-CD cái đồ con lợn này ngủ thì đừng có ngáy chứ!
Nhìn thằng em trai vừa ngáy vừa từ từ chìm vào giấc mộng khiến AB tức muốn chết. Chẳng thèm để ý đến CD nữa AB quay người lại vỗ vai Kun.
-Thông cảm nha! Mỗi lần mệt là nó về đều ngáy vậy hết. Giờ mày đi theo tao sang nhà ăn rồi đến khu huấn luyện người mới, mày sẽ có một tháng ở đó chứ với cái cơ thể gầy nhom này của mày thì không làm được việc gì đâu.
Cậu nghe vậy cũng không nói nhiều chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo sau. Mới sáng sớm nhưng nhà ăn đã vô cùng nhộn nhịp, kẻ đến người đi tấp nập. Nhìn những món ngon được bày biện trên quầy Kun không khỏi thấy hào hứng trong lòng, nhưng vừa đặt mông xuống ghế còn chưa kịp đút miếng đầu tiên vào miệng thì đột nhiên cậu cảm nhận được mùi sát khí nhàn nhạt tồn tại trong không khí, tuy không quá rõ ràng nhưng cái cảm giác áp bức này khiến cậu vô cùng khó chịu, ‘‘thật sự là rất mất hứng đó nha’’. Tuy rất không hài lòng vì không khí bữa ăn bị phá vỡ nhưng Kun tuyệt nhiên sẽ chẳng ngồi im, bằng vài thủ thuật qua mắt đơn giản cậu đã thành công khiến cho cốc nước rơi xuống sàn, Kun thản nhiên cúi người xuống rồi cẩn thận quét mắt tìm kiếm cái thứ tồn tại không rõ ràng kia, khi nhìn đến bàn ăn bên cạnh cửa ra vào bỗng nhiên Kun nhếch môi ‘‘tao tìm thấy mày rồi”. Thực ra cậu vẫn luôn biết rằng một khi đã đặt chân vào đây với tư cách là người của Bai Vasarit cũng đồng nghĩa với việc đã tự đưa bản thân mình vào cửa tử, các thế lực đối đầu sẽ bắt đầu nhìn vào cậu, nhìn xem biểu hiện của cậu rồi sau đó trừ khử cậu và nhiệm vụ của thực sự của Kun chính là tìm ra những kẻ đó và khiến chúng biến mất mãi mãi.
Việc tìm ra được kẻ muốn thăm dò mình khiến cậu trở nên vô cùng vui vẻ. Ít nhất điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân mình không đến nỗi vô dụng.
-Này AB! Người ngồi gần cửa là ai vậy.
-Ai mà biết được, chắc là người mới tao cũng chưa thấy bao giờ. Sao vậy? Người quen à?
-Không.
-Ăn nhanh lên, hôm nay sẽ là một ngày dài đối với mày đấy.
Kun cũng không đáp lời chỉ lẳng lặng ăn hết phần mình rồi nhanh chóng bước theo AB. Khu tập luyện người mới là một khu biệt lập cách nhà ăn khá xa, trên đường đi AB vẫn luôn thao thao bất tuyệt về những thứ mà Kun sắp gặp phải khi ở đây. Đại khái là trong này sẽ được dạy về cách cầm súng, dạy võ,... tóm lại là dạy đủ thể loại trên đời nhưng cậu có vẻ không để tâm cho lắm.
- Đến nơi rồi, khi mày bước chân vào đó thì dù mày là người của ai, đến từ đâu, đến để làm gì cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất mày cần làm chính là sống sót bước ra khỏi đây. Để tao giải thích luôn cho khỏi thắc mắc nhé, bởi vì đám tân binh chúng mày đối với cậu chủ Kai không có chút lợi ích nào cả, còn đối với bọn tao người như mày vẫn chưa được coi là huynh đệ vào sinh ra tử vì thế sẽ chẳng có ai bảo vệ được cái mạng của mày trong đó đâu. Chào mừng đến với Địa Ngục, hẹn gặp lại vào tháng sau.
Nói xong AB liền quay người rời đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Kun chống nạnh tặc lưỡi.
- Nghe cứ như tham gia thử thách sinh tồn vậy. Dù sao thì cũng đâu còn gì để mất ngại gì mà không thử nhỉ?
Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai Kun cái "bụp" khiến cậu giật mình nhảy cẫng lên.
- Hahahahah cậu làm gì mà phải giãy nảy lên thế?
Kun quay người nhìn lại ra là một ông già nhìn bên ngoài có lẽ là 70 tuổi rồi cũng nên.
- Này ông lão tầm tuổi này ông còn ra ngoài làm gì vậy? Doạ cháu chết khiếp rồi.
- Cậu trai trẻ đừng có khinh thường tôi vậy chứ? Cậu là người của Bai Vasarit đúng không
- Ông là ai?
Nhìn nét mặt căng thẳng hiện rõ trên mặt Kun lão già bỗng mỉm cười.
- Không cần phải sợ đều là người một nhà cả. Ta là San - người trông coi chỗ này. Đi vào thôi, ta sẽ dẫn cậu đi gặp thầy.
Kun nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đi theo lão. Khi bước vào trong cậu mới hiểu tại sao AB lại gọi đây là địa ngục. Vệt máu loang lổ khắp nơi, vết cũ vết mới chồng chất lên nhau. Các phòng đều được làm từ cửa kính nên người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ diễn ra ở trong. Có phòng thì đang gây gổ, có phòng thì đang tụm lại đấu vật, có phòng thì đánh solo đến mức hộc cả máu.
- Mới sáng sớm mà cái đám này đã sung sức quá vậy?
Đến một ngã ba, lão San đột nhiên dừng lại.
- Bên phải là nhà chứa xác, bên trái là chỗ của thầy cậu. Sao nào muốn xem nhà xác chút không?
- Muốn.
- Khà khà cậu trai can đảm.
Lão San lại đi trước, cậu tiếp bước theo sau đến một căn phòng màu đen ở cuối đường lão mở cửa đi vào.
- Nhiều người chết vậy sao?
- Đây là của ngày hôm qua, ta cũng không hiểu tại sao dạo gần đây lại nhiều người chết như vậy, vào 10 chết ít nhất cũng phải 3.
Căn phòng chứa xác này rất lớn thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng nhìn kĩ lại thì có vẻ hơi sai sai ở đâu đó. Phòng xác vốn đã kinh khủng, mùi của nó còn kinh khủng hơn tuy được Javel che đi nhưng mùi tử thi vẫn còn thoang thoảng trong không khí khiến Kun suýt thì nôn mửa.
Updated 36 Episodes
Comments