CHƯƠNG 6: Bầu chọn

Cơn hỏa dâng từ dưới ngón chân lên tận đỉnh đầu, Du Thành Nghĩa tức giận giơ tay sắp sửa tát anh thì bỗng khựng lại. Hắn trừng mắt nhìn Thanh Nhân miệng thì cười khinh hắn nhưng khóe mi anh lại tuôn trào nước mắt.

"Sao không đánh tao? Haha, Giết tao luôn đi! Giống như cái cách mày giết Phong Tình ấy!". Bộ dạng của anh bây giờ rất giống một gã điên vừa trốn khỏi hiện thực, chui vào cơn ác mộng mà gồng lên giả vờ cứng rắn khi đối mặt với ác ma.

Du Thành Nghĩa cắn răng ném anh xuống đất, hắn xoay khớp cổ tay cố gắng bình tĩnh kiềm chế con quỷ trong lòng. Nếu không ngay ngày hôm nay sẽ có ba cái đám ma.

"Coi như hôm nay tôi tha mạng cho anh, nếu để tôi gặp lại anh trong cái bộ dạng quỷ ma này một lần nữa thì tôi sẽ cho anh thành quỷ ma thật đấy!".

Hắn tạch lưỡi rảo bước chân bỏ đi, sân sau vốn vắng tanh nay càng thêm u sầu lạnh lẽo.

"Hahaha! Hahaha!".

Thanh Nhân ngẩng đầu cười điên dại, nước mắt mặn chát chảy vào miệng cũng không khiến anh ngừng lại được.

"Hahaha...".

"Huhu...".

Cười rồi lại gào khóc, tiếng khóc ngắt quãng tựa hồ khiến người ta muốn ngạt thở.

Bỗng có bước chân phía sau đi đến lướt ngang anh coi như không nhìn thấy có người khóc đến sắp chết.

"Ryan...".

Thanh Nhân bỗng nhiên ngừng bặt tiếng khóc mà gọi tên người nọ.

Ryan dừng bước, không quay đầu lại cũng chẳng nghe thấy anh ta đáp. Thanh Nhân tiếp tục hỏi: "Có phải cậu cũng nghĩ là Phong Tình đã phản bội hội và sát hại chủ tịch Du đúng không?".

Ryan khẽ ngẩn người, môi hơi úp mở định giải thích gì đó nhưng lại thôi: "Đúng vậy".

Ryan là cánh tay phải đắc lực của Phong Tình, trung thành một mực vì chủ nhân. Anh ta từng cắt máu ăn thề với Phong Tình rằng, từ đời này đến kiếp sau mãi theo chân đến cùng, đến tận chết cũng sẽ an táng cùng. Một kẻ lúc nào cũng xem chủ nhân là quân tử bản lĩnh có một không có hai, chưa bao giờ nghi ngờ chủ nhân, hết lòng dạ tin tưởng chủ nhân thế mà bây giờ lại lật mặt hùa theo đám cẩu lãnh đạo khốn kiếp trong hội bảo rằng chủ nhân anh ta dính vào tội nặng thì phải chịu xử phạt. Không liên quan bất cứ điều gì với anh ta.

Tại sao anh ta không giúp chủ nhân mình tìm hiểu nguyên nhân, lý do? Tại sao không đi điều tra tìm chứng cứ mà phải kết tội?

"Haha... Ryan à, có phải cậu đã phản bội Phong Tình luôn rồi không?". Thanh Nhân hiểu ra vấn đề này khi hỏi, anh mỉm cười với đôi mắt mất hồn mà nhìn bóng lưng anh ta.

Ryan siết chặt bàn tay thành quyền, hít sâu rồi thở ra tựa hồ cố che đậy điều gì đó. Anh ta mím môi, thật không muốn ở lại dây dưa với anh thêm một chút nào: "Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ trung thành với kẻ ngụy quân tử đã phản bội đâu".

Dứt câu thì chân cũng rời đi, Thanh Nhân căm lặng một hồi không khóc lóc cũng không cười điên khùng mà lòm còm đứng dậy. Cơn gió lùa đến, lá cây khô trên cành theo gió mà rụng rời bay ngang gương mặt lạnh tanh ánh lên sát khí của anh. Đôi mắt vô hồn thâm quầng bỗng lóe lên thứ sắc màu tuyệt vọng của màu tím lịm u sầu. Bên trong chứa ngọn lửa hận thù.

.

Bên trong quảng trường của trụ sở Ngũ Hoa Xà, thành viên hội ra vào thắp nhang xong, không ít kẻ cũng đã rời đi.

Hai quan tài nằm trên bục cao trang nghiêm, nhưng một cái quan tài lư hương nhang khói nghi ngút, một cái thì lư hương chỉ lưa thưa vài cây nhang. Là bởi vì những kẻ có mặt ở đám tang đều là những con cẩu hùa, ham sống sợ chết. Bọn chúng sợ Du Thành Nghĩa, sợ va thân vào nguy hiểm tính mạng nên không dám đứng ra về phe Phong Tình giúp hắn giải oan.

Đội quân Nhất Bang dưới trướng Phong Tình giờ đã quay lưng hết, dường như mất chủ nên bọn chúng muốn rời hội, một số thì qua Nhị Bang hoặc Tam Bang.

Tổng bộ Ngũ Hoa Xà gồm mười một ngàn quân được chia thành năm bang, hội yếu số đông nhất trong liên bang hội thế giới. Nhưng đừng tưởng ít quân là yếu thế, Ngũ Hoa Xà chính là hội hùng mạnh nhất trong liên bang hội. Mỗi đội trưởng một bang sức mạnh cân được một con quái vật kinh khủng nặng cả nghìn tấn chứ nói chi mười một ngàn quân thì chắc quét sạch luôn ngũ lục trong hành tinh xanh này.

Những thành viên trong hội đúng với cái tên Ngũ Hoa Xà. Tàn độc như rắn, trùm 'buông hoa'. Kẻ nào kẻ nấy đều mang bộ mặt hung tợn khi 'làm việc'.

Đó là lời đồn khoa trương của quân địch kể lại khi chúng đối mặt với Ngũ Hoa Xà.

Thua tơi tả rồi đi nói xấu, nhưng vậy càng tốt chứ sao, được kẻ thù tung hô cho lên tầm cao chẳng phải nên nổ lỗ mũi luôn hay sao?

Nhưng chẳng mấy chốc kẻ lan tin đồn bị Du Thành Nghĩa tiễn về suối vàng trong thanh thản mới mấy ngày trước. Dám biu ríu hội Ngũ Hoa Xà rắn tàn độc, trùm 'buông hoa'.

Đúng là bọn tào lao!

Thực ra cái tên hội là do Du Hữu Lượng đặt ra, ông ít học thức nên mắt thấy gì liền nói đó. Hôm ấy ông thấy có một con bạch xà bò lên chậu hoa mẫu đơn của ông. Thế là ông nảy ý tưởng kéo Du Hữu Độ khoe tên cái tên mới đặt cho hội. Rắn bò lên hoa được gọi là 'Hoa Xà. Du Hữu Độ cũng không được đi học đàng quàng nên không biết nói thế nào cho đúng liền gật đầu đồng ý nghe theo anh trai thôi.

Còn từ 'Ngũ' chính là từ 'Ngủ', vì khi ấy ông đang ngủ gật khi đọc sách. Thay vì đặt 'Ngủ' nghe nó phèn, lại còn quê mùa cho nên lấy 'Ngũ' nghe có vẻ sang hơn một chút.

Từ đó cái tên Ngũ Hoa Xà ra đời.

"Các anh em có thể cho tôi xin một chút thời gian được không?".

Bỗng có một kẻ cầm mic rô bước ra đứng giữa quảng trường, khiến tất cả mọi người im lặng đồng loạt hướng mắt về phía gã.

Một kẻ bỗng nhiên dùng giọng uể oải lên tiếng: "Có chuyện gì sao? Đội trưởng Tứ Bang Lê Hòa Lỗ?".

Lê Hòa Lỗ bình tĩnh âm thầm lườm Lý Văn Sâm vừa gọi cả họ lẫn tên gã, Lê Hòa Lỗ híp mắt đặt nụ cười có phần giả tạo lên trên: "Sự việc chủ tịch Ngũ Hoa Xà và đội phó của Nhất Bang đột ngột ra đi khiến cho các anh em trong hội có phần rối tung cùng hoang mang. Người kế nhiệm chủ tịch đã có là thiếu gia Du Thành Nghĩa, nhưng còn vị trí đội phó Nhất Bang vẫn còn trống vẫn chưa được bổ nhiệm. Vì vậy..".

"NẾU THẾ CHÚNG TA MỞ RA CUỘC THI ĐI! AI CHIẾN THẮNG THÌ VỊ TRÍ ĐỘI PHÓ NHẤT BANG SẼ LÀ CỦA NGƯỜI ĐÓ!".

Đột nhiên lại có thêm một kẻ nữa nhảy vào mồm gã, Lê Hòa Lỗ là kẻ nhã nhặn nhất trong đám giang hồ chỉ dùng đạo lý thay cho nắm đấm nhưng chỉ cần một cái liếc mắt liền đủ khiến cho kẻ vừa cắt lời gã khiếp sợ tự động lui xuống hòa mình trong đám đông như biến mất.

Lê Hòa Lỗ nhanh chống lấy lại nụ cười tiếp tục nói: " Được rồi, Du thiếu gia lúc trước là đội trưởng Nhất Bang bây giờ sẽ lên kế nhiệm vị trí chủ tịch Ngũ Hoa Xà, cũng có nghĩa là vị trí đội trưởng Nhất Bang bị trống".

Bên dưới đám người bắt đầu bàn tán xì xầm, bởi giờ đây chính là cơ hội của họ tranh nhau vươn tay lên chức vị của lãnh đạo cấp cao. Một số thuận theo tự nhiên, mắt nhắm tai không nghe để ai làm gì thì làm còn bản thân mình bình yên mà làm tròn bổn phận trách nhiệm thôi. Trèo cao té đau lắm. Số còn lại thuộc dạng chó săn, nếu không đấu tranh họ sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này mất.

Lê Hòa Lỗ hơi nheo mắt dò xét những gương mặt khát máu bên dưới: "Cho nên chúng ta sẽ bỏ phiếu, các anh em hãy viết tên người mà các anh em bình chọn, sau đám tang này chúng ta sẽ tổng kết".

"Sao phải phiền phức thế này chứ? Thay vì thế sao chúng ta không thử mở cuộc thi đi, cuộc chiến kẻ nào còn sống kẻ đó sẽ được đảm nhiệm vị trí đó! Haha!". Kẻ lên tiếng lại là Lý Văn Sâm.

Mọi người đồng loạt đưa mắt về phía gã, trong lòng bọn họ đều cùng chung trí hướng. Bọn họ bắt đầu lộ nguyên hình sói săn hung ác bởi kẻ lên tiếng chính là đội trưởng Ngũ Bang, một trong những cấp cao lãnh đạo của hội Ngũ Hoa Xà.

Từ xì xầm thành lớn tiếng bàn phán, khiến quãng trường trong phút chốc trở nên ồn ào.

Trong đám đông có một người nãy giờ đứng xem mà khó chịu thái độ của Lý Văn Sâm, cuối cùng vẫn phải lên tiếng: "Không được! Tên điên này! Nếu như vậy thì quân trong hội ta sẽ bị tổn thất rất nhiều! Ngươi không nghĩ đến hậu quả sau khi chúng ta lục đục nội bộ thì các bang hội khác sẽ nhắm đến chúng ta đấy à!".

Trong quãng trường đồng nhất im bặt, sợ hãi mà nhìn ông ta. Người đàn ông này chính là Trịnh Hai- đội trưởng Tam Bang. Kẻ mang nhiều chiến lợi nhuận nhiều nhất trong hội Ngũ Hoa Xà với ngàn trận chiến khiến kẻ thù khi nhắc đến tên đều phải tái mét mặt mày mà né để đường ông ta đi.

"Các ngươi nghĩ các ngươi có quyền quyết định sao?!". Lý Văn Sâm lườm Trịnh Hai.

Dưới trướng của Lý Văn Sâm và Trịnh Hai bắt đầu vì đội trưởng của họ mà cãi nhau, quãng trường từ ồn ào trở nên hỗn loạn. Những kẻ còn lại đứng ngoài xem kịch không thèm ra tay ngăn cản. Lê Hòa Lỗ đứng phía trên lắc đầu thở dài, hết nói nổi.

Đột nhiên tựa như tản băng rơi xuống nước khiến lũ cá đang chụm lại phải giải tán, quảng trường lặng ngắt như tờ. Phía sau cánh gà, một đôi chân bước về phía trước một cách hiên ngang đầy kiêu ngạo. Dừng lại bên cạnh Lê Hòa Lỗ, hắn lấy mic ro của gã mà lên tiếng: "Trong hội phải có nề nếp, quy củ, làm gì mà vắng mặt thủ lĩnh liền náo loạn lên. Tất cả đứng vào vị trí cho tôi!".

Trước mặt ngàn người, trong đó có cả những lãnh đạo lớn tuổi nhưng Du Thành Nghĩa không để họ vào mắt mà lớn tiếng 'dạy đời'. Bọn họ đành phải giải tán, nhưng trong lòng hận không thể đem ranh con vắt mũi chưa sạch này đánh hội đồng cho chết. Nhưng họ thừa biết làm như thế chẳng phải sẽ phạm vào tội danh trong bảng quy luật bang hội sao, đành cắn răng nhẫn nhịn đợi thời cơ đến sẽ ra tay. Dẫu sao Du Thành Nghĩa bây giờ là thủ lĩnh bọn họ, là lãnh đạo cấp cao trên bọn họ.

Du Thành Nghĩa vỗ vai Lê Hòa Lỗ: "Cảm ơn anh đã thông báo cho bọn họ, bây giờ anh cũng xuống nghe đi".

Lê Hòa Lỗ đứng chung với những lãnh đạo một bên, ngước ánh mắt sắc bén âm thầm quan sát Du Thành Nghĩa phía trên phát biểu.

Sau một hồi lâu phát biểu về công lao cống hiến của cựu chủ tịch và cựu phó đội trưởng Nhất Bang, cảm quan về buổi đám tang xong hắn chốt gọn câu cuối để kết thúc cuộc thảo luận.

Hắn mỉm cười, nói: " Sau khi kết thúc đám tang tôi sẽ cho ra mắt hai người đảm nhiệm mà tôi đã chọn, khi ấy mọi người đón xem".

Bên dưới vỗ tay trong sự bất mãn nhưng phải nhịn thôi, những con sói khát máu từ đầu buổi đến cuối buổi đều trừng Du Thành Nghĩa như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chủ tịch hội Ngũ Hoa Xà lại là thằng nhóc mới hai mươi bảy tuổi, không biết cái hội này tồn tại nổi trong năm nay không. Họ chẳng lạ gì với cái bản tính điên cuồng và ăn chơi long bong của hắn. Gánh vác trọng trách lãnh đạo mười mấy nghìn người vô cùng khó khăn, liệu một 'con sóc con' như Du Thành Nghĩa có thể 'sống sót' dưới nghìn con sói hung độc như xà này không?

Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3 CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4 CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5 CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6 CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7 CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8 CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9 CHƯƠNG 8: Bán nhà
10 CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11 CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12 CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13 CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14 CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15 CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16 Chương 15: Đừng khóc nữa
17 CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18 CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19 CHƯƠNG 18: Ký giấy
20 CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21 CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22 CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23 CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24 CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25 CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26 CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27 CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28 CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29 CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30 CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31 CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32 CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33 CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34 CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35 CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36 CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37 CHƯƠNG 36: Lý do
38 CHƯƠNG 37: Được chứ?
39 CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40 CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41 CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42 CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43 CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44 CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45 CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46 CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47 CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48 CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49 CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50 CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51 CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52 CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53 CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54 CHƯƠNG 53: Mồi
55 CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56 CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57 CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58 CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59 CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60 CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61 CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62 CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63 CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64 CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65 CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66 CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67 CHƯƠNG 66: Cho tôi
68 CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69 CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70 CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71 CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72 CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73 CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74 CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75 CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76 Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77 Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78 CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79 CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80 CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81 CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82 CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83 CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84 CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85 CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86 CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87 CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88 CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89 CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90 CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91 CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92 CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93 CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94 CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95 CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96 CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97 CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98 CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99 CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100 CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101 CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102 CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103 CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104 CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105 CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106 CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107 CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108 CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109 Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110 CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111 CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112 CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113 CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114 CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115 CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116 CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117 CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118 CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119 CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120 CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121 CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122 CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123 CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124 CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125 CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126 CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127 CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128 CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129 CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130 CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131 CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132 CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133 CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134 CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135 CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136 CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137 CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138 CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139 CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140 CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141 CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142 CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143 CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144 CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145 CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146 CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147 CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148 Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149 Ngoại truyện 2: Màu hồng
150 Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151 Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152 Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153 Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154 Kết Thúc
Chapter

Updated 154 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3
CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4
CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5
CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6
CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7
CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8
CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9
CHƯƠNG 8: Bán nhà
10
CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11
CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12
CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13
CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14
CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15
CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16
Chương 15: Đừng khóc nữa
17
CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18
CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19
CHƯƠNG 18: Ký giấy
20
CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21
CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22
CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23
CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24
CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25
CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26
CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27
CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28
CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29
CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30
CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31
CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32
CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33
CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34
CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35
CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36
CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37
CHƯƠNG 36: Lý do
38
CHƯƠNG 37: Được chứ?
39
CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40
CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41
CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42
CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43
CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44
CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45
CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46
CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47
CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48
CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49
CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50
CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51
CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52
CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53
CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54
CHƯƠNG 53: Mồi
55
CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56
CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57
CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58
CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59
CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60
CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61
CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62
CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63
CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64
CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65
CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66
CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67
CHƯƠNG 66: Cho tôi
68
CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69
CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70
CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71
CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72
CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73
CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74
CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75
CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76
Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77
Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78
CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79
CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80
CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81
CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82
CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83
CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84
CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85
CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86
CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87
CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88
CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89
CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90
CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91
CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92
CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93
CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94
CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95
CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96
CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97
CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98
CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99
CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100
CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101
CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102
CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103
CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104
CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105
CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106
CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107
CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108
CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109
Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110
CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111
CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112
CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113
CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114
CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115
CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116
CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117
CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118
CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119
CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120
CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121
CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122
CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123
CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124
CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125
CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126
CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127
CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128
CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129
CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130
CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131
CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132
CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133
CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134
CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135
CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136
CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137
CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138
CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139
CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140
CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141
CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142
CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143
CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144
CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145
CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146
CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147
CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148
Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149
Ngoại truyện 2: Màu hồng
150
Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151
Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152
Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153
Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play