Nhìn đôi mắt mơ màng của Lê Minh, Louis nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi ghé sát bên tai thủ thỉ.
- Người mày dính toàn máu để tao đưa đi tắm đã nhé.
Lê Minh cắn môi im lặng và cũng thôi không giãy dụa nữa chỉ nép mình vào lồng ngực to lớn của Louis thở khẽ.
..........................
Hai năm về trước, tại khu biên giới Việt - Miên, một thiếu niên tầm 15 16 tuổi đang quỳ xuống bên cạnh 3 cỗ thi thể bị cháy đen thui, tay thì bế một bé gái khoảng 8 tuổi cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu, trên cổ là một vết dao cứa dài vẫn đang rỉ máu. Mặc cho bản thân dính bê bết máu nhưng thiếu niên ấy vẫn ôm khư khư cô bé vào lòng khuôn mặt ngây ngốc, cậu cắn chặt môi đến bật cả máu chỉ để ngăn bản thân không thể khóc nấc lên thành tiếng. Nhìn người thân đã chết cùng căn nhà chứa bao kỉ niệm bị thiêu rụi đến cháy đen, ánh mắt của cậu thiếu niên khi ấy đã rực lên ngọn lửa căm thù tột độ. Thiếu niên đó chính là Lê Minh, đứa trẻ tội nghiệp chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả mọi thứ, Lê Minh là thằng nhóc ham chơi ngày nào cũng tối muộn mới trở về nhà, có hôm ở lì luôn ngoài net hai ba ngày, người nhà cũng đã dần quen với cái thói sinh hoạt ương ương dở dở của cậu thanh niên hoi ấy, mà cũng không ai nghĩ được rằng chính cái tính ham vui đó ngày hôm nay lại cứu được cậu một mạng. Nhà của Lê Minh nằm gần khu biên giới nhưng lại cách khá xa nhà khác đã vậy còn nằm trong góc khuất nên khi mọi người phát hiện ra thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, đến khi đội cứu hoả đến chỉ có thể lôi xác của bé gái ra ngoài trước, đợi dập hết lửa mới tìm kiếm được những người còn lại. Khi thi thể được khiêng ra, nhìn cảnh tượng trước mặt không ai có thể thốt ra thành lời, đây chắc chắn là một vụ mưu sát chứ không còn đơn giản chỉ là vụ cháy thông thường nữa.
Người ta vẫn thường nói hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhìn đứa trẻ dường như đang ngã gục trước mặt không ai có thể kìm nén nổi nước mắt.
- Tội nghiệp quá Lê Minh con ơi! Đây là giết người, là giết người... Trời ơi....
- Quá tàn ác, cái thể loại người nào mà có thể ra tay độc ác như thế? Không đúng, chỉ có súc vật mới có thể làm ra những chuyện thế này...
- Ôi thằng bé đáng thương, có ai biết làm thủ tục nhận nuôi không? Dù nhà tôi cũng hai thằng con trai rồi nhưng nếu cháu nó không chê thì tôi xin phép đón cháu về yêu thương nuôi nấng từ giờ về sau...
...----------------...
Xung quanh đủ trăm người lời ra tiếng vào, bàn tán có, tiếc thương có, tội nghiệp có... Nhưng Lê Minh dường như đã tách biệt ra khỏi mọi người, cứ im lặng bất động ở đấy, chỉ ôm khư khư xác em gái vào lòng cho dù ai nói gì cậu cũng chỉ im lìm như vậy. Cho đến khi một chiếc Benz đi đến, người bước xuống là Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự thành phố X cũng chính là bạn thủa thiếu thời của bố Lê Minh được gọi là Ông Hà.
Ông đã gắn bó hơn nửa đời mình với những vụ án mạng thảm khốc nhưng khi nhìn đến hai đứa trẻ trên mặt đất, kẻ sống người chết cũng khiến ông không khỏi chạnh lòng. Ông nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh rồi đưa tay xoa đầu Lê Minh nhẹ nhàng nói.
- Buông em ra đi con để em đoàn tụ với ông bà và mẹ.
Khi nghe thấy giọng nói ấy, cậu ngước mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt rồi cẩn thận đặt em mình xuống. Lê Minh đứng dậy ôm trầm lấy ông Hà oà khóc nức nở, đối với cậu ông ấy từ lâu đã giống như người cha thứ hai của mình, ông luôn có mặt trong suốt quãng đường tuổi thơ của Lê Minh, luôn bảo vệ hai anh em cậu chu toàn. Nhìn đứa trẻ trong lòng mình ông nghẹn ngào nhưng cũng chẳng biết an ủi thế nào cho đúng chỉ biết vỗ vỗ vào vai cậu. Lê Minh cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì mệt, lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Cậu ra khỏi giường rồi đi xuống phòng khách. Đây là nhà của ông Hà, từ bé đến lớn cậu ở lại đây trên dưới cả chục lần nên đối với cậu nơi đây phải nói là vô cùng quen thuộc. Khi xuống đến gần chân cầu thang cậu khựng lại, bên trong phòng ăn là tiếng của ông Hà cùng con trai là Trọng Hưng cũng nằm trong đội điều tra trọng án đang nói chuyện với nhau.
- Mẹ lên xe về rồi chắc chiều đến cũng vừa kịp lễ viếng. Em nó còn nhỏ lại còn chịu cú shock lớn như thế, con là anh con phải chăm sóc, để ý đến em nhiều chút. Chiều có khách đến viếng thì thay mặt em nó nói chuyện, với lại...
Thấy bố lại bắt đầu lải nhải, Trọng Hưng vội khoát tay.
- Rồi rồi mấy chuyện này bố không phải lo, con biết mình phải làm gì mà.
- Anh thì chỉ được cái nhanh nhảu, thế còn vụ án điều tra đến đâu rồi?
- Vừa mới có người gửi thư nặc danh, còn có bức ảnh chụp hôm xảy ra vụ án, vì chưa điều tra kĩ lưỡng nên con cũng không dám khẳng định những thứ được gửi đến là đúng nhưng... đây nhìn từ góc này.
Vừa nói Trọng Hưng vừa xoay bức ảnh về phía bố.
- Người Miên? Rắc rối rồi đây.
- Cụ thể là Mantanai của Miên SuKha. Hai trong số những tên này con từng gặp hồi qua phá án ma túy. Trong thư nặc danh cũng ghi rõ ràng tên của những ai, chức vụ gì ở bên đó. Nếu thật sự là đám Mantanai thì sẽ đau đầu lắm đây.
- Nếu thông tin là giả thì có thể coi là bọn chúng đánh lạc hướng đi nhưng nếu là thật thì người gửi là ai? Tại sao phải làm như vậy... Haizzz tốt nhất vẫn là đừng để Lê Minh biết, hiện tại chưa phải lúc. Bố sợ nó bị thù hận che mờ mắt rồi lại lầm đường lạc lối....
Lê Minh bên ngoài nghe thấy hết tất thảy, tay siết chặt thành nắm đấm.
- Mantanai đúng không? Đám súc sinh chúng mày vẫn luôn bám diết theo nhà tao không tha. Nếu đã vậy tao cũng sẽ khiến cả Mantanai chúng mày chết chìm trong biển lửa để bồi táng cùng đại gia đình tao.
Updated 36 Episodes
Comments