Kỉ niệm xưa cũ...(4)

1 giờ sáng, tiếng báo thức kêu reng... reng liên hồi. Lê Minh ngái ngủ ngáp một cái rồi vươn vai thức dậy.

Cậu bước xuống giường thay bộ đồ tối màu đã để sẵn, chuẩn bị cho mình tinh thần thoải mái nhất. Lần này đi lành ít dữ nhiều, xui xui là mãi mãi tuổi 16 luôn ấy chứ không đùa được.

2 giờ sáng tại cổng sau của dinh thự gia tộc Mantanai. Lê Minh không nghĩ ngợi nhiều liền trèo nhanh lên cây phượng vĩ, giờ đang là tháng 5 hoa phượng nở từng chùm đỏ rực phủ kín hết thân ảnh của người thiếu niên. Đúng 2 giờ 10 phút, Lê Minh như chú sóc nhỏ trèo nhanh thoăn thoắt ra cành cây cạnh tường rồi nhảy xuống. Cậu nằm im một lát, nhích sát vào mép tường rồi lê từng chút một đến góc chết của camera. Bỗng nhiên Lê Minh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dường như đang gấp gáp chạy về hướng này, tim cậu hẫng đi một nhịp nhưng chưa trả được thù Lê Minh vẫn chưa muốn chết. Cậu tự trấn an mình rồi tìm một cây cành lá xum xuê sau đó ngồi thu mình nép sát vào gốc. Tiếng bước chân càng lúc càng gần kèm với hơi thở đứt quãng, bị thương sao? Lê Minh khẽ đưa mắt lén lén nhìn qua kẽ lá, một thanh niên tóc đen, cao, to khuôn mặt góc cạnh nam tính, một tay ôm ngực đang rỉ máu tay còn lại thì giữ chắc một đồ vật gì đó chạy thục mạng.

Nhìn bóng người chạy ra cổng nhưng không ai đuổi theo Lê Minh nhíu mày thắc mắc, không lẽ anh ta giết sạch người trong nhà rồi hả ta? Nhìn đồng hồ 2 giờ 15 phút cậu lưỡng lự.

- Có nên chạy theo cứu người kia không nhỉ? Hmmm thôi mạng người quan trọng, dù sao thì trả thù là kế hoạch lâu dài không thể vì giết một tên Rush mà bỏ mạng ở đây được.

Nói xong Lê Minh kéo mũ xuống thật thấp che hết nửa khuôn mặt rồi hiên ngang chạy nhanh ra ngoài cửa chứ không thèm lén lút như lúc đầu nữa. Ra đến ngoài, cậu lần theo vết máu đến tận bên bờ hồ thấy anh ta dường như sắp ngã gục ở đấy Lê Minh liền chạy đến dìu anh lên vai rồi chạy. Đừng nghĩ Lê Minh ít tuổi mà nhỏ con cậu đây cũng cao 1m68 nặng 50kg rồi đấy. Nhưng người kia có vẻ không hợp tác cho lắm, giãy dụa thì thôi đi lại còn chĩa súng vào đầu cậu, Lê Minh bắt đầu cáu kỉnh.

- Muốn sống thì đừng có chĩa súng vào tao, thấy mày tội nghiệp sắp chết đến nơi nên tao mới giúp thôi. Mày mà cứ như này cả hai đứa đều chết hết, tao mới 16 tuổi thôi, tao còn thù chưa trả, tao chưa muốn chết.

Nghe nói vậy anh ta do dự đôi chút rồi hạ súng xuống, thấy thế Lê Minh cũng thở phào. Hai người một cao một thấp (anh zai kia cao 1m83) dìu nhau đi gần 30 phút mới dừng lại. Vừa thả anh ta xuống, cậu đã thở hồng hộc.

- Saoo... Sa... Sao mà nặng thế hả giời. Ta... Tao chết mất.

Không thèm để ý đến Lê Minh đang liên thiên, anh ta dựa người vào tường rồi rút điện thoại ra.

- Kai... nhanh

Nói xong liền cúp máy rồi bật vị trí.

- Ê mày tên gì vậy? Tao tên Lê Minh 16 tuổi

- Louis

- Ồ tên mấy người hay ghê. Sao mày chui ra từ đấy vậy?? Mày giết hết người trong đấy rồi hả?

-......

- Sao mày sống dai thế? Thấy chảy máu nãy giờ mà vẫn tỉnh táo nè. Hình như... vết thương ở tim phải không nhỉ?

- Đồ ngu... M...mày thấy tim nào ở bên phải chưa?

Lê Minh gãi đầu cười khì khì đang định trả lời lại thì sau lưng cậu bỗng loé lên một tia sáng bạc, nhanh như cắt cậu né đòn rồi tiện tay kéo Louis về cùng hướng với mình.

- Né đỉnh đấy con chuột nhắt, tao đợi mãi mà chúng mày mới chạy được đến đây làm tao buồn ngủ quá đấy.

Vừa nói hắn vừa đi ra khỏi bóng tối tay thì giơ lên giả bộ ngáp vài cái.

- Là Rush??? ôi cái thằng chó này, mày mới là đứa làm tao phải đợi đấy. Lính đánh thuê đội hai phải không?

Rush khựng lại.

- Mày là ai?

- Là thằng bố mày.

Nói xong cậu liền lấy con dao găm giấu ở cạp quần ra ném về phía Rush rồi nhanh tay kéo Louis chạy thục mạng. Rush cười khẩy, dăm ba trò mèo cào này gã không để vào mắt. Gã cầm dao thoắt một cái đã đến gần Louis, Lê Minh thấy tình thế cấp bách liền thẳng tay quăng Louis vào ngay bụi cây bên cạnh còn mình thì đứng lại cầm chân thằng súc sinh này.

Nhưng một thằng nhóc mới lớn sao đánh tay đôi được với một tên lính đánh thuê lão làng như vậy được, chỉ chưa đầy vài phút trên người Lê Minh đã chi chít những vết thương. Nhưng nghĩ đến người nhà bị tên súc sinh này giết một cách tàn nhẫn cậu lại chẳng thấy đau chút nào. Nhân lúc Rush liếc mắt về phía Louis cậu nhanh tay xoẹt một cú vào chân của gã, nhìn máu chảy ròng ròng cậu không sợ hãi chút nào, chỉ thấy hả hê trong lòng.

Lúc đầu Rush chỉ là muốn trêu chọc chút thôi nhưng cái thằng nhãi này là sao đây, nó cứ như con cá chạch vậy dao sắp bổ đến người nó là nó lại lách được cú chí mạng. Sau khi bị cắt một cú đau điếng gã mới định thần lại. Lửa tự ái trong lòng bộc phát liền dồn hết 100% sự chú ý của mình lên thằng nhãi trước mặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play