Kun chỉ nghe vụt một tiếng, rồi bốn bề lại trở nên yên ắng. Lần này cậu không nói nữa, chầm chậm điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng khiến âm thanh mà bản thân phát ra trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Một lúc sau, cậu chỉ còn cảm nhận được tiếng bước chân của mình ‘‘sột soạt’’,‘‘sột soạt’’ cậu thở phào một hơi rồi dừng lại một nhịp, bỗng nhiên ‘‘sột soạt ’’ wtf??? da đầu cậu gần như tê dại, đáng lẽ ra không nên có tiếng bước chân nữa chứ? tuy chỉ là một tiếng động nhỏ nhưng cậu chắc chắn bản thân sẽ không nghe nhầm. Chết tiệt! Đừng nói ngày đầu vào đã bị giết đấy nhé? Người yêu chưa có, chó cũng chưa nuôi, vẫn chưa làm nên cái trò trống gì mà đã tèo thế này thì dù cậu có được lên thiên đường chết cũng không cam tâm. Rốt cuộc là ai đang ở đây? Có bao nhiêu người?Là Louis sao? Không thể nào, anh ta giờ hẳn là đã đi xa lắm rồi. Cậu càng ngày càng căng thẳng, trán và lưng đã lấm tấm mồ hôi, hai tay Kun siết chặt lại. Để xác nhận suy nghĩ của mình cậu đột nhiên bứt tốc chạy vụt đi. Sự thay đổi đột ngột của cậu khiến ai đó giật mình thon thót.
- Mày là ai?
- Mày phát hiện ra tao á? Từ bao giờ? Sao hay quá vậy? Tao đã cố nhịn để không nói chuyện rồi mà? Hay mày đoán mò phải không? Ha chắc chắn là như vậy rồi.... AAAA FUCK
- Điếc tai quá đấy. Còn bao lâu nữa thì đến vậy?
- Năm phút nữa chứ mấy. Mày tên gì vậy?
- Kun Achara
- Tao tên Lê Minh. Là người Việt Nam.
Kun nhíu mày khó hiểu.
- Người Việt Nam thì đến đây làm gì? Ở đấy tốt lắm cơ mà? Nếu tao có tiền tao cũng sẽ sang Việt Nam sống.
- Thì tại tao không còn nhà để về nữa chứ sao. Cả nhà tao bị họ giết hết rồi, giờ quay về thì chỉ có nước đi đời nhà ma.
- Họ là ai?
- Đám Mantanai. Nhà tao nằm khu biên giới gần với Miên SuKha, gia đình tao có 5 người là ông bà, mẹ, tao và em gái. Bố tao ngày xưa lấy cái quái gì đấy của đám Mantanai nên bị đuổi giết, bỏ nhà trốn đi đâu đó lâu rồi. Đã nhiều năm như vậy không hiểu sao cái đám đó tìm được nhà tao nữa chẳng nói năng gì chỉ trong một đêm đem người nhà tao giết sạch, tao may mắn lắm mới giữ được cái mạng này đấy. Còn thằng bố tao chẳng biết giờ ông ấy còn sống hay đã chết nữa, mà tao cũng không quan tâm đâu, giờ tao chỉ muốn trả thù thôi.
- Sao mày nói với tao nhiều thế?
Lê Minh im lặng không nói gì. Kun nuốt nước bọt cái ực, gì chứ không lẽ nó muốn giết người diệt khẩu. Theo cậu được biết, trên đời này có những kẻ sát nhân khi tóm được con mồi họ sẽ kể cho chúng nghe về mẩu chuyện của cuộc đời mình sau đó giết chết chúng bằng cách tàn nhẫn nhất. Chậc thật sự sẽ không bị giết đấy chứ?
Đột nhiên Lê Minh lên tiếng.
- Vì tao không có bạn. Ở đây chẳng có ai chịu nói chuyện với tao cả. Haizz sắp đến rồi tao tốc biến đây kẻo người khác thấy thì chết cả hai đấy.
Kun nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, người khác thấy thì sao chứ? ở đây có cả quy định cấm kết bạn cơ à? Cậu cũng không suy nghĩ nữa chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Đây rồi, ánh sáng đây rồi.
- Aaaa chói cái mắt quá, cả cái đường thì tối om nhìn không rõ được mặt người mà cái chỗ này sao mà chói lóa quá vậy? Muốn người khác mù chết hả.
- Này đã ai nói với cậu rằng cậu lải nhải rất nhiều chưa? Nếu còn sống để về thì đổi tên đi. Đừng gọi Kun Achara nữa gọi là Kun lải nhải đi.
Louis nhìn Kun lắc đầu ngán ngầm, nói nhiều, nói quá nhiều. Chẳng để cậu kịp định thần lại anh ta đã lôi cậu đi, đến một bể bơi Louis không nói không rằng đẩy Kun xuống cái “Rầm”. Nhìn cậu thanh niên ngụp lặn dưới nước, anh ta ngồi trên bờ cười khoái chí.
- Hôm nay chúng ta sẽ học bơi.
Vùng ven Miên SuKha chính là biển vì vậy từ nhỏ Kun đã biết bơi, không chỉ biết mà còn bơi rất giỏi. Ngày bé cậu hay thi bơi với bọn trẻ trong xóm lần nào cũng về đích đầu tiên. Haizzz mới đó thôi mà cũng đã mấy năm.
- Tôi biết bơi mà thầy khỏi phải dạy.
Nói xong Kun lặn xuống, 5 phút sau cậu ngoi lên vô tình trúng đúng lúc Louis đang ngó đầu xuống. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ được thầy mình, mặt đẹp không góc chết, ôi trời nhìn cái body 6 múi kia kìa, chậc Bai mà đây chắc nước dãi nó chảy thành dòng mất.
- Wow tôi không ngờ là thầy đẹp trai vậy nha. Chỉ là hơi kém so với người tôi thích thôi.
- Haha người cậu thích? Là ai mà có thể sánh với tôi chứ? ủa khoan cậu thích đàn ông sao?
- Vâng! Có việc gì không ạ?
Louis vuốt cằm dường như đang chìm vào khoảng không vô định nào đó. Kun thấy vậy liền dơ tay vẫy vẫy vài cái.
- Hey nghĩ gì vậy?
- Hmm tôi đang nghĩ xem nhan sắc của ai có thể sánh được với tôi thôi.
- Điều đó quan trọng lắm hả?
- Quan trọng chứ. Vì tôi thấy bản thân mình đã đủ hoàn hảo lắm rồi vậy mà vẫn có người hơn cơ đấy hahah.
Kun bĩu môi.
- Mà sao tôi chẳng thấy ai xung quanh vậy? Chẳng lẽ chỗ này có mỗi mình tôi?
- Là chưa đến chứ không phải không có. Đi lên đây tôi sẽ dạy cậu một vài thứ trước.
Kun không hỏi nhiều, nhanh nhẹn đi lên. Ra là Louis dạy cậu cách trốn thoát khi bị trói vứt xuống nước. Nói dễ thì không dễ mà nói khó thì cũng không có khó lắm. Louis dạy rất chi tiết nên từng bước, từng bước đều được Kun ghi nhớ kĩ càng. Khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng, khu bể bơi đã bắt đầu suất hiện hiện vài tốp người, kẻ đi đầu nhìn qua có vẻ đều là những người giống Louis còn hay được gọi là thầy hướng dẫn.
- Kun Achara!
Updated 36 Episodes
Comments