Chiều tà hoàng hôn dần buông màn bao phủ khắp thành An Ly, ráng trời một màu cam vàng thấp thoáng ánh đỏ. Sắc trời sắp ngả sang tối màu, Bắc Viễn và Trình Hải cuối cùng cũng từ nha môn thành An Ly bước ra. Ba tên cướp sắc kia thừa nhận bọn chúng đã từng cướp sắc thành công năm vụ, dưới sự bao che của quan phủ là phụ thân của tên giọng cao. Tất cả vụ cướp sắc bọn chúng thực hiện, quan phủ sẽ tra sơ qua sau đó bồi thường một số tiền ít ỏi rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Những thiếu nữ đáng thương kia, có kẻ tự vẫn có kẻ phát điên, có người lầm lủi sống trong tủi nhục khinh miệt.
Tất cả là kiệt tác của đám quan phủ lạm quyền một tay che khuất trời thành An Ly. Rời khỏi nha môn với bản án xử tử bảy người liên can, phạt giam mười người. Bắc Viễn còn nộp bản tấu xin Hoàng thượng thay đổi nhóm quan lại ở thành An Ly lấy kỷ cương răn dậy bá quan.
Cố Tử Yên và Châu Ân Hoan vẫn chưa hồi cung. Nhỏ nói ân tình Vương gia cứu nhỏ, Cố Tử Yên muốn mời Vương gia một bữa cơm. Thành tâm cảm tạ y. Vì thế hai người bọn nàng vẫn lởn vởn khắp thành An Ly chờ hai kẻ kia xử án xong.
Cuối cùng chuyện đâu lại vào đấy, thưởng phạt phân minh xong. Trình Hải và Châu Ân Hoan đã than đói, Bắc Viễn đành phải cùng ba kẻ kia rẽ bước vào tửu lâu.
"Hôm nay tửu quán có món nào ngon dâng hết lên đây." Cố Tử Yên dõng dạc vỗ ngực nói, cuối cùng nhỏ cũng có một ngày sống như đại gia thứ thiệt bước vào quán không cần nhìn giá gọi hết menu.
Châu Ân Hoan trố mắt nhìn nhỏ, thể hiện tấm lòng thế này phô trương quá đấy! Mà thôi, Cố Tử Yên muốn là được. Dù sao mấy mon trong hành cung ăn suốt cũng chán, ra ngoài đổi khẩu cũng nên.
Trình Hải rụt tay trong tay áo, chống cằm uể oải.
Vương gia không nói lời nào, lặng lẽ rót rượu.
Bữa cơm đa tạ sao lại ảm đạm quá vậy nè.
Mà khoan đã, Trình Hải này sao lại được ngồi cùng với Vương gia nhỉ? Châu Ân Hoan nheo mắt nhìn hắn.
Trình Hải phát giác ra ánh nhìn của nàng, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên hết. Hắn chậm rãi nói: "Trình Hải có công phá án nên được Vương gia ân điển."
"Ừ." Bắc Viễn xác nhận lời nói của Trình Hải.
Dùng bữa xong xuôi Châu Ân Hoan đề nghị tản bộ cho tiêu cơm, nàng đưa mắt nhìn Trình Hải ra hiệu. Hắn nhanh trí nói đêm tối nguy hiểm, Châu Ân Hoan thân nữ nhi nên để hắn theo hộ tống thì hơn. Bắc Viễn cũng không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý.
Hai người nọ được Vương gia chấp thuận, nhanh chóng rời đi.
Cố Tử Yên vừa xoay qua xoay lại thì Châu Ân Hoan đã biến mất, không nói với nhỏ câu nào. Châu Ân Hoan này cứ thoắt ẩn thoắt hiện suốt, rõ ràng là đang ngứa đòn.
Sau khi rời khỏi tửu lâu, Cố Tử Yên vội vã đi sau lưng Bắc Viễn, mặt mũi trông như có chuyện muốn nói.
"Vương gia..." Cố Tử Yên lên tiếng.
Bắc Viễn lúc này ngửa đầu nhìn lên trời một lúc, y hạ cằm xuống nhanh chân rẽ vào một hẻm tắt.
"Theo bổn vương." Y quẳng lại một câu.
Cố Tử Yên nhanh chóng theo sau lưng Bắc Viễn, nhỏ theo chân y trở về con hẻm hoang lúc sáng. Y đứng nhìn chằm chằm vào căn nhà sát vách kia, nghĩ ngợi một lúc y điểm mũi chân nhảy lên thành tường. Bắc Viễn chìa tay trước mặt Cố Tử Yên.
"Đưa tay đây, ta kéo ngươi qua."
Cố Tử Yên nắm lấy tay y, chân nhỏ leo lên thùng gỗ kê sát vách khó khăn leo lên bước tường cao. Phải mất một lúc nhỏ mới leo lên được thành tường.
"Á!" Cố Tử Yên đứng còn chưa vững, chân nhỏ giẫm phải mảng rêu trơn trợt ngã nhào vế trước tay nhỏ vẫn còn nắm tay y vì thế Bắc Viễn bị Cố Tử Yên kéo cho ngã xuống đất.
Nhỏ lồm cồm bò dậy, tay nhỏ chống lên vật gì đó không phải là mặt đất khô cằn mà làm một thứ gì đó cứng rắn.
"Cô leo lên người bổn vương nặng quá." Bắc Viễn nằm trên mặt đất, khẽ lên tiếng.
Nhỏ hoảng tránh ra ngoài, thảo nào nhỏ ngã xuống đất mà không thấy đau. Hóa ra là Bắc Viễn hi sinh làm tấm đệm thịt để cho nhỏ đáp xuống, Cố Tử Yên cảm động không thôi, vội vàng đỡ y đứng dậy.
"Ngài có không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Cố Tử Yên ân cần hỏi rồi đưa mắt nhìn y một lượt, tìm chỗ bất thường trên người y nhưng không có.
Bắc Viễn phủi phủi vạt áo lắm lem do đáp đất, y thản nhiên nói: "Ngoại trừ lục phủ ngũ tạng bị cô đè cho vỡ thì còn lại không sao."
Cái tên Vương gia chết giẫm này, Cố Tử Yên còn đang cảm kích y trong lòng bây giờ bao nhiêu cảm kích đều vứt hết đi. Tên này thở câu nào là đáng ghét câu đấy. Cố Tử Yên nổi giận trừng trừng nhìn Bắc Viễn.
Bắc Viễn không để tâm ánh mắt tóe lửa của Cố Tử Yên, y trỏ tay lên mái nhà ngói đổ nát rồi nói: "Có muốn lên đó ngắm sao không?"
Gì chứ ngắm cảnh là sở thích lớn nhất của Cố Tử Yên vì thế nhỏ gật đầu lia lịa đồng ý ngay.
Bắc Viễn chỉ quăng một câu mạo phạm rồi bế ngang hông Cố Tử Yên nhảy lên mái ngói. Hành động này diễn ra quá nhanh, nhỏ chưa kịp phản kháng, mắt vừa chớp vừa mở đã ngồi chễm chệ trên mái nhà, thứ nhỏ cảm nhận được là bờ ngực vững chắc cùng hơi thở đều đều của y. Nhưng tất cả chỉ trong một thoáng, rất nhanh sau đó tan biến hết.
Cố Tử Yên cũng không muốn đôi co với Bắc Viễn chuyện y bế nhỏ nhảy lên như thế. Hôm nay y đã giúp nhỏ quá nhiều việc rồi.
"Hôm nay, ta thật sự cảm tạ ngài rất nhiều. Đa tạ ngài ra tay cứu ta. Trong lòng Cố Tử Yên ta rất biết ơn." Cố Tử Yên hơi cụp mắt xuống, khẽ nói với y.
Lời của Cố Tử Yên khiến Bắc Viễn nhớ lại chuyện sáng nay, y đi được một đoạn thì cảm thấy không an tâm trong lòng. Đám cướp sắc hoành hành, người trên phố lại đông. Ám vệ không thể theo sõi sát sao được. Y vẫn nên trở lại đi cùng nhỏ thì hơn, nữ tử này chân đi rất nhanh thấp thoáng mới đây mà đã mất dạng. Bắc Viễn đi khắp phố không thấy bóng dáng Cố Tử Yên, y lập tức nhớ đến con hẻm mà thằng nhóc kia nói. Linh cảm không lành, y vội chạy đến đấy, may mà kịp thời nếu không... nếu không sẽ có một thiếu nữ vô tội bị đám đốn mạt kia hãm hại.
"Chẳng có gì, cũng nhờ cô mà bổn vương tóm gọn được lũ ô hợp đấy." Bắc Viễn đáp.
Cố Tử Yên chân thành nói: "Ân tình này không biết đền đáp sao cho vừa, ngài có cần ta giúp gì hay làm việc gì không?"
Bắc Viễn ngẫm nghĩ một khoảng, y chẳng có chuyện gì cần một nữ nhân giúp cả. Mọi chuyện y có thể tự tay làm hết, thế nên y đáp: "Ta không có, bổn vương cứu người cũng không cần báo đáp."
Cố Tử Yên không đồng ý với ý kiến của Bắc Viễn, đối với nhỏ con người sống phải có lòng biết ơn, làm sao có chuyện có khả năng mà không báo đáp chứ. Như thế là không được, nhỏ nhăn mặt nói: "Nếu không báo đáp cho ngài, ta sẽ cảm thấy bản thân mình đang mắc nợ."
"Ừ, vậy cứ cho rằng ngươi nợ bổn vương đi." Bắc Viễn trầm giọng.
Y lại nói: "Bổn vương sẽ ghi nợ, sau này đến lúc nào cần sẽ bắt ngươi báo đáp cho bằng được."
Cố Tử Yên cảm thấy lời này hợp lý, thà rằng có ngày y sẽ để nhỏ báo đáp còn hơn là không cho nhỏ cơ hội, như vậy nhỏ sẽ mắc nợ y mãi.
"Được." Nhỏ đáp rồi lại nói: “Vương gia... Vết thương của ngài còn đau không?”
Vết thương Cố Tử Yên đề cập tới là vết thương lúc sáng Bắc Viễn nhảy từ xe ngựa xuống cứu mạng của nhỏ.
Bắc Viễn đưa mắt nhìn cánh tay mình rồi nói: “Ta không thấy đau, cô đừng lo.”
Cố Tử Yên ừ một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời sao.
Cả hai người không ai nói với ai câu nào cả. Mỗi người đều có dòng suy nghĩ riêng, bọn họ theo đuổi ánh sao và bầu trời của riêng mình.
Bắc Viễn ngồi cạnh Cố Tử Yên, hai tay chống ra sau ngửa đầu lên trời chiêm ngưỡng những vì sao. Trời đêm nay là một mảng mực đen được tô điểm một nét tròn trịa phát sáng chính là ánh trăng kia, sao trời tựa như những kẻ làm nền đánh bật lên sự yêu kiều tuyệt mỹ trong đêm của nàng trăng. Tựa như một bức tranh mực tàu vừa huyền mị vừa đoạt hồn.
Y đưa mắt liếc nhìn trộm kẻ ngồi bên cạnh, Cố Tử Yên ôm gối nhìn trời sao ngẩn ngơ. Ánh trăng bạc màu như phủ lên đôi vai gầy, soi sáng gương mặt diễm lệ kinh người của Cố Tử Yên. Nét đẹp thiếu nữ mười bảy xinh đẹp động lòng khiến người trong nhân gian truyền tai nhau sẽ như thế này ư. Trong chốc lát Bắc Viễn cảm thấy Cố Tử Yên ngồi bên cạnh y cũng giống như nàng trăng trên trời đen kia. Xinh đẹp đến mức khiến tứ bề lu mờ.
Trên mái ngói căn nhà đổ, nàng thiếu nữ tựa trăng rằng say mê ngắm nàng trăng, người bên cạnh nàng lại say sưa ngắm ánh trăng bên vai chàng.
Tại thành An Ly.
Châu Ân Hoan và Trình Hải kéo nhau đi mãi cuối cùng chẳng biết đang ở nơi nào. Chỗ bọn họ đứng là trên một cây cầu nhỏ vắt ngang qua con sông hẹp. Nước sông chảy nhẹ nhàng, mặt nước được tắm bởi ánh trăng, khoác lên mình một màu áo lấp lánh ánh bạc. Trăng sao trên trời cao như rủ nhau soi mình trong nước như thiếu nữ làm duyên làm dáng sửa soạn xinh đẹp đợi chờ tình lang. Châu Ân Hoan ngẩn ngơ trình màn trăng soi mình trên mặt nước, gió thổi từng cơn xào xạc vờn lấy vài sợ tóc mai.
Trình Hải lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, ánh mắt hắn bị thu hút bởi mái tóc đen nhánh được cố định thành búi bởi một cây trâm ngọc đơn giản. Nàng toát lên vẻ thanh nhã khí chất hơn người, hắn đứng kề cạnh nàng, gió thổi từng cơn khiến hương nhài trên tóc nàng vấn vít bên mũi hẳn.
Trình Hải ngắm nhìn mái tóc đen nhánh kia, không kiềm được lòng vương tay rút chiếc trâm ngọc kia ra. Mái tóc đen dài thẳng mượt xõa xuống tấm lưng nàng, gió cứ miên man thổi mân mê làn tóc tung bay. Trình Hải mắt chớp rồi lại khép, hắn muốn xác nhận thử liệu có phải hắn đã lạc vào bức tranh họa tiên tử hay không, nữ tử trước mắt hắn có phải làm một phàm nhân không.
"Trình Hải, ngươi chôm trâm của ta!" Châu Ân Hoan túm mái tóc dài tung bay, nghiêng đầu nhìn hắn càu nhàu.
Trình Hải dùng lực siết tay thật mạnh, cây trâm ngọc trong tay hắn phát ra một tiếng rắc.
"Trâm ngọc gãy rồi." Trình Hải bất giác nói, trâm ngọc gãy rồi, là do hắn bẻ gãy. Trình Hải chẳng qua là muốn ngắm mái tóc tuyệt đẹp này mà vô tâm vô tính bẻ trâm cài kia. Đó sẽ là một bí mật, bí mật đầu tiên giữ nàng và hắn.
Châu Ân Hoan xoay người đối mặt với Trình Hải, nàng nâng bàn tay cầm trâm ngọc lên hòng xem thử, ngờ đâu cánh tay áo của hắn tuột xuống lộ ra một vết bầm thâm đen trên cánh tay, xung quanh còn có máu đã khô thành một mảng.
"Trình Hải tay của ngươi!" Châu Ân Hoan hoảng hốt thốt lên.
Phải rồi, sáng tay lúc rối loạn Trình Hải vì ngăn cản nàng mà bị nàng gặm cho một cái thật mạnh. Đây ắt hẳn là vết tích của nàng gây ra.
"Ta xin lỗi, ta hoảng quá. Ngươi có đau không? Ta tệ quá đến bây giờ mới nhớ ra." Châu Ân Hoan cắm môi, lí nhí nói.
Trình Hải kéo tay áo xuống che đi vết thương kia, dịu giọng nói: "Ta không có đau, do da thịt mỏng nên mới như thế thôi."
"Ta biết ngươi đau." Châu Ân Hoan nắm lấy cánh tay hắn, nàng kéo ống tay áo lên cao, vết thương kia nằm trên lớp da thịt trắng trẻo càng khiến nó trông khiếp sợ hơn. Châu Ân Hoan kéo cánh tay đến trước miệng mình thổi phù phù vào đó. Nàng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói: "Thổi một chút sẽ hết đau."
Trình Hải thấy dáng vẻ dỗ dành con nít của nàng khiến hắn cong khóe môi mỉm cười tựa như bản thân mình là một đứa trẻ.
Châu Ân Hoan nàng thật ngốc, nếu thổi có thể hết đau thi môi của đám đại phu cũng đã dày lên kha khá rồi.
Châu Ân Hoan như nhớ ra điều gì đó, nàng lấy từ trong tay áo ra một lọ kim sang dược nhỏ. Lúc sáng nàng cùng nhỏ đi mua thuốc bôi cho Vương gia, vô tình lọ này nàng còn giữ lại trong tay áo.
Châu Ân Hoan vội lấy lọ thuốc chăm chú rắc thuốc lên vết thương, nàng sợ Trình Hải đau chốc chốc lại vừa xoa vừa thổi.
Ánh trăng sáng như phủ lên gương mặt nàng, lọt sâu vào trong đôi mắt tựa như khiến nó phát sáng câu được hồn phách của Trình Hải, khiến hắn ngơ ra một lúc. Trình Hải nghe được tim trong ngực không đập theo trình tự, hắn hơi hoảng né tránh đôi mắt của nàng.
Châu Ân Hoan phát giác ra được điều lạ, nàng ngẩng đầu hỏi hắn: "Ngươi làm sao thế?"
Trình Hải khẽ lắc đầu, hắn không tự chủ mà đặt tay lên đỉnh đầu nàng vuốt ve mái tóc đen mượt, ánh mắt hắn dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ pha lẫn một chút cưng chiều.
"Trâm ngọc gãy rồi, sau này ta sẽ tặng cho tiểu thư cây khác."
Hai canh giờ sau.
Sau hai canh giờ Trình Hải cũng về đến Sùng Đức Điện, hắn được hầu hạ canh y xong liền đến bên án thư, nâng một hộp bằng ngọc trạm khắc tinh xảo, từng đường nét họa tiết vô cùng tỉ mỉ, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Bên trong là một lớp nhung lụa đỏ rực lót dưới thân một chiếc trâm phượng được đúc từ vàng nguyên khối, phượng hoàng trên đầu cây trâm được chạm khắc tinh xảo, sống động như thật, đuôi phượng hoàng đính đá lục bảo, ngọc hải nam, hoàng ngọc tầng tầng lớp lớp đan xen trên mỗi chiếc đuôi phượng, mắt phượng được điểm xuyết bằng hồng ngọc đỏ rực.
Trâm phượng trên tay vừa kiêu hãnh vừa cao quý, thiên hạ chỉ có một người được phép cài.
Hắn ngắm nghía chiếc trâm phượng trên tay, trong lòng tự hỏi.
Ai sẽ là người được cài trâm phượng, sánh bước bên hắn trên đỉnh cao không người.
Là hoàng hậu của quốc gia hay là hoàng hậu trong lòng hắn.
"Nguyễn Phúc! Truyền ý chỉ của trẫm, cuộc thi đầu tiên sẽ cử hành vào nửa tháng sau."
Hồ Hương Liên lúc này.
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên rong chơi ở ngoài một ngày trời, lúc cả hai người hồi cung sắc trời đã là nửa đêm.
Cố Tử Yên lén lút kéo tay nàng chạy đến hồ Hương Liên, trong lòng nhỏ ngổn ngang trăm mối, nắm tay Châu Ân Hoan chậm rãi dạo bước.
"Lại lên cơn đi dạo nửa đêm à?" Nàng nhăn mặt hỏi.
“Không có, hôm nay xuất thành vui thật đấy.” Cố Tử Yên nói một đoạn rồi lại nói tiếp: “Chúng ta đến đây gần một tháng rồi, không biết mọi thứ ở thế giới hiện đại bây giờ ra sao?”
“Haizzzz, chắc chắn là rớt môn rồi.” Châu Ân Hoan thở dài lên tiếng.
Cố Tử Yên nghe đến rớt môn, sắc mặt nhỏ còn đen hơn đít nồi. Nhắc đến bài vở đột nhiên thấy áp lực quá.
“Lâu lắm rồi chúng ta không có dịp nghỉ ngơi đi chơi thế này, hay là dạo chơi một tháng nữa rồi chúng ta tìm cách quay trở về.” Cố Tử Yên nói.
“Ta thấy ý tưởng này hợp...”
Châu Ân Hoan nói chưa hết câu, một tiếng "ùm" cực lớn vang lên.
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên đều bị kinh hãi, tiếng động đó từ phía hồ nước cách chỗ cả hai đang dạo một đoạn, nhỏ phản xạ cực nhanh, kéo tay nàng nhanh chóng ẩn náu sau bụi cây lớn, màn đêm dày đặc chỗ ẩn náu của cả hai không được ánh trăng soi sáng.
Mắt của Cố Tử Yên rất tốt, cảnh trong màn đêm nhỏ có thể thấy rõ, nàng đưa tay tách một lớp lá cây ra đưa mắt nhìn về phía bên hồ. Cảnh tượng lúc này thu hết vào tầm mắt của hai người.
Hai ba thái giam thân hình cao lớn, khỏe mạnh ngồi xổm bên bờ hồ, bọn họ mỗi người một tay một chân nhấn một cung nữ xuống hồ hòng dìm chết nàng ta.
Cung nữ kia la hét đến rách cả cổ họng, tiếng kêu hét đôi khi im bặt rồi biến thành tiếng ho sặc sụa đủ để người nghe biết được cung nữ kia vùng lên lại bị nhấn xuống nuốt một bụng nước căng đầy, những lần dùng hết sức bình sinh ngoi lên giọng nàng ta yếu ớt van nài kẻ trên bờ.
"Chủ nhân, tha mạng... tha mạng cho nô tì."
"Tha mạng cho ngươi?"
Giọng nói mềm mại nhưng ngữ điệu lại chua ngoa đến rùng mình, kẻ trên bờ cúi xuống cười, nhặt một cục đá không to không nhỏ, vung tay ném thẳng vào đầu cung nữ kia, thấy cung nữ bị cục đá ả ta ném làm cho choáng váng, trên vầng trán ẩn hiện một hàng máu nóng hổi chảy dài trên gương mặt rồi hòa vào làn nước trên mặt hồ, ả ta mới nở một nụ cười thỏa mãn.
"Sau lưng bổn tiểu thư mà ngươi dám giở trò đê tiện, câu dẫn Hoàng thượng. Cái loại tiện tì rách bẩn, hèn hạ như ngươi cũng dám ôm mộng phượng hoàng?"
Cố Tử Yên rùng mình một cái rồi đưa mắt nhìn Châu Ân Hoan, kẻ trên bờ kia không phải là người xa lạ nào khác.
"Là Đồng Ninh." Cố Tử Yên bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ, giọng nói có chút run rẩy, nhỏ vừa nói xong lại mạnh tay giữ chặt Châu Ân Hoan lúc này đang định xông ra cứu người, nhỏ biết tính nàng không chịu được bất bình, cảnh tượng lấy mạng người như thế nàng càng không nhịn được. Nhưng bây giờ bọn nàng chỉ có hai người đối phương bên kia lại gần chục người, nếu cả hai ra mặt thì sau đêm nay xác trên mặt hồ Hương Liên này không chỉ là một mà là ba.
"Không thể!" Cố Tử Yên trầm giọng, ôm chặt Châu Ân Hoan đang run rẩy vào lòng, trấn an sự kích động đang dâng lên như nước biển.
Phía bên hồ, tiếng yếu ớt của nàng cung nữ kia lại vang lên kèm theo một tràng cười dày đặc.
"Ha ha ha, Đồng Ninh! Cô dám dìm chết ta, Hoàng thượng sẽ không tha cho cô! Hoàng thượng đã lâm hạnh ta, thân phận ta bây giờ chính là nương nương cao quý, tiểu thư tướng phủ như ngươi dám ra tay giết tần phi, đấy chính là trọng tội. Ngươi mau vớt ta lên!"
Đồng Ninh bị cung nữ kia dọa, không những không sợ ả ta còn ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến nước mắt tràn ra ngoài.
"Ha ha ha." Đồng Ninh vừa cười vừa ngoắc tay, ra hiệu cho một gã nam nhân che mặt từ phía sau bước lên.
Gã kia tiến đến bờ hồ ngồi xổm xuống, cung nữ kia hai tay đang bị đám thái giám cao to giữ chặt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Gã đưa tay kéo phăng tấm vải che mặt xuống, dưới ánh trăng gương mặt kia hiện lên rõ mồn một.
Cung nữ kia thấy gương mặt trước mắt nàng ta, nhất thời chết lặng, gã chính là người hoan ái cùng nàng ta đêm hôm qua, hai mắt cung nữ mở to, hai vai bất giác run lên, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt như thác đổ.
Đồng Ninh thấy phản ứng của cung nữ kia thì nhếch môi khinh miệt, nâng tay vuốt ve mái tóc mượt mà, chán ghét nói: "Sao hả? Thấy Hoàng thượng của ngươi quên cả hành lễ rồi ư? A Lương!"
Bị tiếng quát của Đồng Ninh làm cho kinh sợ, cung nữ A Lương vùng vẫy gào lên thê thảm: "Đồng Ninh! Cô hại ta, cô mưu hại ta, dám cho người giả dạng Hoàng thượng, tội khi quân, mạng cả nhà họ Đồng cũng dám mang ra đối phó ta!"
Đồng Ninh lấy khăn tay che miệng, cười ngọt ngào.
"Miệng vẫn còn mạnh lắm! Hay cho con tiện tì nhà ngươi, vừa nghe Thủy Lạc Quận chúa nói Hoàng thượng có sở thích đi dạo vườn hoa canh ba, ngươi chờ ta ngủ say, một thân y phục mỏng tan đến xuyên thấu, tiến đến vườn Ngọc Uyển ngóng trông, câu dẫn Hoàng thượng. Tiện nhân! Tưởng ta không biết sao?"
Nói xong Đồng Ninh ngửa người cười vang lên đầy chế giễu.
"Nể tình ngươi hầu hạ bổn tiểu thư nhiều năm, ngươi muốn làm nương nương, ta cũng muốn làm nương nương, hạ nhân dơ bẩn thấp hèn như ngươi đành xuống địa phủ mà làm nương nương của quỷ ma vậy."
Ả ta nói xong, chỉ tay về gã nam nhân kia, quá to lên: "Ngươi dìm chết ả cho ta! Bổn tiểu thư muốn cái xác bẩn thiểu kia vĩnh viễn nằm ở đáy hồ. Ngươi hiểu chứ?"
"Ha ha ha! Ngươi cứ giết chết ta đi, ta nhất định sẽ hóa quỷ quay về đòi mạng ngươi!"
"Nô tài đã rõ!"
Đồng Ninh cười hài lòng rồi vịn tay cung nữ khác rời đi.
Đám lâu la còn lại sau khi dìm chết A Lương, bọn họ cột tứ chi nàng ta vào một tảng đá lớn thả xuống lòng hồ, thi thể vĩnh viễn không thể tìm ra.
Bọn họ xử lý xong xuôi, đi một vòng xung quanh kiểm tra có người hay không mới rời đi.
May mắn thân thể của Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên nhỏ nhắn, hòa lẫn vào trong bụi cây to, hai nàng sợ đến mức nín thở, đêm khuya thanh vắng, đám nô tài làm việc lấy lệ rồi cũng rời đi.
Cả hai bủn rủn tay chân đến đi cũng loạng choạng, chỉ biết nương tựa dìu đỡ nhau thoát khỏi chốn địa ngục này càng nhanh càng tốt.
Bọn nàng chưa từng nghĩ tới có ngày bọn họ chứng kiến cái chết của người khác mà còn là loại cách thức dã man tàn bạo như thế.
Những ngày qua mải mê rong chơi, cả hai người bọn nàng vô tình quên mất, bản thân đang ở trong hang sói, bị những con sói hàm răng nhọn hoắc rình rập thèm khát máu thịt tanh tưởi.
Đêm đó, cả hai nếm trải một phen kinh hoàng, sợ hãi đến mức về đến Hoa Hiện Điện, cả hai ôm chằm lấy nhau khóc nức nở, nằm trên chiếc giường thêu hoa nở, mây bay, nàng ôm chặt lấy nhỏ một khắc cũng không dám rời.
Sau hoàng cung hoa lệ, cao quý tột cùng là nấm mồ chôn của hàng ngàn người trong cuộc chiến giữa những nữ nhân tài mạo, quyền thế.
Dưới vẻ hữu tình, mặt nước sóng sáng thanh mát, đến mùa sen nở thơm ngát. Mấy ai biết được, dưới đấy hồ kia bao nhiêu tính mạng bị nhấn chìm.
Updated 118 Episodes
Comments
Panh _Daisy
Trâm PHƯỢNG hả anh
2023-08-24
4
Mọt Sách - giã từ
thật ghê gớm....
2023-08-08
2
Mọt Sách - giã từ
huhu gần hết hè rùi, tha em, cho em tận hưởng giây phút cuối cùng với, đừng bắt em nghĩ đến bài vở nữa
2023-08-08
3