Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!

Bắc Viễn giữ chặt Cố Tử Yên trong lòng, y nhìn nhỏ, đến lúc này đầu của nhỏ vẫn quay mòng mòng, đờ đẫn một lúc lâu mới định thần trở lại Cố Tử Yên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Nhỏ tỉnh táo trở lại, việc đầu tiên làm là thoát khỏi vòng tay y.

"Đa... đa tạ!"

Châu Ân Hoan chạy đến trước mặt Cố Tử Yến, nàng nhìn nhỏ từ đầu tới chân, khẳng định không có thương tích hay ảnh hưởng tâm lý gì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Châu Ân Hoan vuốt vuốt lưng Cố Tử Yên như muốn trấn an nhỏ.

"Cô... không có việc gì chứ?" Bắc Viễn lên tiếng.

Bắc Viễn lúc này một thân áo gấm dính toàn bụi đất, y phục có mấy chỗ lấm tấm rách, y phủi phủi bụi đất trên người, cất giọng hỏi han.

Bắc Viễn cùng Hoàng thượng cải trang vi hành đang yên ổn ngồi trên xe ngựa, Hoàng đế bệ hạ đề nghị muốn đánh xe, thế là hắn chui lên ghế phu xe mặc cho y ngăn cản. Hắn đánh xe được một lúc thì không biết con ngựa kia trúng phải thứ gì, nó đột nhiên mất kiểm soát, tung vó thật cao lên trời rồi kéo xe chạy như điên, y thấy mọi chuyện không ổn thì lập tức nghiêng đầu ra ngoài quan sát, không ngờ trước vó ngựa đang hung hãn ập tới lại có một vị cô nương ngơ ngác giữa đường. Cô nương kia  không tránh kịp e rằng sẽ bị xe ngựa giẫm bẹp. Y không nghĩ ngợi nhiều, nhảy ra ngoài xe mặc dù tốc độ xe ngựa không kiểm soát nhưng y một thân võ công. Nhảy ra ngoài xe ngựa giảm lực dồn dưới chân lại ngã lăn mấy vòng, không màng đến bản thân mình phóng thật nhanh đến phía trước kéo cô nương kia vào.

Cố Tử Yên ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, ánh mặt cả hai chạm nhau, cùng đồng thanh.

"Là cô!"

"Là ngài!"

Cố Tử Yên nhận ra Bắc Viễn là chuyện thường tình, vì y chỉ thay đổi y phục chứ không dịch dung thay đổi gương mặt.

Nhưng mà Bắc Viễn nhận ra Cố Tử Yên là một chuyện lạ lùng, trước khi đi A Liên hận không thể quấn nhỏ thành cái xác ướp, mặt mũi bị hai lớp lụa che mất, vậy mà y vẫn nhìn ra.

"Phố xá đông người như thế, sao ngài lại đánh xe nhanh như vậy, rất nguy hiểm đối mọi người xung quanh." Châu Ân Hoan nhăn mày trách móc.

Bắc Viễn đỡ trán, tường thuật lại sự tình lúc nãy cho bọn nàng nghe, y cũng là bất đắc dĩ không phải cố ý để con ngựa điên kia chạy loạn.

"Hoàn toàn không phải là lỗi của Vương gia, là do con ngựa kia phát điên, thuộc hạ không thể khống chế nên mới gây ra cớ sự này, là lỗi của thuộc hạ, xin Vương gia trách phạt."

Hắn từ phía cỗ xe nghiêng ngả kia tiến tới, chắp tay trước mặt Bắc Viễn, giọng điệu thành khẩn giải thích rồi nhận lỗi, tự nguyện tiến đến lĩnh phạt. Quy trình trơn tru như bôi dầu.

Bắc Viễn nghe hoàng huynh của mình nói cái gì đó mà y không thấu được, nhất thời đứng hình mấy phút.

Trong lúc y mơ mơ màng màng, Châu Ân Hoan nhanh tay kéo hắn sang một bên cách xa hai người kia.

Nàng kéo tấm vải lụa che mặt xuống, trừng mắt nhìn Trình Hải, nàng nghiến răng nói: "Ngươi đánh xe kiểu gì vậy? Suýt nữa hại chết Yên Yên nhà ta rồi! Ngươi có muốn làm ăn nữa không hả?"

"Không chết được, ta tính toán đâu vào đấy rồi." Hắn thản nhiên nói, tay còn phủi phủi bụi trên áo.

Châu Ân Hoan trừng mắt dữ dội hơn.

Nàng biết ngay!

Cái tên này đang yên đang lành đòi đánh xe, tất nhiên là có vấn đề.

Chuyện đem tính mạng người khác ra sắp đặt là loại chuyện không có đạo đức, trái với lương tâm, Châu Ân Hoan nàng đây không chấp nhận.

Nàng vung tay dùng ngón trỏ đẩy đẩy vai hắn mấy cái cho hả giận.

Trình Hải đưa mắt nhìn ngón tay nàng trỏ vào vai mình, hắn bất ngờ bị động chạm như vậy, lại còn là nữ nhân, hai bên gò má hắn hơi phiếm hồng, hắn cúi đầu lí nhí nói: "Châu tiểu thư, dù sao ta cũng là thanh niên mới lớn, tuổi trẻ xúc động, đời này nguyện giữ mình như ngọc, tiểu thư động chạm như vậy phải chịu trách nhiệm với ta đó."

Nói xong gò má hắn càng đỏ hơn.

Bà nó!

Chỉ là trỏ nhẹ vào vai mấy cái thôi mà, cao lớn như hắn căn bản không cảm giác được gì.

Nhưng mà ý tứ lời hắn nói không phải là trách nàng khi dễ hắn đó chứ?

Đột nhiên trong đầu nàng nhảy lên một đoạn giới thiệu phim như sau:

Bộ phim Bá Vương Ngạnh Thượng Cung.

Châu Ân Hoan trong vai cường hào cưỡng đoạt.

Trình Hải trong vai thôn nữ mới lớn thẹn thùng e lệ.

Cố Tử Yên, Bắc Viễn trong vai quần chúng.

Và một số diễn viên khác.

Dừng lại ngay!

Nội tâm Châu Ân Hoan kêu gào, lúc này không phải lúc thiểu năng, trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, phải dạy dỗ hắn một trận về việc làm ăn thất đức mới phải.

Nàng tự kiểm điểm bản thân mình một chút, sau đó tiếp tục câu chuyện giữa chừng.

"Ngươi dựa vào đâu mà tính toán mạng người khác như vậy, nếu lúc đó Vương gia không nhảy xuống thì bây giờ Yên Yên không phải là mồ yên mả đẹp rồi sao?" Nàng lớn giọng, cau mày tỏ ý là bản thân bà đây đang rất tức giận.

Trình Hải cười cười không quan tâm đến câu trách móc thẹn thùng của mình bị nàng phớt lờ, hắn bày ra vẻ cao nhân cao thầm khó lường.

"Vương gia là người sống có đạo đức, lý tưởng chính nghĩa, ngài thấy người khác gặp nguy nhất định sẽ ra tay nghĩa hiệp. Nếu Vương gia không nhảy xuống cứu người thì..."

Châu Ân Hoan nhăn mặt dữ tợn, quát lên: "Thì sao hả?"

Hắn chắp hai tay ra sau lưng, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, bày ra bộ dạng cao nhân sau đó nói một câu vô cùng thất đức.

"Thì ta đạp Vương gia xuống xe, lúc đó ngài cũng sẽ tiện tay cứu Cố tiểu thư thôi."

"..."

Nàng cạn lời, không biết nên nói gì thêm với trường hợp này nữa.

Vinh Vương gia kiếp trước đốt bảy ngôi chùa nên kiếp này gặp phải tùy tùng báo hại như thế này.

Nàng không muốn dong dài với hắn nữa.

"Lần sau có hành động đừng có tùy tiện đem mạng ra treo trước cửa nữa, Diêm Vương đến lấy thì ngươi cũng không đòi lại được đâu."

Nói xong nàng dứt khoát chạy đến chỗ Cố Tử Yên.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.

Châu tiểu thư, còn chuyện chịu trách nhiệm thì sao?

Chưa có ai dám đẩy vai trẫm kiểu đó đâu nhé!

Thật là mất hết long uy.

Châu Ân Hoan không thèm quan tâm đến tên kia nữa, nàng rảo bước quay trở lại chỗ Yên Yên và Vương gia.

Cố Tử Yên và Vinh Vương gia lần này không còn chí chóe đến mức gà bay cho sủa, hai người bọn họ lặng im nhìn nhau.

Châu Ân Hoan cảm thấy cứ đứng mãi ngoài phố như vậy cũng không hay lắm, y phục trên người Bắc Viễn lại lổm chổm chỗ rách.

Nàng bèn nói: "Cố tỷ tỷ, dù sao Vinh Vương gia cũng đã xả thân cứu người, tỷ cùng ngài đi mua một bộ y phục mới đi."

Cố Tử Yên cảm thấy lời Châu Ân Hoan rất có lý, y vì cứu nhỏ mà quần áo tàn tạ thế kia. Cố Tử Yên cũng nên đi cùng y mua y phục khác mới phải. Nhỏ chưa kịp mở miệng thì Bắc Viễn đã vội nói không cần.

"Người kia là thuộc hạ của ta?" Bắc Viễn chỉ chỉ tay về phía trước.

Châu Ân Hoan nương theo hướng ngón tay thon dài của y thì thấy Trình Hải đang từ từ tiến tới.

"Ngay cả tùy tùng đi bên cạnh cũng không nhớ nổi ư?" Cố Tử Yên nghiêng nghiêng đầu nói.

Không phải là ông Vương gia này nhảy từ xe ngựa xuống, đầu va vào vật lạ nào đó chứ? Lăn một vòng xong khờ luôn rồi sao. Thuộc hạ của mình cũng nhìn không ra. Bắc Viễn vì cứu Cố Tử Yên mới nhảy xuống xe ngựa như thế. Ngộ nhỡ cái đầu y bị hư thì phải lấy hết đầu Cố gia ra thay thì khổ.

Không ổn rồi, Vương gia kia ngươi không được khờ!

"Chủ nhân, ngài quên nhanh như vậy sao? Thuộc hạ là Trình Hải, là thị vệ bên cạnh người." Trình Hải híp mắt cười cưới với y.

Bắc Viễn nhếch mép một cái, bao nhiêu thắc mắc  từ sáng đến bây giờ đã được sáng tỏ. Hoàng huynh của y nhảy lên xe ngựa đòi xuất cung vi hành, mặc một bộ đồ tầm thường còn đòi đánh xe ngựa, không phải là duyệt tấu chương đến đầu óc điên cuồng mà ảo tưởng mình là thị vệ chứ?

Nếu đã là thuộc hạ dưới trướng y thì phải đóng cho tròn vai.

"À, bổn vương nhớ ra ngươi rồi. Ngươi là Trình Hải, ngươi mau đi tìm y phục khác cho bổn vương. Màu sắc không được quá đậm, không được quá nhạt, không được quá dài cũng không được quá ngắn, y phục không được thêu nhưng phải có họa tiết. Phải là gấm nhưng không được quá mềm mại làm mất khí chất uy vũ của bốn vương." Bắc Viễn không ngượng miệng xổ một lèo. Y rất muốn biết, lão Hoàng đế kia sẽ tìm mua y phục như thế nào.

Trình Hải híp mắt cười, cười đến độ hai vai run run.

Đồ khốn kiếp nhà ngươi! Dám giỡn mặt với trẫm!

"Vương gia uy vũ thần phong, những loại y phục tầm thường ngoài chốn nhân gian này căn bản không xứng khoác lên người ngài. Trình Hải nguyện làm y phục ngày đêm được khoác lên người Vương gia." Hắn cung kính cúi người, giọng điệu nhẹ nhàng mang ý tứ kiên định. Nghịch đệ, ngươi muốn chơi trẫm à? Non và xanh lắm!

Bắc Viễn cả kinh lùi về sau mấy bước, hoàng huynh của y quả thật là duyệt tấu chương đến điên rồi.

Y lại đưa mắt nhìn Cố Tử Yên, hai mắt nhỏ sáng quắc, phấn khích không thôi, máu mũi cũng tràn ra ngoài mất.

Mặt mũi Bắc Viễn càng xanh thêm, y lắp bắp nói: "Mọi chuyện... mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu."

Hot

Comments

Bầu Khí Quyển⛅☁

Bầu Khí Quyển⛅☁

Máu hủ trỗi dậy:)

2023-07-02

3

Bầu Khí Quyển⛅☁

Bầu Khí Quyển⛅☁

Hảo lắm bà:)

2023-07-02

2

Mọt Sách - giã từ

Mọt Sách - giã từ

muôn tâu bệ hạ, cải trang rồi thì bớt bớt tém tém lại ạ

2023-07-01

7

Toàn bộ
Chapter
1 Mở Đầu
2 Chương 1: Tỉnh Lại
3 Chương 2: Bắc Viễn
4 Chương 3: Tuyển Tú
5 Chương 4: Áo Cam Đào
6 Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7 Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8 Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9 Chương 8: Lệnh Bài
10 Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11 Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12 Chương 11: Cảnh Xuân
13 Chương 12: Xuất Thành
14 Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15 Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16 Chương 15: Có như nàng không?
17 Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18 Chương 17: Dưới đáy hồ
19 Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20 Chương 19: Đề thi đầu tiên
21 Chương 20: Sự cố bất ngờ
22 Chương 21: Món ăn bất ổn
23 Chương 22: Tính toán
24 Chương 23: Hộp son
25 Chương 24: Xích đu
26 Chương 25: Thị phạm
27 Chương 26: Bát cháo
28 Chương 27: Thủ phạm
29 Chương 28: Cẩm tú cầu
30 Chương 29: Trúng độc
31 Chương 30: Cấm túc
32 Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33 Chương 32: Phòng củi
34 Chương 33: Tóm gọn
35 Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36 Chương 35: Diễn xiếc
37 Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38 Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39 Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40 Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41 Chương 40: Thỏa thuận mới
42 Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43 Chương 42: Gấp ba
44 Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45 Chương 44: Vào rừng
46 Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47 Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48 Chương 47: Kề vai sát cánh
49 Chương 48: Cứu mạng
50 Chương 49: Treo ngược
51 Chương 50: Quả báo
52 Chương 51: Kết thúc tranh tài
53 Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54 Chương 53: Oan gia
55 Chương 54: Chanh mật ong
56 Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57 Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58 Chương 57: Thư mật
59 Chương 58: Lều Tây
60 Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61 Chương 60: Tày trời
62 Chương 61: Quỳ ba ngày
63 Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64 Chương 63: Không đi
65 Chương 64: Mưa tuôn
66 Chương 65: Chẩn mạch
67 Chương 66: Định tình
68 Chương 67: Dối gạt
69 Chương 68: Để nàng đi
70 Chương 69: Rời khỏi vi trường
71 Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72 Chương 71: Vua lì đòn
73 Chương 72: Phát giác
74 Chương 73: Đến thăm
75 Chương 74: Hưu thư
76 Chương 75: Uống rượu
77 Chương 76: Ghệ iu
78 Chương 77: Ngọt Ngào
79 Chương 78: Thành đôi
80 Chương 79: Diễn kịch
81 Chương 80: Lên kế hoạch
82 Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83 Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84 Chương 83: Sen ở Hương Liên
85 Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86 Chương 85: Cáu giận
87 Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88 Chương 87: Khai Yến
89 Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90 Chương 89: Ân điển
91 Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92 Chương 91: Phản chủ
93 Chương 92: Hỏi đáp
94 Chương 93: Hoàng cung
95 Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96 Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97 Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98 Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99 Chương 98: Bất Ngờ
100 Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101 Chương 100: Bệnh là giả
102 Chương 101: Chết Thay
103 Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104 Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105 Chương 104: Hoại Độc
106 Chương 105: Hai Tháng
107 Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108 Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109 Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110 Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111 Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112 Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113 Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114 Chương 113: Hứa Bách An
115 Chương 114: Đại Hôn
116 Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117 Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118 Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Mở Đầu
2
Chương 1: Tỉnh Lại
3
Chương 2: Bắc Viễn
4
Chương 3: Tuyển Tú
5
Chương 4: Áo Cam Đào
6
Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7
Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8
Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9
Chương 8: Lệnh Bài
10
Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11
Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12
Chương 11: Cảnh Xuân
13
Chương 12: Xuất Thành
14
Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15
Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16
Chương 15: Có như nàng không?
17
Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18
Chương 17: Dưới đáy hồ
19
Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20
Chương 19: Đề thi đầu tiên
21
Chương 20: Sự cố bất ngờ
22
Chương 21: Món ăn bất ổn
23
Chương 22: Tính toán
24
Chương 23: Hộp son
25
Chương 24: Xích đu
26
Chương 25: Thị phạm
27
Chương 26: Bát cháo
28
Chương 27: Thủ phạm
29
Chương 28: Cẩm tú cầu
30
Chương 29: Trúng độc
31
Chương 30: Cấm túc
32
Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33
Chương 32: Phòng củi
34
Chương 33: Tóm gọn
35
Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36
Chương 35: Diễn xiếc
37
Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38
Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39
Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40
Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41
Chương 40: Thỏa thuận mới
42
Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43
Chương 42: Gấp ba
44
Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45
Chương 44: Vào rừng
46
Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47
Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48
Chương 47: Kề vai sát cánh
49
Chương 48: Cứu mạng
50
Chương 49: Treo ngược
51
Chương 50: Quả báo
52
Chương 51: Kết thúc tranh tài
53
Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54
Chương 53: Oan gia
55
Chương 54: Chanh mật ong
56
Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57
Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58
Chương 57: Thư mật
59
Chương 58: Lều Tây
60
Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61
Chương 60: Tày trời
62
Chương 61: Quỳ ba ngày
63
Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64
Chương 63: Không đi
65
Chương 64: Mưa tuôn
66
Chương 65: Chẩn mạch
67
Chương 66: Định tình
68
Chương 67: Dối gạt
69
Chương 68: Để nàng đi
70
Chương 69: Rời khỏi vi trường
71
Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72
Chương 71: Vua lì đòn
73
Chương 72: Phát giác
74
Chương 73: Đến thăm
75
Chương 74: Hưu thư
76
Chương 75: Uống rượu
77
Chương 76: Ghệ iu
78
Chương 77: Ngọt Ngào
79
Chương 78: Thành đôi
80
Chương 79: Diễn kịch
81
Chương 80: Lên kế hoạch
82
Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83
Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84
Chương 83: Sen ở Hương Liên
85
Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86
Chương 85: Cáu giận
87
Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88
Chương 87: Khai Yến
89
Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90
Chương 89: Ân điển
91
Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92
Chương 91: Phản chủ
93
Chương 92: Hỏi đáp
94
Chương 93: Hoàng cung
95
Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96
Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97
Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98
Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99
Chương 98: Bất Ngờ
100
Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101
Chương 100: Bệnh là giả
102
Chương 101: Chết Thay
103
Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104
Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105
Chương 104: Hoại Độc
106
Chương 105: Hai Tháng
107
Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108
Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109
Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110
Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111
Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112
Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113
Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114
Chương 113: Hứa Bách An
115
Chương 114: Đại Hôn
116
Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117
Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118
Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play