CHƯƠNG 5: Dự đám tang

Sáng sớm đã mất dạng mặt trời, một vùng mây đen kéo đến đen kịt mang cả thành phố Vĩnh Thành nhấn chìm trong âm u.

Sân trước trụ sở Ngũ Hoa Xà, mấy nghìn người mặt đồ đen đội khăn tang đứng thành từng hàng. Nét mặt mấy nghìn người cùng chung một vẻ u ám, bọn họ là những quân tử bản lĩnh nhất đại nam nhân cũng sẽ có lúc rơi lệ.

Đám tang chủ tịch Du Hữu Độ cùng đội phó Phong Tình.

Nhang đèn nghi ngút.

Thanh Nhân vẫn không thể nào tin vào những việc đang diễn ra trong chính mắt mình được. Đôi mắt thâm quầng trợn tròn to chòng chọc nhìn vào di ảnh Phong Tình trên quan tài, bờ môi giật giật mấp máy chẳng thốt nên lời. Linh hồn anh tựa hồ rút khỏi thể xác đau khổ, không nhúc nhích nổi cứ đóng băng quỳ một chỗ. Mọi lời bàn tán xì xào xì xầm về anh bên tai lúc này chỉ còn âm thanh xé gió ù ù, sau đó im bặt nhấn chìm vào khoảng không vô tận.

"Tại sao..? Tại sao..? Mọi chuyện lại thành ra như thế này..?".

"Phong Tình... Làm ơn.. Làm ơn.. Hãy nói với anh đây chỉ là cơn ác mộng đi".

Bên má lăn xuống dòng lệ ấm.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Là do anh đã chủ quan tin rằng Phong Tình lúc nào cũng mạnh mẽ không ai có thể đánh bại hắn. Nhưng núi cao ắt sẽ có núi cao hơn!

Cuộc đời anh chỉ còn duy nhất một người có thể cho anh tựa lưng mỗi khi mệt mỏi.

Người cho anh hy vọng sống.

Người cho anh biết thế nào là mùi vị nhân sinh.

Người cho anh biết như thế nào mới là tình yêu!

Giờ đây ngôi sao trong tim anh đã hòa linh hồn theo gió bay về nơi tây phương cực lạc, bỏ mặc một mình anh lại nhân gian cô độc.

Bông hoa mà Phong Tình gieo trồng sâu thẳm trong trái tim Thanh Nhân ngày ngày tươi tắn vì hắn mà nở, giờ đây cũng vì hắn mà lụi tàn thành tro bụi.

Đau quá!

Tro tàn nóng rực tựa ngàn tia lửa đâm xuyên trái tim liền đâm thủng khiến trái tim anh bị xé thành từng mảnh đau điến đến thấu trời.

"Phong Tình à... Phong Tình à... Phong Tình à...".

"Anh Nhân à". Tiêu Trúc không kiềm lòng được khi nhìn thấy Thanh Nhân nước mắt giàn giụa khóc đến không thành tiếng, cậu đi đến ôm lấy anh coi như có chỗ tựa cho anh xả hết nỗi uất ức nghẹn trong cổ họng.

Cậu chưa từng thấy qua bộ dạng yếu đuối nhất của anh, dáng vẻ thanh cao lạnh lùng ấy bây giờ vô cùng thảm thiết.

Tiêu Trúc vuốt đầu anh dỗ dành: "Anh bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa mà".

Đáp lại cậu là tiếng khóc tan thương đến não nề, nhìn anh thế này khiến cậu không kiềm được mà muốn rơi nước mắt theo.

Ở trong đây ngột ngạt, Tiêu Trúc dìu anh ra ngoài sân sau trụ sở cho dễ thở giúp anh xoa dịu cơn đau. Nơi này có hồ sen thanh tịnh, những đóa hoa sẽ nhẹ nhàng chuyển động theo dòng nước mỗi khi có gió lướt qua. Thoáng lên hương thơm bình yên khiến tâm thanh tịnh. Tiêu Trúc dẫn anh ra nơi nghỉ mát giữa hồ sen. Cậu rót cho anh tách trà, Thanh Nhân tựa hồ bay mất hơn phân nửa hồn phách giờ chỉ còn lại cái xác cằn cỗi biết đi mặc cho ai làm gì mình cũng được. Anh không uống trà, cứ cúi gầm mặt, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn chăm chú một điểm trên bàn.

Tiêu Trúc thở dài ôm lấy vai anh: "Anh à, đừng buồn nữa, dù gì... Người anh em kết nghĩa của anh cũng đã phản bội bang hội mà, bị phạt tội như vậy cũng đáng.. Mà...".

Chưa nói dứt câu cậu liền giật nảy mình khi nhìn thấy Thanh Nhân mở to mắt ngẩng đầu chòng chọc trừng cậu. Gương mặt anh trắng toát đi cùng với đôi mắt đỏ âu thâm quầng bọng mắt, chẳng khác gì một oán hồn xuất hiện đúng nơi đang bị u minh xâm chiếm. Tiêu Trúc liền buông vai anh ra, khẽ khàng nhích ra một chút.

"Xin lỗi.. Em.. Em lỡ miệng".

"Cậu nói gì?! Ai phản bội cơ chứ?!". Anh gằn giọng siết chặt cổ áo cậu, nét mặt bỗng chốc trở nên hung tợn mà trừng ánh mắt ngấn lệ đỏ ngầu tựa quỷ dữ.

Tiêu Trúc sợ nhất là mỗi khi anh tức giận, không mắng đến người ta phát khóc mà quỳ xin cũng đánh đến nhập viện chưa chắc cứu được. Nhưng đó chỉ là những trường hợp gặp phải mấy kẻ khốn nạn không biết điều, chứ từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh tức giận với người bình thường nào cả. Nhưng lúc này đây, thái độ muốn băm cậu thành từng miếng thịt sống rải khắp hồ sen đang hiển thị rõ ràng trên gương mặt anh.

"Anh... Anh bình tĩnh nghe em kể cái đã! Chuyện này em cũng mới nghe những lãnh đạo hội bên trong nói, cho nên anh phải lắng nghe em!". Tiêu Trúc sợ đến run tay, cố gắng dỗ anh bớt giận.

Cậu nắm lấy bàn tay đang siết thành quyền hằn lên gân xanh của anh: "Em nghe nói anh ấy hợp tác với kẻ địch khử chết ông trùm hội Ngũ Hoa Xà sau đó định bỏ trốn ra nước ngoài cùng kẻ đó thì bị thiếu gia Du Thành Nghĩa phát hiện ý đồ liền bắt anh ấy lại. Mở cuộc họp kín thảo luận cùng những lãnh đạo cấp cao khác trong hội, cuối cùng đưa ra quyết định phải xử lý Phong Tình theo 'luật bang'".

"Mặc anh ấy có là cháu trai của ông trùm đi chăng nữa việc phản bội giết người thống lĩnh bang hội là chú ruột tội càng nặng cho nên không ai cứu vãn được".

Tiêu Trúc lén lia mắt nhìn Thanh Nhân, cậu hoảng hồn mà đứng phất dậy hơi lùi ra sau vài bước: "Anh à, em đi nghe điện thoại một lát em quay lại nha".

Nói rồi cậu quay rót nhanh chống rời đi, bây giờ nơi hồ sen tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi anh.

Rõ ràng cậu tìm cớ để trốn, mắc công chính mình trở thành tấm thớt đề anh chém cho thỏa cơn giận mất.

Rầm!

Thanh Nhân đập bàn, đôi tay anh run rẩy không tự chủ được vò đầu bức tóc đến nỗi đầu tóc rối bời thành núi rơm. Những gì anh vừa nghe như ảo như thật đan xen trong đầu.

Phong Tình dính vào tội nặng cho nên bị xử theo luật giang hồ, chẳng ai có trách nhiệm truy cứu hắn.

Ai cũng biết, luật giang hồ trong thế giới ngầm từ xưa đến nay dù cho là bang hội nào trên thế giới đều dùng chung một cuộn quy luật nặng trịch dài ngoằng, trải ra hết mười mấy dặm. Kẻ nào cắt máu ăn thề khi gia nhập hội đều phải thông qua kỳ khảo sát của giang hồ đưa ra. Ngoài sức mạnh, cần phải học thuộc hết cuốn quy luật, một chữ cũng không được bỏ xót. Thi trượt thì bị loại, coi như chưa từng đặt chân đến nơi 'sinh mệnh như gió' này.

Nhưng nếu kẻ nào trượt rồi dám hé răng ra câu nào hay bất kỳ điều gì về thế giới ngầm, kẻ đó vĩnh viễn đừng mong an yên tồn tại trên đời.

Trong thế giới ngầm có rất nhiều phương pháp xử phạt kẻ phản bội trong hội, nhất là kẻ làm lãnh đạo cấp cao trong hội. Thành viên bình thường khi phản bội sẽ bị cách bỏ ngón tay hoặc ngón chân cảnh cáo cho kẻ đó sáu tháng để sống, hết hạn liền cho người đến tận nơi bắn chết sau đó dọn dẹp hiện trường.

Kẻ phản bội là cấp cao lãnh đạo trong hội, phải chịu trừng phạt ngay tức khắc. Không phải bắn chết toàn thây cho ra đi thanh thản nhẹ nhàng mà chính là hành hạ đến chết. Có vô vàn phương pháp tra tấn, toàn bộ khi chết thể xác chẳng có cái nào còn nguyên thây mà chôn cất. Đa phần chỉ còn lại một bộ phận cơ thể duy nhất được bỏ vào quan tài rồi đem đi mai táng.

Hình ảnh kinh dị đáng sợ trong cổ quan tài của Phong Tình xẹt qua đầu làm Thanh Nhân đau rát cõi lòng đến nỗi muốn móc toàn bộ ruột gan đã đứt thành khúc của mình ra ngoài.

"KHÔNG! PHONG TÌNH!".

Hét lên trong vô vọng, bây giờ nước mắt muốn tuôn trào nhưng lại bị nghẹn lại trên khóe mi. Tựa hồ có vật gì đó chặn lại khiến giọt lệ đông cứng.

Khó thở quá...

Thật muốn chết...

Cơn gió lạnh lẽo lướt qua, những hoa sen trong hồ nhẹ nhàng lay động tỏa ra hương thơm dịu nhẹ muốn giúp một con người khổ lụy tịnh tâm. Nhưng khi bay vào mũi Thanh Nhân lại là mùi tanh nồng phát ớn. Mọi thứ đối với anh ngay lúc này đây chỉ còn một màu đen tăm tối, một màu đỏ thẳm của cái chết. Bây giờ mà anh hóa thành quỷ dữ diệt trừ cái hội Ngũ Hoa Xà này để trả thù cho Phong Tình thì anh mới có thể thỏa giận.

Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, tựa hồ ảo giác anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mờ ảo đằng xa.

"Phong Tình..?".

Như bị ma dẫn dắt mà đứng dậy chạy đến phía người đó lúc nào không hay. Bóng lưng cao lớn, mái tóc dài bạch kim nhẹ nhàng chuyển động theo gió.

Có phải ông trời vì thương xót con người khổ đau cáu xé đáng thương như anh mà cho người anh thương hiện hồn lần cuối gặp anh?

Bàn tay vừa chạm vào vạt áo của người nọ thì Thanh Nhân đã bị một sức lực mạnh mẽ hất cho ngã ra đất.

"Vậy đi, sáng mai hẳn tiến hành". Du Thành Nghĩa kết thúc cuộc gọi điện.

Vừa cất điện thoại vào túi, nét mặt thay đổi từ lạnh lùng chuyển thành tức giận mà túm cổ áo Thanh Nhân xách lên: "Thanh Nhân, ai cho phép anh vào dự đám tang của xã hội đen?! Chỉ có người trong giới giang hồ mới được tham dự còn người ngoài thì không!".

Như bị ráo nước lạnh tát cho mấy ráo liền bừng tỉnh, anh thế mà bị điên nhìn Du Thành Nghĩa ra Phong Tình!

Thanh Nhân đối với người này cũng xem như có chút quen biết, hắn ta là em họ của Phong Tình.

Hỏi tại sao Du Thành Nghĩa và Phong Tình có ngoại hình tương đồng thì nói chính xác hơn là Du Hữu Độ- ba của Du Thành Nghĩa và Du Hữu Lượng- ba của Phong Tình là hai anh em song sinh. Cho nên khi cả hai lấy vợ không biết vì phép nhiệm màu thần kỳ nào mà hai đứa bé sinh ra cùng ngày tháng năm, nhưng khác cha khác mẹ mà lại giống nhau. Chỉ khác mỗi màu tóc và màu mắt.

Du Thành Nghĩa là người thuộc gốc Á nguyên bản nên mắt đen, tóc đen. Khi trong độ tuổi ăn chơi hắn mới nhuộm tóc chứ làm gì mà được máu lai Âu như Phong Tình sở hữu mái tóc bạch kim sẵn.

Thanh Nhân ngay từ khi gặp mặt đã chẳng ưa Du Thành Nghĩa bởi vì tên khốn này lúc nào cũng tranh chấp, đố kỵ với Phong Tình. Chẳng vì gì hết, chỉ vì hắn ta yếu kém không biết tự phấn đấu, cứ tưởng là thiếu gia con trai cưng của ông trùm thì muốn làm gì thì làm, ăn chơi trác táng, bỏ bê công việc. Chẳng trách Du Hữu Độ thiên vị, coi trọng cháu trai hơn là con trai ruột.

Sự việc mất mát của Phong Tình ngày hôm nay chắc chắn do hắn ta xây dựng vở kịch đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Phong Tình mà trả đũa năm tháng bị đối xử tệ bạc.

"Hừ! con mịa nó, Du Thành Nghĩa mày là cái thá gì mà không cho tao tham dự đám tang của người yêu tao?".

Từ tận sâu trong đáy lòng Thanh Nhân vốn dĩ xem thường hắn ta, cho nên bây giờ nhếch mép khi dễ nói chuyện cũng hợp lý.

Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3 CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4 CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5 CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6 CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7 CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8 CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9 CHƯƠNG 8: Bán nhà
10 CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11 CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12 CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13 CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14 CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15 CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16 Chương 15: Đừng khóc nữa
17 CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18 CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19 CHƯƠNG 18: Ký giấy
20 CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21 CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22 CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23 CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24 CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25 CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26 CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27 CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28 CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29 CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30 CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31 CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32 CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33 CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34 CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35 CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36 CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37 CHƯƠNG 36: Lý do
38 CHƯƠNG 37: Được chứ?
39 CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40 CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41 CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42 CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43 CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44 CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45 CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46 CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47 CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48 CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49 CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50 CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51 CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52 CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53 CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54 CHƯƠNG 53: Mồi
55 CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56 CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57 CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58 CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59 CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60 CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61 CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62 CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63 CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64 CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65 CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66 CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67 CHƯƠNG 66: Cho tôi
68 CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69 CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70 CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71 CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72 CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73 CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74 CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75 CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76 Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77 Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78 CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79 CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80 CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81 CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82 CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83 CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84 CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85 CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86 CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87 CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88 CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89 CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90 CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91 CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92 CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93 CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94 CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95 CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96 CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97 CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98 CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99 CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100 CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101 CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102 CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103 CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104 CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105 CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106 CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107 CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108 CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109 Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110 CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111 CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112 CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113 CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114 CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115 CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116 CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117 CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118 CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119 CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120 CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121 CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122 CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123 CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124 CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125 CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126 CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127 CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128 CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129 CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130 CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131 CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132 CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133 CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134 CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135 CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136 CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137 CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138 CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139 CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140 CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141 CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142 CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143 CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144 CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145 CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146 CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147 CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148 Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149 Ngoại truyện 2: Màu hồng
150 Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151 Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152 Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153 Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154 Kết Thúc
Chapter

Updated 154 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3
CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4
CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5
CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6
CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7
CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8
CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9
CHƯƠNG 8: Bán nhà
10
CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11
CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12
CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13
CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14
CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15
CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16
Chương 15: Đừng khóc nữa
17
CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18
CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19
CHƯƠNG 18: Ký giấy
20
CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21
CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22
CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23
CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24
CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25
CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26
CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27
CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28
CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29
CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30
CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31
CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32
CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33
CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34
CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35
CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36
CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37
CHƯƠNG 36: Lý do
38
CHƯƠNG 37: Được chứ?
39
CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40
CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41
CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42
CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43
CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44
CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45
CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46
CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47
CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48
CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49
CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50
CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51
CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52
CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53
CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54
CHƯƠNG 53: Mồi
55
CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56
CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57
CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58
CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59
CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60
CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61
CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62
CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63
CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64
CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65
CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66
CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67
CHƯƠNG 66: Cho tôi
68
CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69
CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70
CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71
CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72
CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73
CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74
CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75
CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76
Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77
Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78
CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79
CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80
CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81
CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82
CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83
CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84
CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85
CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86
CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87
CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88
CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89
CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90
CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91
CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92
CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93
CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94
CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95
CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96
CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97
CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98
CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99
CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100
CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101
CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102
CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103
CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104
CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105
CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106
CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107
CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108
CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109
Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110
CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111
CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112
CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113
CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114
CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115
CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116
CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117
CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118
CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119
CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120
CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121
CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122
CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123
CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124
CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125
CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126
CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127
CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128
CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129
CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130
CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131
CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132
CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133
CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134
CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135
CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136
CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137
CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138
CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139
CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140
CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141
CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142
CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143
CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144
CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145
CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146
CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147
CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148
Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149
Ngoại truyện 2: Màu hồng
150
Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151
Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152
Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153
Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play