Chương 16: Kế hoạch thứ n+

"Trình Hải, Trình Hải?"

Châu Ân Hoan thấy hắn thất thần một hồi lâu chưa hoàn hồn, nàng khẽ lay lay vai hắn, nhỏ tiếng gọi tên.

Trình Hải ngẩn ngơ đôi chút thì bị nàng lay lay bả vai, hắn thôi không suy nghĩ nữa, khẽ ho khan vài tiếng, hắn tìm một chủ đề khác rồi nói: "Châu tiểu thư nghĩ Hoàng thượng sẽ ra chủ đề thi nào đầu tiên?"

"Ta nghĩ không ra, đến Hoàng thượng ta còn chưa trông thấy dung nhan lần nào, làm sao có thể đoán bệ hạ nghĩ gì cơ chứ." Nàng đăm chiêu, tay xoa xoa cái cằm duyên dáng rồi nói "Nhưng ta muốn lĩnh vực đầu tiên là thi nấu ăn."

Thi nấu ăn là quá tốt, Cố Tử Yên và Châu Ân Hoan về khoản nấu nướng như gà mờ, nhớ lúc trước khi chưa xuyên đến đây, nàng có thể nấu được vài món nhưng mà mấu chốt là những món đó là nàng tự biến tấu ra, thông thường là bỏ những thứ mình thích vào nấu bừa một kiểu nhưng ăn vẫn thấy ổn áp. Nàng còn dương dương tự đắc rằng mình nấu ăn ngon trước mặt nhỏ, Cố Tử Yên rất chịu khó ăn hết mấy món quái gỡ kia, nhưng mà theo đánh giá của nhỏ thì món nào cũng ngon.

Trọng điểm là nàng và nhỏ với cái tài nấu nướng quái dị này căn bản không thể so bì với các vị tiểu thư từ nhỏ đã được chỉ dẫn, ngoài ra ở thế giới cổ đại này món ăn được bày trí vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ chừng chút một. Không thể so bì được với họ thì khả năng cả hai bị loại càng cao, được thoát khỏi hành cung càng sớm.

Trình Hải gật đầu một cái, hắn không nói gì thêm, cả hai người cùng nhau rời khỏi tửu quán, tiến về Ngọc Túy Lâu.

Trình Hải nhẹ nhàng mở cửa căn phòng thượng hạng mà Bắc Viễn đang ở bên trong.

Cửa chỉ mở he hé, nàng đưa một mắt ngó vào bên trong, nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng có một thứ cứng rắn, ấm áp dán lên lưng nàng. Châu Ân Hoan ngoái đầu nhìn thì thấy hắn dựa sát vào người nàng, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu, đưa mắt ngó vào trong.

Châu Ân Hoan trừng mắt nhìn Trình Hải, hắn đón lấy ánh mắt của nàng, trên mặt viết ra dòng chữ cửa hé nhỏ quá, ta phải như thế mới nhìn được.

Nàng hừ một tiếng rồi chú tâm xem cảnh tượng bên trong.

Bên trong không có cảnh gà bay chó sủa, cũng không có tiếng ồn ào cãi vả khiến cho nàng thoáng ngạc nhiên.

Cố Tử Yên đang chăm chú thoa thuốc lên một vài vết thương nhỏ trên cánh tay Vương gia.

Lại đưa mắt nhìn sang Vương gia, y hậm hực ngồi yên một chỗ, trên gương mặt tuấn tú là một vệt đỏ ửng, nhưng mà vệt đỏ này không phải là do ngại ngùng, e thẹn mà có hình năm ngón tay rõ rệt.

"Bổn vương chưa từng nghĩ có người dám ra tay tát bổn vương."

Cố Tử Yên mặt mũi cúi gầm, nhỏ lí nhí nói: "Xin lỗi ngài, ta không có cố ý."

Bắc Viễn cau có khịt mũi, xoay đầu nhìn hướng khác không thèm để mắt Cố Tử Yên.

Nhỏ thấy y tỏ thái độ với mình, trong lòng dâng lên nỗi ấm ức, nhỏ chỉ là phòng vệ thôi mà, nhỏ không cố ý. Huống hồ lúc đó, Bắc Viễn khống chế nhỏ mà kiểu khống chế này mười phần giống cưỡng đoạt thì có. Theo bản năng nhỏ chỉ dùng tay vuốt nhẹ vào má y thôi mà. Tất cả do y mạo phạm nhỏ mà ra.

Lúc nãy khi Châu Ân Hoan và Trình Hải rời đi, y cũng chịu buông lỏng cổ tay của Cố Tử Yên, nhỏ trong cơn hoảng loạn vùng dậy, tay chân lúng túng còn có chút sợ hãi thế nào nhỏ "lỡ tay" bốp một phát vào mặt y.

"Rõ ràng là ngài mạo phạm ta trước. Xúc phạm đến thanh danh của ta, đó là cái giá mà ngài phải trả không thể trách ta được." Cố Tử Yên hung hăng nói.

Bắc Viễn nghĩ đến tư thế ám muội lúc nãy khiến cho đầu y hơi đau đầu, lại một lần nữa y có mặt trong phường vô lại. Rõ ràng y không cố ý vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Mỗi lần gặp nữ nhân này lúc nào cũng là một trận gà bay chó sủa, ồn ào không dứt, trước đây tính cách của y không phải như thế, số phận an bày thế nào lần nào gặp Cố Tử Yên cũng thấy nhỏ gặp nạn, tính khí trượng nghĩa y không thể thấy mà không cứu.

Nhỏ nhắc đến hai chữ thanh danh làm lương tâm của y trỗi dậy, lần trước Hoàng thượng đã thấy cảnh bên hồ, lần này còn có cả Châu tiểu thư chứng kiến, xem ra cái thanh danh của nữ nhân này không thể cứu được rồi. Mà người xúc phạm thanh danh của nữ tử này lại là y. Đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, có lỗi phải nhận, sống phải có trách nhiệm mới không hổ thẹn với đời. Nếu Bắc Viễn làm có lỗi, tất nhiên y sẽ chuộc lỗi.

"Ừ, do ta không cẩn trọng." Y chậm rãi nói.

Cố Tử Yên khựng lại một chút rồi nghiêng đầu nhìn y.

"Những chuyện này bổn vương đảm bảo với cô không ai biết được." Bắc Viễn không nhìn nhỏ, mắt dán vào cánh tay mình.

Cố Tử Yên nheo mắt nhìn Bắc Viễn, nhỏ thầm nghĩ chắc chắn là tên này đập đầu vào đâu rồi. Không thể nào đột nhiên hiểu chuyện như thế được.

Hay là... hay là... nhỏ tát Vương gia văng mất não rồi. Nguy to, Cố Tử Yên đúng là nghịch nữ của Cố gia mà.

Cố Tử Yên hốt hoảng, nhỏ chạy khắp phòng, ngồi xổm xuống lục tung từng ngóc ngách, miệng cứ lẩm bẩm: “Đâu rồi... đâu rồi...”

Bắc Viễn không hiểu biểu hiện của nhỏ, Cố Tử Yên làm rơi mất thứ gì chăng, tìm đồ vội vàng thế ắt hẳn là mất thứ gì quan trọng lắm. Y hỏi: “Cô làm rơi thứ quan trọng gì à?”

Cố Tử Yên vẫn tiếp tục tìm, miệng đáp: “Quan trọng lắm, ảnh hưởng đến mạng cả nhà họ Cố.”

Bắc Viễn ngạc nhiên, thứ gì mà quan trọng thế kia, liên quan cả nhà Binh bộ thượng thư. Báu vật gia truyền chăng? Hay bản đồ núi bạc biển vàng, hay mật thư? Thứ quan trọng như vậy mà Cố Tử Yên lại làm mất ắt hẳn sẽ bị phạt nặng. Bắc Viễn là người thiện lương thế nên y quyết định giúp nhỏ tìm đồ: “Nói xem cô làm rơi thứ gì, bổn vương giúp cô tìm.”

“Não của ngài.”

“Cố! Tử! Yên!”

Nhỏ nghe Vương gia nghiến răng, nghiến lợi gào tên mình làm nhỏ giật nảy.

“Thì ra là ngài không mất.”

Châu Ân Hoan hóng hớt đến đây thì đóng cửa lại, không xem nữa kế hoạch thế này không ổn rồi. Cứ thế này mười vạn lượng không đến tay nàng được. Phải dàn xếp thêm nhiều phân cảnh mới được.

Cố Tử Yên đưa mắt ra phía cửa, nhỏ định tung cửa bỏ chạy thì bắt gặp hai kẻ rình mò ngoài cửa. Châu Ân Hoan chạm phải ánh mắt bắn ra lửa của Cố Tử Yên làm nàng sợ chết khiếp.

“Châu Ân Hoan! Ngươi tới số rồi!” Cố Tử Yên gào lên.

Châu Ân Hoan hoảng hốt vội kéo Trình Hải xuống lầu, toan bỏ chạy tránh xa căn phòng kia trước khi Cố Tử Yên liều mạng với nàng...

Cố Tử Yên cũng nhanh chân đuổi theo, Bắc Viễn thấy mọi người chạy tán loạn y cũng chạy theo mặc dù không biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Châu Ân Hoan chân vừa đặt xuống nấc thang cuối cùng, một vật sắc nhọn đặt ngay trên cổ nàng, hàn khí toát ra từ thanh đao làm nàng lạnh đến dựng tóc gáy, mồ hôi trên trán to như hạt đậu, nàng đưa mắt nhìn sang Trình Hải hắn không bị gác kiếm lên cổ vẫn đứng ung dung đánh giá cây kiếm trên tay hắc y nhân khác.

"Đây... là kế hoạch thứ hai sao? Ngươi mau hủy đi!" Giọng điệu của nàng trở nên gấp gáp.

Một gã hắc y nhân đưa mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ Hoàng thượng ơi là Hoàng thượng, gã đường đường là thủ lĩnh ám vệ có nghĩa vụ theo sát bảo vệ an nguy thánh thượng, vậy mà ngài lại lệnh cho hắn đóng giả thành phường cắt cổ cướp của, đây chính là sự sỉ nhục trong mười mấy năm hành nghề của gã, hắc y nhân nuốt hết nước mắt vào trong, nhìn hắn tỏ ý hỏi kế hoạch có hủy không?

Trình Hải lúc này mặt mũi sa sầm nhìn thanh đao bén nhọn đặt trên cổ nàng, trong lòng thầm rủa ám vệ kia mười lần, Nguyễn công công đã căn dặn bọn họ uy hiếp Cố tiểu thư để Bắc Viễn ra tay, đã diễn tập mấy lần rồi, hôm nay xuất chinh lại kề đao nhầm đối tượng. Đám ám vệ này cảm thấy đi làm quá nhẹ nhàng rồi chứ gì?

Ăn hại!

Quá mức ăn hại!

Còn không mau hạ đao xuống!

Trình Hải trừng mắt nhìn gã hắc y nhân kia, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay gã, hất mạnh ra phía sau, tay còn lại đoạt lấy đao từ trên tay hắc y nhân, đảo ngược tình thế đặt đao lên cổ gã.

"Ây da, thanh đao này của ngươi nặng quá, ta cầm không nổi, tạm thời gác tạm lên cổ ngươi cho đỡ mỏi vậy."

"Ồ, trùng hợp thật! Thanh kiếm này của bổn vương cũng nặng quá, bổn vương gác tạm lên yết hầu của ngươi vậy." Là giọng của Bắc Viễn.

Không biết Bắc Viễn và Cố Tử Yên xuống lầu từ bao giờ, lúc này y đang giúp hắn một tay... Cũng không biết là đang giúp hắn hay cùng hắn trêu chọc hắc y nhân nữa.

Cố Tử Yên thì kéo nàng ra phía sau lưng nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn đám người mặc đồ đen kia. Mấy tên hắc y nhân này không biết từ đâu ra kề đao vào cổ Hoan Hoan. Lòng nhỏ hoảng hốt như nước sôi đổ vào chân.

"Lũ khốn đen thui các ngươi, nếu cổ của Hoan Hoan nhà ta có bất kì vết tích gì, đừng trách ta lấy hết da cổ các ngươi đắp qua cho Châu muội muội."

Gã hắc y nhân kia nhìn một đao một kiếm lạnh toát trên cổ mình, sóng lưng bất chợt lạnh buốt, gã cười xòa: "Các vị tha mạng, ta không phải đến cướp của các vị đâu, khách hàng ta cướp ở tửu lâu đối diện, nhầm lẫn thôi, nhầm lẫn thôi!"

"Ngươi không có kỹ năng hành nghề, ra xã hội cướp mà còn cướp nhầm, mau cút sang bên kia cướp lại từ đầu đi. Hôm nay ta tha cho ngươi, ngươi liệu hồn mà về coi lại cái thái độ làm cướp của ngươi đi."

Hắn nói xong cùng y hạ kiếm lẫn đao xuống, hắc y nhân thấy vậy nhanh chân chạy biến như hận mình không thể đi xuyên tường.

Ảnh vệ trong vai hắc y nhân vừa chạy biến vừa khóc thét trong lòng, gã làm quái gì có kinh nghiệm làm cướp mà bệ hạ lại mắng hắn chứ, Hoàng thượng thật quá đáng!

"Hoan Hoan, ta sợ chết mất, ngươi mà có mệnh hệ gì ta chết theo ngươi, không biết chủ nhân của gã áo đen kia là tên nào, sao lại đần đến mức cướp nhầm chứ, đúng là tớ đần như chủ." Cố Tử Yên cứ nhìn đăm đăm vào cổ nàng, nhỏ nhìn thật kỹ xem có vết xước nào trên cổ nàng không, vừa xem vừa tức giận mắng.

"Hắt xì, trời trở lạnh rồi, chúng ta hồi cung thôi." Hắn nói xong ôm hai tay bước đi mất.

"..."

Đây đang là mùa hạ mà?

Bốn người bọn nàng sau khi xử đẹp tên thích khách ngớ ngẩn kia thì quyết định rời khỏi tửu lâu.

Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên xuyên về thời cổ đại này, thứ mà bọn nàng muốn mở mang tầm mắt nhất chính là phố xá và cuộc sống của người cổ đại. Ở thời hiện đại hai người bọn nàng đã từng thấy những kiến trúc thế này ở khu di tích tuy nhiên chúng cũ nát tàn tạ lắm rồi. Mấy món vật cổ cũng không còn được nguyên vẹn, cái thì sứt mẻ cái thì chỉ còn một nửa. Xuyên đến đây lại có cơ hội trải nghiệm đề cổ phiên bản mới toanh, còn nữa bọn nàng còn được trải nghiệm mấy món ngon dân gian đã thất truyền ở thời hiện đại.

Cố Tử Yên kéo tay Châu Ân Hoan lao xuống phố, điên cuồng đi hết chỗ này đến chỗ khác, phố xá dài đằng đẳng, ai bán món gì thì Cố Tử Yên mua món đó. Nhỏ chỉ thiếu điều muốn khiêng con phố này về Cố gia chiếm làm của riêng.

Châu Ân Hoan hai tay cầm hai cây kẹo hồ lô ngọt lịm, nàng há miệng toan cắn một tiếng to thì bị nhỏ kéo đi. Kẹo hồ lo tròn vo bóng bẩy vừa đến miệng đã bị kéo ra mất.

"Cố Tử Yên, ngươi vội cái gì vậy?" Châu Ân Hoan bị Cố Tử Yên kéo theo tám con phố, đến hơi thở cuối cùng cũng sắp lìa đến nơi rồi. Nàng nói xong thì ngoái đầu lại nhìn ngóng, quả thật là hai tên kia bị cắt đuôi mất rồi.

"Hoan Hoan à, chúng ta chỉ có một ngày thôi, không đi nhanh sẽ không tham quan hết được." Cố Tử Yên vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía trước, nhỏ đang tính toán xem thử ở phía trước nên đi thế nào, có vật gì mới lạ.

Châu Ân Hoan mệt lả người, nàng chỉ muốn nằm lăn ra đất thở dốc thôi. Nàng thật sự là quá mệt mỏi rồi.

"Nghỉ ngơi một chút đi, ta lết hết nổi rồi. Ngươi mà bắt ta chạy nữa chắc chắn ngươi sẽ mồ côi bạn đấy!" Châu Ân Hoan bất lực nói.

Cố Tử Yên thấy Châu Ân Hoan như thế, nhỏ cũng mủi lòng phần nào. Vì thế nhỏ đồng ý yêu cầu của nàng: "Được rồi, chúng ta ngồi trà lâu phía trước đi."

Châu Ân Hoan gật gật đầu, phía sau lưng bị ai đó ném vật gì vào. Nàng ngoảnh đầu lại thì thấy Trình Hải vừa chen lấn trong biển người bước ra, hắn lén lút giả dạng thành người mua táo tiện thể ném một quả vào người nàng. Tuy Trình Hải nương tay dùng lực rất nhẹ, nhưng mà cái cơ thể yếu ớt này động nhẹ đã thấy đau rồi huống hồ là lãnh cả quả táo. Nàng quay sang trừng mắt nhìn hắn.

"Tách - ra - đi." Trình Hải dùng khẩu hình chậm rãi nhép từng chữ một.

Châu Ân Hoan nhép miệng theo khẩu hình của Trình Hải.

Tách ra đi?

Ý của hắn là muốn nàng rời khỏi Cố Tử Yên sao?

Châu Ân Hoan đưa mắt nhìn xung quanh, nàng phát hiện ra phía xa xa kia, Vương gia đang tiến tới. Hóa ra là Trình Hải muốn nàng tách khỏi Cố Tử Yên để tạo thời cơ sắp xếp hai người kia gặp mặt nhau.

Châu Ân Hoan sửng sốt kêu lên: "Thôi chết rồi! Yên Yên, không xong rồi."

Cố Tử Yên bị nàng làm cho giật mình, nhỏ nhanh miệng hỏi: "Vụ gì? Vụ gì?"

"Hầu bao của ta mất rồi, chính là tên kia! Tên kia trả hầu bao cho ta!" Châu Ân Hoan giả ngơ nàng dúi hai cây kẹo hồ lô vào tay nhỏ, vừa hốt hoảng kêu vừa trỏ bừa tay về phía trước, hai chân nhanh nhẹn phóng đi mất không nói lời từ giã với nhỏ.

Cố Tử Yên nghệch mặt ra, nhỏ chưa kịp ú ớ câu nào, Châu Ân Hoan không biết dùng tuyệt kĩ gì mà sủi đi mất dạng. Nhanh như một cơn gió, nhỏ cầm hai cây hồ lô đứng giữa dòng người qua lại, tựa như đứa trẻ bị mẹ dắt đi chợ rồi bỏ quên ở lại.

Tại sạp bán táo ven đường.

Châu Ân Hoan lúc này đã nhanh chân nấp sau sạp táo đỏ, nàng thầm nghĩ có khi nào sau khi hồi hành cung hai chân này chỉ còn có thể làm cảnh. Trình Hải ngồi xổm cạnh nàng, miệng gặm một quá táo đỏ mọng.

"Kế hoạch tới đâu rồi?" Châu Ân Hoan hỏi.

Trình Hải chớp mắt nhìn nàng, nghiêng đầu hỏi: "Kế hoạch gì cơ?"

Châu Ân Hoan nghệch mặt ra: "Là sao chưa hiểu lắm?"

"Châu tiểu thư lúc bàn kế hoạch nói chỉ cần Vương gia nói cô nương này thật thú vị là xong mà."

Kế hoạch gì chứ? Nàng chỉ nói có một câu không đầu không đuôi như thế, ai mà biết dàn dựng thế nào. Cũng may hắn đã đoán trước cái kế hoạch nửa mùa này không đến đâu, Trình Hải cho Nguyễn công công sắp xếp ám vệ giả dạng thích khách hòng cho Bắc Viễn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngờ đâu tên đần kia kề đao nhằm cổ mỹ nhân của hắn, khốn thật!

"Thế ngươi bảo ta tách ra làm gì?" Châu Ân Hoan cau mày, tên này không có kế hoạch thì gọi nàng làm cái gì.

Trình Hải nhìn quả táo trên tay rồi lại đưa mắt nhìn Châu Ân Hoan: "Ăn táo."

Châu Ân Hoan híp mắt cười nói: "Nào, Trình Hải nói một câu nghiêm túc xem?"

Hắn cảm thấy có điềm không lành, cổ họng nuốt ực một cái, nghiêm túc nói: "Châu tiểu thư, táo này rất ngọt mời người ăn."

Châu Ân Hoan mỉm cười như hung thần ác sát, nàng toan bổ nhào đến đá hắn thêm phát nữa. Bỗng nàng nhớ lại chuyện tên này hay dỗi, đá hắn  xong thì mất toi mối làm ăn. Nàng phải trị hắn bằng cách khác.

"Ông ơi, cho cháu năm cân táo." Châu Ân Hoan lễ phép nói với ông lão bán táo, nàng lại quay sang nhìn Trình Hải mỉm cười nói: "Ngươi thích ăn đúng không? Ăn hết năm cân này cho ta!"

"..."

Bên phía Cố Tử Yên lúc này.

Cố Tử Yên hai tay hai cây kẹo hồ lô, nhỏ chạy bán sống bán chết truy tìm Châu Ân Hoan, không biết lúc này Hoan Hoan nhà nhỏ đã bắt được tên trộm hầu bao chưa. Tại sao lại mất dạng thế này. Quái lạ, Châu Ân Hoan vừa chạy không xa nhỏ đã đuổi theo, vậy mà tìm mãi không thấy.

"Cầm kẹo chạy đi đâu thế?" Bắc Viễn từ xa chậm rãi bước tới, y đang tìm hoàng huynh của y. Hoàng đế bệ hạ tính khí tùy tiện kia không biết lạc ở chỗ nào rồi. Bắc Viễn tìm từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng đâu. Có khi hoàng huynh hồi hành cung trước cũng nên.

Cố Tử Yên thở hổn hển nói: "Châu muội muội bị giật hầu bao, ta đuổi theo muội ấy không kịp."

Bắc Viễn khẽ chau mày, hoàng huynh của y biến mất. Châu tiểu thư bị giật hầu bao, lẽ nào hoàng huynh của y muốn thử vai trộm cướp?

"Tên cướp đó trông như thế nào?" Bắc Viễn hỏi nhỏ.

Cố Tử Yên còn không biết phường ăn cướp kia người ngợm ra sao, Châu Ân Hoan chỉ tay về phía trước, nhỏ còn chưa kịp nhìn thì nàng đã chạy mất tăm. Thử hỏi như thế làm sao Cố Tử Yên thấy được cướp, nhỏ lắc đầu nói: "Ta không thấy tên cướp."

Cố Tử Yên nói tiếp: “Vương gia sao lại đi một mình thế? Thuộc hạ của ngài đâu?”

Bắc Viễn biết Cố Tử Yên đang nhắc tới Trình Hải kia, thú thật bây giờ hắn ở chốn nào y còn không biết, thế nên y tìm đại một lý do: “Gã đi làm chút việc rồi.”

Cố Tử Yên ậm ừ một câu rồi chuẩn bị xoay người tiếp tục tìm Châu Ân Hoan.

Bắc Viễn trầm ngâm một chút, y nói: "Cô đi với bổn vương vào trà lâu kia, nghe ngóng thử xem trong thành An Ly gần đây như thế nào."

"Được."

Tại Trà lâu Khát Quá...

Tiểu nhị vừa bưng ra một bình trà mát đặt lên bàn. Châu Ân Hoan không màng thể diện uống liên tục ba chén trà lạnh, chạy tám con phố sau đó lại chạy trốn Cố Tử Yên, tối nay nàng ngủ chắc chắn sẽ mơ thấy mình đang chạy.

Cạn sạch ba chén trà, Châu Ân Hoan như sống lại, không có gì tuyệt hơn là trời nóng uống trà lạnh.

Trình Hải ôm túi táo đỏ nặng trịch đặt lên bàn, lấm lét nhìn Châu Ân Hoan.

Nàng trừng mắt một cái, hắn vội gặm táo đỏ ngay.

Mẹ kiếp! Trẫm sắp đầu thai làm quá táo rồi.

Gian thương ác độc!

"Tới rồi... tới rồi." Trình Hải lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Châu Ân Hoan nghe không rõ, nàng hỏi hắn.

"Đôi kia tới đây rồi." Trình Hải nói xong nhanh chân tìm chỗ nấp, như tình cờ như cố ý bỏ lại túi táo đỏ trên bàn.

Cố Tử Yên cùng Vương gia bước vào trà lâu.

Tiểu nhị mang bình trà lạnh dâng lên bàn.

"Gần đây tình hình trong thành thế nào nhỉ?" Bắc Viễn thâm dò thông tin từ tiểu nhị.

Tiểu nhị kia nhanh nhảu trả lời: "Ây da, nói vậy  khách quan mới đến thành An Ly này đúng không? Thành An Ly lúc này chẳng có cướp giật gì nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?" Cố Tử Yên tò mò nhảy vào hỏi.

Tiểu nhị càng làm vẻ mặt nguy hiểm, hai mắt gã láo liên nhìn xung quanh.

"Nhưng mà lại có đám cướp sắc hoành hành."

Bắc Viễn nghe đến đây đôi mày cau chặt, thanh thiên bạch nhật mà to gan dám giở trò cướp sắc, còn nữa đây là một nhóm chứ chẳng phải chỉ một người. Đám hèn hạ đốn mạt, Bắc Viễn không biết thì thôi, để y biết được thì cái băng nhóm kia tới số rồi.

Cố Tử Yên rùng mình xanh mặt, nhỏ lại nhớ lại ký ức từng bị quấy rối năm xưa. Cảm giác chán ghét lại bắt đầu dâng lên như sóng biển.

"Được rồi, thưởng cho ngươi." Bắc Viễn đặt một lượng bạc lên mâm trà, tiểu nhị thấy bạc mắt sáng như sao trời, rối rít cảm tạ khách quan rồi nhanh chân lui đi.

Trước khi lui đi, gã tiểu nhị kia còn ân cần dặn dò: "Cô nương xinh đẹp thế này, nhất định phải cẩn thận."

"Đa tạ!"

Nghe đám cướp sắc hoành hành Cố Tử Yên trong lòng lo lắng gấp bội. Liệu có phải bọn chúng dàn dựng nhằm dẫn dụ Châu Ân Hoan đi để tiến hành giở trò cưỡng đoạt hay không? Hay là chuốc thuốc mê Châu Ân Hoan đưa đi mất rồi. Không, người cổ đại làm sao biết được chiêu trò này. Thời đại này còn chưa có thuốc mê.

Bắc Viễn đẩy chén trà lạnh đến trước mặt Cố Tử Yên.

"Uống chút nước đi." Y nói xong vẫn không thấy nhỏ có biểu hiện gì. Bắc Viễn tiếp tục nói: "Cô đừng lo, hôm nay bổn vương cho người tuần tra rất nghiêm ngặt đám cướp kia không dám ra mặt đâu."

Bắc Viễn trấn an cũng không khiến nhỏ an tâm hơn là bao. Nhỡ Châu Ân Hoan có chuyện gì, thì nhỏ sống ở đây làm cái tích sự gì. Thà xuống gặp Diêm Vương đầu thai kiếp khác còn hơn. Không được! Chắc gì đầu thai kiếp sau vẫn gặp được nhau? Nhỏ phải đi tìm Châu Ân Hoan.

Cố Tử Yên toan đứng dậy, nhỏ nghe Bắc Viễn nói.

"Người kia không phải là Châu tiểu thư đó sao?"

Cố Tử Yên quay phắt theo hướng trỏ tay của y, đập vào mắt nhỏ là Châu Ân Hoan đang lấm la lấm lét ôm ấm trà chuẩn bị phóng ra khỏi cửa.

"Hoan Hoan!" Cố Tử Yên lập tức gọi Châu Ân Hoan.

Châu Ân Hoan cả kinh khi Cố Tử Yên bắt gặp được nàng, rõ ràng đã lén lút bước thật nhanh rồi. Vương gia kia ăn cái gì mà mắt sáng như sao trời thế? Mắt bớt sáng lại đi chứ, nàng đang tạo điều kiện cho cả hai người đó! Giả vờ không thấy không được sao!

"Châu Ân Hoan! Ngươi làm cái gì mà lấm lét thế? Đến đây với ta ngay, ngoài kia nguy hiểm lắm, đang có đám cướp sắc hoành hành đó." Cố Tử Yên thấy nàng ngơ ngơ, nhỏ thúc giục.

"Ối tên trộm khốn kiếp kia lừa ta! Hắn ta bảo ta uống hết bình trà này sẽ trả hầu bao cho ta. Vậy mà hắn dám bỏ trốn. Yên Yên, ta phải đi tính sổ hắn. Tên khốn kia chết chắc!" Châu Ân Hoan ăn nói bừa một câu, nàng tỏ vẻ tức giận lôi đình không chần chừ phút nào nữa. Nàng ôm bình trà chạy biến đi mất.

Ông chủ từ trong trà lâu ba chân bốn cẳng theo Châu Ân Hoan, vừa chạy vừa thét ầm lên: "Khách quan trả bình trà lại cho ta!"

"..."

Châu Ân Hoan vừa chạy đi mất, tiểu nhị mang đến trước mắt Cổ Tử Yên một túi táo đỏ, gã gãi gãi má nói: "Túi táo này là của cô nương kia để lại, lạ thật trong mảnh mai thế mà ăn tận mấy cân táo."

Bắc Viễn đưa mắt nhìn túi táo đỏ trên bàn, túi này ít ra cũng bốn cân đấy.

"Sao lại mua nhiều táo thế nhỉ?" Cố Tử Yên có cùng thắc mắc với tiểu nhị kia.

Ông chủ trà lâu không đuổi kịp Châu Ân Hoan, lão hậm hực quay về, nghe được mấy tiểu nhị trong quán nói bằng hữu của cô nương ôm ấm trà chạy vẫn còn trong quán. Vì thế lão nhanh chân đến trước mặt Cố Tử Yên.

Lão già này đặt một tờ giấy thô nguệch ngoạc vài chữ, Cố Tử Yên lẫn Bắc Viễn đều phải cau mày khi thấy mấy con chữ xiên vẹo này. Quả thật đọc không ra.

"Lão viết gì thế?" Bắc Viễn đầu hàng, y đọc mãi không ra bèn hỏi.

Ông chủ trà lâu dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn y, bĩu môi nói: "Tướng mạo anh tuấn, vậy mà là người không biết chữ. Đáng tiếc, đáng tiếc, chậc... chậc..."

Thôi được rồi.

Bổn vương sẽ tước giấy phép làm ăn của cái tửu lâu rách này.

Cố Tử Yên sợ Bắc Viễn nổi giận để lộ thân phận, lúc đó chuyện tú nữ trốn ra ngoài còn đi cùng Vương gia nhất định sẽ trở thành chuyện nóng hổi nhất thiên hạ. Đến lúc đó nhỏ không cần bỏ cuộc tranh tài nữa, vì không còn sống đến lúc thi.

Cố Tử Yên vội nói: "Ông viết cái gì? Mau nói đi!"

"Lão chỉ viết ấm trà giá ba mươi lượng, mời cô nương bồi thường."

Cố Tử Yên hiểu ra ngay, cái ấm trà mà ông chủ đề cập tới chính là cái bình mà Châu Ân Hoan ôm đi. Bây giờ bọn họ biết nàng và nhỏ quen biết nhau, đương nhiên sẽ nhắm vào nhỏ mà đòi tiền.

Châu Ân Hoan! Ngươi đúng là báo bạn báo bè!

Bắc Viễn đặt lên bàn bốn thỏi bạc, mỗi thỏi mười lượng. Chủ quán trà lâu thấy thế lập tức gom bạc bỏ vào trong túi áo, mắt híp lại cười nói niềm nở hơn bao giờ hết.

Cố Tử Yên vẫn còn lo lắng cho Châu Ân Hoan, nàng chạy đi đâu mất dạng hơn nữa nhỏ cũng không thấy tên cướp ra sao. Tên cướp ngớ ngẩn nào bắt Châu Ân Hoan uống trà thế nhỉ? Tại sao càng nghĩ càng thấy vô lý thế kia. Không nghĩ nữa Cố Tử Yên cùng Bắc Viễn mang theo túi táo đỏ bước ra khỏi trà lâu.

Cả hai đi cạnh nhau không nói một lời, mãi cho đến khi Cố Tử Yên bị một đứa bé đâm sầm vào chân. Nhỏ chao đảo suýt ngả ra đường, may mà Bắc Viễn nhanh tay đỡ lấy giúp nhỏ giữ lại thăng bằng.

Nhóc con va phải Cố Tử Yên, ngả ngang dưới đất, ánh mắt nhìn nhỏ lộ rõ vẻ sợ hãi. Đứa trẻ này mặt mũi lấm lem, y phục rách rưới tả tơi, đầu tóc rối bù. Đứa trẻ kia từ đầu đến chân chỗ nào cũng bẩn chỉ duy nhất đôi mắt trong trẻo sạch sẽ và sáng ngời.

Cố Tử Yên ngồi xổm trước mặt đứa trẻ kia, nhỏ hỏi: "Nhóc đi đâu mà vội thế?"

Đứa trẻ kia loay hoay bò dậy, nhóc không dám nhìn thẳng Cố Tử Yên, đôi mắt cụp xuống.

"Đệ... đệ đi tìm thức ăn, đệ đói quá! Tỷ có thể cho đệ một quả táo không?" Nhóc con hơi run dường như đang căng thẳng, đôi mắt sáng ngời kia dán dán chặt vào túi táo trong tay Bắc Viễn.

Cố Tử Yên trong thấy đứa trẻ kia thật đáng thương, nhỏ gật đầu đồng ý ngay: "Được."

Bắc Viễn cũng ngồi xổm trước mặt đứa trẻ kia, y lấy một quả đưa cho nhóc con.

"Cho ngươi."

Y lại nói: "Phụ mẫu của ngươi đâu? Sao lại lấm lem thế này?"

Nhóc con nhận lấy quả táo từ tay Bắc Viễn, không nói không rằng ngấu nghiến một hơi hết sạch quả táo ngọt lịm. Cố Tử Yên mủi lòng, đưa thêm cho nhóc một quả nữa.

Đứa trẻ kia vui vẻ đón lấy, lúc này tốc độ ăn của nhóc mới chậm lại.

"Đệ không có phụ mẫu."

Bắc Viễn hơi cau mày, nhìn đứa bé kia trong lòng thương cảm.

Cố Tử Yên phủi phủi bụi áo trên vai đứa bé, hoàn cảnh đáng thương quá. Không có phụ mẫu, không gia đình, lang thang đầu đường xó chợ, chỉ ăn một quả táo thôi cứ trông như bắt được vàng.

"Tiểu đệ còn muốn ăn món nào, ta sẽ mua cho đệ." Cố Tử Yên dịu dàng vuốt má đứa nhỏ.

Bắc Viễn bị lời Cố Tử Yên gây chú ý. Y đưa mắt nhìn Cố Tử Yên, người này thật ra cũng có lúc dịu dàng, nhu mì như thế này. Hoàn toàn khác với vẻ sừng sỏ hung dữ mọi ngày. Miệng lưỡi không kiêng dè, lòng dạ cũng không tối.

Đứa trẻ ôm quả táo, đầu nhóc hơi nghiêng nghiêng nhìn Bắc Viễn: "Phu nhân của công tử vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, tỷ ấy có phải là tiên nữ hạ phàm không ạ?"

Phu nhân?

Phu nhân cái con khỉ!

Ai mà thèm liên quan đến cái tên Vương gia này mà phu với chả nhân. Nhóc con, ngươi không thấy tên đó khó ưa à?

Cố Tử Yên toan mở miệng phủ nhận nhưng Bắc Viễn nhanh miệng hơn.

"Thê tử của ta là tiên nữ hạ phàm đó, nhóc có từng nghe qua tiên nữ nói bậy chưa?" Bắc Viễn nhếch mép, vừa nói vừa cười.

Tên khốn kiếp Vương gia nhà ngươi!

Tiên nữ nói bậy là tiên nữ quái gì? Ngươi đang báng bổ thiên cung!

Cố Tử Yên lườm y một cái, chuẩn bị nhe răng trợn má quyết chiến võ mồm với Bắc Viễn.

Đứa trẻ với ánh mắt long lanh, nghiêng đầu nhìn nhỏ, e dè nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, tiên nữ chửi bậy là gì thế? Trên trời có bao nhiêu tiên nữ như thế?"

Cố Tử Yên cảm thấy đầu óc mịn choáng váng, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của đứa trẻ này thế nào.

Bắc Viễn bật cười nụ cười tươi như áp đảo vẻ ngoài nghiêm nghị của y. Bắc Viễn cười rất đẹp khiến cho Cố Tử Yên phải ngẩn ngơ trước nụ cười của y.

Nhưng câu sau của y lại làm nhỏ muốn liều mạng với y hơn.

"Ái thê, đứa trẻ hỏi nàng tiên nữ nói bậy là gì kìa!"

Cố Tử Yên cảm thấy khóe môi mình giật giật, tay nhỏ siết thành nắm đấm chuẩn bị giáng cho y một đòn. Nhưng nhỏ không làm, người ta dù sao cũng là Vương gia, nhỏ ra tay đấm y như thế cũng như đấm vào mấy chục cái mạng nhà họ Cố. Thế nên nhỏ nhịn.

"Tiên nữ nói bậy là những tiên nữ luôn nói lời hay ý đẹp, chúc phúc cho mọi người đấy." Cố Tử Yên đáp lời đứa trẻ không chút ngượng miệng, trẻ con dễ sai dễ bảo, nhỏ nói qua loa vào câu thì tin ngay.

Bắc Viễn bật cười như dại, sợ người khác chú ý Bắc Viễn cố nén cười, kìm nén đến mức cả người run lên.

Có trời mới biết Cố Tử Yên lúc này chỉ muốn đánh chết cái tên này.

"Tỷ tỷ có nhiều táo như thế có thể cho đệ vài quả nữa không? Ở chỗ đệ còn có một ca ca và hai muội muội nữa." Tiểu tử nhìn Cố Tử Yên với đôi mắt long lanh to tròn khiến cho nhỏ bị thu phục một cách nhanh chóng.

"Chỗ của ngươi ở đâu? Ta đến xem thử." Bắc Viễn nói.

Đứa trẻ ngoảnh đâu trỏ tay về phía xa, nhóc nhanh nhẹn nói: "Chỗ của đệ ở con hẻm hoang cách đây năm con hẻm. Ca ca và muội muội đều ở đó cả."

Cố Tử Yên nhận lấy túi táo đỏ trên tay Bắc Viễn dúi vào người đứa trẻ.

"Đệ mang cái này cho ca ca và muội muội trước đi. Tỷ mua thêm một ít đồ nữa rồi đến thăm các đệ."

Đứa trẻ liên tục đa ta mấy câu, rồi ôm túi táo chạy đi mất.

"Vương gia, ngài có võ công có thể giúp ta tìm Châu Ân Hoan không?" Cố Tử Yên xoay người đối diện với Bắc Viễn, nhỏ giọng nói.

Bắc Viễn có võ công, nếu y thấy Châu Ân Hoan thì thể đuổi theo, ngoài ra y còn có thể giúp Châu Ân Hoan lấy lại hầu bao từ tên cướp kia, bảo vệ nàng không gặp nguy hiểm. Còn phần Cố Tử Yên, nhỏ muốn đi mua thêm một ít y phục và thức ăn nóng cho bọn trẻ ở hẻm hoang. Hai người tách nhau ra thì hơn như thế mới có thể làm cùng một lúc hai việc.

"Bổn vương giúp cô cũng được thôi, nhưng mà cô định đi đâu?"

Bắc Viễn nhận lời, y cũng định đi tìm quan phủ với đám người tuần phố đòi câu trả lời về chuyện đám cướp sắc hoành hành. Bắc Viễn cảm thấy Cố Tử Yên đi một mình không an toàn vì thế y cần biết địa điểm cụ thể Cố Tử Yên sẽ đi.

"Ta chỉ đi dạo thôi." Cố Tử Yên đáp.

"Ừ, cẩn thận một chút." Bắc Viễn lúc này mới yên tâm, nếu đi dạo trên phố thì người của y có thể dễ dàng để mắt tới, đám cướp sắc không có cơ hội giở trò.

Hai người bọn họ nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người một hướng.

Tại một con hẻm nào đó.

"Châu tiểu thư, chúng ta trốn vào đây họ sẽ không tìm ra chứ?" Trình Hải đảo mắt nhìn xung quanh, con hẻm này vắng tanh, xung quanh mấy thùng gỗ cũ kỹ đặt ngổn ngang khắp nơi, dưới chân hắn còn có rơm rạ và cỏ lẫn lộn vào nhau, hai bên vách tường rong rêu phủ một mảng. Con hẻm này nằm trong một góc khuất vì thế hoang tàn tiêu điều vô cùng. Sát vách còn có căn nhà trống không mái nhà sụp xuống nắng mưa trút xuống bên trong lãnh trọn.

"Không biết, không biết, ta chạy đại vào thôi." Châu Ân Hoan lấy hơi trả lời qua loa.

Trình Hải khoanh tay trước ngực, hắn đưa mắt nhìn người đang thở hổn hển trước mặt mình. Châu Ân Hoan thở hồng hộc tựa như phổi sắp vỡ, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, trâm ngọc hoa cài trên tóc loạn hết cả lên, trâm lệch hoa rơi trông thảm hết chỗ nói. Trình Hải không biết vì sao nhìn nàng lúc này lại khiến hắn cảm thấy buồn cười.

Trình Hải tiến đến trước mặt Châu Ân Hoan, vương tay đẩy trâm cài về lại búi tóc. Hắn nhận ra tóc của nàng rất thơm, thoang thoảng hương hoa nhài. Mùi hương không quá nồng, thanh nhẹ dễ chịu khiến hắn ưng ý.

Châu Ân Hoan thấy hành động của hắn bất thường, nàng lùi về sau một bước rồi cau mày hỏi: "Không được chôm mất trâm ngọc của ta!"

Trình Hải phì cười, chuyện ngốc nghếch thế này cũng nghĩ ra được. Châu Ân Hoan này không sợ bị mạo phạm, nàng chỉ sợ bị chôm mất trâm cài mà thôi. Hắn đoạt lấy ấm trà trong tay nàng, dịu giọng nói: "Trình Hải khát quá may mà Châu tiểu thư có ấm trà."

Lúc này Châu Ân Hoan mới sững người.

Phải rồi...

Bảo sao ông chủ trà lâu lại quyết liệt đuổi theo nàng như thế. Hóa ra trong lúc quýnh quáng nàng ôm ấm trà của người ta chạy mất. Châu Ân Hoan nàng trước giờ không sống thẹn với lương tâm, nay trở thành dân trong phường trộm cắp nàng nghe được tiếng lương tâm mình khóc thét dữ dội.

Lát tìm ông chủ trả lại cũng được. Quay đầu là bờ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Châu Ân Hoan an ủi bản thân vì hành vi xấu xa của mình xong, nàng đưa mắt nhìn Trình Hải.

Cái gì nữa vậy trời?

Trình Hải lúc này tay trái cầm ấm trà, tay phải lấy trong ngực áo một cái chén. Chính xác là cái chén trà trong trà lâu kia. Tên này mới là đạo tặc chính hiệu!

"Ngươi chôm cái chén của người ta!" Châu Ân Hoan không kiềm được mà lên tiếng.

Trình Hải đưa chén trà lên môi, thong thả uống từ từ. Uống xong hắn mới trả lời nàng: "Không hề! Ta thấy tiểu thư ôm ấm trà chạy đi cứ tưởng là người đã mua đứt, vì thế ta mới quay trở lại lấy chén đi đấy! Sợ chốc tiểu thư khát thì không có chén uống."

Cái tên này trả lời như thế khác nào nhận mình lấy chén trà của người ta đâu?

Châu Ân Hoan không muốn đôi co với cái tên đạo tặc này nữa. Nàng toan ngồi thụp xuống hồi sức, ngờ đâu ánh mắt Trình Hải đột nhiên sắc lạnh, vẻ mặt đanh lại như đang cảnh giác. Trình Hải đưa mắt nhìn nàng, hắn hạ thấp giọng nói: "Tiếng bước chân, có người đến."

Châu Ân Hoan phản ứng rất nhanh, nàng khẽ hô lên: "Sát vách có căn nhà hoang!"

Nói xong nàng nhanh nhẹn leo lệ mấy cái thùng gỗ xếp chồng lên nhau nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng miễn cưỡng có thể leo lên đó để nhảy qua vách căn nhà hoang.

Châu Ân Hoan khó khăn nhảy xuống mặt đất, cũng may là tay chân không bị sao chỉ là nhảy từ vách tường xuống trong lòng có chút sợ hãi. Ngược lại so với Châu Ân Hoan, Trình Hải chân dài leo lên nhảy xuống chẳng mảy may chút nào. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Châu Ân Hoan nhanh tay kéo Trình Hải đến sát vách.

Tiếng bước chân ngày càng vang vọng hơn, nàng và hắn lập tức biết được rằng người nọ đã bước vào hẻm, Trình Hải nghe được nhiều tiếng bước chân hơn một người. Hắn khẽ gật đầu như xác nhận phán đoán của mình. Trình Hải giơ ba ngón tay lên.

Châu Ân Hoan hiểu ý Trình Hải, ý của hắn nói tổng cộng có ba người. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ba người thì không sao, vậy không phải là Vương gia và Cố Tử Yên rồi.

Người bên vách kia bắt đầu lên tiếng.

"Lão đại, ngươi nghĩ xem cô nương kia có đến không?" Giọng nam cao lên tiếng trước.

"Chắc chắn đến, ta đã để ý cô ta ở trà lâu rồi. Một người thiện lương, gặp phải tiểu tử thối kia chắc chắn sẽ mủi lòng mà đến đây thôi. Chúng ta mai phục sẵn ở đây hôm nay chắc chắn hớp được một mối ngon lành." Chất giọng khản đặc đáp lời người kia, giọng điệu không có chút gì gọi là tốt đẹp.

"Đại ca, huynh nói như thế làm cho đệ hưng phấn quá đi mất. Nhìn xem đệ luyện lực hông rất tốt đấy!"

Châu Ân Hoan bên kia vách áp sát tai vào tường hóng hớt, nàng có chỗ không hiểu liền quay sang hỏi Trình Hải.

"Trình Hải, lực hông là cái gì vậy?" Nàng lí nhí hỏi.

Khụ khụ...

Châu Ân Hoan! Sao nàng lại hỏi trẫm cái này!

Cái này... ừm, giải thích thế nào nhỉ?

Khoan đã! Chuyện này không cần phải giải thích với nàng!

Trình Hải cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mấy kẻ bên kia, hắn chắc chắn mười phần chuyện bọn họ đề cập không phải chuyện tốt đẹp gì. Lời thốt từ miệng vừa đê tiện vừa bẩn. Châu Ân Hoan không nên hiểu thì tốt hơn. Thế nên hắn giải thích bừa: "Lực hông là lực kéo xe đấy mà, Châu tiểu thư đừng bận tâm."

Châu Ân Hoan không nghĩ nhiều, nàng gật đầu một cái.

Phía bên kia lại vang thêm một giọng nam khác kèm theo tiếng chân bịch bịch.

"Mỹ nữ tới rồi, mỹ nữ tới rồi." Giọng điệu gã này vô cùng gấp gáp.

Cố Tử Yên vừa bước chân vào hẻm hoang mấy bước đã trông thấy phía cuối đường có hai tên mặt mũi dị hợm đứng phục sẵn. Con mẹ nó! Sao lại có mấy tên lưu manh này ở đây thế? Thằng nhóc lúc nãy đâu? Ca ca muội muội gì gì đó ở đâu?

Thôi xong rồi! Cố Tử Yên bị thằng nhãi ranh đó lừa rồi!

Ai nói người cổ đại ít hiểu biết chứ. Mẹ kiếp! Trình độ lừa người này Cố Tử Yên phải gọi bằng sư phụ.

Trong lòng nhỏ nắm chắc tám phần có điềm không lành vội xoay người rời đi, nào đâu phía sau có thêm một tên cầm dao phây chặn đường.

Cố Tử Yên hết cách chỉ có thể lùi lại phía sau, nhỏ đứng ở giữa con hẻm, cách hai tên cuối đường cũng như tên cầm dao một khoảng.

Tiếng cười khả ố vang lên từ phía cuối con hẻm, cười khằng khặc kinh tởm.

Gã nọ lửng thửng bước lên phía trước, giọng điệu hứng thú nói: "Ây da, mỹ nhân! Chẳng phải ta đã nói với nàng rằng người đẹp như nàng nên cẩn thận một chút sao?"

Cố Tử Yên kinh hãi, gã vừa tiến lên phía trước chính là tiểu nhị phục vụ nhỏ trong trà lâu. Tiểu nhị này cầm đầu nhóm cướp sắc, trước mặt Vương gia ngang nhiên cảnh báo về đám cướp này, bọn chúng quá tự cao tự đại ắt hẳn là đám ô hợp có kinh nghiệm chuyên nghiệp làm việc xấu đếm không xuể. Giữa ban ngày ban mặt còn dám làm xằng bậy thế này, quá to gan.

Gã thấy Cố Tử Yên kinh hãi ra mặt lập tức đắc ý: "Có phải nàng đang cảm thán bọn ta to gan quá đúng không? Ta nói cho mỹ nhân hay, ta vừa nhìn đã biết người đi bên cạnh nàng không phải người thường vì thế ta cố ý đề cập đến nhóm cướp bọn ta đây. Để hắn phân tâm đi tìm đám quan kia đối chiếu mà tách nàng ra, thế là bọn ta dễ dàng bắt được nàng rồi."

"Ha ha ha." Cả ba tên khốn kia cùng nhau bật cười tự mãn.

Cố Tử Yên bây giờ mới biết ngay từ khi bước vào trà lâu nhỏ đã mắc bẫy. Tên tiểu nhị này ý đồ xấu xa viết trên mặt rành rành, sống ở đời phải biết nhu biết cương, nếu bọn họ cương thì Cố Tử Yên phải nhu như thế mới chống chọi được với bọn chúng. Nhỏ nhanh miệng nói: "Ta có rất nhiều bạc, ta sẽ đưa hết cho các ngươi. Còn nữa, trâm trên tóc ta tất cả làm bằng vàng, ta cũng sẽ đưa cho các ngươi hết. Đừng chạm vào ta."

Cố Tử Yên trông thấy ba tên khả ố này, trong lòng nhỏ sợ hãi khôn xiết, cái quá khứ bị quấy rối đáng kinh tởm kia lại hiện về trong đầu nhỏ khiến nhỏ không thể kiềm chế, hai chân run run.

Nhỏ căm ghét loại đàn ông đê tiện, bẩn thỉu này. Nhưng nhỏ không dám hùng hồn nhảy vào đánh chết bọn chúng, nhỏ sợ. Cố Tử Yên sợ chạm phải người đám đàn ông trước mặt, sợ mình bị bọn họ vấy bẩn, sợ cái quá khứ buồn nôn kia ập vào người. Chán ghét bọn đàn ông này, tất cả đều là kẻ xấu, chẳng có ai tử tế cả. Thứ bọn họ muốn cũng chỉ là thân xác phụ nữ mà thôi.

Châu Ân Hoan nghe thấy giọng Cố Tử Yên bên vách bên kia, nàng hoảng đến mức nhảy dựng lên, định một mạch chạy chạy sang đầu hẻm bên kia giải cứu Cố Tử Yên. Châu Ân Hoan không muốn nhỏ phải hứng chịu thêm bất kì cơn đả kích nào, một lần trong đời đã đủ bất hạnh rồi. Nếu không cứu được nhỏ, nàng sẽ ân hận cả đời.

Trình Hải nhanh tay giữ Châu Ân Hoan lại, nàng trừng mắt nhìn hắn, hung hăng vùng tay ra. Tay hắn siết chặt cổ tay nhỏ như kìm sắt khiến Châu Ân Hoan phát điên cắn cánh tay hắn thật mạnh. Mãi đến khi máu từ cánh tay hắn túa ra theo dấu răng để lại nàng mới giật mình nhả ra. Trình Hải vẫn giữ chặt cổ tay nàng.

"Đợi một chút đi." Trình Hải dùng khẩu hình.

Châu Ân Hoan lòng như lửa đốt trừng mắt nhìn hắn.

"Ta không đợi được." Khẩu hình nàng đáp trả.

Phía bên vách bên đây, tên tiểu nhị từng bước áp sát Cố Tử Yên. Tên cầm dao phây áp sát nhỏ từng sau lưng, Cố Tử Yên tiến không được mà lùi cũng không xong. Phát giác được hai tên khốn kia đã tới rất gần rồi, Cố Tử Yên liều mạng tháo trâm vàng trên tóc xuống, đảo mắt nhìn bọn chúng. Nhỏ quát ầm lên: "Lũ khốn các ngươi dám qua đây, ta sẽ đâm mù mắt các ngươi!"

"Ha ha ha, mỹ nhân à, nàng thật cá tính, làm bọn ta hưng phấn quá đi mất." Tên tiểu nhị ngửa cổ cười cợt nhả, cười đến cả người phát run.

"Các ngươi lui ra, người của quan phủ đang tuần tra, các ngươi tự tìm chết sao?"

Cố Tử Yên lúc này sợ chết khiếp rồi, nhỏ thầm nghĩ trong lòng nếu còn áp sát như thế nữa chắc chắn nhỏ sẽ ngất tại đây. Bốc phét người quan phủ đi tuần xem bọn chúng có biết sợ không.

Nhưng lũ khốn này chẳng biết trời cao đất dày, bọn chúng cười rầm rộ tựa như đang xem vở hài kịch. Tên cầm dao phây phía sau lưng Cố Tử Yên lên tiếng chế giễu: "Quan phủ là cái thá gì? Hôm nay ông đây muốn cưỡng đoạt ngươi. Hoàng đế hay Vương gia có xuất hiện cũng không cứu nổi ngươi đâu."

Châu Ân Hoan nghe xong gần như mất hết lý trí, Cố Tử Yên chắc chắn gặp đám ô hợp đốn mạt chuẩn bị cưỡng gian, nàng có chết cũng phải liều xông ra bảo vệ Cố Tử Yên, nàng dùng hết sức bình sinh hai mươi mốt năm sống mà hất Trình Hải ra. Trông lúc Trình Hải chao đảo, nàng nhanh chân vụt đi mấy bước, nàng nghe được giọng nói thứ tư vang lên, giọng nói này khiến nàng khựng bước.

"Ồ! Đáng sợ thật đấy! Nhưng mà bổn vương không tin, các ngươi động vào thử xem?"

Bắc Viễn chậm rãi từ từ tiến vào hẻm hoang, y liếc mắt gã cầm dao phây. Gã đột nhiên cảm thấy hoang mang trong lòng, hai người kia vội vã nhảy lên trên đứng kề gã cầm dao. Tên tiểu nhị cầm đầu hất mật lên nói: "Khẩu khí khá lắm, để xem hôm nay bố mày đây có đánh chết mày không?"

Hắn vừa dứt câu tên giọng cao hô lên một tiếng một tiếng: "Lên!"

Gã cầm dao phây nghe thấy tiếng huynh đệ gọi, gã vung dao nhắm tới Bắc Viễn mà chém tới. Bắc Viễn từ nhỏ đã luyện võ, mấy ba gã hạng xoàng này đối với y mà nói chỉ là diễu võ dương oai mà thôi. Y chẳng tốn chút sức lực nào cũng có thể nhẹ nhàng nghiêng mình tránh từng đòn. Tiểu nhị và gã giọng cao cảm thấy tên này là người khó xơi, vì thế bọn chúng cùng một lúc xông lên hòng kìm y lại. Bắc Viễn nhếch môi cười khinh, y điểm mũi chân nhảy lên tránh khiến hai tên ngốc kia lao vào nhau rồi ngả lăn quay ra đất.

Cố Tử Yên trong lòng vừa sợ vừa tởm. Nhưng nhỏ trông thấy cảnh ba đánh một thế này thì cũng không nhịn nổi, nhỏ lâm lâm cây trâm vàng trong tay thình lình  xông lên giáng một nhát xuống bả vai tên cầm dao. Trâm vàng ghim sâu vào bả vai máu túa ra ào ạt, gã gầm lên thấu trời rồi xoay người vung dao chém loạn.

Bắc Viễn nhanh chóng nhảy tới đá vào cổ tay gã khiến dao phây lộn một vòng rồi cắm phải thùng gỗ. Y kéo Cố Tử Yên ra sau lưng, nghiêm mình che chở trước mặt nhỏ. Cố Tử Yên lúc này đầu óc choáng váng hết cả lên, hai tay run bần bật đây là lần đầu tiên nhỏ đâm người khác, máu túa ra khiến nhỏ xanh mặt cả kinh không kiểm soát được bản thân, nhỏ vô thức nép vào tấm lưng cao, bờ vai rộng của Bắc Viễn.

"Các ngươi lên xong rồi bây giờ đến lượt bổn vương." Bắc Viễn lạnh lùng nói, sau đó hô to một tiếng: "Lên!"

Ám vệ không biết từ đâu nhảy ra, xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, ai nấy cũng đồng loạt rút đao ra thủ thế, chỉ cần y hạ lệnh ba tên cướp sắc này chỉ còn lại một bãi thịt vụng.

Ba tên cướp sắc sợ chết khiếp, vội vàng ôm lấy nhau, ánh mắt bọn chúng vừa kinh ngạc vừa thất thần.

Chưa dừng lại ở đó, thị vệ tuần tra trên phố đã tập hợp đông nghịt đầu hẻm hoang. Trừ phi độn thổ, nếu không ba tên ô hợp này không còn cách nào thoát thân.

Cả ba tên kia chân tay mềm nhũn quỳ thụp xuống đất, miệng mồm câm nín không thốt được câu nào.

Bắc Viễn tiến đến trước mặt tên tiểu nhị kia, y tung cước đá vào mồm hắn một phát. Máu từ chân răng hắn ứa ra chảy xuống lưỡi khiến khoang miệng tanh ngòm.

"Sao không gáy nữa? Ngươi nói bổn vương không thể cứu mà? Đứng dậy đoạt người từ tay bổn vương đi?"

"Đại nhân tha mạng... đại nhân tha mạng..." Hai tên còn lại chết điếng vội vàng dập đầu quỳ lạy y, miệng mồm lắp bắp nói một câu cũng không ra hồn.

"Tha cho ngươi? Được thôi, đến đây." Bắc Viễn trỏ tay ngoắc ngoắc đám cướp sắc, ba tên này nghe thấy y đồng ý tha mạng thì lập tức lết đến.

"Ba người các ngươi cầu xin nàng ấy tha tội nếu nàng đồng ý thì bổn vương sẽ tha cho các ngươi." Bắc Viễn nói xong lập tức tránh sang một bên, Cố Tử Yên không còn được y che chắn nữa, nhỏ chậm rãi ngước mắt lên.

"Cô nương tha mạng, là bọn tiểu nhân ta đê tiện lưu manh, bắt nạt tiểu thư. Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng!" Ba tên này vừa quỳ vừa lạy, miệng liên tục van xin.

Cố Tử Yên kinh tởm bọn chúng, nhỏ không muốn đến gần dù chỉ là một chút. Cố Tử Yên lùi về sau mấy bước, chán ghét nhìn bọn họ khinh miệt.

"Cút hết đi! Đừng đến gần ta, cút đi!"

"Cô nương... cứu mạng... cô nương làm ơn cứu mạng." Bọn chúng gào lên tiếng khản đặc, tiếng cao, tiếng thì the thé, âm thanh chói tai vô cùng.

"Câm miệng! Bổn vương đã cho các ngươi cơ hội, sau này xuống âm ti ngẫm nghĩ cũng đừng trách bổn vương quá tuyệt tình." Bắc Viễn phủi phủi tay rồi lạnh giọng nói: "Đem lên quan lấy lời khai sau đó rút hết lưỡi bọn chúng, tháng sau xử trảm thị chúng. Báo với tên quan phủ ở đây, bảo hắn lo chuẩn bị một câu trả lời thỏa đáng cho bổn vương nghe. Nếu không tháng sau đầu hắn lăn chung với đám ô hợp này."

Ám vệ tuân lệnh bắt đầu áp giải ba tên lưu manh đi, chưa ra khỏi hẻm, Châu Ân Hoan đùng đùng nhào đến, nàng hất ám vệ sang một bên sau đó hung hăng vung tay tát tên tiểu nhị kia mấy cái liền.

"Con mẹ nó! Cái miệng chó nào của ngươi đòi cưỡng Cố tỷ tỷ? Nói ngay!"

"Hoan Hoan, bình tĩnh đi!" Cố Tử Yên thấy Chân Ân Hoan nhào ra, nhỏ kịp hoảng hốt đã vội ngăn cản.

Bắc Viễn cũng không nói lời nào, thong thả đứng xem.

Tên tiểu nhị xây xẩm mặt mày, còn chưa hiểu ất giáp gì. Gã toan mở miệng đã bị Châu Ân Hoan giữ chặt hai hàm.

"Khỏi về quan phủ, bà đây bẻ răng rút lưỡi ngươi tại đây!"

Ám vệ tính kéo Châu Ân Hoan ra không cho nàng tiếp tục làm càn. Nhưng bọn họ gặp phải ánh mắt sắc lẹm nhìn trúng, ám vệ nhất thời không dám kéo nàng ra, đứng ngẩn ngơ xem nàng tát chết ba tên vô lại này.

Trình Hải đứng từ xa thong dong xem nàng tát ba tên lưu manh, trong lòng thầm nghĩ gian thương đúng là bạo lực, ngay cả người làm ăn chung nàng còn đánh thì nói gì đến ba tên kia. Trông thấy tay nàng vì tát bọn chúng mà sưng đỏ, hắn mới thở dài trong lòng sải chân đến nhẹ nhàng kéo nàng ra.

"Châu tiểu thư, người bình tĩnh chút. Đừng cản trở  người thi hành công vụ mang tội đấy."

Châu Ân Hoan đang phát cơn, đương nhiên là nàng không chịu ngưng. Ám vệ thấy Trình Hải kéo nàng ra thì nhanh chóng áp giải ba tên kia đi.

Châu Ân Hoan hất tay Trình Hải sang một bên vội chạy đến bên cạnh Cố Tử Yên.

"Yên Yên, bọn chúng làm gì ngươi? Có bị làm sao không? Có sợ lắm không?" Châu Ân Hoan lo lắng trong lòng, miệng dồn dập hỏi Cố Tử Yên.

Cố Tử Yên thấy Châu Ân Hoan nước mắt chực trào, vội vội vàng vàng hỏi han nhỏ. Cố Tử Yên cau mày hỏi: "Châu Ân Hoan, ta không khóc thì ngươi khóc cái gì?"

"Hu hu hu, ngươi mau nói cho ta biết bọn chúng làm gì ngươi. Hu hu ta liều mạng với lũ khốn đó oa oa..." Châu Ân Hoan lo lắng đến mức phát khóc, nàng nước mắt nước mũi tèm lem. Người ngoài không biết nhìn vào cứ ngỡ nàng là người bị hại mới phải.

Cố Tử Yên bị Châu Ân Hoan làm cho cảm động, nàng lúc nào cũng như thế. Có khi còn lo lắng cho nhỏ hơn cả chính mình. Cố Tử Yên cảm thấy làm bạn với Châu Ân Hoan là một chuyện tốt đẹp nhất mà ông trời ưu ái cho nhỏ. Cố Tử Yên vừa bị kinh hãi bây giờ lại được Châu Ân Hoan ân cần hỏi thăm, trong lòng sinh ra cảm giác dựa dẫm cần vỗ về thế là nhỏ cũng bật khóc nức nở.

"Hu hu hu ta không sao, ta không có làm sao hết mà oa oa..."

 "..." Vị Hoàng đế nào đó và vị Vương gia nào đó.

Hai người bọn nàng ôm nhau khóc tu tu như mưa trút thác đổ.

Trình Hải không nhìn nổi nữa, hắn nói với Cố Tử Yên một câu: "Thất lễ, thuộc hạ có vài điều muốn nói với Châu tiểu thư."

Hắn đến đưa Châu Ân Hoan sang một bên, khoanh tay trước ngực hạ giọng nói.

"Châu tiểu thư, người đừng khóc nữa." Trình Hải không biết vì sao hắn không muốn nhìn thấy nàng khóc lóc như thế, một Châu Ân Hoan giảo hoạt tươi cười vẫn là hơn.

"Hu hu hu." Châu Ân Hoan dễ xúc động, nàng lúc nào cũng khóc lóc lâu hơn người khác một bậc, đang trong mạch cảm xúc nàng không thể nín ngay được.

Trình Hải thấy nàng vẫn nước mắt ngắn dài, hắn tiếp tục dỗ: "Cố tiểu thư không sao hết, mọi chuyện qua rồi."

Châu Ân Hoan cố gắng trấn tĩnh bản thân, nàng cố kìm nén cảm xúc không cho nước mắt rơi xuống, Châu Ân Hoan dùng ống tay áo quét qua mắt hòng lau đi những giọt nước mắt. Nàng cắn môi cố kìm cho mình không khóc lóc nữa. Đúng vậy, Cố Tử Yên không sao, mấy tên ác bá cũng đã bị Vương gia trừng trị, không ai động được tới một cộng lông của Cố Tử Yên. Mọi chuyện không sao rồi, không việc gì phải khóc.

Trình Hải cảm thấy Châu Ân Hoan lúc này trong thật đáng yêu, tựa như đứa trẻ đang hờn dỗi vì không được mua kẹo. Hắn dịu dàng dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói: "Châu Ân Hoan ngoan, đừng khóc nữa, ngoan nào."

Lúc này, Bắc Viễn thấy hoàng huynh kéo Châu Ân Hoan đang bù lu bù loa đi mất, y mới chậm rãi tiến đến bên cạnh Cố Tử Yên. Bắc Viễn chìa một chiếc khăn tay trắng tinh đến trước mặt nhỏ.

"Lau nước mắt đi, không sao cả." Y hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ nói.

Châu Ân Hoan vừa đi Cố Tử Yên đã ngưng khóc, lúc này bên khóe mắt hơi phiếm hồng hồng, tròng mắt hơi đục. Nhỏ vẫn nhận khăn tay của Bắc Viễn, chậm rãi chậm chậm khóe mắt. Cố Tử Yên cứng miệng mắng một câu: "Châu Ân Hoan khóc nhè chết tiệt!"

Bắc Viễn cong môi cười, ngày thường hung dữ sừng sỏ lắm, hôm nay cũng biết khóc cơ đấy. Y lại nghĩ, ngày thường Cố Tử Yên mạnh mẽ thế nào, cốt lõi vẫn là nữ tử cũng có lúc hoảng sợ, y mà là nữ nhân gặp phải ba tên ô hợp kia y còn phát tởm cơ mà.

"Cô không sao chứ?" Bắc Viễn ân cần hỏi.

Cố Tử Yên vội đáp: "Ta không sao cả, đa tạ Vương gia."

Cố Tử Yên chỉ bị kinh sợ thôi, đám cướp sắc chưa động được vào nhỏ thì Vương gia đã xuất hiện cứu nhỏ rồi. Bọn khốn kia không có cơ hội trục lợi, cũng may Bắc Viễn đi tìm Cố Tử Yên, nếu không thì... Cố Tử Yên không dám nghĩ tiếp, cái ký ức gớm ghiếc kia đối với nhỏ đã đủ khổ sở rối, nhỏ không dám tưởng tượng bản thân phải trải qua thêm sẽ kinh tởm đến mức nào. Nghĩ đến đây Cố Tử Yên càng biết ơn Bắc Viễn hơn. Nhỏ lại nói: "Ta xin nghiêng mình kính cẩn đa tạ ngài."

Hot

Comments

Tên là Dươngggg

Tên là Dươngggg

🤣🤣
tên nghe là bt bán j lun ròi:))

2024-03-04

1

tvt

tvt

ngọt chít tui r

2023-11-29

5

Panh _Daisy

Panh _Daisy

Ở trước mặt cj luôn ák

2023-08-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Mở Đầu
2 Chương 1: Tỉnh Lại
3 Chương 2: Bắc Viễn
4 Chương 3: Tuyển Tú
5 Chương 4: Áo Cam Đào
6 Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7 Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8 Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9 Chương 8: Lệnh Bài
10 Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11 Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12 Chương 11: Cảnh Xuân
13 Chương 12: Xuất Thành
14 Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15 Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16 Chương 15: Có như nàng không?
17 Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18 Chương 17: Dưới đáy hồ
19 Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20 Chương 19: Đề thi đầu tiên
21 Chương 20: Sự cố bất ngờ
22 Chương 21: Món ăn bất ổn
23 Chương 22: Tính toán
24 Chương 23: Hộp son
25 Chương 24: Xích đu
26 Chương 25: Thị phạm
27 Chương 26: Bát cháo
28 Chương 27: Thủ phạm
29 Chương 28: Cẩm tú cầu
30 Chương 29: Trúng độc
31 Chương 30: Cấm túc
32 Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33 Chương 32: Phòng củi
34 Chương 33: Tóm gọn
35 Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36 Chương 35: Diễn xiếc
37 Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38 Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39 Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40 Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41 Chương 40: Thỏa thuận mới
42 Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43 Chương 42: Gấp ba
44 Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45 Chương 44: Vào rừng
46 Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47 Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48 Chương 47: Kề vai sát cánh
49 Chương 48: Cứu mạng
50 Chương 49: Treo ngược
51 Chương 50: Quả báo
52 Chương 51: Kết thúc tranh tài
53 Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54 Chương 53: Oan gia
55 Chương 54: Chanh mật ong
56 Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57 Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58 Chương 57: Thư mật
59 Chương 58: Lều Tây
60 Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61 Chương 60: Tày trời
62 Chương 61: Quỳ ba ngày
63 Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64 Chương 63: Không đi
65 Chương 64: Mưa tuôn
66 Chương 65: Chẩn mạch
67 Chương 66: Định tình
68 Chương 67: Dối gạt
69 Chương 68: Để nàng đi
70 Chương 69: Rời khỏi vi trường
71 Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72 Chương 71: Vua lì đòn
73 Chương 72: Phát giác
74 Chương 73: Đến thăm
75 Chương 74: Hưu thư
76 Chương 75: Uống rượu
77 Chương 76: Ghệ iu
78 Chương 77: Ngọt Ngào
79 Chương 78: Thành đôi
80 Chương 79: Diễn kịch
81 Chương 80: Lên kế hoạch
82 Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83 Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84 Chương 83: Sen ở Hương Liên
85 Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86 Chương 85: Cáu giận
87 Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88 Chương 87: Khai Yến
89 Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90 Chương 89: Ân điển
91 Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92 Chương 91: Phản chủ
93 Chương 92: Hỏi đáp
94 Chương 93: Hoàng cung
95 Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96 Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97 Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98 Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99 Chương 98: Bất Ngờ
100 Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101 Chương 100: Bệnh là giả
102 Chương 101: Chết Thay
103 Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104 Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105 Chương 104: Hoại Độc
106 Chương 105: Hai Tháng
107 Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108 Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109 Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110 Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111 Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112 Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113 Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114 Chương 113: Hứa Bách An
115 Chương 114: Đại Hôn
116 Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117 Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118 Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Mở Đầu
2
Chương 1: Tỉnh Lại
3
Chương 2: Bắc Viễn
4
Chương 3: Tuyển Tú
5
Chương 4: Áo Cam Đào
6
Chương 5: Tên tiểu nhân kia! Ngươi rõ ràng là cố ý!
7
Chương 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
8
Chương 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
9
Chương 8: Lệnh Bài
10
Chương 9: Đi dạo lúc chính ngọ
11
Chương 10: Ta cùng ngươi lập thỏa thuận
12
Chương 11: Cảnh Xuân
13
Chương 12: Xuất Thành
14
Chương 13: Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!
15
Chương 14: Cảnh xuân phiên bản lỗi
16
Chương 15: Có như nàng không?
17
Chương 16: Kế hoạch thứ n+
18
Chương 17: Dưới đáy hồ
19
Chương 18: Thánh chỉ tranh tài
20
Chương 19: Đề thi đầu tiên
21
Chương 20: Sự cố bất ngờ
22
Chương 21: Món ăn bất ổn
23
Chương 22: Tính toán
24
Chương 23: Hộp son
25
Chương 24: Xích đu
26
Chương 25: Thị phạm
27
Chương 26: Bát cháo
28
Chương 27: Thủ phạm
29
Chương 28: Cẩm tú cầu
30
Chương 29: Trúng độc
31
Chương 30: Cấm túc
32
Chương 31: Tình cờ gặp Châu tiểu thư
33
Chương 32: Phòng củi
34
Chương 33: Tóm gọn
35
Chương 34: Kiếp ngựa nâu
36
Chương 35: Diễn xiếc
37
Chương 36: Báo Báo và Hại Hại
38
Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân
39
Chương 38: Vi trường Đại Nguyên
40
Chương 39: Thể lệ vòng thứ hai
41
Chương 40: Thỏa thuận mới
42
Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải
43
Chương 42: Gấp ba
44
Chương 43: Khai mạc cuộc tranh tài
45
Chương 44: Vào rừng
46
Chương 45: Phượng hoàng lăn lộn trên lửa
47
Chương 46: Chúa (hề) sơn lâm
48
Chương 47: Kề vai sát cánh
49
Chương 48: Cứu mạng
50
Chương 49: Treo ngược
51
Chương 50: Quả báo
52
Chương 51: Kết thúc tranh tài
53
Chương 52: Tiến không được, lui không xong
54
Chương 53: Oan gia
55
Chương 54: Chanh mật ong
56
Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
57
Chương 56: Vẫn sẽ thích hắn
58
Chương 57: Thư mật
59
Chương 58: Lều Tây
60
Chương 59: Chỉ còn cách này (H)
61
Chương 60: Tày trời
62
Chương 61: Quỳ ba ngày
63
Chương 62: Không muốn nàng cô đơn
64
Chương 63: Không đi
65
Chương 64: Mưa tuôn
66
Chương 65: Chẩn mạch
67
Chương 66: Định tình
68
Chương 67: Dối gạt
69
Chương 68: Để nàng đi
70
Chương 69: Rời khỏi vi trường
71
Chương 70: Nhắm đến hậu vị
72
Chương 71: Vua lì đòn
73
Chương 72: Phát giác
74
Chương 73: Đến thăm
75
Chương 74: Hưu thư
76
Chương 75: Uống rượu
77
Chương 76: Ghệ iu
78
Chương 77: Ngọt Ngào
79
Chương 78: Thành đôi
80
Chương 79: Diễn kịch
81
Chương 80: Lên kế hoạch
82
Chương 81: Đơn thuốc và tì bà
83
Chương 82: Tìm Ly Nguyệt
84
Chương 83: Sen ở Hương Liên
85
Chương 84: Ma Kéo Xuống Nước
86
Chương 85: Cáu giận
87
Chương 86: Quỷ Hồn A Lương
88
Chương 87: Khai Yến
89
Chương 88: Đệ nhất tì bà khúc
90
Chương 89: Ân điển
91
Chương 90: Bị quỷ hồn bắt
92
Chương 91: Phản chủ
93
Chương 92: Hỏi đáp
94
Chương 93: Hoàng cung
95
Chương 94: Tiểu Hầu Bao
96
Chương 95: Gặp được tiểu Vương gia
97
Chương 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
98
Chương 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
99
Chương 98: Bất Ngờ
100
Chương 99: Suy tính của Quận chúa
101
Chương 100: Bệnh là giả
102
Chương 101: Chết Thay
103
Chương 102: Trục Xuất Khỏi Cung
104
Chương 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
105
Chương 104: Hoại Độc
106
Chương 105: Hai Tháng
107
Chương 106: Vật Đổi Sao Dời
108
Chương 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
109
Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
110
Chương 109: Đưa Người Bỏ Trốn
111
Chương 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
112
Chương 111: Rước Cố Tử Yên về Vinh vương phủ
113
Chương 112: Nữ tử như trăng như hoa say ngủ, kẻ si tình ngã quỵ trên thảm hoa
114
Chương 113: Hứa Bách An
115
Chương 114: Đại Hôn
116
Chương 115: Động Phòng Hoa Chúc
117
Chương 116: Năm Tháng Phồn Hoa
118
Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play