Chương 15: Đừng khóc nữa

Du Thành Nghĩa lái xe trong phấn khích, giờ này gần nửa đêm nhưng đường phố vẫn còn khá nhiều xe cộ, dòng người qua lại. Hắn không nể nan ai, xe vọt nhanh như hắc mã xông pha chiến đấu. Khiến giao thông phút chốc hỗn loạn. Người đi đường xém bị hắn tông cho thăng thiên, liền quay ra chửi rủa um tỏi. Thật may hắn tay lái thủ thần tốc né tránh chướng ngại vật dễ như cắn kẹo. Nếu không trên đường nãy giờ tai nạn ì xèo rồi.

Lúc này đã chạy đến khúc đường vắng người qua lại, hắn đang định tăng tốc lên hết cỡ. Đột nhiên bị Thanh Nhân phía sau ôm tới.

Bánh xe dần chậm lại.

Kít!

Du Thành Nghĩa thắn xe gấp, Thanh Nhân không vững bất ngờ ngã nhào vào lòng hắn.

Du Thành Nghĩa liền ôm mèo hoang say khướt, đặt anh ngồi trên đùi mình. Đưa đầu vào hõm cổ anh, ngửi ngửi: "Mùi rượu nồng nặc đấy, nhưng lại khiến tôi say anh nha".

Hắn khẽ cắn nhẹ cần cổ trắng ngần của anh: "Anh muốn tôi đến thế sao?".

Thanh Nhân ôm cổ hắn, khẽ rên rỉ: "Ư, Phong Tình à, anh muốn về nhà, ở đây không được".

Du Thành Nghĩa nhếch mép: "Anh nên gọi tôi là Thành Nghĩa mới đúng, tôi không phải Phong Tình".

Thanh Nhân đã say đến hoang tưởng, dù người trước mặt có nói gì đi nữa thì chỉ có thể biến thành Phong Tình và Phong Tình thôi. Không ai ngoài Phong Tình hết.

Thanh Nhân năn nỉ nũng nịu: "Về nhà đi".

Nhõng nhẽo, hông anh chuyển động ma sát hạ thân hắn. Điều này khích thích bên dưới.

Mèo hoang đã biến thành mèo nhà, không còn xù lông nhảy bổ cào hắn nữa, ngược lại dễ thương làm nũng. Du Thành Nghĩa cười nham hiểm: "Để 'Phong Tình' này đưa anh về nhà, rồi chúng ta cùng nhau hưởng thức tình mặn nồng đêm nay nào".

Bánh xe lăn đi, Thanh Nhân gục đầu trên vai hắn thiếp đi. Giữ nguyên tư thế, không làm khó hắn lái xe.

Du Thành Nghĩa cho người theo dõi anh nên biết rất rõ đường vào nhà anh. Bánh xe dừng lại trước con hẻm u khuất, hắn bế anh lên bước vào.

Nửa đêm, con hẻm trở nên âm u, rất phù hợp cho những tên tội phạm nghiện ngập tụ tập. Nếu bọn chúng thấy ai đến, bắt đầu trêu ghẹo dọa nạt. Là phụ nữ sẽ trêu ghẹo khiến con gái nhà người ta sợ đến phát khóc, không thì giở trò biến thái. Còn đàn ông thì chúng sẽ chặn đường xin tiền, không cho chúng sẽ đánh hội đồng. Đánh đến khi nào chịu nôn ra hết tiền cho chúng mới thôi.

Đi được nửa đường, Du Thành Nghĩa bỗng bị hai tên chặn lại. Bọn chúng chỉ tầm cỡ thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Độ tuổi đáng ra còn phải đi ăn học đàng hoàng, thì chúng đã lật lọng xăm trổ kín người đi cướp giật. Hình như chúng không biết người chúng chuẩn bị dọa nạt xòe tiền là ai, nên mới gan tày trời dám chặn đường hắn.

Một tên bước đến trước mặt hắn, cầm điếu thuốc hút thổi khói phì phèo vào mặt hắn. Nghênh đầu nói: "Chú này trông là dân có tiền đấy, nếu không phiền cho cháu xin vài đồng được không?".

Du Thành Nghĩa đanh mặt, không kịp để tên oắt láo xược làm hành động xòe bàn tay xin tiền thì một cước vào bụng muốn xé toạc ruột gan. Thằng oắt không kịp phản ứng liền ôm bụng ngã lăn lóc nằm co rúc. Sau đó bất tỉnh nhân sự, mồm sùi bọt mép. Tên còn lại vừa nhìn thấy cảnh bạn mình nằm vật chỉ vì một cú đá của 'chú' liền tái mặt chạy đi. Mấy chốc thằng oắt dẫn theo ba tên đàn anh có vẻ chững chạc trưởng thành. Chưa ra khúc ngã thì hắn nghe bên trong có một tên hung hăng mắng chửi: "Mịa, là thằng nào bố láo dám đánh em tao chứ?".

Câu mắng vừa dứt cũng là lúc gã đặt chân ra khỏi khúc ngã, đột nhiên khựng lại. Trợn mắt nhìn người đàn ông tóc dài phía trước, môi mấp máy không thể nói tiếp. Hai tên đàn em phía sau đang đi thấy đàn anh bỗng dừng, bọn chúng thắc mắc: "Anh, sao thế?".

Bọn chúng liền đi ra đứng cạnh đàn anh, cả ba xanh xao mặt mày. Giống như cùng trung bộ sóng não mà đồng loạt chạy đến trước mặt Du Thành Nghĩa, quỳ sát mặt xuống dưới đất bên chân hắn: "Chủ, chủ tịch! Cho bọn em xin lỗi vì sự dại dột của hai thằng đàn em. Bọn nó mới gia nhập băng, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không biết anh, mong anh bỏ qua!".

Thằng oắt vừa mới chạy đi mách lẽo với ba đàn anh của mình xong. Lúc đến thì thấy cả ba anh hùng hổ đáng sợ. Giờ thì lại thấy ba anh của mình quay xe ôm chân kẻ địch. Nó liền hoang mang đi cùng sợ hãi.

Một tên đàn anh quay đầu hướng thằng oắt ra hiệu: "Mịa thằng nhãi! Mau đến đây xin lỗi chủ tịch mau lên!".

Tên oắt xanh mặt cũng làm theo các đàn anh, quỳ xuống đất run rẩy, dập đầu: "Cho em xin lỗi, cho em xin lỗi, chủ tịch, em không cố ý gây sự với anh!".

Mặc dù nó không biết chủ tịch là gì, Du Thành Nghĩa là ai. Nhưng nhìn các đàn anh mình lấm lét kinh hãi khi trông thấy người đàn ông này thì nó cũng đoán được thân thế, địa vị của người đàn ông này không phải hạng tầm thường.

Du Thành Nghĩa lạnh tanh lườm mấy con chuột dưới chân bằng đôi mắt sắc lạnh, giống như muốn đạp bẹp mấy con chuột. Đêm nay tâm trạng hắn tốt không muốn mất hứng đêm tình mặn nồng liền rảo bước tiến về phía trước. Mặc kệ mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ cứ quỳ áp mặt dưới đất van xin.

Đến khi bóng dáng hắn khuất xa hòa trong bóng tối, mấy tên kia mới bắt đầu lòm khòm đứng dậy phủi đất bụi trên người. Một trong ba tên đàn anh bỗng lên tiếng: "Các cậu có thấy người đàn ông mà hắn ôm trên tay không?".

Hai tên đàn anh gật đầu, một tên nói: "Đó chẳng phải là Thanh Nhân sống ở cái căn nhà tàn ở cuối hẻm sao? Từ hôm thằng em kết nghĩa tên Phong Tình của anh ta mất, thì cái nhà đó của anh ta càng lúc càng âm u. Giống như có ma ấy!".

Một tên nói: "Ma quỷ gì chứ? Thôi đừng nói chuyện đáng sợ nửa đêm thế này, ghê quá! À mà, Du Thành Nghĩa và Phong Tình vốn là kẻ thù của nhau, ghét nhau dữ lắm. Thế quái nào hắn lại đưa bạn của kẻ thù về nhà? Lại còn ôm ấp như vậy nữa?!".

Hai tên kia nhúng vai lắc đầu: "Ai mà biết".

Đột nhiên thằng oắt đàn em xen vào: "Mấy anh ơi, cái chú tóc dài khi nãy là ai vậy ạ? Sao các anh lại sợ hắn vậy?".

"Mịa mày còn hỏi nữa hả?! Xém mém báo hại tụi tao chết rồi!". Ba tên đàn anh xúm lại quánh nó túi bụi.

.

Cửa nhà Thanh Nhân không khóa, Du Thành Nghĩa dễ dàng mở cửa đi vào.

Trong nhà tối om, không có điều hòa thế nhưng trong nhà lạnh toát. Khiến người ta đứng lâu sẽ sinh ra loại cảm giác gợn tóc gáy.

Không lẽ nhà này bị vong ám à?

Du Thành Nghĩa bất chợt có suy nghĩ này, hắn nhếch mép khinh thường.

Chắc con ma này là Phong Tình.

Hắn không sợ.

Thử xuất hiện thù dọa hắn xem, để coi hắn có bắt đem băm ra nấu thành canh không.

Du Thành Nghĩa cứ như biết đường đến phòng ngủ Thanh Nhân liền ôm anh đi lên cầu thang. Mở cửa vào phòng, ném anh xuống giường. Thanh Nhân bị va chạm liền mơ màng mở mắt. Mê man, cơ thể bay bỗng trên tầng mây, hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp sửa diễn ra với mình. Du Thành Nghĩa leo lên giường, đè lên người anh.

Không hiểu vì sao về đến nhà, mùi rượu trên người Thanh Nhân càng thêm nực nồng. Như lửa càng dập càng cháy to. Không phải mùi hôi của rượu, mà tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Làm hắn càng thêm hưng phấn, giống như viên kẹo ngọt để hắn liếm.

Du Thành Nghĩa nuốt ực cơn gấp gáp, yết hầu chuyển động. Thanh Nhân trong bộ dạng mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át mơ hồ, áo hở bung để lộ ngực ra ngoài, đầu nhũ đang ửng hồng nhô lên. Thật quyến rũ.

Người đàn ông trước mặt thật muốn người ta chết đây mà.

Hắn xé phanh chiếc áo sơ mi của anh, kéo ra vứt xuống sàn. Liếm môi, con mồi đã sẵn sàng cho vào miệng.

Đang định kê răng cắn nhũ hồng, đột nhiên:

Roo_ Roo_ Roo___

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, ngay tức khắc cắt ngang cơn hứng tình của Du Thành Nghĩa.

Hắn sầm mặt bật ngồi dậy định chửi cho kẻ không biết điều tự dưng đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại: "Đm, chuyện gì?! Anh không biết hiện tại tôi đang rất bận hả?! Có tin tôi đuổi việc anh không hả, Ryan?!".

Là Ryan gọi đến, đầu dây kết nối của anh ta là âm giọng vang vang của Du Thành Nghĩa thô bạo mắng anh ta. Ryan không biết mình lại làm phiền Du Thành Nghĩa việc gì, anh ta rũ mi hít sâu rồi thở ra một cách khẽ khàng: "Du tổng, giám đốc Tạ tự mình đến đây ạ, ngài ấy bảo chờ ngài quay về bàn công việc".

Hắn cằn nhằn: "Biết rồi".

Hắn cúp máy.

"Thật mất hết cả hứng!". Du Thành Nghĩa bực mình cài lại cúc áo của mình.

Khẽ liếc mắt nhìn sang Thanh Nhân, hắn im lặng chăm chú nhìn dung mạo đối phương giây lát. Bỗng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh đã mất nếp, rũ trước trán.

"Đêm nay bỏ lỡ thịt mèo ngon thế này cũng hơi tiếc đấy, haha, anh đợi đó đi, rồi một ngày tôi sẽ ăn sạch anh".

Bỗng khựng lại, hắn bừng tỉnh nhận ra tự dưng mình lại đi sờ đầu tên này rồi nói ra những lời phát ớn. Liền rút tay lại, đứng lên bước đi.

"Phong Tình...". Đột nhiên Thanh Nhân bắt lấy tay hắn.

Du Thành Nghĩa bất ngờ, quay người lại. Một giây ngắn ngủi tựa hồ sức lực bị khống chế mất hết, hắn dễ dàng bị Thanh Nhân kéo ngã lên giường. Anh trường lên người hắn.

Hắn không thể tin vào mắt mình được, Thanh Nhân thế mà cưỡng ép hắn!

Anh bóp cằm hắn, dán xuống nụ hôn. Du Thành Nghĩa chưa hết bất ngờ vì bị anh đè, thì lại bị đôi môi này chặn miệng. Thay vì hắn tức giận đẩy anh ra thì lại nằm im hưởng thức.

Không hiểu vì sao hắn rất thích bị chiếc lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi mình. Cảm giác tê tái lòng người đến lạ, hắn muốn nếm sạch từ đầu vị đến cuối vị. Ăn hết không chừa.

Tách đôi môi, Thanh Nhân thì thào bên tai hắn: "Phong Tình à, em đừng đi nữa được không?".

Cơ thể Du Thành Nghĩa nóng bừng, gương mặt đỏ vì cơn say của anh lan truyền: "Tôi đã nói đừng gọi Phong Tình nữa, gọi tôi Thành Nghĩa đi".

Thanh Nhân không nghe thấy lời hắn nói, dụi đầu lên ngực hắn nhõng nhẽo như một đứa trẻ: "Em đúng là đồ thất hứa! Em hứa sẽ không bỏ anh đi mà! Tại sao chứ?! Anh ghét em!".

Du Thành Nghĩa lẳng lặng nghe những lời anh nói trong cơn say: "..........".

Thanh Nhân vòng tay ôm chặt lấy hắn như thể sợ người trong lòng tan biến. Bỗng giọt lệ nơi khóe mắt không thể giấu nỗi của anh rơi xuống bên ngực hắn. Anh nghẹn ngào: "Phong Tình à... Anh xin lỗi, đáng lẽ ngay từ lúc bắt đầu anh không nên để em đi vào con đường này... Anh xin lỗi, em làm ơn, làm ơn hãy quay về với anh! Anh nhớ em... Anh rất nhớ em!".

Bất chợt sâu thẳm trong trái tim Du Thành Nghĩa có gì đó nhói lên. Hắn không phải Phong Tình, không có việc gì phải đau lòng khi nghe anh nức nở.

Tiếng khóc đó không nên làm hắn mềm lòng.

Nhưng hắn không thể làm gì được anh.

Bàn tay Du Thành Nghĩa tự động xoa đầu anh, giống như đang an ủi.

Hot

Comments

A Ly.

A Ly.

thấy chưa thích mà còn sĩ diện 🤣

2023-08-27

1

A Ly.

A Ly.

Giả nai ít thôi:))) thích mà còn sĩ diện nữa

2023-08-27

1

A Ly.

A Ly.

theo dõi như thế này phải bảo cảnh sát mới được:)

2023-08-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3 CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4 CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5 CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6 CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7 CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8 CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9 CHƯƠNG 8: Bán nhà
10 CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11 CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12 CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13 CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14 CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15 CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16 Chương 15: Đừng khóc nữa
17 CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18 CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19 CHƯƠNG 18: Ký giấy
20 CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21 CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22 CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23 CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24 CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25 CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26 CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27 CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28 CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29 CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30 CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31 CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32 CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33 CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34 CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35 CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36 CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37 CHƯƠNG 36: Lý do
38 CHƯƠNG 37: Được chứ?
39 CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40 CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41 CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42 CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43 CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44 CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45 CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46 CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47 CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48 CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49 CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50 CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51 CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52 CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53 CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54 CHƯƠNG 53: Mồi
55 CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56 CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57 CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58 CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59 CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60 CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61 CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62 CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63 CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64 CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65 CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66 CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67 CHƯƠNG 66: Cho tôi
68 CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69 CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70 CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71 CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72 CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73 CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74 CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75 CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76 Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77 Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78 CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79 CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80 CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81 CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82 CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83 CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84 CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85 CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86 CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87 CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88 CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89 CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90 CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91 CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92 CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93 CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94 CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95 CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96 CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97 CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98 CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99 CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100 CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101 CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102 CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103 CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104 CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105 CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106 CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107 CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108 CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109 Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110 CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111 CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112 CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113 CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114 CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115 CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116 CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117 CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118 CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119 CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120 CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121 CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122 CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123 CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124 CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125 CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126 CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127 CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128 CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129 CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130 CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131 CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132 CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133 CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134 CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135 CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136 CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137 CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138 CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139 CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140 CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141 CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142 CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143 CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144 CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145 CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146 CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147 CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148 Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149 Ngoại truyện 2: Màu hồng
150 Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151 Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152 Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153 Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154 Kết Thúc
Chapter

Updated 154 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3
CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4
CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5
CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6
CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7
CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8
CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9
CHƯƠNG 8: Bán nhà
10
CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11
CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12
CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13
CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14
CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15
CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16
Chương 15: Đừng khóc nữa
17
CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18
CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19
CHƯƠNG 18: Ký giấy
20
CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21
CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22
CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23
CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24
CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25
CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26
CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27
CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28
CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29
CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30
CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31
CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32
CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33
CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34
CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35
CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36
CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37
CHƯƠNG 36: Lý do
38
CHƯƠNG 37: Được chứ?
39
CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40
CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41
CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42
CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43
CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44
CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45
CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46
CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47
CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48
CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49
CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50
CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51
CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52
CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53
CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54
CHƯƠNG 53: Mồi
55
CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56
CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57
CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58
CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59
CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60
CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61
CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62
CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63
CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64
CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65
CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66
CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67
CHƯƠNG 66: Cho tôi
68
CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69
CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70
CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71
CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72
CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73
CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74
CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75
CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76
Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77
Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78
CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79
CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80
CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81
CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82
CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83
CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84
CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85
CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86
CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87
CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88
CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89
CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90
CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91
CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92
CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93
CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94
CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95
CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96
CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97
CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98
CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99
CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100
CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101
CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102
CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103
CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104
CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105
CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106
CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107
CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108
CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109
Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110
CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111
CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112
CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113
CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114
CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115
CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116
CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117
CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118
CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119
CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120
CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121
CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122
CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123
CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124
CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125
CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126
CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127
CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128
CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129
CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130
CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131
CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132
CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133
CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134
CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135
CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136
CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137
CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138
CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139
CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140
CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141
CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142
CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143
CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144
CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145
CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146
CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147
CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148
Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149
Ngoại truyện 2: Màu hồng
150
Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151
Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152
Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153
Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play