Này lão, cháu nghĩ là chúng ta vẫn là nên đến chỗ thầy mà lão nói đi.
Lão San không phản bác, chỉ gật gù bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đi một lúc lâu cuối cùng lão cũng dừng bước trước một căn phòng, chưa kịp dơ tay lên gõ thì "cạch" một tiếng cửa đã được mở. Một thanh niên cao ráo, trắng trẻo bước ra với một khuôn mặt cau có, khó chịu nhưng khi nhìn thấy hai người đứng bên ngoài hắn liền lập tức thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng mỉm cười. Vừa nhìn Kun đã nhận ra ngay đây là kẻ vừa nãy cố thăm dò cậu ở nhà ăn.
- Chào Quản giáo San, không biết ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy! Người bên cạnh là người mới sao ạ? Để ông cất công đưa đến tận đây chắc hẳn phải là người quan trọng lắm nhỉ?
Nhìn cái tên đang làm bộ làm tịch trước mặt, lão San chẳng thèm để vào mắt chỉ thản nhiên đi qua, vừa đi vừa giả bộ nói lớn vào trong.
- Này Louis, lần sau có thả chó thì nhớ rọ mõm nó lại không tao sút cho gãy răng đấy.
Nghe thấy vậy khuôn mặt đang cười tươi của cậu ta bỗng trở nên méo mó. Nhìn tên kia siết chặt nắm đấm vùng vằng bỏ đi, Kun không khỏi cười thầm trong bụng.
- Ông thông cảm đi, là người của cậu Maley tôi cũng đâu đụng vào được.
Người tên Louis thở dài nói.
- Hừ ra là chủ nào tớ nấy, đều là cái loại không não y chang nhau.
Chê bai mấy câu xong lão liền vẫy tay gọi Kun lại bên cạnh.
- Còn đứng đực ở đấy làm gì? Lại đây! Đây là Louis Mantanai từ giờ cậu phải gọi anh ta là thầy.
- Thầ...
Tiếng ‘‘thầy’’ chưa kịp bay ra khỏi miệng đã bị Kun nuốt ngược trở vào, gì vậy chứ? Đây là đang muốn cậu đi chết sao? Dù có bị điên cậu cũng không thể nào gọi người của Mantanai là thầy trong chính địa bàn của Vasarit được. Nhìn cái vẻ mặt kì lạ của Kun, lão San vỗ trán cái bốp.
- Ôi điên mất thôi. Ta quên mất không nói trước, anh ta là người của cậu chủ Kai nên cậu không cần phải lo lắng vậy đâu.
- Sao tôi tin ông được?
Kun nhíu mày, nhìn lão San với vẻ mặt ngờ vực. Cũng đúng thôi, ai lại đi đặt niềm tin vào cái người mà mình vừa gặp lần đầu tiên chứ.
- Cậu làm như đây là cái chợ ai muốn vào cũng được vậy? Phải được sự cho phép của cậu chủ thì Louis mới còn mạng sống ở đây được chứ?
Nhìn cái thái độ nhất quyết giữ im lặng của Kun, Louis đành phải lên tiếng.
- Chúng tôi không có nhiệm vụ giải thích khi mọi thứ đã quá rõ ràng như vậy, muốn nghĩ sao thì đấy là việc của cậu. Tôi chỉ có nhiệm vụ là khiến cậu trở nên mạnh hơn còn việc sống chết là do bản thân tự lựa chọn, trong vòng một tháng nếu cậu không thể biến mình thành kẻ mạnh thì cậu cũng chỉ có thể làm đá lót chân cho người khác thôi.
- Haizz tôi biết rồi, tôi xin phép được giới thiệu. Tôi – Kun Achara 22 tuổi rất xin lỗi thầy vì thái độ không chuẩn mực lúc nãy.
Nhìn thái độ thành khẩn của Kun, Louis khoát tay.
- Không sao! Nếu là người khác họ cũng nghĩ vậy thôi. Giờ cậu đi cùng tôi.
Nói xong Louis bước đến bên tủ sách, dưới ánh đèn mờ ảo anh ta đưa tay xoay đầu bức tượng mèo thần tài ở trên kệ, cùng lúc đó một tiếng ‘‘rầm’’ vang lên, kệ sách chuyển động hiện ra một lối đi chỉ le lói vài tia ánh sáng. Louis sải bước đi nhanh xuống dưới, thấy bóng anh ta dần mất hút trong hầm tối Kun chạy vội theo sau, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nhưng đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy bóng anh ta đâu.
- Không biết cái tên này là người hay quỷ mà đi nhanh khiếp. Cái đường quái gì mà dài quá vậy, hừ gia tộc giàu nứt đố đổ vách mà đến cái đèn thắp sáng tử tế cũng không có nữa. May cái đường này thẳng nếu không mình chỉ còn nước bò đi.
Đột nhiên bên cạnh cậu vang lên tiếng của Louis.
- Lải nhải ít thôi để còn tiết kiệm thể lực.
- AAAAAA Đ** M*. Từ bao giờ mà...
- Tôi vẫn luôn bên cạnh cậu. Chỉ là do cậu cứ mải lải nhải nên không phát hiện ra thôi, nếu trong tình huống nguy hiểm thì giờ này cậu đã chết lâu rồi.
Kun cả kinh, vẫn luôn bên cạnh? Vậy mà bản thân mình lại không phát giác ra chút nào.
- Tôi đợi cậu ở cuối đường. Ngậm mồm vào và gióng tai lên nghe đi. Cậu sẽ phát hiện ra nhiều thứ thú vị lắm đấy.
Updated 36 Episodes
Comments