CHƯƠNG 8: Bán nhà

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy cũng là lúc tròn bốn mươi chín ngày của Phong Tình. Thanh Nhân nấu mâm đồ cúng chung thất nhỏ, bày biện trên bàn thờ. Trong căn nhà nhỏ của anh có một căn phòng bỏ trống nhiều năm không sử dụng. Anh liền dọn những đồ vật linh tinh ra, tu sửa lại thành phòng thờ. Thanh Nhân mang phận mồ côi không có người thân cho nên không có thờ cúng cửu huyền. Trong nhà lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, dù có người ra vào nhưng mà không có nổi một chút hơi ấm.

Dương khí cứ như suy tàn hao mục. Bây giờ sau khi được nhang khói nghi ngút từ phòng thờ tỏa ra phủ khắp căn nhà lạnh lẽo, tựa hồ đã lấy lại được ấm cúng, rột bớt những khí âm.

Đáng lẽ hôm nay Thanh Nhân phải đến tham dự đám giỗ bốn mươi chín ngày của cựu chủ tịch Du và cựu đội phó Phong Tình nhưng anh không thích phải nhìn mặt những con sói phát ra mùi máu tanh tưởi đó. Đặc biệt là con rắn tàn độc Du Thành Nghĩa, anh lại càng chán ghét. Cho nên nấu đồ cúng cho Phong Tình ở nhà vừa yên bình lại còn êm ấm.

Thắp nhang xong, Thanh Nhân quỳ trước bàn thờ hắn chăm chú ngắm nhìn dung mạo người trong di ảnh. Phong Tình trong ảnh tựa cười tựa buồn bã, trong một thoáng cảm thấy giống như hắn sắp sửa hiển linh ra trước mặt anh. Ảo giác bất chợt khiến dòng lệ tuôn rơi. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần cắm nhang xong Thanh Nhân sẽ nhìn thấy làm khói trắng có dáng hình Phong Tình đứng trong góc tối dõi theo anh, khi anh ngẩng đầu nhìn thì biến mất. Do tâm quá nhớ nhung nên ảo ảnh mới được sinh ra, cho dù hắn là ma có hóa quỷ đến tìm anh thì anh cũng sẽ nguyện ôm lấy hắn vào trong lòng.

Ring ring ring__

Chuông điện thoại vang lên kéo Thanh Nhân từ tâm thức trở về hiện thực, anh mở điện thoại ra xem. Người gọi đến là Tiêu Trúc.

"Anh Nhân, dạo này anh vẫn ổn chứ? Gần một tuần anh nghỉ phép em rất lo lắng cho anh, em đang đậu xe trước hẻm. Em chở anh đi ăn trưa".

Lại là cậu thư ký lắm lời phiền phức, Thanh Nhân thở dài mệt mỏi. Hiện tại anh không muốn nói chuyện với ai hết, chẳng muốn gặp mặt ai cả. Anh chỉ muốn yên tĩnh một mình để bình tâm. Thanh Nhân uể oải đáp: "Không cần đâu, cậu về đi".

"Nhưng mà anh ơi, hãy cho em gặp anh đi mà".

Tút tút___. Thanh Nhân tặc lưỡi cúp máy, lắc đầu thở dài.

Trời bắt đầu chuyển mưa, mây đen kéo đến đen kịt phủ xuống thành phố Vĩnh Thành một sắc màu ảm đạm. Trong phòng thờ tràn ngập sắc đỏ, Thanh Nhân ngồi ngủ gật trong góc chờ nhang tàn khói tản mới chịu tỉnh giấc dọn dẹp mâm đồ cúng. Mỗi ngày anh đều ở đây đến mấy canh giờ chỉ để chờ Phong Tình hiển linh ôm lấy anh. Trông anh hiện tại chẳng khác gì gã tâm thần, bị ma ám đến phát điên. Tâm trạng thất thường, ban ngày thì cười điên dại một mình, ban đêm thì gào khóc như sắp chết đến nơi. Hàng xóm xung quanh mỗi khi đi ngang nhà Thanh Nhân đều sợ hãi nhanh chống bước qua không dám chần chừ lâu lắc.

Cốc, cốc, cốc!

Thanh Nhân đang ăn cơm trưa bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, bởi miệng thì nhai cơm đầu óc thì treo lơ lửng trên trời đăm ra dễ nhạy cảm. Anh không đi ra mở cửa, vẫn cứ tiếp tục ăn.

Cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa lại vang lên, anh thì mặc kệ, bây giờ gặp mặt ai cũng khiến anh nổi cáu vô cớ .

Cốc, cốc, cốc!

Rầm! Rầm! Rầm!

Gõ không được liền quay qua đập cửa. Trời đánh tránh bữa ăn, anh đập đũa xuống bàn đứng lên hầm hực mở cửa: "Ai vậy?! Tin tôi báo cảnh sát không?!".

Tiêu Trúc bước vào trong khi không được chủ nhà cho phép, cậu tiện tay khóa cửa nhà. Bắt lấy hai tay anh: "Anh Nhân! Anh làm sao thế này?! Cơ thể anh gầy gò quá rồi! Đi theo em, em chở anh đi ăn bồi dưỡng sức khỏe!".

Thanh Nhân chẳng dùng nổi sức lực để hất tay Tiêu Trúc, anh ngày càng yếu ớt mất sức khỏe lẫn tinh thần: "Đau...".

Tiêu Trúc buông tay anh: "Em, em xin lỗi".

Thanh Nhân xoa khớp tay: "Tôi đang ăn cơm rồi, phiền cậu về cho".

Tiêu Trúc gãi mũi: "Ở ngoài trời sắp mưa rồi, anh cho em ở lại đi khi nào hết mưa em đi".

Thanh Nhân thở dài hết cách đuổi khéo cậu đành tạm chấp nhận cho cậu ở nhờ: "Bình trà còn nước, nếu khát cậu tự rót uống đi".

Tiêu Trúc cụp mi thoáng buồn tủi lén nhìn anh: "Em ăn cơm cùng anh được không? Em đợi anh sáng giờ chưa ăn sáng nên đói bụng".

Phiền chết đi được, biết vậy không mở cửa cho cậu vào. Người ta vào rồi, coi như là khách mà mời cậu vào ăn cơm cùng thôi chứ sao giờ.

Đồ ăn trên bàn là đồ nấu để cúng, những món chay thơm ngon nức mũi. Tiêu Trúc vừa ngồi xuống bàn liền gắp miếng tàu hủ ky giả thịt ăn ngon lành. Xong lại gắp mấy món khác từng miếng mà hưởng thức, mắt cậu sáng rực không khỏi khen ngợi: "Ngon quá, lâu rồi em không ăn những món chay như vậy, những món này là anh nấu đó hả?".

Thanh Nhân ăn uống từ tốn lạnh nhạt gật đầu. Vì đồ ăn ngon quá nên Tiêu Trúc ăn rất nhanh, mới đó đã xong: "Ai mà yêu anh chắc có phước lắm à nha, anh cái gì cũng giỏi giang hết, kể cả công việc làm hay là việc nhà anh đều tự mình làm hết".

Cậu chống cằm nhìn anh: "Thế anh đã có người yêu chưa?".

Thanh Nhân đột nhiên khựng lại, bàn tay cằm đũa khẽ run lên. Hàng mi trùng xuống tựa hồ che giấu giọt lệ nơi khóe mắt. Tiêu Trúc ngay từ khi làm việc cùng anh đến nay hoàn toàn không biết mối quan hệ yêu đương của anh và Phong Tình. Do anh che giấu nên mới nói với cậu anh và Phong Tình chỉ là anh em kết nghĩa. Cho nên cũng không trách gì khi cậu nhắc đến 'người yêu' trước mặt anh. Người anh yêu thương đã mất rồi, anh muốn nói với cậu điều đó ngay bây giờ. Nhưng anh không thích dây dưa nhiều lời với người ngoài.

Anh chưa bao giờ công khai mối quan hệ yêu đương của mình và Phong Tình với bất kỳ ai bao giờ. Không phải vì sợ miệt thị, kì thị là đồng tính luyến ái, sợ bị mọi người ghê tởm xa lánh. Mà là bởi, anh muốn cất giấu giữ gìn mối quan hệ này vĩnh viễn. Không muốn bị phá vỡ, không muốn kẻ nào xen vào. Nhưng hiện tại Thanh Nhân càng nghĩ thấu, anh cảm thấy thật sự rất có lỗi với Phong Tình. Chưa bao giờ công khai hắn chính thức với mọi người, hắn chính là người anh yêu nhất trên thế gian này. Lội ngàn sông, bơi vạn biển cũng không thể có được người đàn ông xinh đẹp đầy mị lực như vậy.

Có lẽ đây là điều muộn màng, anh hiện tại cũng nên công khai thôi. Anh hi vọng Phong Tình trên trời có thể thấu hiểu và cảm thông cho anh. Thanh Nhân mím môi, đặt đũa xuống bàn cố không cho dòng lệ rơi trước mặt bất cứ ai: "Người tôi yêu nhất, đã không còn trên đời nữa rồi".

Tiêu Trúc khi nghe anh thốt ra câu trả lời hơi nhíu mày lại như suy nghĩ gì đó, trong chốc lát đen mặt trầm giọng: "Vậy là... Phong Tình là người yêu của anh?".

Cậu siết chặt tay thành quyền: "Vậy tại sao lúc trước anh nói anh và anh ấy chỉ là anh em kết nghĩa?".

Tiêu Trúc hít rồi thở ra, bàn tay thả lỏng mò đến bàn tay lạnh băng của anh trên bàn, cười khổ: "Anh ấy mất rồi, anh không định có người yêu mới để yêu thương à? Vả lại, anh đã ba mươi mấy tuổi rồi, anh không định cưới vợ sinh con để quãng đời còn lại không còn cô độc?".

"Anh Nhân à..".

"Cậu có im không thì bảo?!". Thanh Nhân rút tay lại tức giận đập bàn, trừng cậu.

"Ai mượn cậu đi dạy đời tôi vậy?! Có tin tôi đánh chết cậu không?!".

Cơn thịnh nộ bất thình lình ập đến khiến Tiêu Trúc giật mình liền rén không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Bữa cơm trưa hôm nay coi như xúi quẩy, Thanh Nhân thở hồng hộc vì quá tiêu hao sức lực để quát nạt một tên nhóc ngu ngốc.

"Em xin lỗi". Tiêu Trúc cúi gầm mặt không biết nên nói gì để anh hạ hỏa.

Rầm!

Đột nhiên cửa nhà bị kẻ nào đó văng, Thanh Nhân và Tiêu Trúc đồng nhất đi ra phòng khách xem tình hình.

"Đây là nhà của thằng Thanh Nhân đúng không mạy?". Một gã đàn ông to béo mặc áo sơ mi hoa sắn tay áo để lộ hình xăm hoa mực đen. Đầu nấm của gã che đi đôi mắt, thế nhưng vẫn còn nhìn thấy sự đời.

"Dạ đại ca, đúng rồi". Tên đàn em của gã đáp.

"Này mấy người làm cái quái gì ở trong nhà tôi vậy?!". Thanh Nhân tức giận đi đến trước mặt gã béo.

"Hử? Mày là Thanh Nhân đấy à?". Gã vỗ vỗ mặt anh với điệu bộ trêu ghẹo.

Thái dương giật nảy gân xanh, Thanh Nhân đá vào chân gã: "Tao hỏi chúng mày là ai mà dám xông vào nhà tao?!".

Cú đá này cứ như cục bông ném vào viên đá, còn thua xa muỗi chích. Thanh Nhân yếu sức, gã béo liền vung tay tát anh ngã lăn ra đất: "Mịa thằng mứt dạy này, tao nói chuyện nhẹ nhàng là mấy thái độ đó hả?".

"Anh Nhân!". Tiêu Trúc biến sắc chạy đến cho bốn tên đàn em của gã béo gục sau hai quyền.

Không ngờ Thanh Nhân lại nhu nhược đến thế, sức lực sau một tuần liền trở nên cạn kiệt cứ như sắp biến thành người khuyết tật. Một cú tát liền khiến đầu óc anh quay cuồng, trước mắt mờ ảo mơ hồ, bên tai những âm thanh chửi rủa đánh nhau dần ù ù mù mịt.

"Hãy sống vì em!".

Đột nhiên có giọng nói ai đó nghe cực kỳ quen thuộc vang lên bên tai, Thanh Nhân như được rót một chút thể lực mà mở choàng mắt đứng bật dậy. Cảnh tượng trước mắt hỗn loạn, Tiêu Trúc sắp sửa bị đánh cho nát người vì có thêm chục thằng nữa xông vào nhà. Con hẻm này dường như bị lũ giang hồ bao vây, bọn chúng không của bang hội nào hết. Chúng được thuê và làm việc vì tiền, khách hàng trả càng nhiều tiến thì chúng sẽ làm tới tấp. Một điều nữa là cực kỳ uy tín nhất trong thế giới ngầm với cái tên:

Giang hồ chợ đời.

Gã béo trước mặt có lẽ là một trong những kẻ dẫn dắt băng đảng.

"Đừng đánh cậu ta nữa, mày nói là tìm tao mà đúng không? Đến đây mà đánh tao này!". Thanh Nhân chùi vết máu ở khóe môi.

Gã béo ra hiệu cho mấy tên đàn em ngừng lại, xách Tiêu Trúc ném xuống bên chân anh. Cậu lụ khụ đứng lên ôm cánh tay bị đánh sắp gãy, mà liếc gã béo: "Cấm mày đụng vào anh ấy!".

Gã béo châm điếu thuốc hút phì phèo, nói: "Căn nhà tồi tàn này của mày được rao bán, người mua là bọn tao".

Vừa dứt lời, một tên đàn em đem bìa hồ sơ cung kính đưa cho gã: "Hợp đồng trong này, mong mày hợp tác".

Bán nhà?

Nhưng đây rõ ràng là nhà của anh, chủ nhà chính là anh mà! Anh chưa bao giờ rao bán cả, thế rốt cuộc kẻ nào giả mạo anh đi bán nhà? Là thằng khốn nào?!

Thanh Nhân mở to mắt chòng chọc nhìn bản hợp đồng trên tay gã, giống như bị ảo giác xâm chiếm anh nhìn ra gã đang cầm con dao phay dính đầy máu tươi đang chặt mổ thịt anh mà treo lủng lẳng trên xào. Bán căn nhà này đi giống như là bán ruột gan nội tạng của anh. Căn nhà chứa biết bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc của anh và Phong Tình trong yên ấm, chứa mùi hương nồng nhiệt say đắm của hắn. Tựa hồ khi hắn mất đi liền đem cả linh hồn bao trọn lấy căn nhà nhỏ này. Nhà mất thì linh hồn cũng sẽ tan biến. Anh nhất định phải tìm thằng khốn dám giả danh anh đi bán nhà, cho nó xuống mồ ngay tức khắc.

Anh lạnh tanh hỏi: "Là thằng nào bảo căn nhà này phải bán?".

Gã béo búng điếu thuốc xuống đất, dùng bản hợp đồng vỗ vỗ đầu Thanh Nhân: "Mày không biết gì luôn sao? Ngài Du Thành Nghĩa đã bán nhà của mày cho bọn tao đấy".

Giống như bị dao xẻo lỗ tai, sét đánh trong lòng cuộn trào sóng gió. Thanh Nhân không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Thế quái nào là thằng khốn Du Thành Nghĩa chứ?! Anh và hắn có dính dáng tới cái mịa gì đâu, hắn là cái thá gì mà lại tự ý tự tiện bán nhà anh?!

Hắn muốn mọi thứ của Phong Tình biến thành tro tàn, khói bụi thì hắn mới vừa lòng vừa dạ. Thanh Nhân cũng nằm trong phạm vị tầm ngắm của hắn, dù gì anh và Phong Tình chung một lòng chẳng để hắn vào mắt mà. Xem hắn là con chó điên thích cắn người.

Trong đầu anh bây giờ chính là ngọn núi lửa, muốn phun trào chém chết bọn ôn dịch này cho thỏa mãn cơn tức. Anh đanh mặt nghiến răng, đột nhiên lấy đâu ra sức lức mà túm cổ áo gã béo, gằn giọng: "Mịa nó, thằng Du Thành Nghĩa nó nghĩ nó làm ông nội tao hay gì mà muốn bán nhà tao thì bán?! Mày cút về nói với nó đừng giở trò đê tiện hèn hạ như vậy nữa, có gì gặp trực tiếp tao đây này!".

Gã béo bất ngờ trước con mèo hoang Thanh Nhân, từ trước đến giờ chưa từng có kẻ nào dám mắng chửi Du Thành Nghĩa công khai trước mặt dân chúng thế này. Gã béo thề rằng, bất kể ai dám nói xấu sau lưng Du Thành Nghĩa chỉ trong một đêm liền bị xéo hàm, mẻ răng chứ nói chi đến rủa mắng. Gã cảm thấy con mèo hoang này không tồi, rất thú vị liền cười ha hả lên, vỗ vỗ đầu Thanh Nhân.

"Mày khí thế đấy, nhưng có lẽ mày không biết chuyện này".

Thanh Nhân: "?!".

Một tên đàn em cầm điện thoại quay phim bước ra, Gã béo gỡ tay anh mà lấy chiếc khuy cài áo đưa lên trước mắt: "Camera và máy ghi âm đã ghi hình hết toàn bộ những gì xảy ra nãy giờ, ngài Du Thành Nghĩa hiện đang xem trực tiếp thông qua điện thoại đấy. Haha, mày toi rồi con à, bây giờ mày có rút lại những câu chửi khi nãy cũng đã muộn rồi, chuẩn bị đi nộp mạng đi là vừa. Haha!!".

Trong nhà ngập tràn tiếng cười trào phúng đầy khinh miệt muốn nhấn chìm Thanh Nhân.

Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3 CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4 CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5 CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6 CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7 CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8 CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9 CHƯƠNG 8: Bán nhà
10 CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11 CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12 CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13 CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14 CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15 CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16 Chương 15: Đừng khóc nữa
17 CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18 CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19 CHƯƠNG 18: Ký giấy
20 CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21 CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22 CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23 CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24 CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25 CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26 CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27 CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28 CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29 CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30 CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31 CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32 CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33 CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34 CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35 CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36 CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37 CHƯƠNG 36: Lý do
38 CHƯƠNG 37: Được chứ?
39 CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40 CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41 CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42 CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43 CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44 CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45 CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46 CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47 CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48 CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49 CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50 CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51 CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52 CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53 CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54 CHƯƠNG 53: Mồi
55 CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56 CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57 CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58 CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59 CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60 CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61 CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62 CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63 CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64 CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65 CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66 CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67 CHƯƠNG 66: Cho tôi
68 CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69 CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70 CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71 CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72 CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73 CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74 CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75 CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76 Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77 Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78 CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79 CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80 CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81 CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82 CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83 CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84 CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85 CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86 CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87 CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88 CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89 CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90 CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91 CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92 CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93 CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94 CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95 CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96 CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97 CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98 CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99 CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100 CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101 CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102 CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103 CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104 CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105 CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106 CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107 CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108 CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109 Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110 CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111 CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112 CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113 CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114 CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115 CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116 CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117 CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118 CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119 CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120 CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121 CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122 CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123 CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124 CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125 CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126 CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127 CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128 CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129 CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130 CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131 CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132 CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133 CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134 CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135 CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136 CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137 CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138 CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139 CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140 CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141 CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142 CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143 CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144 CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145 CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146 CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147 CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148 Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149 Ngoại truyện 2: Màu hồng
150 Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151 Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152 Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153 Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154 Kết Thúc
Chapter

Updated 154 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3
CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4
CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5
CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6
CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7
CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8
CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9
CHƯƠNG 8: Bán nhà
10
CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11
CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12
CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13
CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14
CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15
CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16
Chương 15: Đừng khóc nữa
17
CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18
CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19
CHƯƠNG 18: Ký giấy
20
CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21
CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22
CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23
CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24
CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25
CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26
CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27
CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28
CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29
CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30
CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31
CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32
CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33
CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34
CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35
CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36
CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37
CHƯƠNG 36: Lý do
38
CHƯƠNG 37: Được chứ?
39
CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40
CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41
CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42
CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43
CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44
CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45
CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46
CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47
CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48
CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49
CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50
CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51
CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52
CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53
CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54
CHƯƠNG 53: Mồi
55
CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56
CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57
CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58
CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59
CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60
CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61
CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62
CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63
CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64
CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65
CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66
CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67
CHƯƠNG 66: Cho tôi
68
CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69
CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70
CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71
CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72
CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73
CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74
CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75
CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76
Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77
Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78
CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79
CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80
CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81
CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82
CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83
CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84
CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85
CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86
CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87
CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88
CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89
CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90
CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91
CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92
CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93
CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94
CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95
CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96
CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97
CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98
CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99
CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100
CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101
CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102
CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103
CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104
CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105
CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106
CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107
CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108
CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109
Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110
CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111
CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112
CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113
CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114
CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115
CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116
CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117
CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118
CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119
CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120
CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121
CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122
CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123
CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124
CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125
CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126
CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127
CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128
CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129
CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130
CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131
CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132
CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133
CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134
CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135
CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136
CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137
CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138
CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139
CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140
CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141
CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142
CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143
CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144
CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145
CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146
CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147
CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148
Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149
Ngoại truyện 2: Màu hồng
150
Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151
Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152
Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153
Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play