CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên

Chiếc lá dưới đất bay lên vì tốc độ của xe chạy ngang khiến gió lùa đến cuốn nó đi. Thanh Nhân lặng thinh dõi theo chuyển động của chiếc lá vừa bay lên xong giờ lại đáp xuống mặt đất. Cảm thấy chính bản thân mình giống hệt chiếc lá này. Cuộc đời lên xuống theo gió theo bão. Không nơi dừng chân.

Thanh Nhân từng ngây thơ nghĩ rằng Phong Tình là điểm dừng cuối cùng của anh, để anh an yên một đời bên cạnh hắn. Nhưng nhân sinh trớ trêu, Phong Tình biến mất khỏi thế gian. Bây giờ đến cả ngôi nhà chất chứa biết bao kỷ niệm của anh và hắn để thả mình mỗi tối mệt mỏi cũng không còn, nơi làm công ăn việc làm cũng toi luôn.

Anh tự hỏi, không biết kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chướng gì khiến kiếp này phải gánh chịu khổ hạnh, khổ nhục từ nhỏ đến lớn không được bình yên dù chỉ một lần.

Tất cả đều tại Du Thành Nghĩa!

Nắm tay siết chặt thành quyền, Thanh Nhân cắn răng. Cảm thấy đôi mắt hơi cay, anh hít sâu rồi thở ra cố gắng bình tĩnh.

"Haha...".

"Tao nhất định sẽ từ từ lấy lại những gì mày đã cướp của tao!".

Thanh Nhân đã là một người đàn ông ngoài ba mươi, độ tuổi chững chạc và trưởng thành, độ tuổi trở thành trụ cột gia đình. Nhưng anh không kết hôn bởi vì anh đang yêu một người cùng giới sâu đậm như máu thịt chính mình. Anh dùng tấm thân sắt bền như tấm khiêng để che chắn, bảo vệ cho Phong Tình. Không để bông hoa của mình chịu tổn thương. Dù nhiều lần bị hắn đâm thủng trái tim, nhưng anh vẫn sẽ gượng dậy tự khâu vá lại. Vẽ trên môi nụ cười, tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Sự chân thành của anh cũng đổi lại một chút tình cảm của Phong Tình. Anh đã cố gắng giữ gìn yêu thương mỏng manh của hắn dành cho anh. Gieo trồng và giấu chôn bông hoa xinh đẹp quý trọng này vào tận sâu trái tim. Nhưng cuối cùng bông hoa của anh đã bị kẻ khác móc ra khỏi tim anh xé nát, dập bẹp nhuốm máu hôi tanh.

Một bông hoa anh dùng cả tính mạng đặc cược cuối cùng lại bị Du Thành Nghĩa bức ra vò nát bấy nhậy, chảy mủ thịt rồi quăng vào đống lửa đang bùng cháy. Thiêu lụi bông hoa của anh thành tro tàn, cuốn theo cơn gió bay về phương xa.

Mỗi khi nhớ đến Phong Tình lòng anh xáo động không đứng yên, nơi lòng ngực nhói quặn dâng cơn máu nóng lên tận não, tựa hồ muốn nổ tung.

Một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ, hàn lãnh như anh cũng không thể che giấu nỗi nhu nhược bên trong.

Thanh Nhân quệt đi dòng lệ tựa biển mặn sắp sửa tuôn trào của mình trong khóe mi. Nuốt ngược nước mặt vào trong.

Anh tuyệt đối không được khóc!

Anh đã trãi qua biết bao nhiêu cơn phong cuồng trong cuộc đời này, chẳng lấy nổi một giọt nước mắt. Là một người đàn ông thì không được rơi nước mắt giữa chốn thiên hạ.

Nước mắt này, một chỉ dành cho người anh trân quý nhất cõi đời này, hai chính là dành cho sự hạnh phúc sau cùng.

Anh chỉ được phép khóc vì Phong Tình và chỉ được tuôn lệ như mưa khi trả thù cho Phong Tình thành công.

Bíp Bíp___

Thanh Nhân giật mình: "?!".

Du Thành Nghĩa bước ra khỏi xe đi đến trước mặt anh, hắn bực bội: "Này! Tôi đã nói là ở bên trong đợi tôi mà, sao lại ra đây?!".

Hắn bóp cằm anh: "Còn nữa, làm gì mà bán có căn nhà tàn đó với cái ngân hàng rách này mà mặt như đưa đám vậy hả?! Đâu phải là cho đâu, là bán đấy!".

Tên chó điên!

Thanh Nhân rất muốn chém nát cái bản mặt hắn, bên ngoài anh lại rủ mắt không đáp trả: "........".

Du Thành Nghĩa nhướng mày đăm chiêu nhìn anh, giây sau hắn buông anh ra, nói: "Được rồi, đi ăn cùng tôi đi".

Thanh Nhân thế mà gật đầu đồng ý: "Vâng ông chủ".

Du Thành Nghĩa bất ngờ tròn mắt: "Ông chủ? Haha, tốt lắm, anh cũng biết vị trí của mình rồi hử?".

.

Phòng vip, nhà hàng đồ hoa.

Thanh Nhân ngồi xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bình hoa giữa bàn. Tự hỏi Du Thành Nghĩa vì sao lại dẫn một kẻ 'thấp hèn' như anh lại còn là người yêu của kẻ thù vào một nhà hàng sang trọng ngồi ở phòng đặc biệt thế này.

Anh dùng từ 'thấp hèn' chỉ chính mình là bởi hiện tại anh đang đứng giữa khoảng không trung bình đột nhiên bị tên chó điên giẫm cho một phát liền rớt lăn xuống đáy xã hội. Không nơi ở, thất nghiệp. Dù cho Du Thành Nghĩa có trả tiền cho anh thì cuộc đời anh vốn đã nằm trong lồng kính do hắn sắp đặt sẵn.

Nhưng mà, đó là cái cớ cho mục đích của anh. Ai nói dưới đáy không có chỗ trèo lên?

Hừ! Anh tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng tự chôn thân trong lồng kính máu me của hắn đâu!

Anh sẽ chấp nhận đối mặt với đại cẩu cuồng điên này. Để xem tiếp theo hắn sẽ làm gì anh.

Du Thành Nghĩa cởi áo khoác ra cũng là lúc đồ ăn được bưng đến. Hắn cầm đũa lên chuẩn bị hưởng thức thì nhìn qua Thanh Nhân. Thấy anh đang thẫn thờ, hắn nhướng một bên mày sau đó nhếch mép 'hừ' một tiếng. Hắn đập đũa xuống bàn thật mạnh, làm lay động bình hoa.

Thanh Nhân giật nảy mình, lườm hắn.

Du Thành Nghĩa cau mày: "Đi ăn cơm với tôi đừng có chưng cái bộ mặt ai chết đó, làm mất cả hứng ăn".

Bên thái dương anh giật nảy gân xanh, trong lòng sôi máu muốn lật bàn rồi bỏ đi cho rồi. Anh thầm mắng: Mịa mày, ai mượn dẫn tao theo mà bây giờ thái độ?!

Thanh Nhân cố kiềm nén, anh tránh ánh mắt để không nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi ông chủ".

Du Thành Nghĩa vừa trêu mèo hoang xong trong lòng vô cùng đắc ý. Mèo hoang cố chấp nay đã cúi đầu chịu làm 'nô' cho hắn, tự nhận hắn là ông chủ. Du Thành Nghĩa cảm thấy việc bắt nạt Thanh Nhân sẽ là một trò giải trí để hắn giết thời gian.

Bên ngoài hắn với bộ dạng khó chịu mà ra vẻ: "Giờ ăn đi, xong rồi theo tôi về tổng bộ, tôi sắp xếp công việc cho anh, dù việc nhẹ hay nặng tuyệt đối không được chống cự. Nếu không, đừng trách Ngũ Hoa Xà độc ác".

Thanh Nhân do dự: "Tối nay tôi có công việc...".

Không cho anh nói xong hắn đập bàn, quát: "Cấm anh cãi!".

Thanh Nhân: "........".

Du Thành Nghĩa vẫn chưa biết hiện tại Thanh Nhân đang nắm quyền băng Chợ Đời. Anh cũng không muốn bại lộ, nên anh nhịn. Vở kịch đến phút cuối kéo màn mở ra một câu chuyện, mới trở nên đặc sắc.

Rồi một ngày nào đó tên chó điên Du Thành Nghĩa sẽ phải quỳ dưới đất bị anh chà đạp, tra tấn đến chết!

Thanh Nhân âm thầm thở dài: "Vâng".

Có lẽ buổi tối anh không thể gặp mặt Tiêu Trúc và Phi Bông được. Thanh Nhân liền lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm chat mới thành lập. Chỉ đúng ba thành viên cốt cán.

Thanh Nhân: "Só ry nha, tối nay tôi có việc bận, hẹn mấy cậu ngày mai".

Tiêu Trúc: /Sticker mặt lo lắng/ "Có chuyện gì sao anh?".

Phi Bông: /Sticker mặt đổ mồ hôi lạnh/ "Vâng đại ca, vậy hẹn ngày mai ạ".

Thanh Nhân: /Sticker cười khổ/

Tiêu Trúc: /Sticker lo lắng/ /Sticker khóc nhè/ "...".

Phi Bông: "Bái bai đại ca".

Rầm!

Du Thành Nghĩa lại đập đũa xuống bàn: "Anh là trẻ con hay sao mà đến cả ăn cơm cũng nghịch điện thoại?! Có tin tôi đập vỡ điện thoại anh không?!".

Thanh Nhân kéo cà vạt ra một chút cho bớt nực, anh dằn nén cơn hỏa dâng tới cổ họng sắp trào: "Xin lỗi ông chủ".

Hắn bắt bẻ: "Đừng có một câu xin lỗi, hai câu lại xin lỗi, bộ anh không còn câu khác để nói nữa à?! Tôi cũng có tên có họ, gọi tôi là Du tổng, anh cứ nói ông chủ?! Ông chủ là ai?! Hiểu chưa hả?!".

Mịa nó thằng oắt con sất sượt!

Đôi tay anh run lên vì cơn thịnh nộ trong lòng, khẽ cất điện thoại vào túi quần. Nhấc đũa nuốt cục tức xuống bụng, gáng ăn cho rồi bữa cơm tàn này.

Du Thành Nghĩa âm thầm gật đầu, anh như thế chẳng phải ngoan ngoãn hay sao?

Qua một lúc, Thanh Nhân lén liếc nhìn hắn, bỗng nhíu mày. Áo phông tay ngắn nên hắn để lộ khối bắp tay rắn chắc. Không như Phong Tình, cơ thể hắn dường như không có bất kỳ mực xăm nào. Vô cùng hoàn hảo và sắc xảo. Làn da trắng trẻo đúng kiểu quý công tử.

Dáng vẻ ăn uống của hắn rất từ tốn, nhã nhặn, có lẽ ngay từ nhỏ đã được dạy bảo rất tốt. Nếu như hắn bỏ đi bản tính điên khùng, kiêu ngạo có lẽ sẽ là một người đàn ông tử tế. Bởi vẻ bề ngoài của hắn rất sạch sẽ, cứ như không hề dính một chút khói bụi trần gian nào.

Thanh Nhân: "..?".

Nhìn kỹ mới phát hiện, Du Thành Nghĩa lúc khẽ cúi đầu ăn và góc nghiêng mặt khi gấp đồ ăn, y hệt Phong Tình. Mũi cao, môi mỏng, giống như anh đang nhìn thấy Phong Tình chứ không phải là hắn.

Đẹp quá.

Thanh Nhân nhìn hắn không chớp mắt.

Bỗng tự chính mình giật mình hoàn hồn lại.

Anh bị điên mất rồi! Tại sao lại nhìn tên khốn nạn này ra Phong Tình được chứ?!

Thật là bẩn mắt!

Cạch.

Đồ ăn lại được đem ra tiếp, hết món này đến món khác lần lượt được các phục vụ nữ mặc sườn xám hoa đỏ tệp màu chủ đạo của nhà hàng uyển chuyển bưng ra. Đồ ăn trải đầy bàn.

Thanh Nhân từ tốn dùng khăn lau miệng, nói: "Tôi no rồi, không ăn nữa".

Du Thành Nghĩa: "Anh dám không ăn?! Mau ăn dô hết cho tôi! Không ăn nổi cũng phải ăn!".

Rầm!

Thanh Nhân: "Đủ rồi!!!".

Lửa lòng không thể nào dập nổi, Thanh Nhân bùng nổ đập bàn, mắng: "Con mịa nó! Cậu là ông cố nội tôi hay gì mà muốn tôi làm theo ý cậu hết?!".

Anh trợn mắt, bặm môi trừng hắn, sau đó đá văng ghế hầm hực đi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa, anh thở hồng hộc. Tim đập thình thịch nóng như nhung nhang.

Chưa bao giờ mà anh tức đến như vậy!

Đáng lẽ khi nãy thay vì anh bỏ đi như trốn tránh, thì nên lật bàn ném đĩa vào bản mặt hắn thì có lý hơn. Đúng là giận quá hóa ngu.

Anh hít sâu rồi thở mạnh, cố chấn tĩnh lại. Một phục vụ đi ngang, bỗng anh níu lại: "Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?".

"Thưa ngài, đi hết dãy hành lang, rẽ phải, cuối đường sẽ thấy nhà vệ sinh ạ".

Thanh Nhân: "Cảm ơn".

Trong nhà vệ sinh.

Thanh Nhân rửa mặt. Dòng nước mát lạnh tát vào mặt liền giúp anh hạ nhiệt độ tức khắc.

Tóc mai dính nước, từng giọt nhiễu xuống. Chống tay lên thành bồn, anh u ám nhìn chính mình trong gương.

"Mịa thằng Du Thành Nghĩa, thấy tao hiền lắm sao mà nó dám hỗn láo đến vậy?".

Ánh mắt anh trừng lên phản ra tia sát khí hắc ám đi cùng mày kiếm sắt bén như thanh đao rướm máu. Chẳng khác gì một hung thần chuẩn bị chém giết chúng sinh.

Tay miết chặt thành bồn, anh nghiến răng nghiến lợi: "Đợi đó đi con! Một ngày không xa xác mày cũng sẽ bị tao phanh thây!".

Trải qua biết bao nhiêu nhục nhã trên trần đời này, nhưng không phải anh cứ bị sỉ nhục là sẽ nhu nhược câm nín mặc người ta xài xuể mình. Đã có nhiều tên khốn nạn dám bố láo với anh bị anh đánh cho bầm dập không ra hình người. Nhưng Du Thành Nghĩa này là ông nội của khốn nạn, không thể chỉ đánh thôi đâu. Phải giết chết hắn, xẻ thịt hắn treo giữa công chúng. Nói rằng: Những ác ma cuối cùng cũng phải chịu kết cục như thế này.

"Haha!".

Thanh Nhân cười lên như gã thần kinh.

Rầm! Cạch!

Thanh Nhân: "?!".

Du Thành Nghĩa khóa trái cửa nhà vệ sinh, đen mặt bước nhanh đến Thanh Nhân túm cổ áo anh, gằn giọng: "Anh thật không biết điều gì hết, ông chủ mời anh ăn cơm, cho anh ăn ngon sướng mồm thế mà dám thái độ đó với tôi là sao hả?!".

Thanh Nhân siết chặt tay thành quyền, chân liền sút vào bụng hắn, xém thì vào hạ thân. Du Thành Nghĩa vậy mà lơ là cảnh giác liền ăn trọn quả cước. Cứ tưởng hăm dọa, con mèo hoang sẽ sợ mà không làm gì được hắn.

Buông tay ra, hắn ôm bụng.

Hắn không ngờ sức lực sau khi bồi dưỡng đồ ăn bổ của Thanh Nhân lại mạnh đến vậy. Bụng dưới của hắn bị anh đá đến thốn!

Ầm!

Du Thành Nghĩa đẩy Thanh Nhân va vào cửa ra vào, ép sát anh.

Cẩu điên cuồng trong hắn trồi dậy, hắn hung hăng giáng xuống môi anh nụ hôn thô bạo.

Thanh Nhân: "?!!".

Thanh Nhân cựa quậy né tránh. Hắn liền kiềm hai tay anh, đầu lưỡi nhanh chống cậy hàm tiến sâu vào trong.

Thanh Nhân sầm mặt, lúc này anh cảm thấy vô cùng...

Ghê tởm!

Du Thành Nghĩa không cho anh cơ hội cắn lưỡi hắn, liền nhanh nhẹn quấn lấy lưỡi anh. Thanh Nhân bị nụ hôn áp đặt sắp ngạt thở, anh trợn mắt trắng, cơ thể phút chốc trở nên mềm nhũng. Đến cả câu mắng chửi trong đầu cũng chẳng thể suy nghĩ được.

Khó chịu quá!

Sau một lúc mãnh liệt, Du Thành Nghĩa mới chịu tách đôi môi ra. Đường chỉ kim tuyến ám muội kéo ra từ môi cả hai, chảy bên mép Thanh Nhân. Hai chân đứng hết nổi, anh liền ngã trượt. Bờ môi sưng đỏ, vô cùng đau rát. Hai mắt anh mông lung nhìn người đàn ông vừa bạo trợn với mình. Bỗng trong tim nhói lên một nhịp, cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ bị hôn liền ngã vật ra như con mèo bị người ta đánh đập.

Anh kinh tởm cái hôn này!

Du Thành Nghĩa liếm môi, nhếch mép: "Ngọt thật đấy, trước khi rời khỏi Thỏa Bình một chuyến tôi muốn nếm anh từ đầu vị đến cuối vị".

__________

[Lời tác giả]

Bức hình trên là Du Thành Nghĩa:

Thanh Nhân nhìn chăm chú: "Đây là Phong Tình mà...".

Thanh Nhân tự vả mặt mình: "Không! Đây là tên khốn Du Thành Nghĩa!".

Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3 CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4 CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5 CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6 CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7 CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8 CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9 CHƯƠNG 8: Bán nhà
10 CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11 CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12 CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13 CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14 CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15 CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16 Chương 15: Đừng khóc nữa
17 CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18 CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19 CHƯƠNG 18: Ký giấy
20 CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21 CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22 CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23 CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24 CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25 CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26 CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27 CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28 CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29 CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30 CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31 CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32 CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33 CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34 CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35 CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36 CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37 CHƯƠNG 36: Lý do
38 CHƯƠNG 37: Được chứ?
39 CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40 CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41 CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42 CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43 CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44 CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45 CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46 CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47 CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48 CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49 CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50 CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51 CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52 CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53 CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54 CHƯƠNG 53: Mồi
55 CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56 CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57 CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58 CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59 CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60 CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61 CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62 CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63 CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64 CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65 CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66 CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67 CHƯƠNG 66: Cho tôi
68 CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69 CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70 CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71 CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72 CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73 CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74 CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75 CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76 Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77 Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78 CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79 CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80 CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81 CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82 CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83 CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84 CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85 CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86 CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87 CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88 CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89 CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90 CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91 CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92 CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93 CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94 CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95 CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96 CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97 CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98 CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99 CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100 CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101 CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102 CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103 CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104 CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105 CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106 CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107 CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108 CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109 Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110 CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111 CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112 CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113 CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114 CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115 CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116 CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117 CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118 CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119 CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120 CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121 CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122 CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123 CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124 CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125 CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126 CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127 CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128 CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129 CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130 CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131 CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132 CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133 CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134 CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135 CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136 CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137 CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138 CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139 CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140 CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141 CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142 CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143 CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144 CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145 CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146 CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147 CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148 Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149 Ngoại truyện 2: Màu hồng
150 Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151 Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152 Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153 Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154 Kết Thúc
Chapter

Updated 154 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3
CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4
CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5
CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6
CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7
CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8
CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9
CHƯƠNG 8: Bán nhà
10
CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11
CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12
CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13
CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14
CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15
CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16
Chương 15: Đừng khóc nữa
17
CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18
CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19
CHƯƠNG 18: Ký giấy
20
CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21
CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22
CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23
CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24
CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25
CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26
CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27
CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28
CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29
CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30
CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31
CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32
CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33
CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34
CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35
CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36
CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37
CHƯƠNG 36: Lý do
38
CHƯƠNG 37: Được chứ?
39
CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40
CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41
CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42
CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43
CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44
CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45
CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46
CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47
CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48
CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49
CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50
CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51
CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52
CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53
CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54
CHƯƠNG 53: Mồi
55
CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56
CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57
CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58
CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59
CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60
CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61
CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62
CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63
CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64
CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65
CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66
CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67
CHƯƠNG 66: Cho tôi
68
CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69
CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70
CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71
CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72
CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73
CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74
CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75
CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76
Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77
Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78
CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79
CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80
CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81
CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82
CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83
CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84
CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85
CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86
CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87
CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88
CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89
CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90
CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91
CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92
CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93
CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94
CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95
CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96
CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97
CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98
CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99
CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100
CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101
CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102
CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103
CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104
CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105
CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106
CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107
CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108
CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109
Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110
CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111
CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112
CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113
CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114
CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115
CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116
CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117
CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118
CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119
CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120
CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121
CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122
CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123
CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124
CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125
CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126
CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127
CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128
CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129
CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130
CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131
CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132
CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133
CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134
CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135
CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136
CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137
CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138
CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139
CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140
CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141
CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142
CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143
CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144
CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145
CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146
CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147
CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148
Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149
Ngoại truyện 2: Màu hồng
150
Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151
Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152
Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153
Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play