Chương 15: Có như nàng không?

Trình Hải bị bàn tay nhỏ nhắn, mềm như bông của Châu Ân Hoan nắm lấy, hắn nhận ra cảm giác này thật dễ chịu, mềm mại quá đi.

Máu nóng lại dồn lên mặt, một vệt ửng hồng hiện lên.

Bàn tay nữ nhân, mềm mại dễ chịu như vậy sao? Tại sao đến bây giờ hắn mới biết chứ, uổng phí hai mươi bốn năm làm người.

Không được xiêu lòng!

Nữ nhân trước mắt vừa mới tung cước đá hắn một cái, hắn không thể vì một cái nắm tay mà quên đi mối thù này, mà rõ ràng là nàng nắm tay hắn, hắn rõ ràng là đang bị nàng khi dễ.

Trình Hải đổi vị trí từ người bị nắm tay thành kẻ nắm tay, hắn kéo nàng vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại.

"Châu tiểu thư, người thật quá đáng!" Trình Hải khoanh tay đứng trước mặt nàng, nói.

Châu Ân Hoan ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hiểu hắn nói gì, nàng trầm ngâm nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy rồi bật cười, khi nãy mọi chuyện rối ren nàng nóng nảy nhảy đến đá vào mông hắn một cái, tên này chắc là bị đá đau nên ghi thù rồi.

"Tiểu thư còn cười được sao?" Trình Hải cau mày.

Lại cười!

Lại nở nụ cười nữa rồi!

Gian thương này quá mức gian trá, định lấy nụ cười dụ dỗ hắn tha thứ sao, đừng mơ hắn lọt bẫy.

"Không... không..." Châu Ân Hoan cố nén cười, hai vai vẫn run run.

Mặc dù Trình Hải lúc đó dáng vẻ rất chi là gợi đòn khiến nàng không kiềm được mà đá hắn, nhưng nàng xuống tay đá hắn tức là nàng đã sai, cũng đã làm hắn đau một phen, vẫn nên bồi thường thiệt hai cho hắn thì hơn.

"Xin lỗi, xin lỗi, ta nóng tính quá, ta không nên đá ngươi như vậy." Nàng lên tiếng nhận lỗi.

Trình Hải hừ một cái, hắn nhìn nàng một chút, bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc.

"Châu tiểu thư không hiểu lý lẽ gì cả, nếu chỉ xin lỗi suông là xong thì Hoàng thượng ngồi lên ngai vàng làm gì, quan lại, nha môn nhậm chức làm chi? Còn nữa, người hai lần động chạm khi dễ ta, sau này ta còn mặt mũi nào gả cho người ta?" Giọng điệu của hắn tám phần tủi thân, lên tiếng ăn vạ nàng.

Người không biết lý lẽ là hắn mới đúng, nam nhân thời cổ đại này tam thê tứ thiếp, người ta không gả cho hắn thì thôi chứ, ai cần hắn gả. Còn sợ bị nữ nhân chạm vào, những chỗ chạm phải cũng không phải nhạy cảm gì, người sợ không gả đi được là nàng mới phải.

"Ngươi rõ ràng là đang nghiêm trọng hóa vấn đề để ăn vạ ta." Nàng khoanh tay trước ngực nói với hắn.

Trình Hải hơi nheo mắt nhìn nàng, khóe môi bắt giác cong cong, hắn nói: "Tiểu thư chạm vào ta rồi, chịu trách nhiệm với ta đi."

"Được, được, ta chịu trách nhiệm, ta mời ngươi một chầu no nê coi nhưng không nợ ngươi nữa."

"Châu tiểu thư, người đúng là gian thương."

Châu Ân Hoan cười ha ha vui vẻ nắm tay Trình Hải kéo đi, bàn tay hắn trắng mịn như vậy nắm lấy rất thích, cảm giác lại an toàn ấm áp, nàng thầm nghĩ có nên chặt đứt bàn tay này mang về chiếm làm của riêng không...

Trình Hải tiếp tục bị lợi dụng khi dễ, bàn tay nhỏ bé của nàng lại túm lấy tay hắn lần nữa, hắn cảm thấy cảm giác này rất dễ chịu, mỗi lần bị nàng kéo đi như vậy trong lòng hắn bối rối, máu nóng mọi nơi trên cơ thể đều đổ dồn hết lên mặt. Dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Châu Âu Hoan thấy hắn không nói năng gì, nàng cảm thấy kì lạ, dừng bước xoay người nhìn về phía hắn, nàng chỉ thấy hắn mặt mũi đỏ lựng, mặt cúi gầm trông đáng yêu hết chỗ nói. Người cổ đại da mặt mỏng quá, nắm tay một chút thôi mà.

"Ngươi đang đỏ mặt thẹn thùng đấy à?" Nàng khẽ cười hỏi.

Trình Hải hiển nhiên là thẹn thùng rồi, cảm giác này rất lạ, hắn không kiểm soát được máu trong người, mặt mũi đỏ lên không kiềm chế được, ngẩng đầu lên lại bắt gặp nụ cười của nàng.

Châu Ân Hoan cười rất tươi, rạng rỡ như lần đầu tiên hắn thấy nàng bên bờ hồ, thanh tú bừng sáng.

Trình Hải không chống chế nổi, tim lại đập loạn lên, không xong rồi tim mạch của hắn chắc chắn đã mắc bệnh.

Hắn né tránh nụ cười của nàng, trầm ngâm một lát, thật ra ngắm nàng cười là một thú vui mới, Trình Hải bị Châu Ân Hoan khi dễ cũng được dù sao cũng không thiệt thòi lắm, hắn cười cười, nửa thật nửa đùa nói: "Châu tiểu thư, gọi ta một tiếng A Hải đi, người khi dễ ta thế nào cũng được."

Châu Ân Hoan xùy một tiếng rồi kéo hắn vào tửu lâu đối diện Ngọc Túy Lâu.

Nàng và hắn vẫn chọn lầu hai, vị trí này có thể nhìn thấy căn phòng thượng hạng phía đối diện, dễ dàng quan sát hai người kia.

Phía lầu hai bên kia không một chút động tĩnh.

Trình Hải cũng thấy lạ, hắn lên tiếng: "Không phải là động phòng rồi đấy chứ?"

Châu Ân Hoan thở dài lắc đầu, nàng rầu rĩ đáp lời hắn: "Không thể nào, ta đang sợ rằng Yên Yên nhà ta lấy mạng Vương gia nhà các ngươi rồi."

Trình Hải nghe lời này xong thì ồ lên một tiếng.

"Vậy thì tuyệt quá rồi." Hắn híp mắt cười tươi như hoa.

"..."

Tiểu nhị dọn lên một bàn thức ăn gồm bốn món mặn, hai món chay, một bình rượu trái cây. Món nào cũng thơm nức mũi, màu sắc bắt mắt, bày trí tinh xảo.

Trình Hải múc một bát canh, đặt một con bào ngư béo ú nằm ở giữa chén xung quanh là một vài loại nấm lẫn thảo mộc, hắn nhẹ nhàng đặt bát canh trước mặt nàng.

"Phật nhảy tường, ăn đi bổ lắm!"

Châu Ân Hoan nhìn con bào ngư to béo kia trong lòng thầm nghĩ tới Cố Tử Yên, không biết nhỏ đã ăn gì chưa, ở thế giới hiện đại cả hai chưa từng ăn qua bào ngư, lại là bào ngư to tròn thế này. Châu Ân Hoan rất muốn mang bào ngư này đến cho Cố Tử Yên thử.

Trình Hải thấy nàng lặng thinh không đáp, nghĩ rằng có lẽ nàng không thích món này, hắn rót một chén rượu trái cây rồi đẩy trước mặt nàng.

"Sao thế?" Hắn hỏi.

Châu Ân Hoan chóng tay lên cằm, ủ rũ nói: "Không biết đến khi nào Hoàng thượng mới chọn được hậu."

"Nôn nóng muốn được gặp Hoàng thượng hử?"

"Không phải, ta mong không được chọn." Nàng lắc đầu, cầm chén rượu uống cạn.

Nàng không mong được chọn vì không muốn chôn thân nơi cung thâm, nàng muốn cùng Cố Tử Yên ngao du thiên hạ, ăn những món ngon, gặp được người mình yêu, không gấm son lụa là, không phải là danh phận khuynh đảo thiên hạ, chỉ là một người bình thường tận hưởng cuộc sống bình thường.

Động tác gấp thức ăn của hắn bị câu nói của nàng làm cho khựng lại, đó cũng chỉ là một thoáng, hắn gấp bừa một món đặt vào chén mình, ánh mắt có chút ưu tối nhìn mãi không thấu.

"Tại sao lại không muốn?"

Châu Ân Hoan cười cười nhưng không trả lời câu hỏi đó, nàng chuyển chủ đề sang một hướng khác.

"Trình Hải, ngươi nói xem, Hoàng thượng có phải rất sáng tạo không?"

Trình Hải buông đũa, một hơi cạn chén, hắn nheo mắt nhướng mày nhìn nàng.

"Ta không hiểu ý tiểu thư."

"Hình thức tuyển tú trăm người chọn một đó, ta cứ nghĩ Hoàng đế thì hậu cung phải đầy ắp nữ nhân, như vườn Ngọc Uyển đầy loại hoa, đủ màu sắc, nhưng người chỉ chọn ra duy nhất một đóa mẫu đơn, quốc sắc thiên hương, hoa của muôn hoa, giữ lại bên cạnh." Nàng vừa nói vừa rót đầy chén rượu, lại nói "Lại còn mở ra cuộc thi chọn vợ cơ, thật giống thi trạng nguyên."

Hắn cười cười, nhìn nàng trước đây đám đại thần nghe hắn tuyên bố chuyện này đều nghĩ hắn tuổi trẻ không thông, chưa thấu sự đời hoặc là ra vẻ thanh cao chỉ lấy một thê không màng nữ sắc. Giữa những lời chê bai đầy ắp như nước hồ lại có một nữ nhân khen hắn sáng tạo, nàng đi ngược với thế giới quan xung quanh hắn. Nàng không nghĩ hắn nông cạn, không nghĩ hắn lập dị. Nàng hiểu được ý muốn của hắn tựa như đã ở trong lòng hắn từ lâu.

"Tiểu thư nghĩ, cuộc tuyển tú này như thế nào?"

Châu Ân Hoan trầm ngâm một chút, sau đó từ tốn nói: "Ta cảm thấy tiếc cho Hoàng thượng."

Trình Hải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt hắn sóng sánh, đáy mắt không che nổi tia ngạc nhiên, đầu hắn hơi nghiêng, mày khẽ cau.

"Tại sao không tiếc cho các vị tú nữ như cô mà lại tiếc cho Hoàng thượng?" Hắn cúi đầu hỏi.

Nàng nâng chén rượu bằng sứ trên tay, bàn tay nhỏ nhắn mân mê chén ngọc, màu rượu đỏ thấm sóng sánh trên mặt chén tản ra một hương thơm thoang thoảng chuốc say lòng người.

"Hoàng thượng tuyển tú nữ chỉ chọn một người, thông qua các cuộc thi chọn một người ưu tú nhất, ưng ý nhất cưới nàng lập thành hoàng hậu." Châu Ân Hoan nhìn chén rượu trong tay, nâng một hơi uống cạn, chậm rãi nói "Vậy thì sao chứ? Hoàng đế bệ hạ cũng như đang chọn trạng nguyên mà thôi, ngài chọn người ưu tú nhất nhưng người đó chỉ là một hoàng hậu trên danh nghĩa, không phải là người bệ hạ yêu, nàng chỉ là hoàng hậu của Khang Định Quốc, không phải là hoàng hậu trong tâm can Khang Định Đế."

"Nếu không cùng chăn gối với người mình yêu cả đời, đồng sàng dị mộng, bệ hạ sẽ sống cả đời trong cô đơn. Nếu đã như vậy, chi bằng Hoàng thượng thử tìm hiểu rồi yêu một người, giữ nàng ấy bên cạnh mình suốt cuộc đời bảo vệ chở che, dù sao cũng chỉ có một vợ cho nên nữ nhân đó gia thế không quá cao cũng được, không xinh đẹp cũng được nhưng nhất định phải là người trong lòng Hoàng thượng." Châu Ân Hoan dứt lời, nàng đặt chén rượu xuống bàn.

Trình Hải dán ánh mắt vào chén rượu trên bàn như đang tìm một điểm bất kì nào đó để nương tựa ánh mắt, hai bên tai hắn văng vẳng giọng nói mềm mại mà sát thương, trong đầu hắn lóe lên hàng vạn câu hỏi nhưng cuối cùng mọi câu hỏi đều dừng lại ở câu hắn có cảm thấy cô đơn bên lựa chọn của mình không? Liệu đứng trên đỉnh cao không người người hắn nắm tay có mang đến cảm giác mãn nguyện cho hắn không?

Nàng nói đến một người con gái, người đó là người hắn đem lòng yêu, nguyện một đời che chở, nhưng hắn không biết người con gái đó là ai, hắn chưa từng gặp, hắn chưa từng biết yêu một ai. Làm sao có thể tìm được đây. Đi đâu để có thể tìm được người con gái đó.

Nếu hắn yêu nàng ấy, nàng ấy có bằng lòng sống bên hắn trọn đời không?

Trình Hải hơi giật mình trong lòng trăm ngàn mối tơ vò thành một mớ hỗn tạp, hắn thoát ra khỏi hàng vạn câu hỏi đang nhấn chìm chính mình, ánh mắt hắn có chút hoảng loạn. Trình Hải nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang chỗ khác tránh để đối phương nhận ra hắn đang thất thần.

Nào ngờ, ánh mắt hắn lại vô tình bắt gặp một đôi tay trắng nhỏ cùng một đôi đũa ngọc thanh tao, bàn tay nhỏ gấp một con tôm nõn dịu dàng đặt vào chén hắn. Trình Hải hơi ngẩng người đưa mắt nhìn người trước mặt, gương mặt thanh tú, không diễm lệ nhưng tao nhã, có chút nhẹ nhàng nhưng cá tính bên trong đối lập hoàn toàn mạnh mẽ, rõ ràng như trăng sáng trong đêm đen, soi sáng hết khúc mắc trong lòng người.

Hắn tự hỏi, người con gái mà nàng nói, có giống như nàng không?

Hot

Comments

Yên Vũ

Yên Vũ

hay quá à huhu hóng bão chap

2023-05-07

7

Toàn bộ
Chapter
1 Mở Đầu
2 Chương 1: Tỉnh Lại
3 Chương 2: Bắc Viễn
4 Chương 3: Tuyển Tú
5 Chương 4: Áo Cam Đào
6 Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7 Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8 Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9 Chương 8: Lệnh Bài
10 Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11 Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12 Chương 11: Cảnh Xuân
13 Chương 12: Xuất Thành
14 Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15 Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16 Chương 15: Có như nàng không?
17 Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18 Chương 17: Dưới đáy hồ
19 Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20 Chương 19: Đề thi đầu tiên
21 Chương 20: Sự cố bất ngờ
22 Chương 21: Món ăn bất ổn
23 Chương 22: Tính toán
24 Chương 23: Hộp son
25 Chương 24: Xích đu
26 Chương 25: Thị phạm
27 Chương 26: Bát cháo
28 Chương 27: Thủ phạm
29 Chương 28: Cẩm tú cầu
30 Chương 29: Trúng độc
31 Chương 30: Cấm túc
32 Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33 Chương 32: Phòng củi
34 Chương 33: Tóm gọn
35 Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36 Chương 35: Diễn xiếc
37 Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38 Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39 Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40 Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41 Chương 40: Thỏa thuận mới
42 Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43 Chương 42: Gấp ba
44 Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45 Chương 44: Vào rừng
46 Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47 Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48 Chương 47: Kề vai sát cánh
49 Chương 48: Cứu mạng
50 Chương 49: Treo ngược
51 Chương 50: Quả báo
52 Chương 51: Kết thúc tranh tài
53 Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54 Chương 53: Oan gia
55 Chương 54: Chanh mật ong
56 Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57 Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58 Chương 57: Thư mật
59 Chương 58: Lều Tây
60 Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61 Chương 60: Tày trời
62 Chương 61: Quỳ ba ngày
63 Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64 Chương 63: Không đi
65 Chương 64: Mưa tuôn
66 Chương 65: Chẩn mạch
67 Chương 66: Định tình
68 Chương 67: Dối gạt
69 Chương 68: Để nàng đi
70 Chương 69: Rời khỏi vi trường
71 Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72 Chương 71: Vua lì đòn
73 Chương 72: Phát giác
74 Chương 73: Đến thăm
75 Chương 74: Hưu thư
76 Chương 75: Uống rượu
77 Chương 76: Ghệ iu
78 Chương 77: Ngọt Ngào
79 Chương 78: Thành đôi
80 Chương 79: Diễn kịch
81 Chương 80: Lên kế hoạch
82 Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83 Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84 Chương 83: Sen ở Hương Liên
85 Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86 Chương 85: Cáu giận
87 Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88 Chương 87: Khai Yến
89 Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90 Chương 89: Ân điển
91 Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92 Chương 91: Phản chủ
93 Chương 92: Hỏi đáp
94 Chương 93: Hoàng cung
95 Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96 Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97 Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98 Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99 Chương 98: Bất Ngờ
100 Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101 Chương 100: Bệnh là giả
102 Chương 101: Chết Thay
103 Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104 Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105 Chương 104: Hoại Độc
106 Chương 105: Hai Tháng
107 Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108 Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109 Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110 Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111 Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112 Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113 Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114 Chương 113: Hứa Bách An
115 Chương 114: Đại Hôn
116 Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117 Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118 Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Mở Đầu
2
Chương 1: Tỉnh Lại
3
Chương 2: Bắc Viễn
4
Chương 3: Tuyển Tú
5
Chương 4: Áo Cam Đào
6
Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7
Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8
Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9
Chương 8: Lệnh Bài
10
Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11
Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12
Chương 11: Cảnh Xuân
13
Chương 12: Xuất Thành
14
Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15
Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16
Chương 15: Có như nàng không?
17
Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18
Chương 17: Dưới đáy hồ
19
Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20
Chương 19: Đề thi đầu tiên
21
Chương 20: Sự cố bất ngờ
22
Chương 21: Món ăn bất ổn
23
Chương 22: Tính toán
24
Chương 23: Hộp son
25
Chương 24: Xích đu
26
Chương 25: Thị phạm
27
Chương 26: Bát cháo
28
Chương 27: Thủ phạm
29
Chương 28: Cẩm tú cầu
30
Chương 29: Trúng độc
31
Chương 30: Cấm túc
32
Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33
Chương 32: Phòng củi
34
Chương 33: Tóm gọn
35
Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36
Chương 35: Diễn xiếc
37
Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38
Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39
Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40
Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41
Chương 40: Thỏa thuận mới
42
Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43
Chương 42: Gấp ba
44
Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45
Chương 44: Vào rừng
46
Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47
Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48
Chương 47: Kề vai sát cánh
49
Chương 48: Cứu mạng
50
Chương 49: Treo ngược
51
Chương 50: Quả báo
52
Chương 51: Kết thúc tranh tài
53
Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54
Chương 53: Oan gia
55
Chương 54: Chanh mật ong
56
Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57
Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58
Chương 57: Thư mật
59
Chương 58: Lều Tây
60
Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61
Chương 60: Tày trời
62
Chương 61: Quỳ ba ngày
63
Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64
Chương 63: Không đi
65
Chương 64: Mưa tuôn
66
Chương 65: Chẩn mạch
67
Chương 66: Định tình
68
Chương 67: Dối gạt
69
Chương 68: Để nàng đi
70
Chương 69: Rời khỏi vi trường
71
Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72
Chương 71: Vua lì đòn
73
Chương 72: Phát giác
74
Chương 73: Đến thăm
75
Chương 74: Hưu thư
76
Chương 75: Uống rượu
77
Chương 76: Ghệ iu
78
Chương 77: Ngọt Ngào
79
Chương 78: Thành đôi
80
Chương 79: Diễn kịch
81
Chương 80: Lên kế hoạch
82
Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83
Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84
Chương 83: Sen ở Hương Liên
85
Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86
Chương 85: Cáu giận
87
Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88
Chương 87: Khai Yến
89
Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90
Chương 89: Ân điển
91
Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92
Chương 91: Phản chủ
93
Chương 92: Hỏi đáp
94
Chương 93: Hoàng cung
95
Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96
Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97
Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98
Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99
Chương 98: Bất Ngờ
100
Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101
Chương 100: Bệnh là giả
102
Chương 101: Chết Thay
103
Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104
Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105
Chương 104: Hoại Độc
106
Chương 105: Hai Tháng
107
Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108
Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109
Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110
Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111
Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112
Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113
Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114
Chương 113: Hứa Bách An
115
Chương 114: Đại Hôn
116
Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117
Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118
Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play