Lê Minh....

Nghe thấy tiếng gọi, Kun liền quay đầu. Là một thanh niên cao, đẹp trai nhìn không giống người Miên cho lắm. Nhớ đến cuộc trò chuyện trên đường đi ban nãy cùng với tông giọng này, Kun chắc chắn 99% đây là Lê Minh rồi.

- Lê Minh?

Nghe Kun nhận ra mình, thanh niên kia hồ hởi chạy đến tay bắt mặt mừng.

- Tao biết ngay mày sẽ nhận ra tao mà. Sao nào thấy tao có đẹp trai không hả? Hahah sao da mày trắng quá vậy? Da tự nhiên hả hay dùng kem trộn vậy?

- Ê dừng dừng dừng! Sao mà nói nhiều quá vậy? Rồi kem trộn là kem gì? Ai lại trộn kem xong bôi lên da được? kiến nó không cắn chết à?

- Mày đúng là chả biết gì, cứ về Việt Nam đi tao thị phạm cho mày xem.

Đang buôn dưa lê bán dưa chuột vui vẻ thì chẳng biết từ đâu chui ra một đám người thái độ hung hăng kéo đến chỗ hai người buông lời châm chọc.

- Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không? Mùi của bọn ngoại lai hạ đẳng đấy hahaha buồn nôn chết đi được.

Đời này Lê Minh ngại nhất là dính phải mấy thằng óc bã đậu vậy nên dù có tức giận cậu cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Nhưng bọn chúng đâu dễ gì mà buông tha nhanh như vậy? Một tên cao to trong đám đó tiến đến đẩy mạnh Lê Minh xuống sàn khiến cậu dính một cú đau điếng.

- Thằng tạp chủng này sao mày yếu đuối quá vậy ? Bảo sao cả nhà mày chết sạch hahah À tao còn quên mất đấy! Nghe nói em gái mày còn bị hiếp đến chết cơ mà nhỉ\=)) haizzz đáng thương ghê hahahaaa... Khục...Mày... Mà....

Tên mặt sẹo chưa kịp cười hết câu thì đã bị con dao găm kề trên cổ nhanh như chớp cắt đứt động mạch chủ tiễn đưa gã về trầu ông bà. Lê Minh đứng đó, trong tay vẫn cầm con dao đang nhỏ từng giọt máu. Nhìn gã giãy dụa trên sàn, cậu ta nhếch nhẹ khoé môi trông vô cùng thích thú. Mọi người xung quanh đứng như trời trồng, chuyện xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm. Tuy rằng trong khu huấn luyện việc giết người là chuyện như cơm bữa nhưng có thể khiến một tên cao to như vậy đăng nhập sever Địa Phủ chỉ trong vài giây thì người này quả thực rất đáng sợ.

Kun như chôn chân tại chỗ nhưng vẫn cố gắng nuốt cơn buồn nôn đang trực trào ra khỏi cổ họng cất giọng cảm thán Lê Minh.

- Có vẻ như tốc độ giết người của mày tỷ lệ thuận với tốc độ nói thì phải. Chậc nhanh khủng khiếp đấy.

Lê Minh nghe vậy liền gãi đầu cười hì hì sau đó quay qua đám người ban nãy ngoắc tay đầy kiêu ngạo.

- Giờ chúng mày thích lên một lượt hay theo số thứ tự đây. Thằng tạp chủng này nóng tính lắm đấy nhé khà khà khà.

Nhìn điệu bộ đáng ghét của Lê Minh lũ chó điên kia sôi máu không hẹn mà cùng nhau lao lên một lượt, bởi chúng chỉ là đám tân binh trung cấp vậy nên chưa đầy 10 phút toàn quân đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhìn khu bể bơi loang lổ vết máu, Lê Minh chống nạnh, hất cằm về phía Kun như muốn hỏi rằng ‘‘Thấy sao hả? Anh đây ngầu lắm đấy nhé!’’. Kun thấy cậu ta hào hứng như vậy cũng không ngần ngại dơ tay lên like một cái. Nhìn Kun trắng trẻo, yếu đuối vậy thôi chứ dăm ba chuyện giết người thế này cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí từ lâu chỉ là vẫn hơi hãi hùng còn có chút hơi... buồn nôn.

- Bạn của cậu à?

- Ôi trời ... cậu... cậu chủ Kai, sao cậu lại ở đây vậy ạ? Lần sau cậu đừng có đột nhiên xuất hiện rồi lên tiếng vậy chứ? Em sẽ chết đấy.

- Đấy là bởi vì mày quá bất cẩn, đến cái việc có người đến bên cạnh mà mày còn chẳng biết thì còn làm được cái trò trống gì? Rốt cuộc ở bên đó Bai đã dạy mày những cái gì mà mày phế vật quá vậy?

Nếu là người khác nghe được những lời này có lẽ đã cụp đuôi bỏ chạy từ lâu nhưng đối với Kun đấy chính là lời quan tâm mà Kai dành cho mình. Thâm tâm cậu gào thét “Aaaa đây nhất định là do anh ấy sợ mình chết nên mới nhắc nhở mình như vậy ummm chắc chắn là như vậy rồi hahah, anh ấy lo cho mình, ANH ẤY LO CHO MÌNH AAAA”. Nhìn ánh mắt long lanh thâm tình của cậu nhóc, Kai biết Kun đã rung động với mình. Mà cũng đúng thôi, ai bảo hắn quá hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa có tiền lại còn quyền cao chức trọng, đám người xung quanh thiếu điều muốn quỳ xuống liếm giày cho hắn.

-Cất cái ánh mắt thèm thuồng ấy đi. Tao biết tao quá tuyệt vời nhưng mày cũng không cần mê tao đến mức độ ấy đâu. Còn nhìn nữa tao móc mắt mày nấu cho chó ăn.

Nghe Kai dọa nạt vậy, Kun gật đầu lia lịa rồi chạy vội đến bên cạnh Lê Minh. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu, Kai khẽ nhếch môi.

-Chậc chậc nhìn cái bản mặt đáng ghê tởm của mày kìa. Tao dám cá là mày sẽ bị em gái cạo chọc đầu nếu dám đụng vào cậu ta đấy.

-Hahahha tao thật sự mong đến ngày đó đấy, chưa gì tao đã thấy thú vị đến run cả người rồi đây hhaha mà vào vấn đề chính đi thằng quỷ, nhiệm vụ của mày bây giờ là phải lôi cổ cái thằng bên kia về đây cho tao.

- Mày nói Lê Minh sao? Hmm khó đấy. Tao nghĩ là không được đâu, cậu ta sẽ đánh chết tao đấy.

Kai nghe xong bỗng phì cười.

-Gì vậy chứ? Đến tao mày còn không sợ mà lại đi sợ một thằng nhãi đấy à?

Louis nhăn mặt thở dài một hơi.

- Nhìn vậy thôi chứ thiếu chút nữa là nó giết được tao rồi đấy.

- Hận nhau đến mức này thì chỉ có thể là mày chơi người ta xong bỏ thôi hahah

Im lặng lúc lâu không thấy trả lời lại, Kai quay người liền nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của Louis. Kai nhướng mày trêu chọc.

-Ây đánh bậy đánh bạ vậy mà lại trúng à? Tao đúng là thiên tài ngàn năm có một mà! Đừng nói đợt mày lặn mất tăm một thời gian là mày trốn người ta nha? Chậc chậc mày chính thức nhận được một vote khinh thường từ tao rồi đấy nhé! Nhưng mà anh đây không cần biết chú em làm cách nào nhưng nội trong ngày mai mày phải lôi cổ nó đến gặp tao còn không thì tao sẽ đá đít mày ra khỏi đây ngay và lập tức.

Kai chẳng thèm quan tâm thằng bạn mình có đồng ý hay không chỉ quay đầu đi thẳng bỏ mặc lại Louis với khuôn mặt đỏ bừng đang vò đầu bứt tai trông vô cùng đau khổ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play