

Ngươi nói mà không biết ngượng mồm, ăn thịt của ngươi có mà nghẹn chết, mẹ nó ức hiếp người quá đáng.

Trong lòng thì chửi mắng như điên, còn bên ngoài vẫn là nét cười vui vẻ hiền hòa.

"Tiểu bối, không dám~ không dám~ ." Trần Hữu Kỳ gãi gãi đầu cười.

Cảm thấy yêu thú trước mắt không có ý niệm giết chóc, Trần Hữu Kỳ ngại ngùng, hắn đưa tay móc từ trong quần cái nhẫn trữ vật cười đê tiện, chỉ thấy nhẫn trữ vật ba động phát sáng cao cấp dược liệu hào quang phát động.

Cái nhẫn này lúc trước hắn không dám lấy ra, vì những thứ bên trong có thể nói là bảo vật quý giá nhất của hắn. Những thứ này nếu mất đi, cảnh giới của hắn về sau cũng là tụt dốc không phanh.

Cẩu Cẩn Y cười nhếch mép.

Chạy không được, xin không được, cho nên mới lấy thứ quý bên trong quần ra. Cái này đối với Cẩu Cẩn Y nhìn lại thật kinh tởm.

Sợ mất đồ nên phải giấu vào một nơi đối phương không ngờ tới, cũng quá tùy tiện đi.

Trần Hữu Kỳ cười nịnh nói: "Cẩu tiền bối, đây là Long Cốt Thiên Bì Thảo dược liệu cấp bảo vật được sư tổ chúng ta để lại, theo như sư tổ chúng ta nói cây linh thảo này..."

"Không có hứng thú!" Cẩu Cẩn nói.

"Vậy...cao cấp linh thảo Băng Sơn Hoa Khương, chắc chắn tiền bối sẽ thích..."

"Ta nói là không có hứng thú, ngươi bị điếc à!" Cẩu Cẩn nổi giận.

"Vậy."

Hừ.

Cẩu Cẩn Y tỏa ra sát khí, làm cho Trần Hữu Kỳ phải ngậm mồm im phăng phắc.

Trần Tư Hạ cũng bị vạ lây, lại phun ra một ngụm huyết sắc, cảnh giới của nàng là thấp nhất cho nên khó mà chống đỡ được sát khí khủng khiếp Cẩu Cẩn Y tỏa ra.

"Nếu như đã tới thì đừng hòng rời đi!"

Cẩu Cẩn Y dơ chân chó dậm nhẹ xuống đất, thương khung đang yên tĩnh màn đêm che phủ, lập tức bị ánh sáng hoàng kim chiếm chỗ.

Bàn chân linh khí khổng lồ khoảng chừng vài trăm trượng từ phía trên cao đánh xuống, Trần Hữu Kỳ và Tư Hạ ngẩn đầu, áp lực từ phía trên làm cho hai người lúng sau xuống mặt đất, thân thể bị chấn động có thể bị dẫm nát bất kỳ lúc nào, đó chỉ mới là áp lực, nếu ăn trọn đòn này có khi đến cả xương cốt cũng chẳng còn.

"Cẩu Cẩn Y, ngươi đang làm gì vậy!"

Âm thanh quen thuộc phát ra từ phía sau Cẩu Cẩn làm cho nó khép nép, bàn chân khổng lồ cũng tiêu tán, vàng kim bay lượn rải rác khắp nơi, tô điểm cho màn đêm u tối tịch mịch thêm phần sống động cầu tròn đom đóm.

"C-Chủ nhân, người.. người phải nghe ta giải thích!"

Huyền Phong từ bụi cây đi ra cầm theo đại đao lúc trước "bổ củi" Cẩu Cẩn Y.

"Ngươi... cái con chó này, ngày không yên phận đêm lại phá rối. Còn dám phá giấc ngủ của ông!" Hắn nghiến răng nói.

Cầm đại đao trên tay múa vài đường, làm cho Cẩu Cẩn Y phải thất sắc, dập đầu tạ tội.

"C- Chủ nhân là ta không đúng, chỉ là hai tên kia dám ngang nhiên đột nhập Núi Trúc Bạch cho nên ta mới..." Cẩu Cẩn ngụy biện.

"Lúc ta đang ngủ, cái tên chó ngươi lại dám gây động tĩnh lớn như vậy, tội chết có thể tha nhưng muốn sống!" Huyền Phong nhép miệng thì thầm.

"Đánh."

Cẩu Cẩn hốt hoảng vội co giò bỏ chạy.

"Ngươi còn muốn chạy."

"Dừng lại!"

Huyền Phong chỉ nói một câu, Cẩu Cẩn Y đang chạy nữa chừng thì thân thể như bất động ngã rạp xuống đất, đây cũng là một phần năng lực của luyện thú sư, khống chế yêu thú khế ước.

Ở nơi hắn đang đứng luồng gió nhè nhẹ dưới chân cuống hắn bay bổng lên không trung, chỉ trong chóp mắt liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay phía sau Cẩu Cẩn Y.

Huyền Phong túm lấy tai Cẩu Cẩn nói: "Chạy nữa ta xem nào."

"Aiya~ chủ nhân, người nhẹ tay một chút, tai ta muốn rách rồi a!" Cẩn Cẩn Y đau đớn vùng vẫy.

Mặc kệ cho nó giãy giụa, Huyền Phong túm lấy Cẩu Cẩn kéo lê trên đất, mặt hắn có chút đỏ, dường như đang rất tức giận.

"Cẩu Cẩn, ngươi phá giấc ngủ của ta, biết phải làm gì rồi chứ!" Huyền Phong buông lời đe dọa.

"Biết, ta biết a!" Cẩu Cẩn gật đầu lia lịa.

Tốt.

Huyền Phong chuyển hướng nhìn hai người họ Trần: "Cẩu Cẩn, ngươi ra tay cũng đủ ác nha."

"Hắc hắc ~ ta biết." Cẩu Cẩn cười tự tin.

"Thế.. đã làm gì chưa?" Huyền Phong hỏi.

Cẩu Cẩn suy tư, sau đó ngập ngừng nói: "Ờ... hình như chưa làm gì cả."

Huyền Phong tức giận mắng: "Mẹ nó chưa làm gì? ngươi đánh người ta ra nông nổi thế này, giải thích thế nào đây!"

Cẩu Cẩn chu mỏ nói: "Giải thích làm gì chứ, một câu liền giết không phải xong rồi sao?"

"Không phải chủ nhân nói, chỉ cần có kẻ xâm nhập đều có thể giết!"

Huyền Phong chán nản: "Ta nói ngươi có thể giết, nhưng chỉ giết cường đạo, hoặc những kẻ làm phiền ta."

"Người ta chưa tới làm phiền, thì ngươi lại phiền phức hơn! Cho ngươi cái chức

vụ trong nhà, cũng là quá tệ đi!"

Cẩu Cẩn Y có nghĩa vụ giữ gìn vệ sinh trật tự, cái này cũng là do Huyền Phong ra lệnh cho nó.

Lúc trước có nhiều võ giả đi vào đây, chiến đấu với yêu thú gây ra động tĩnh không nhỏ, thật sự rất phiền đối với Huyền Phong.

Nếu không phải Cẩu Cẩn Y nhẹ nhàng xử đẹp hai người họ Trần kia, chắc gì Huyền Phong xuất hiện nơi này.

Huyền Phong trầm ngâm.

Bọn hắn chưa chắc có ý xấu, Cẩu Cẩn làm như vậy không đúng với lẽ phải, nhân cách của nó vẫn cần cải thiện thêm. Gây thù chuốc oán chỉ tổ thêm phiền phức, khi về phải đặc biệt cải cách lại nó mới được.

Hắn đi tới gần hai người họ Trần, quan sát thấy tình trạng bất tỉnh, y phục rách nát vài chỗ lởm chởm từng lỗ to nhỏ, ngồi xuống đưa ngỏn trỏ vào mũi của Trần Hữu Kỳ suy tư gật đầu.

"Vẫn còn sống, nếu như không cứu kịp thời e là..." Huyền Phong thở dài, ẵm bồng Trần Tư Hạ quay hướng nhà mình cất bước đi.

Hắn hiện tại vẫn còn là cẩu độc thân, ôm nữ nhân trên tay, khuôn mặt một cái thẹn thùng tra nam.

"Cẩu Cẩn, tên còn lại giao cho ngươi!" Huyền Phong nói.

Ta?.

"Chủ nhân, có thể đổi được không?"

Huyền Phong liếc nói: "Ý kiến?"

"Là không có, không có a." Cẩu Cẩn sợ sệt.

Một người một chó mang theo hai vị khách không mời mà đến nhanh chân bước đi, trôi qua vài phút thì đã tới Núi Trúc Bạch.

Huyền Phong nhảy một cái liền bay đến đỉnh, vội vã chạy về gian phòng.

Đứng trước cửa phòng có ánh đèn chớp sáng, Huyền Phong đưa tay đẩy cánh cửa, bước đi nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

"Thanh Trúc, mau cứu người."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play