...----------------...
Sau khi lau sạch người cho Lê Minh, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu. Louis khẽ thở dài rồi bế cậu đặt lên giường.
- Giờ tụi mình có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được chưa?
- ......
Lê Minh cũng không phải loại người cố chấp, dù sao sau lần giết hụt Louis cậu cũng đã bình tĩnh lại đôi chút.
- Tao biết hiện tại mày rất hận tao, dù sao tao cũng... nhưng mà mày phải bình tĩnh nghe tao giải thích đã.
- .......
- Tao không cố ý giấu mày chuyện tao là người gia tộc Mantanai, chỉ là tao sợ khi nói ra mày sẽ ghét tao, tránh mặt tao... nếu như vậy thì tao sẽ khó chịu lắm.
Nghe vậy Lê Minh chỉ cười khẩy nhưng vẫn giữ nguyên thái độ im lặng.
- Chuyện tao làm đêm đó... tao thật sự xin lỗi là tao không kiềm chế được bản thân. Lúc đó tao thực sự không biết phải đối diện với mày thế nào cho đúng nên tao...
- Chứ không phải mày chỉ muốn ăn xong rồi bỏ à? Mày sợ phải chịu trách nhiệm nên mày mới trốn biệt tích vậy phải không?
Nghe lời chất vấn, Louis rối bời vì chỉ anh ta mới biết rõ rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì sau đêm ấy.
- Đúng là tao muốn tránh mặt mày một hai ngày, đợi đến khi mày nguôi giận mới gặp mặt giải thích nhưng trên đường đến gặp mày tao bị người khác ám sát... Tao không nói dối đâu.
Như sợ cậu không tin, Louis liền xé toạc chiếc áo sơ mi đang mặc trên người rồi đưa tấm lưng trần đến trước mặt Lê Minh. Một chiếc sẹo dài vắt chéo qua tấm lưng vững chắc, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ.
- Tao sợ chúng nó tìm ra mày nên mới phải trốn lâu như vậy, đến lúc gặp lại thì mày đã ôm hận tao mất rồi. Mày biết không? những ngày không gặp tao nhớ mày đến phát điên. Tao... thực sự xin lỗi... làm ơn đừng tránh mặt tao... đừng ghét tao.
Nói xong Louis ôm lấy Lê Minh rồi gục đầu lên vai cậu khóc nức nở. Nhìn vai mình ướt nhẹp một mảng nước mắt, Lê Minh lúng túng chỉ dám vỗ nhẹ vào lưng Louis như dỗ dành một đứa trẻ.
- Gì vậy nè? Tao đáng ra mới là người phải khóc đấy chứ? Nghĩ sao một thanh niên trai tráng như tao mà lại bị một thằng khác nằm đè ra giã cả đêm như thế? thử hỏi là mày thì mày có chấp nhận được không hả?
- Thì làm vài lần nữa là quen thôi.
Louis lí nhí.
- Mày cút đi, mày cướp đời trai của tao, tao không tha thứ cho mày đâu.
Lê Minh vùng vằng đá một cú làm Louis ngã xuống đất cái bụp rồi xấu hổ chui vào chăn cuộn tròn mình lại. Louis lồm cồm bò dậy cười bất lực.
- Nào mở cái chăn ra, giờ nói chuyện nghiêm túc này.
Nghe vậy Lê Minh khẽ mở chăn ra len lén nhìn, thấy khuôn mặt Louis trầm xuống cậu cũng không nhờn nữa chỉ khẽ hỏi.
- Là chuyện bị ám sát lần trước hả?
- Không cần nói chắc mày cũng biết đó là người của anh trai tao, cũng chính là kẻ thù của mày - Wendy Mantanai. Dĩ nhiên là với cái thân phận Nhị thiếu gia bị ghẻ lạnh trong nhà như tao thì căn bản cái đám già khú đế đấy sẽ chẳng thèm quan tâm tao sống hay chết đâu chỉ là cái thằng điên đấy nó cứ muốn dồn người khác vào đường cùng. Mày thử nghĩ xem nếu như tao không vội lánh mặt một thời gian, nếu như tao khi ấy vẫn nhất quyết tìm đến mày thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thú thật nếu đám người đó biết mày là đứa trẻ hai năm trước trốn thoát được thì đến cả Vasarit cũng không thể chứa được mày đâu.
Nghe lời trách móc, Lê Minh bất bình hất tung chăn lên nhanh như cắt chĩa thẳng dao vào cổ Louis.
- Rõ ràng tao cũng không biết nên đừng nói như kiểu mỗi mày là người bị hại.
Louis chẳng thèm trả lời chỉ dùng một tay đánh bay con dao ra xa, tay còn lại thì đè mạnh Lê Minh xuống giường. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim của Louis bỗng đập thình thịch. Nhìn đôi mắt đen, lông mi cong vút, cùng đôi môi phớt hồng, anh ta không tự chủ liền nuốt nước bọt cái ực. Thấy vậy Lê Minh tinh ranh liền dùng đôi chân thon dài của mình cọ cọ vào vùng chân giữa của Louis, cho đến khi cảm nhận được cậu em trai đang lớn dần lên mới chịu dừng lại.
Louis cũng không chịu thua, một tay vẫn giữ chắc Lê Minh còn một tay thì luồn sâu vào trong áo tắm khẽ mân mê cậu nhóc đang ngủ say.
- ưm....
Nghe tiếng rên khe khẽ, Louis nhếch môi ghé sát bên tai Lê Minh châm chọc.
- Nếu không chịu được nữa thì cứ mạnh dạn cầu xin, anh đây nhất định sẽ chiều em đến khi mặt trời tắt nắng.
Cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai cùng chiếc em bé đang được vuốt ve bên dưới, Lê Minh chỉ còn biết run rẩy, thở gấp.
Updated 36 Episodes
Comments