Kỉ niệm xưa cũ... (3)

Lễ viếng được diễn ra nhanh chóng, nhìn mọi người xung quanh tất bật chuẩn bị, Lê Minh nhân lúc không ai để ý liền trở về nhà theo đường tắt rồi len lén vào phòng làm việc của Trọng Hưng moi đủ mọi ngóc ngách để tìm ra bức thư nặc danh cùng hồ sơ của những tên đã sát hại gia đình mình. Chật vật một hồi lâu cậu cuối cùng cũng tìm thấy liền nhanh chóng lôi điện thoại ra rồi chụp lại (vì gia đình Lê Minh thuộc dạng khá giả nên cậu đã có điện thoại cảm ứng từ rất sớm). Sau khi để mọi thứ trở lại vị trí ví ban đầu, cậu vội đóng cửa lại rồi men theo con đường cũ trở về. Vừa đến nơi thì lễ chôn cất cũng sắp sửa được cử hành. Nhìn từng người thân dần được vùi sâu trong lớp đất, lòng cậu đau như cắt nhưng Lê Minh của bây giờ không cho phép bản thân mình yếu đuối, cậu phải trả thù.

Nhìn màn đêm đang rơi dần xuống bao phủ lấy toàn thành phố một màu ảm đạm, tang thương, Lê Minh bất giác thở dài, xem ra đã đến lúc cậu phải đi rồi. Mọi chuyện đang xảy ra cứ như một giấc mơ đối với cậu, đến tận bây giờ bản thân Lê Minh vẫn chưa thể chấp nhận được rằng chỉ còn lại bản thân mình trên đời. Vừa mới sáng hôm qua cậu sà vào lòng ông bà nũng nịu, mới sáng hôm qua cậu còn làm mặt hề nhại lại lời kêu ca của mẹ, mới sáng hôm qua cậu còn ôm và hôn lên cặp má phúng phính của em gái rồi đi học. Giá như đây thực sự chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy...

Đã quá nửa đêm, khi biết chắc rằng mọi người trong nhà đã ngủ say cậu nhẹ nhàng dọn đồ, chỉ để lại một bức thư ngắn vỏn vẹn vài dòng.

"Kiếp này không thể trả ơn dưỡng dục, kiếp sau xin nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp"

Viết xong cậu đi thẳng một mạch mà không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Đầu tiên cậu ra ATM rút hết tiền trong thẻ của mẹ rồi đổi hết sang tiền Miên sau đó bỏ ra một số tiền khá lớn để làm hộ chiếu cùng giấy tờ giả để xuất cảnh. Đợi khi mọi người phát hiện ra thì cậu đã vào sâu trong Miên SuKha mất rồi.

Ngay khi vừa sang, Lê Minh sợ bị tìm ra nên đã rẽ vào khu chợ gần đó mua một vài bộ quần áo mới rồi đội thêm chiếc mũ che kín gần nửa khuôn mặt, mua thêm hai con dao găm nhỏ giấu kín vào ống tay áo. Làm xong mọi chuyện cậu bắt xe đi thẳng đến dinh thự của gia tộc Mantanai. Cậu nhìn quanh đôi chút rồi quyết định đi vào khách sạn đối diện thuê một căn phòng có tầm nhìn đủ rộng để bao quát đám Mantanai phía bên kia. Cậu sắm thêm cho mình cái ống nhòm, một cây bút cùng một quyển sổ, làm xong tất cả cậu mới lôi điện thoại ra để ghi lại những thứ đã chụp trong bức thư nặc danh hôm qua tìm được.

Số hiệu nhiệm vụ: 4444

Số thành viên tham gia: 4 gồm 3 nam 1 nữ đều là lính dưới trướng của Wendy Mantanai.

Rush - Nam 28 tuổi, lính đánh thuê đội hai.

Danny - Nam 45 tuổi, lính đánh thuê đội hai.

Anna - Nữ 19 tuổi, lính bắn tỉa đội bốn.

Man - Nam 20 tuổi, sát thủ đội bốn.

Lý do ám sát: diệt cỏ tận gốc, lấy lại món đồ đã thất lạc.

Bên cạnh là bức ảnh của từng người, Lê Minh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như muốn khắc đám súc sinh này vào sâu trong tâm trí. Sau khi sắp xếp xong một số dữ liệu, cậu quyết định dùng ống nhòm thám thính tình hình từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.

Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua Lê Minh chỉ tìm thấy được tên Rush, khoảng 3 giờ sáng gã sẽ đi tuần xung quanh dinh thự một lần còn những kẻ khác thì căn bản không thấy tăm hơi, tuy hơi thất vọng chút nhưng đổi lại cậu đã tìm ra được lỗ hổng của đám Mantanai này. Mỗi ngày vào khoảng 2 giờ đến 2 giờ 20 phút sẽ là giờ thay ca của đội gác cửa cổng sau, vậy nên trong khoảng 2 giờ 10 đến 2 giờ 20 sẽ không có một ai ở đó. Còn chưa kể 2 bên ngoài cổng có trồng hai gốc phượng vĩ to đùng đương kì nở rộ, vừa có thể ẩn thân mà Lê Minh còn có thể men theo cành cây rồi nhảy xuống góc tường. Vì làm ăn không chính đáng nên cửa sau luôn là nơi tuồn ra những thứ không sạch sẽ bởi vậy chắc chắn sẽ không có camera dám sát hết toàn cảnh, với một người não nảy số tanh tách như Lê Minh việc tìm ra góc chết của camera là điều cậu có thể làm chỉ trong một nốt nhạc. Sau 3 ngày ròng rã không ngủ cậu quyết định chợp mắt một chút để đêm nay cậu thanh lý môn hộ tên Rush. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng với cái võ mèo cào chẳng đâu vào đâu này (Thanh nhiên đai đen taekwondo vừa vô địch giải trẻ toàn quốc cho hay) chỉ sợ chưa đánh được 3 chiêu cậu đã bị giết chết rồi. Nhưng cũng đâu còn gì để mất? ngại gì việc sống chết nữa, nghĩ linh tinh một hồi Lê Minh chìm dần vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play