Chương 1: Tỉnh Lại

"Tiểu thư, tiểu thư!"

Lồng ngực bị người ta ấn mạnh mấy chục cái, nàng khó khăn mở mắt ra, phun một ngụm nước rồi ho sặc sụa, nàng thở hổn hển, cả người không còn một chút sức lực nào.

Châu Ân Hoan khó khăn nhìn về phía trước, đối diện cô cũng có một người gặp tình cảnh y hệt. Người ở đối diện có vẻ như nặng hơn, cô ấy đang phải hô hấp nhân tạo, người hô hấp cho cô ấy cũng rất quái dị, bộ đồ anh ta mặc có kiểu dáng xa xưa giống hệt mấy vở tuồng cổ trang cải lương.

Cô trút sức lực cuối cùng để quan sát, cuối cùng trong mắt là một mảng tối đen.

Hình như cô lại mất đi ý thức rồi.

Châu Ân Hoan không biết cô đã ngất đi bao lâu, lúc tỉnh dậy cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Nàng chỉ thấy trước mặt rất nhiều cô gái mặt một kiểu quần áo giống nhau, trên mặt người nào cũng tràn ngập vẻ lo lắng, sợ hãi còn đan xen một chút mừng rỡ. Nàng nhìn bọn họ, rồi lại nhìn một vòng căn phòng nàng đang ở.

Căn phòng này rất rộng, từng trụ cột được chạm khắc tinh xảo, uốn lượn xoay vòng, đồ vật bày biện trong phòng cái nào cũng toát lên một vẻ thanh tao, kiểu dáng thì rất giống mấy món đồ cổ trong bảo tàng.

Một người nọ vén màn lụa lên, đỡ nàng dậy, cô ấy chậm rãi bón từng muỗng thuốc vào miệng nàng.

"Cảm ơn, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, xin được hỏi quý danh để sau này báo đáp." Cô nhìn người trước mắt với đôi mắt rưng rưng, phải nói rằng cô cực kì biết ơn người trước mặt. Cô ấy cứu cô một mạng còn tận tình chăm sóc.

Khác với dự liệu của Châu Ân Hoan, người trước mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chén thuốc trên tay cô ấy cũng rơi xuống đất vỡ toang.

Khóe mắt cô ấy trào ra một hàng nước mắt.

"Tiểu thư... tiểu thư quên nô tì rồi ư?"

"Tiểu thư gì?" Cô không hiểu mô tê gì cả.

"Người không nhớ gì thật sao?"

Cô ngẫm nghĩ một chút, lặng im một khoảng lâu. Sau đó dường như trong đầu lóe lên một ý gì đó, cô vội vàng bảo cô gái trước mặt mang gương đến cho cô, cô gái kia lau nước mắt cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô.

Châu Ân Hoan cầm gương trên tay khẽ run run, phản chiếu trong ánh gương bạc là khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, da trắng, mắt sáng, còn có nét thơ ngây của một thiếu nữ, thoạt nhìn rất thanh tú.

Nhưng mà gương mặt này đâu phải của cô?

Tay Châu Ân Hoan run đến nỗi không cầm được gương nữa, chiếc gương rơi xuống giường.

"Ta... ta... là... ai?" Môi cô run rẩy, lắp bắp hỏi.

"Người là Châu tiểu thư, đích nữ duy nhất của Phủ Tể Tướng - Châu Ân Hoan. Người từ nhỏ đã được cả nhà yêu thương, tài nghệ tinh thông, thanh cao khí chất, thế gia quyền quý..."

Nàng nghe người kia ca tụng mà cả đầu ong ong.

Châu Đại tiểu thư là cái quái gì?

Phủ Thừa Tướng là cái chốn nào?

"Ngươi là?" Nàng tiếp tục hỏi.

"Nô tì là A Tố, nô tì theo tiểu thư từ nhỏ, một bước cũng không rời. Năm tiểu thư năm tuổi, nô tì đã ở bên cạnh hầu hạ, đến giờ cũng được mười hai năm rồi. Tiểu thư, người đừng quên nô tì mà." A Tố gào lên, nước mắt như mưa.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Châu Ân Hoan nghe A Tố nói mà chẳng hiểu gì, trong đầu cũng không có một chút ký ức nào. Cảnh mà cô nhớ nhất, chắc là cảnh tượng chiếc xe máy thân yêu nát tan rơi xuống sông.

Khoan đã...

Người bị tai nạn đâu chỉ có mình cô.

Chẳng phải Cố Tử Yên cũng ngồi sau xe sao?

Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc ngôn tình thì trăm phần trăm là nàng xuyên không rồi. Nhưng mà không biết Yên Yên kia có xuyên cùng nàng không, hay là xuyên thẳng xuống mười tám tầng địa ngục rồi.

"Vị rơi xuống nước cùng ta đâu rồi?"

Châu Ân Hoan nhớ lại, lúc nàng tỉnh dậy phun một ngụm nước ra, nàng thấy trước mặt cũng có một người nữa cùng cảnh ngộ.

Biết đâu người đó là Cố Tử Yên.

"Tiểu thư còn quan tâm ả ta ư?" A Tố tức giận nói.

Nàng nhìn A Tố một cách khó hiểu.

"Chẳng phải ả ta cùng người tranh chấp, sau đó đánh nhau khiến cả hai người cùng rơi xuống hồ Hương Liên sao?"

Ồ!

Nếu xét về phương diện tai nạn sáng nay, lực xe tải tông mạnh khiến nàng và chiếc xe thân yêu rơi xuống sông thì không lý nào Yên Yên còn ở trên cầu được. Xét về phương diện hai vị tiểu thư rơi xuống nước này, cũng có hai người, cũng rơi xuống nước, nàng xuyên vào cái thân thể này thì rất có khả năng thân thể còn lại Yên Yên cũng được xuyên vào.

"Cô nương tranh chấp với ta là ai?" Nàng tiếp tục thăm dò.

"Ả ta là Nhị tiểu thư của nhà Binh Bộ Thượng Thư – Cố Tử Yên. Người và ả ta trước giờ cứ như nước với lửa. Gặp nhau lúc thì tranh chấp, lúc thì phân thắng bại. Nhưng nô tì không hiểu nổi, giao hảo hai phủ Châu - Cố rất tốt nhưng tiểu thư và ả ta lại không như thế." A Tố nói.

Thân phận cũng khá lắm.

Nàng tung màn vội vã bước xuống giường.

"Bây giờ Cố tiểu thư đang ở đâu, mau đưa ta đến gặp nàng ấy."

A Tố thấy nàng đột nhiên bật dậy thì hoảng hốt không nguôi, van xin nài nỉ nàng đủ kiểu. A Tố luôn miệng nói nàng mới tỉnh lại chưa được khỏe không thể nào tiếp tục đánh nhau với Cố tiểu thư kia.

"Tiểu thư! Hu hu, xin người hãy nghỉ ngơi, người vừa tỉnh cơ thể còn yếu, huống hồ qua đó đánh lén người ta cũng đâu có vẻ vang gì?" A Tố đi bằng đầu gối ôm lấy một chân của Châu Ân Hoan.

Đánh lén ư? A Tố này nghĩ nàng là loại người gì chứ. Nếu họ Cố kia không phải là Cố Tử Yên xuyên vào thì Châu Ân Hoan nhất định bóp mũi cho ả ta ngạt thở chết luôn, tội tình gì phải ra tay đánh đấm.

Sau một hồi ra uy, vờ nổi giận cuối cùng nàng cũng được A Tố đưa đi tìm Cố tiểu thư. Nói là đi tìm chứ thật ra là đi sang hậu viện phía Đông kế bên cái hậu viện nàng ở. Nàng lẳng lặng bước vào  phòng đã thấy cặp mắt của vị Cố tiểu thư kia dán vào người nàng.

Một cảm giác quen thuộc ập tới, cái ánh mắt chín năm kia nàng không thể nào quên được, cho dù là diện mạo bây giờ đổi khác thì cũng chẳng thể nhầm lẫn được. Dường như người kia cũng cảm nhận được giống như nàng, đôi mắt ánh lên một chút thất thần phần còn lại là đầy ý vui mừng.

"Bọn ta đây chính là phe phản diện..." Châu Ân Hoan nhìn thẳng vào mắt Cố tiểu thư rồi cất giọng nói.

"Đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người." Người kia không cần suy nghĩ vội đáp ngay.

Cố Tử Yên!

Đúng là Cố Tử Yên!

Cái slogan  gàn dở này chỉ có hai người bọn họ nghĩ ra trong mấy lúc đùa giỡn. Ở thế giới này, tuyệt đối không có kẻ biết được.

Châu Ân Hoan nhào tới ôm chầm lấy Cố Tử Yên để lại A Tố ngơ ngác nhìn.

"Là... mày sao? Hoan Hoan?" Cố Tử Yên hơi run dường như là xúc động.

Châu Ân Hoan gật đầu lia lịa, định mở miệng nói nhưng mà ở đây có đông người quá. Những chuyện cả hai nói không phải là chuyện của người thế giới này nên hiểu.

Cố Tử Yên dường như hiểu ý, ra lệnh cho tất cả mọi người trong phòng lui ra.

A Tố cũng bị Châu Ân Hoan bắt lui.

Sau đó hai người liền thì thầm, rũ rỉ to nhỏ với nhau.

Hot

Comments

Panh _Daisy

Panh _Daisy

Kiếp này ghét nhau , kiếp sao chơi thân với nhau

2023-08-23

5

Bầu Khí Quyển⛅☁

Bầu Khí Quyển⛅☁

Truyện bà đúng kiểu hài:)

2023-06-25

3

Ngụy Anh là của trẫm •^•

Ngụy Anh là của trẫm •^•

:)))

2023-06-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mở Đầu
2 Chương 1: Tỉnh Lại
3 Chương 2: Bắc Viễn
4 Chương 3: Tuyển Tú
5 Chương 4: Áo Cam Đào
6 Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7 Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8 Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9 Chương 8: Lệnh Bài
10 Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11 Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12 Chương 11: Cảnh Xuân
13 Chương 12: Xuất Thành
14 Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15 Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16 Chương 15: Có như nàng không?
17 Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18 Chương 17: Dưới đáy hồ
19 Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20 Chương 19: Đề thi đầu tiên
21 Chương 20: Sự cố bất ngờ
22 Chương 21: Món ăn bất ổn
23 Chương 22: Tính toán
24 Chương 23: Hộp son
25 Chương 24: Xích đu
26 Chương 25: Thị phạm
27 Chương 26: Bát cháo
28 Chương 27: Thủ phạm
29 Chương 28: Cẩm tú cầu
30 Chương 29: Trúng độc
31 Chương 30: Cấm túc
32 Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33 Chương 32: Phòng củi
34 Chương 33: Tóm gọn
35 Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36 Chương 35: Diễn xiếc
37 Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38 Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39 Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40 Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41 Chương 40: Thỏa thuận mới
42 Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43 Chương 42: Gấp ba
44 Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45 Chương 44: Vào rừng
46 Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47 Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48 Chương 47: Kề vai sát cánh
49 Chương 48: Cứu mạng
50 Chương 49: Treo ngược
51 Chương 50: Quả báo
52 Chương 51: Kết thúc tranh tài
53 Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54 Chương 53: Oan gia
55 Chương 54: Chanh mật ong
56 Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57 Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58 Chương 57: Thư mật
59 Chương 58: Lều Tây
60 Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61 Chương 60: Tày trời
62 Chương 61: Quỳ ba ngày
63 Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64 Chương 63: Không đi
65 Chương 64: Mưa tuôn
66 Chương 65: Chẩn mạch
67 Chương 66: Định tình
68 Chương 67: Dối gạt
69 Chương 68: Để nàng đi
70 Chương 69: Rời khỏi vi trường
71 Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72 Chương 71: Vua lì đòn
73 Chương 72: Phát giác
74 Chương 73: Đến thăm
75 Chương 74: Hưu thư
76 Chương 75: Uống rượu
77 Chương 76: Ghệ iu
78 Chương 77: Ngọt Ngào
79 Chương 78: Thành đôi
80 Chương 79: Diễn kịch
81 Chương 80: Lên kế hoạch
82 Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83 Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84 Chương 83: Sen ở Hương Liên
85 Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86 Chương 85: Cáu giận
87 Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88 Chương 87: Khai Yến
89 Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90 Chương 89: Ân điển
91 Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92 Chương 91: Phản chủ
93 Chương 92: Hỏi đáp
94 Chương 93: Hoàng cung
95 Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96 Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97 Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98 Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99 Chương 98: Bất Ngờ
100 Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101 Chương 100: Bệnh là giả
102 Chương 101: Chết Thay
103 Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104 Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105 Chương 104: Hoại Độc
106 Chương 105: Hai Tháng
107 Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108 Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109 Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110 Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111 Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112 Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113 Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114 Chương 113: Hứa Bách An
115 Chương 114: Đại Hôn
116 Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117 Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118 Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Mở Đầu
2
Chương 1: Tỉnh Lại
3
Chương 2: Bắc Viễn
4
Chương 3: Tuyển Tú
5
Chương 4: Áo Cam Đào
6
Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7
Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8
Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9
Chương 8: Lệnh Bài
10
Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11
Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12
Chương 11: Cảnh Xuân
13
Chương 12: Xuất Thành
14
Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15
Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16
Chương 15: Có như nàng không?
17
Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18
Chương 17: Dưới đáy hồ
19
Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20
Chương 19: Đề thi đầu tiên
21
Chương 20: Sự cố bất ngờ
22
Chương 21: Món ăn bất ổn
23
Chương 22: Tính toán
24
Chương 23: Hộp son
25
Chương 24: Xích đu
26
Chương 25: Thị phạm
27
Chương 26: Bát cháo
28
Chương 27: Thủ phạm
29
Chương 28: Cẩm tú cầu
30
Chương 29: Trúng độc
31
Chương 30: Cấm túc
32
Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33
Chương 32: Phòng củi
34
Chương 33: Tóm gọn
35
Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36
Chương 35: Diễn xiếc
37
Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38
Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39
Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40
Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41
Chương 40: Thỏa thuận mới
42
Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43
Chương 42: Gấp ba
44
Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45
Chương 44: Vào rừng
46
Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47
Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48
Chương 47: Kề vai sát cánh
49
Chương 48: Cứu mạng
50
Chương 49: Treo ngược
51
Chương 50: Quả báo
52
Chương 51: Kết thúc tranh tài
53
Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54
Chương 53: Oan gia
55
Chương 54: Chanh mật ong
56
Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57
Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58
Chương 57: Thư mật
59
Chương 58: Lều Tây
60
Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61
Chương 60: Tày trời
62
Chương 61: Quỳ ba ngày
63
Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64
Chương 63: Không đi
65
Chương 64: Mưa tuôn
66
Chương 65: Chẩn mạch
67
Chương 66: Định tình
68
Chương 67: Dối gạt
69
Chương 68: Để nàng đi
70
Chương 69: Rời khỏi vi trường
71
Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72
Chương 71: Vua lì đòn
73
Chương 72: Phát giác
74
Chương 73: Đến thăm
75
Chương 74: Hưu thư
76
Chương 75: Uống rượu
77
Chương 76: Ghệ iu
78
Chương 77: Ngọt Ngào
79
Chương 78: Thành đôi
80
Chương 79: Diễn kịch
81
Chương 80: Lên kế hoạch
82
Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83
Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84
Chương 83: Sen ở Hương Liên
85
Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86
Chương 85: Cáu giận
87
Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88
Chương 87: Khai Yến
89
Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90
Chương 89: Ân điển
91
Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92
Chương 91: Phản chủ
93
Chương 92: Hỏi đáp
94
Chương 93: Hoàng cung
95
Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96
Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97
Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98
Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99
Chương 98: Bất Ngờ
100
Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101
Chương 100: Bệnh là giả
102
Chương 101: Chết Thay
103
Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104
Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105
Chương 104: Hoại Độc
106
Chương 105: Hai Tháng
107
Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108
Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109
Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110
Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111
Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112
Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113
Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114
Chương 113: Hứa Bách An
115
Chương 114: Đại Hôn
116
Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117
Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118
Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play