Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh

Nắng sớm chiếu sáng trên thảm hoa một mảng vàng nhạt, những đóa hoa đủ màu sắc khoe mình trong nắng sớm, dường như chúng vượt qua hết thảy mọi thử thách trong đêm sương gió để đâm chồi, nảy nở chỉ đổi lấy một khoảnh khắc tỏa sắc dưới nắng mai.

Vườn Ngọc Uyển trong Thanh Hạ hành cung lắm hoa nhiều bướm, tuy không thể so bì với vườn Thượng Uyển trong hậu cung, nhưng dễ dàng đoạt hồn người ngắm là chuyện hiển nhiên.

Làn váy lụa lướt qua những phiếm hoa tựa như không thể phân định được rốt cuộc là làn váy kia quá uyển chuyển hay những cánh kia hoa mềm mại quá thể.

Hai thiếu nữ tay cầm quạt tròn thêu hoa đầy màu sắc, váy lụa thướt tha trong gió, cả hai rảo bước trong vườn Ngọc Uyển, nhất thời không thể hình dung rõ giữa hai nàng kia bên nào mới là tuyệt sắc thiên hương.

Châu Ân Hoan cùng Cố Tử Yên tản bộ trong vườn, thật lòng mà nói, Châu Ân Hoan bị Cố Tử Yên kéo đi mới phải. Từ khi rơi xuống hồ Hương Liên lần hai, nhỏ đổ bệnh nằm liệt giường ba ngày liền, đến khi bệnh tình khởi sắc, Cố Tử Yên nhảy ngay xuống giường kéo nàng chạy đi đây đó. Nhỏ chính là như vậy, thích chạy nhảy không cam lòng ở yên một chỗ.

Trái lại với Cố Tử Yên, Châu Ân Hoan chính là con quỷ lười biếng, nàng chỉ muốn ru rú ở trong phòng sống một cuộc sống kín đáo. Nhưng nàng thấy nhỏ hăng hái muốn đi dạo như vậy lại thương cho con bạn vừa khỏi bệnh nên nàng cũng đành để mặc nhỏ kéo đi.

"Cố Tử Yên ơi là Cố Tử Yên, ta muốn đi về, ta muốn đi về."

Châu Ân Hoan bị Cố Tử Yên lôi xềnh xệch, cái miệng nhỏ than thở một câu.

"Ngươi nín ngay cho bổn tiểu thư!Suốt ngày ru rú trong phòng, ngươi thật sự biến thành cá đóng hộp rồi đó!" Cố Tử Yên quát một câu nhưng ngữ điệu không có một chút nổi giận.

Bước chân nhỏ chỉ dừng lại khi nghe một loạt tiếng động phát ra gần đó, nhỏ liếc mắt nhìn nàng.

Nàng hiểu ý ngay, bước chân nàng chậm lại rồi dừng hẳn ở một bụi cây. Cả hai người nấp vào đó cùng với hai nha hoàn thân cận, Châu Ân Hoan dạt một tán lá lộ ra khe hở nhỏ đủ để thấy cảnh trước mắt.

Trước mắt nàng là cảnh hai tên thái giám thân hình lớn khỏe, mỗi tên xách một cánh tay của vị Thái y nào đó vứt hắn ra khỏi cái đình giữa vườn Ngọc Uyển.

Vị Thái y kia bị người khác thô bạo quăng xuống nền đất, ngã nhào lăn hai vòng trông thảm hại vô cùng.

Còn chưa dừng lại ở đó, một chén trà bằng sứ từ trong đình bay thẳng ra ngoài đập vào trán vị Thái y đang lồm cồm bò dậy khiến hắn lại ngã xuống đất một lần nữa, máu tươi trên trán hắn đỏ thẳm chảy dài xuống gương mặt.

"Đồ vô dụng! Chẳng được tích sự gì! Mau cút đi!"

Giọng nữ nhân mắng chửi sa sả, ngữ điệu đanh đá không thôi.

Châu Ân Hoan thấy cảnh này mà lòng tức tối không chịu được, bình sinh trên đời nàng ghét nhất loại ức hiếp người khác trắng trợn như vậy.

Nàng nhảy ra khỏi bụi cây, xông xông tới chỗ vị Thái y kia, A Tố thấy nàng nhảy ra thì thốt lên một tiếng tiểu thư rồi cũng nhảy ra ngoài theo nàng.

Cố Tử Yên thì bình tĩnh hơn bước ra ngoài với vẻ đoan chính, A Liên theo sau.

Châu Ân Hoan tiến đến chỗ tên Thái y kia vội đỡ hắn dậy.

"Ngươi có sao không? Trán đổ máu rồi kìa!" Nàng sốt ruột vừa đỡ hắn dậy vừa hỏi.

Vị Thái y kia một đầu đầy máu lắc đầu quầy quậy tỏ ý không sao, hắn vội vội vàng vàng đứng dậy hành lễ với nàng, rồi hành lễ với Cố Tử Yên.

Cố Tử Yên đứng một bên nhìn thấy cảnh này trong lòng bất bình, nhưng nhỏ biết rằng mình không cần lên tiếng, chỉ thầm trong bụng đếm đến ba.

"Cái thứ gì ở trong đình mà ngạo mạn như vậy?" Châu Ân Hoan đưa mắt nhìn về phía trong đình, cố ý cao giọng hỏi.

Trong đình kia có một nữ nhân y phục hoa lệ, trâm ngọc đầy đầu, mặt hoa da phấn cũng được xem là mỹ nhân, xung quanh người hầu hạ cũng phải mười người, phô trương hết chỗ nói.

Ả ta ngẩng đầu lên liếc nàng một cái, rồi đưa tay cho nha hoàn đỡ dậy, nghênh ngang bước ra khỏi đình.

"Ồ! Ra là Châu tiểu thư, không biết là ngọn gió nào đưa ngươi tới?"

Châu Ân Hoan nhận ra người này, chính là Tứ tiểu thư nhà Đồng Thái úy, ả tên là Đồng Ninh, năm nay ả mười sáu nhỏ hơn nàng một tuổi, xuất thân cao quý bậc nhất, trước giờ chưa từng nể nang ai.

Châu Ân Hoan hơi nhíu mày, hình như người này trông có chút quen mắt. Nhưng nàng không nhớ rằng đã gặp ở đâu, là do chủ thể cũ từng giao du với ả chăng?

"Đồng tiểu thư đã lâu không gặp." Nàng bồi đáp theo lễ.

Đồng Ninh cong cong khóe môi, ả liếc nhìn tên Thái y với cái trán loang lổ vết máu rồi lại đưa mắt nhìn nàng, nói: "Không biết có chuyện gì mà Châu tiểu thư dừng bước ở đây?"

Châu Ân Hoan cho người đỡ vị Thái y kia dậy, nàng nở một nụ cười rồi cất tiếng: "Chẳng qua là tản bộ một vòng, nào ngờ gặp được Đồng tiểu thư, ta đến chào hỏi, cùng tán gẫu đôi ba câu."

Đồng Ninh không để lời nàng vào tai, nàng ta đưa mắt nhìn phía sau lưng nàng, hẳn là đang nhìn Cố Tử Yên.

"Còn có cả Cố tỷ tỷ ở đây ư? Thất lễ quá, tỷ đứng sau Châu tiểu thư như lẫn vào đám nha hoàn, ta nhất thời nhìn không ra."

Hay lắm!

Chọc đúng chỗ rồi!

"Hóa ra là Đồng tiểu thư, từ xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi, đồ vật quăng ném lung tung. Làm ta cứ tưởng như đi lạc vào lãnh cung, có mụ điên nào đang nổi cơn làm ta sợ chết khiếp!" Cố Tử Yên làm vẻ hốt hoảng rồi đưa tay đặt lên ngực thở nhẹ một hơi "May mà là Đồng muội muội."

Châu Ân Hoan nghe lời này xong cũng cảm thấy nổi điên thay cho Đồng Ninh kia.

Nhưng mà hiện tại nàng không thể ra mặt đứng về phía Yên Yên được, trước kia chủ thể cũ của Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên như lửa với nước, không đội trời chung, không cùng chí hướng, lại không lý nào trong thời gian ngắn như vậy lại quay về cùng hội cùng thuyền.

Trước mắt cứ giả vờ đối nghịch nhau như trước kia thuận theo thời thế mà ứng phó.

"Ngươi dám..." Đồng Ninh quả thật tức đến độ hai má đỏ bừng, ả quát lên.

"Cố tiểu thư để ý lời ăn tiếng nói một chút, lãnh cung là nơi âm khí xui xẻo há có thể treo lên miệng nói như chuyện thường?" Châu Ân Hoan vội cắt lời Đồng Ninh, nàng vừa nói vừa liếc nhìn Cố Tử Yên.

Cố Tử Yên khựng lại đôi chút ngay sau đó nhỏ hiểu ý nàng ngay.

Nhỏ bày ra bộ dạng tức giận, vội nói hai chữ cáo từ đùng đùng bỏ đi.

Đồng Ninh thấy nàng ra mặt thay mình, thái độ đối địch cũng nguôi đi một chút.

"Chẳng phải nói muốn tán gẫu sao?" Đồng Ninh cao giọng nói.

Châu Ân Hoan thấy Đồng Ninh mở lời, nàng biết rằng bây giờ đã dễ nói chuyện hơn lúc đầu, bèn nói: "Chẳng hay vị Thái y kia đắc tội gì với cô?"

Nha hoàn dìu ả ta bước vào đình, ả ta không thèm để mắt chỉ quăng một câu: "Vô năng chính là có tội!"

Vị Thái y kia nghe thấy lời Đồng Ninh nói, gương mặt hắn cúi gầm xuống tựa như không thấy được sắc mặt, nàng cảm nhận được hẳn là vị Thái y này đang bất mãn.

Châu Ân Hoan thở dài trong lòng, làm hạ nhân hầu hạ loại chủ tử này thật khổ sở, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng không dựa vào chút lý lẽ nào, lại không được quyền phản kháng.

"Nếu đã là loại vô năng, chi bằng ta mang hắn đi cho khuất mắt ngươi." Nàng ngỏ ý.

"Loại vô năng đó ta không cần." Đồng Ninh cao giọng.

Châu Ân Hoan cảm tạ một tiếng rồi sai người đỡ vị Thái y kia rời đi.

Châu Ân Hoan nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên mang hắn đi đâu, cuối cùng nàng đưa hắn về Hoa Hiên điện - nơi mà nàng và Cố Tử Yên cư ngụ.

Cố Tử Yên thấy nàng lẫn vị Thái y kia trở về, nhỏ nhanh chóng sai A Liên giúp A Tố một tay. Hai nha hoàn người đi lấy nước nóng, kẻ lại đi tìm kim sang dược.

A Liên và A Tố rửa vết thương, rồi thoa thuốc cho vị Thái y kia. Máu trên trán hắn cũng đã ngừng chảy, vết thương cũng được lau sạch, xong xuôi hắn nhanh chóng tới trước mặt Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên cảm tạ một phen.

"Ta là Lý Bách, Thái y của Thanh Hạ hành cung, Đồng tiểu thư chóng mặt đau đầu lệnh cho ta đến chẩn mạch nhưng ta lại thấy mạch tượng nàng ấy bình thường, ta có sao nói vậy. Đồng tiểu thư nổi giận, may mà có hai vị tiểu thư giúp đỡ." Lý Thái y quỳ xuống chân thành cảm tạ.

Cố Tử Yên cảm thấy nhỏ không nhận được lễ lớn như vậy thì xua tay nói: "Không cần, không cần, bọn ta chỉ là vô tình đi ngang qua thấy chuyện bất bình."

"Ân tình hôm nay, không biết lấy gì để đền đáp." Lý Thái y chân thành nói.

Châu Ân Hoan đặt chén trà lên bàn khẽ nói: "Bọn ta giúp người không cần báo đáp."

Giằng co một hồi, bên thì đòi báo đáp, bên còn lại thì luôn miệng không cần. Cuối cùng hai bên quyết định, để vị Thái y này mỗi ngày bắt mạch điều dưỡng sức khỏe cho cả hai nàng, trước là để  hắn đáp ơn cho toại lòng hắn, sau là thuận tiện tránh được một vài bất trắc trong cung cấm.

Hot

Comments

Panh _Daisy

Panh _Daisy

T/g chuyên văn à

2023-08-24

3

hy.huen

hy.huen

mượt qué

2023-07-04

0

Bầu Khí Quyển⛅☁

Bầu Khí Quyển⛅☁

Thế là thuận tiện cả đôi bên:)

2023-06-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mở Đầu
2 Chương 1: Tỉnh Lại
3 Chương 2: Bắc Viễn
4 Chương 3: Tuyển Tú
5 Chương 4: Áo Cam Đào
6 Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7 Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8 Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9 Chương 8: Lệnh Bài
10 Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11 Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12 Chương 11: Cảnh Xuân
13 Chương 12: Xuất Thành
14 Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15 Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16 Chương 15: Có như nàng không?
17 Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18 Chương 17: Dưới đáy hồ
19 Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20 Chương 19: Đề thi đầu tiên
21 Chương 20: Sự cố bất ngờ
22 Chương 21: Món ăn bất ổn
23 Chương 22: Tính toán
24 Chương 23: Hộp son
25 Chương 24: Xích đu
26 Chương 25: Thị phạm
27 Chương 26: Bát cháo
28 Chương 27: Thủ phạm
29 Chương 28: Cẩm tú cầu
30 Chương 29: Trúng độc
31 Chương 30: Cấm túc
32 Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33 Chương 32: Phòng củi
34 Chương 33: Tóm gọn
35 Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36 Chương 35: Diễn xiếc
37 Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38 Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39 Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40 Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41 Chương 40: Thỏa thuận mới
42 Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43 Chương 42: Gấp ba
44 Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45 Chương 44: Vào rừng
46 Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47 Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48 Chương 47: Kề vai sát cánh
49 Chương 48: Cứu mạng
50 Chương 49: Treo ngược
51 Chương 50: Quả báo
52 Chương 51: Kết thúc tranh tài
53 Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54 Chương 53: Oan gia
55 Chương 54: Chanh mật ong
56 Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57 Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58 Chương 57: Thư mật
59 Chương 58: Lều Tây
60 Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61 Chương 60: Tày trời
62 Chương 61: Quỳ ba ngày
63 Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64 Chương 63: Không đi
65 Chương 64: Mưa tuôn
66 Chương 65: Chẩn mạch
67 Chương 66: Định tình
68 Chương 67: Dối gạt
69 Chương 68: Để nàng đi
70 Chương 69: Rời khỏi vi trường
71 Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72 Chương 71: Vua lì đòn
73 Chương 72: Phát giác
74 Chương 73: Đến thăm
75 Chương 74: Hưu thư
76 Chương 75: Uống rượu
77 Chương 76: Ghệ iu
78 Chương 77: Ngọt Ngào
79 Chương 78: Thành đôi
80 Chương 79: Diễn kịch
81 Chương 80: Lên kế hoạch
82 Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83 Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84 Chương 83: Sen ở Hương Liên
85 Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86 Chương 85: Cáu giận
87 Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88 Chương 87: Khai Yến
89 Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90 Chương 89: Ân điển
91 Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92 Chương 91: Phản chủ
93 Chương 92: Hỏi đáp
94 Chương 93: Hoàng cung
95 Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96 Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97 Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98 Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99 Chương 98: Bất Ngờ
100 Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101 Chương 100: Bệnh là giả
102 Chương 101: Chết Thay
103 Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104 Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105 Chương 104: Hoại Độc
106 Chương 105: Hai Tháng
107 Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108 Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109 Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110 Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111 Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112 Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113 Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114 Chương 113: Hứa Bách An
115 Chương 114: Đại Hôn
116 Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117 Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118 Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Mở Đầu
2
Chương 1: Tỉnh Lại
3
Chương 2: Bắc Viễn
4
Chương 3: Tuyển Tú
5
Chương 4: Áo Cam Đào
6
Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7
Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8
Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9
Chương 8: Lệnh Bài
10
Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11
Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12
Chương 11: Cảnh Xuân
13
Chương 12: Xuất Thành
14
Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15
Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16
Chương 15: Có như nàng không?
17
Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18
Chương 17: Dưới đáy hồ
19
Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20
Chương 19: Đề thi đầu tiên
21
Chương 20: Sự cố bất ngờ
22
Chương 21: Món ăn bất ổn
23
Chương 22: Tính toán
24
Chương 23: Hộp son
25
Chương 24: Xích đu
26
Chương 25: Thị phạm
27
Chương 26: Bát cháo
28
Chương 27: Thủ phạm
29
Chương 28: Cẩm tú cầu
30
Chương 29: Trúng độc
31
Chương 30: Cấm túc
32
Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33
Chương 32: Phòng củi
34
Chương 33: Tóm gọn
35
Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36
Chương 35: Diễn xiếc
37
Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38
Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39
Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40
Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41
Chương 40: Thỏa thuận mới
42
Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43
Chương 42: Gấp ba
44
Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45
Chương 44: Vào rừng
46
Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47
Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48
Chương 47: Kề vai sát cánh
49
Chương 48: Cứu mạng
50
Chương 49: Treo ngược
51
Chương 50: Quả báo
52
Chương 51: Kết thúc tranh tài
53
Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54
Chương 53: Oan gia
55
Chương 54: Chanh mật ong
56
Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57
Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58
Chương 57: Thư mật
59
Chương 58: Lều Tây
60
Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61
Chương 60: Tày trời
62
Chương 61: Quỳ ba ngày
63
Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64
Chương 63: Không đi
65
Chương 64: Mưa tuôn
66
Chương 65: Chẩn mạch
67
Chương 66: Định tình
68
Chương 67: Dối gạt
69
Chương 68: Để nàng đi
70
Chương 69: Rời khỏi vi trường
71
Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72
Chương 71: Vua lì đòn
73
Chương 72: Phát giác
74
Chương 73: Đến thăm
75
Chương 74: Hưu thư
76
Chương 75: Uống rượu
77
Chương 76: Ghệ iu
78
Chương 77: Ngọt Ngào
79
Chương 78: Thành đôi
80
Chương 79: Diễn kịch
81
Chương 80: Lên kế hoạch
82
Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83
Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84
Chương 83: Sen ở Hương Liên
85
Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86
Chương 85: Cáu giận
87
Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88
Chương 87: Khai Yến
89
Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90
Chương 89: Ân điển
91
Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92
Chương 91: Phản chủ
93
Chương 92: Hỏi đáp
94
Chương 93: Hoàng cung
95
Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96
Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97
Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98
Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99
Chương 98: Bất Ngờ
100
Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101
Chương 100: Bệnh là giả
102
Chương 101: Chết Thay
103
Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104
Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105
Chương 104: Hoại Độc
106
Chương 105: Hai Tháng
107
Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108
Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109
Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110
Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111
Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112
Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113
Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114
Chương 113: Hứa Bách An
115
Chương 114: Đại Hôn
116
Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117
Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118
Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play