Trần Hữu Kỳ cảm thấy không ổn, hắn rút ra lá phù màu vàng phủ đầy máu tươi, sau đó còn lấy ra thêm bảo vật trấn tông là loại bảo vật có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với tông môn.
Bảo vật tên là Trấn Tiên Thạch được một vị tiền bối đời trước đúc thành, lớp phòng ngự cực kỳ khủng bố, có thể đỡ mười đòn đánh của Hợp Thể, đủ để biết lớp phòng ngự mạnh vững cỡ nào.
Hai tay hắn chấp lại la lên một tiếng.
Khai.
Lá bùa bỗng tỏa sáng, tan rã thành bốn mảnh vụn sau đó chia ra bốn hướng, trước - sau - trên - dưới thân thể Trần Hữu Kỳ, sau đó tạo ra một vòng kết giới ánh sáng hoàng kim bao quanh người hắn.
Trong thực sự đẹp mắt, nếu như hiện tại là đêm tối, có thể thắp sáng cả trăm dặm không chừng.
Trần Hữu Kỳ lại tiếp tục hô lớn, thạch đầu trong tay dần dần bay lên treo lơ lửng trước mặt.
Đinh...đinh...đinh.
Tiếng chuông phát ra trong thạch đầu, tạo nên luồng linh khí kỳ dị, bao phủ xung quanh Trần Hữu Kỳ, một lớp, hai lớp, rồi mười lớp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã tạo thành hai mươi lớp phòng ngự.
Trần Hữu Kỳ kinh hãi la lên một tiếng.
"Mau tránh!" Nói thì chậm, nhưng thời gian chỉ trôi qua vài giây.
Xà Chu cười lạnh: "Muộn rồi."
Năm trưởng lão chưa hay biết chuyện gì, chỉ biết phe mình đang ở thế thắng, điên cuồng đột kích Xà Chu, đến khi nghe tiếng la vang vọng của Trần Hữu Kỳ, mới lấy lại được bình tĩnh.
Chỉ là đã quá muộn.
Hắn phản phất giống như một viên thiên thạch, mang theo vô biên vô tận tử khí mà đến, trên người hắn bởi vì cùng không khí kịch liệt cọ xát, từ góc áo bắt đầu bóc cháy lên.
Thân thể Xà Chu cương ở không trung, thậm chí không dám tự vọng hành động, thẳng đến linh hồn thiêu đốt, công kích chợt tới, khoảng cách bất quá năm mươi trượng.
Chiến mà thắng chi!
Hắn là muốn đồng quy vu tận.
Tri Trương Lão hoảng hốt hét lớn: "Hắn đang muốn tự bạo, mau chạy!"
ẦMMMMMM!!!.
Trong nháy mắt, trời sập đất lún, một vòng mắt thường có thể thấy được năng lượng dao động tự va chạm trung tâm khuếch tán.
Chờ cho tất cả mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỗ Xà Chu nổ tung để lại một cái hố sâu thăm thẳm, những luồng tà khí lan tỏa làm cho khe rãnh trở nên cỗ quái.
Trần Hữu Kỳ giờ này quần áo có chút rách rưới, vụ nổ thế mà chấn vỡ đến 14 tầng phòng hộ Trấn Tiên Thạch.
Hắn khốn khổ phun ra một ngụm máu tươi, tay ôm ngực đau đớn.
Nếu như ngần ngại một chút động tác, hắn có thể đã chết rồi!
Quan sát tình hình xung quanh, năm vị trưởng lão tông môn chẳng thấy tung tích, Trần Hữu Kỳ lo lắng, dù gì những người kia cũng là trụ cột tông môn, nếu như chết một người, tổn thất thật sự quá lớn.
Khu vực bình địa vài chỗ cát lúng có dị động, đám người Doãn Văn từ đó mà chui lên, thương thế ai nấy đều nặng nề, không lấy một người lành lặn.
"Thanh Di sư muội ngươi không sao chứ!" Doãn Văn nói.
"T-ta không sao." Thanh Di đứng dậy làm một cái động tác kính phục: "Cảm tạ, sư huynh cứu giúp!"
Nếu như không có Doãn Văn đứng chặn trước mặt nàng, có khi thân thể nàng cũng chẳng còn.
Cứ tưởng trận chiến đã kết thúc dĩ vãng, bỗng một quả cầu từ khe núi bay lên không trung tỏa ra luồng tà khí mênh mông thiên địa, làm cho Trần Hữu Kỳ khiếp đảm.
"Đ-Đó là Thiên Ma Chi Hồn Châu."
Thiên Ma Chi Hồn Châu, một trong bảo vật của Thiên Ma Sư Linh, bảo vật được đúc thành bởi chính nội đan bên trong người hắn, mất nội đan coi như cảnh giới bằng không.
Dù vậy, hắn vẫn lựa chọn thủ đoạn tàn ác đối với mình, đem nội đan thúc dục đúc thành bảo vật, sau đó tu luyện cảnh giới lại từ đầu, bảo vật mất tích mấy ngàn năm sau khi Thiên Ma Sư Linh phi thăng, hắn được người đời ghi chép lại quá trình từ thay đổi gân cốt cho tới biến đổi thiên địa, trong các từ điển của thế giới hắn là một tồn tại cấp Thiên.
**********
Thiên Ma Chi Hồn Châu trải qua hàng ngàn năm đã sinh ra linh trí, cộng thêm thần hồn của chủ nhân bồi dưỡng trí tuệ càng thông minh, biết mình đánh không lại liền bay vụt đi.
Mà hướng nó bay đi lại là đám đệ tử của Trấn Tiên Tông, Trần Hữu Kỳ thất hãi vội đuổi theo, hắn bay qua đám đệ tử nét mặt sầu muộn nói.
"Nghe cho kỹ, lập tức quay về tông môn, mời gọi thái thượng trưởng lão ra tay, thông báo cho các tông môn - môn phái gần đó, Thiên Ma Chi Hồn Châu đã xuất thế!"
Nói xong hắn liền đuổi theo bảo châu.
Doãn Văn tuân lệnh khởi hành bay về tông môn, các đệ tử khác cũng theo lệnh chia ra nhiều hướng bay vội đi.
Mà Thiên Di nàng cưỡi trên pháp khí bay theo Trần Hữu Kỳ, nét mặt mang theo mười phần lo lắng.
Bay được vài chục dặm Trần Hữu Kỳ mơ hồ cảm thấy có người đuổi theo phía sau lưng, quay đầu nhìn thì thấy Thiên Di đang cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp mình.
Trần Hữu Kỳ quát lớn: "Thiên Di, mau trở về tông môn!"
Nàng dù tâm tình có chút giao động nhưng vẫn giữ tốc độ bay kịp thời Trần Hữu Kỳ. Khóe mắt nàng ẩm ướt tựa như muốn khóc: "Cha, người quát con!"
"Còn không mau cút!" Trần Hữu Kỳ quát lớn.
"C-Con mặc kệ, cho dù có chết cũng muốn theo cha!" Thiên Do mắt ẩm ướt tựa như muốn khóc.
"Ngươi!!!" Trần Hữu Kỳ trên mặt tức giận, một chưởng nhẹ đánh lui Thanh Di.
Thân mang trọng thương, chưởng kia vừa đánh ra, Trần Hữu Kỳ liền thu hồi lại. Vốn dĩ muốn dạy dỗ, nhưng hắn chọn giữ gìn. Thứ hắn thiếu hiện tại chính là linh lực, mà còn phải tự thân vận hành chữa trị thương thế.
Hơi đâu mà sử dụng lực lượng.
Phía trước Thiên Ma Chi Hồn Châu vẫn đang tăng tốc độ muốn chạy thoát, vật kia nếu mà thoát được, chắc chắn đại lục lại sinh ra một đại ma đầu.
Trần Hữu Kỳ thúc đẩy linh lực đến cực hạn, tốc độ lại tăng cao, lập tức bỏ xa Thiên Di một chặng đường.
"Cha, đợi ta với!" Thanh Di cắn răng, linh lực bạo phát, tốc độ lại tăng.
Theo như cách nàng gọi Trần Hữu Kỳ, hiểu rõ không đơn giản là đệ tử tông môn.
Hóa ra nàng là con của Trần Hữu Kỳ, tên thật của nàng là Trần Tư Hạ.
Tư Hạ nghĩa là vô tư, vô lo, vô nghĩ. Lòng không vướng bận về điều gì, tâm không toan tính. Nhưng đây là thế giới cường giả vi tôn, làm gì có thứ được gọi là vô lo, vô nghĩ chứ.
Nàng thực chất là con gái của một kỹ nữ trong tửu lầu, vì sợ danh tiếng chưởng môn bị ô nhục, sau khi Trần Hữu Kỳ đưa nàng trở về tông môn, liền kêu nàng phải che giấu thân phận không được tiết lộ với người ngoài.
***************
Thiên Ma Chi Hồn Châu bề ngoài có vài vết nứt, tốc độ của nó cũng chậm dần hẳn, dường như đã tiêu tốn hết nguyên lực hắc khí, Trần Hữu Kỳ cũng vì thế mới truy đuổi được phía sau.
Hai người một cầu, người chạy kẻ đuổi không ngừng nghỉ, Trần Hữu Kỳ tiêu tốn quá nhiều linh lực tích lũy bên trong nội đan, tốc độ của hắn có chút chậm lại.
K- Không kịp rồi, linh khí tích lũy đã cạn.
Trần Hữu Kỳ mắt nhắm mắt mở, từ trên cao cứ thế rơi xuống, Trần Tư Hạ thất kinh vội vàng đỡ lấy.
Đây là một dạng kỹ năng bị động của Thiên Ma Chi Hồn Châu, chỉ cần đối phương nhắm vào nó. Sẽ bị hiệu ứng thu hút, đẩy nhanh quá trình tiêu tốn linh lực.
Cứ tưởng Thiên Ma Chi Hồn Châu nhân cơ hội này mà chạy đi mất, thì đột nhiên một cái bóng đen từ trong bụi cây nhảy vù lên, hàm răng sắt nhọn cắn lấy bảo châu.
Rắc một tiếng.
Thiên Ma Chi Hồn Châu lập tức bị cắn nát thành nhiều mảnh vụn, rơi rải rác khắp nơi dưới mặt đất.
Bóng đen theo lực hút tiếp đất an toàn phát ra vài tiếng khàn khàn khó nghe.
"Tà khí này...không ngon!"
Trần Hữu Kỳ nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt, hắn há hốc mồm như không tin vào mắt mình.
Bảo vật của Thiên Ma Sư Linh, cứ như thế bị phá hủy sao?.
Không phải nói nó có độ cứng không thể bị phá hủy sao?.
Lời tiền bối trong tông nói đều là giả dối sao?.
Hắn đặt ra ngàn vạn câu hỏi vì sao.
Trần Tư Hạ cũng chẳng kém gì hắn, nàng đứng ngây ngốc tại chỗ, tay chân run rẩy. Một chút cử chỉ cũng là không dám lỗ mãng.
Bóng đen hít hít vài cái, cảm giác có mùi vị phía trước tỏa ra, bước chân đều đặn đạp trên lá cây xào xạc, càng làm cho hai người họ Trần một phen mất vía.
Trần Hữu Kỳ tay chân run rẩy: "C-Cảnh giới Ngộ Đạo, không... Thậm chí là còn cao hơn, chẳng lẽ là Đại Thừa... Tư Hạ m-mau chạy!"
"C-Cha, chân của con không tự chủ được!" Trần Tư Hạ run rẩy.
Tiếng sột soạt càng ngày càng gần, một cái chân chó từ trong bụi cỏ đi ra.
Lông vàng đuôi vảnh, dưới chân có vài hoa văn công vẹo, phần cổ lông tụ thành hình giống bờm sư tử, mũi tái đỏ, bên mắt trái còn có vết sẹo thâm màu đen, dường như là bị thứ gì đó chém qua.
Không ai khác, chính là Cẩu Cẩn Y, con chó nhà Huyền Phong nuôi.
Cẩu Cẩn thu liễm sát khí, đi đến gần hai người lạ nói: "Cả gan xâm nhập Núi Trúc Bạch, các ngươi vào đây là muốn làm gì?"
Trần Hữu Kỳ sợ hãi mồ hôi chảy ướt đẫm cả y phục, lắp bắp nói: "T- Tiền bối, ta nói chúng ta đi lạc, n- ngươi là...có tin hay không!" Trần Hữu Kỳ run rẩy.
"Đi lạc? Ha ha ha. Đây không phải bọn đạo tặc hay nói sao!" Cẩu Cẩn cười đểu đứng trước mặt hai cha con họ Trần lần nữa tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Trần Tư Hạ luống cuống chấp hai tay phía trước: "T- Tiền bối, chúng ta là theo đuổi ngọc châu ngài vừa cắn nát, không phải..."
Chưa nói hết câu.
Cẩu Cẩn Y đưa mắt liếc nàng: "Ta hỏi hắn, chưa đến lượt ngươi chen mồm vào."
Sát khí lan tỏa làm cho Tư Hạ kinh hãi tột độ, cảm giác áp lực như mười ngọn núi đè lên vai, nàng phun ra một ngụm máu lớn đưa tay che miệng cố gắng nuốt lại số huyết tuông trào cổ họng, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát, nơi nàng đang quỳ bị chấn xung quanh năm mét xuất hiện vết nứt, tạo thành mạng nhện cỡ nhỏ.
Trần Hữu Kỳ đưa tay ôm ngực, hắn không có ảnh hưởng gì với áp lực do Cẩu Cẩn Y thả ra, mà là vì trọng thương do Xà Chu tự bạo.
Nói cũng lạ, Trần Tư Hạ đang ôm hắn, vậy mà chỉ riêng nàng nhận được sự quan tâm của Cẩu Cẩn Y, còn Trần Hữu Kỳ hắn vậy mà lại chẳng bị làm sao cả.
Trần Hữu Kỳ nhìn con gái mình chịu khổ, vội quỳ lạy cầu xin: "Tiền bối, xin ngài tha cho chúng ta một mạng!"
"Tha cho các ngươi?" Cẩu Cẩu Y tai cảm thấy hơi ngứa, đưa cái chân chó đạp đạp tai nói: "Cũng được, đem nhẫn trữ vật ra đây!"
Thấy được đối phương đòi hỏi tư nguyên, Trần Hữu Kỳ lấy ra nhẫn trữ vật: "Tiền bối, ta chỉ có một ít tài nguyên, mong ngài nhận cho."
Trần Hữu Kỳ vội lấy ba nhẫn trữ vật trên tay, dựa vào linh lực điều khiển bay đến chỗ Cẩu Cẩn.
Tốt.
Cẩu Cẩn Y đưa thần thức vào nhẫn trữ vật, lục lọi bên trong để xem chất chứa những thứ gì. Trên mặt tỏ ra thất vọng, chẳng có cái gì nó để vào trong mắt, Cẩu Cẩn Y đem nhẫn trữ vật trả về chính chủ.
"Ta hỏi ngươi trả lời!" Cẩu Cẩn Y liếc mắt chó nói.
Trần Hữu Kỳ gật đầu lia lịa.
"Ngươi có thân phận gì?"
Hắn vội đáp: "Tiểu bối Trần Hữu Kỳ, l-là chưởng môn của Trấn Tiên Tông đời thứ hai mươi."
"Ồ... Người của Trấn Tiên Tông." Cẩu Cẩn suy tư.
Trần Hữu Kỳ nghe hỏi vậy, trong lòng có chút vui mừng liền nói: "T-Tiền bối, ngài biết tông môn chúng ta!"
Ờ...ùm.
Cẩu Cẩn Y nhắm mắt đong đưa chân chó, làm cái động tác đứng lên hai chân khó khăn, đưa chân trước lên cằm suy nghĩ, chẳng khác gì đứa trẻ 11-12 tuổi.
Trần Hữu Kỳ thấy vậy đưa tay úp vào lòng ngực thở phào. Có lẽ tiền bối quen biết ai đó trong tông môn, cho nên mới làm ra dáng vẻ như vậy, chắc chắn là mấy vị chưởng môn hoặc tổ tông đời trước.
Hắn gật đầu đang tự thuyết phục rằng mình đúng, mặc cho Trần Tư Hạ bên cạnh ôm ngực khốn khổ, mặt mày nhăn nheo xấu xí.
Nhìn Cẩu Cẩn Y liên tục gật gù, Trần Hữu Kỳ lại càng thêm tự tin chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
Cẩu Cẩn mở mắt nói nhỏ: "Hình như..."
Lỗ tai Trần Hữu Kỳ thính như mũi chó, dù gì cảnh giới cũng là Luyện Hư Cảnh đỉnh phong, hắn là đang cười như được mùa. Tay chấp lại xoa xoa như mấy tên chưởng quỹ hay nịnh bợ khách quý, cái đầu liên tục gật gật.
"Hình như... Ta chưa từng nghe qua thì phải." Cẩu Cẩn Y.
Phụt.
Trần Hữu Kỳ huyết phun ba trượng, hắn là đang bị phản phệ. Chờ đến nữa ngày, cuối cùng phun ra một câu.
Ta và ngươi không quen biết, cái gì quan hệ đều không có.
Làm cho tâm hồn mỏng manh của Trần Hữu Kỳ có chút kích động, trong lòng hắn gào thét như muốn chửi.
Con mẹ nó, ngươi không quen thì nói không quen, làm ta tốn tâm tư nghĩ nhiều như vậy!
Tức cũng chẳng giúp được gì, mặc dù trong lòng đang gào thét, thế nhưng cái miệng vẫn là cười như hoa tươi mới nở.
**************
Nếu để cho Huyền Phong biết được tên này suy nghĩ những gì, chắc chắn sẽ phán một câu.
Ngươi, một cái tên chưởng môn đủ lông đủ cánh, đặt tâm tư lên một con chó, cũng quá đê tiện đi.
Updated 13 Episodes
Comments
Minh Bạch Cốt Hạ
Hóng
2023-05-01
0