CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ

Có thứ gì đó sâu tận đáy lòng sôi sùng sục lên, ngày một dâng cao. Thanh Nhân sầm mặt cúi đầu, lúc này không còn nhìn rõ biểu cảm của anh là gì. Gã béo cứ vỗ vỗ đầu anh mà chòng ghẹo mỉa may. Gã thấy đùa giỡn với con mèo hoang này rất thú vị.

"Mịa mày!". Tiêu Trúc định lao đến cho gã ăn một cước thì bị đám đàn em tóm chặt. Cậu giãy nảy, mắng xả.

"Thanh Nhân, mày mau ký hợp đồng đi để bọn tao còn làm chuyện khác nữa, không có thời gian ở đây chơi với mày đâu". Gã lấy bút đặt hồ sơ xuống bàn, ngồi xuống ghế tự tiện rót trà mà uống.

BỐP!

Tất cả những đàn em có mặt ở đó cùng Tiêu Trúc chung bộ mặt kinh hoàng đồng loạt hướng ánh mắt đến Thanh Nhân trên tay đang cầm gạt tàn thuốc đập vỡ đầu gã béo. Máu trên cạnh gạt tàn rơi nhiễu xuống chân, gã béo không kịp trở tay liền ngất lịm tại chỗ. Thanh Nhân lạnh tanh mở to đôi mắt vô hồn chứa đựng ghê tởm cùng khinh miệt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang quay phim trực tiếp. Anh nhá tàn gạt, tên quay phim cứ tưởng sẽ bị quất trúng đầu liền sợ hãi mà thụp đầu xuống.

Tránh vỏ lon gặp vỏ đinh, tên quay phim ăn trọn cú gối cho gãy cằm ngã lăn ra. Điện thoại rớt lăn lóc dưới đất, bên trong chiếc điện thoại bị bể màn hình là phân nữa gương mặt Du Thành Nghĩa lạnh thinh dõi theo tình tiết đang diễn ra. Hắn nhướng mày rồi nở nụ cười quỷ dị, miệng lẩm bẩm gì đó qua khẩu hình giống như khen ngợi, giống như phê phán mắng rủa. Thanh Nhân liền đạp nát điện thoại, màn hình vỡ tan tành. Bên phía điện thoại của Du Thành Nghĩa liền chìm trong màu đen, có vòng tròn giữa màn hình cứ quay cuồng không có tín hiệu thể hiện rằng đã kết thúc buổi phát trực tiếp.

Mấy tên đàn em kinh sợ nhìn nhau, bây giờ đại ca bọn chúng đã gục rồi chúng chẳng biết nên làm gì tiếp theo liền bỏ lại đại ca mà hèn hạ bỏ chạy tá lả hết. Tiêu Trúc đá một cước vào mặt tên vừa bắt mình, tên đó đau điến la lên ôm mặt chạy theo đồng bọn. Tiêu trúc đưa ngón giữa hướng đến bọn chúng mà khinh bỉ: "Tưởng giang hồ chợ đời chúng mày thế nào, hóa ra toàn bọn chết nhát, xía! Làm cái mặt đẹp trai ngàn vàng của bổn thiếu gia bị thương! Chúng mày đợi đó đi!".

Thanh Nhân tựa hồ kiệt sức sau khi tung hết lực của mình đập bể đầu gã béo, anh ngã quỵ xuống sàn. Gạt tàn thuốc rớt lạch cạch lăn về chân bàn, Tiêu Trúc đỡ anh đứng dậy: "Anh Nhân à, anh không sao chứ?".

Thanh Nhân mệt mỏi lắc đầu: "Xin lỗi, đã kéo cậu vào chuyện này".

"Không sao đâu anh, để em cho người tìm nơi ẩn náu của bọn chúng rồi em cho người đốt lửa thiêu sống bọn chúng luôn". Tiêu Trúc tức giận thay phần Thanh Nhân.

Cậu lia mắt nhìn gã béo: "Mà chúng ta nên xử lý con lợn này thế nào đây?".

Thanh Nhân hít sâu rồi thở ra xoay khớp tay, khởi động khớp cổ: "Trói hắn lại đi, đợi khi hắn tỉnh lại chúng ta moi tin tức của Du Thành Nghĩa từ hắn".

Anh nhặt gạt tàn thuốc đặt mạnh bạo xuống bản hợp đồng trên bàn khiến Tiêu Trúc giật nảy mình. Gương mặt tràn ngập nét tàn sát, anh lạnh băng nói: "Rốt cuộc thằng khốn Du Thành Nghĩa muốn làm cái gì?".

.

"Chủ tịch, có vẻ như Thanh Nhân không chịu hợp tác, cậu xem chúng ta thẳng thừng đi chứ vòng vo như vậy biết đến bao giờ?". Ryan đặt tập hồ sơ xuống bàn làm việc của Du Thành Nghĩa, không nóng, không lạnh mà nói.

Du Thành Nghĩa tắt điện thoại đang chơi đánh cờ tướng online dang dở, nhắm mắt suy ngẫm gì đó. Đột nhiên đập bàn cười phá lên như tên điên: "Không được quá nhanh, từ từ! Để tôi xem nào haha, chuột không thể cứ bắt được là khử chết. Phải hành hạ, dày vò từng chút mới thú vị!".

Ryan âm thầm thở dài, mệt mỏi khẽ gật đầu xem như đồng ý kế hoạch điên rồ của hắn. Anh ta chọn đi theo Du Thành Nghĩa cũng không phải không đúng, tuy hắn cái gì cũng không bằng Phong Tình nhưng ít ra không đối xử tệ bạc với cấp dưới như lời đồn. Nghĩ cũng thấy chính mình thật buồn cười vì đã phản quân. Nhưng quân đã tử trận rồi thì tướng cũng đã mất chủ, biết đi đâu mà tìm chủ. Trong lúc lạc lõng liền chấp nhận lời mời của kẻ đã giết quân, về làm việc dưới trướng hắn.

"Chủ tịch, đây là bản thống kê số liệu tháng này của công ty". Ryan nói.

Du Thành Nghĩa chẳng thèm nhìn đến xấp tập hồ sơ chất thành một đống trên bàn dù chỉ một cái liếc, hắn tựa lưng ra ghế nhắm mắt. Giọng nói buồn ngủ: "Để đó đi, tôi ngủ dậy sẽ xem".

Nói rồi hắn liền ngủ phì phò không biết trời trăng, Ryan không biết nên nói gì. Biết điều không làm phiền ông chủ thêm nữa, anh ta lui ra ngoài không một động tĩnh. Phòng làm việc lại một lần nữa chìm trong tĩnh lặng đến mức tiếng muỗi vo ve cũng không có. Du Thành Nghĩa nhếch mép tựa hồ đắc ý việc gì đó, hắn vốn không ngủ liền mở mắt. Lấy điện thoại ra vào danh bạ gọi điện ai đó: "A Lô, bên phía chủ tịch Tạ thế nào rồi anh Lâm?".

"Ông ta dường như tin mọi sự chúng ta dàn xếp, ổng tin thằng Phong Tình đã giết con gái ổng liền xóa bỏ cơn thịnh nộ oán hờn từ cậu rồi. Từ nay về sau có gặp mặt trong hội nghị liên minh bang hội thì đừng lo ổng sẽ 'mần thịt' nha, ổng biết ơn cậu đã 'khử tên sát nhân' giúp ổng đó". Người của đầu dây bên kia đáp.

Ngón tay hắn ngoay ngoay lọn tóc dài của mình, nói: "Tốt, hôm bữa trong đám tang tôi thấy tam thiếu gia nhà ổng Tạ Minh tham dự tang lễ với cái bản mặt muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì đã sát hại em gái nó. Haha, nhưng mà không hiểu sao tôi thấy bản mặt nó buồn cười kiểu gì á. Trông đần đần ngu ngốc mà lại tỏ vẻ ta đây, haha, nói thật chứ khi ấy nếu không nể mặt ba tôi trên trời cao thì tôi đã cho nó thăng thiên rồi".

Nghe Du Thành Nghĩa ăn nói đùa cợt, chả ra cái thể thống gì mất hết thể diện của một vị thủ lĩnh khiến người bên đầu dây bên kia chỉ biết cười ngượng, anh ta đang đỡ trán khi nghe hắn nói chuyện: "Ờ, à ha..ha. Cậu có việc gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy nha".

Du Thành Nghĩa nghịch tóc đã rồi lại ngoáy mũi: "Ờ".

Cuộc gọi kết thúc.

Liên Hoa Hội, người đứng đầu- Tạ Hào Hoa. Một trong Ngũ Đại Liên Minh Bang Hội. Liên Hoa Hội gồm 31.531 thành viên, một bang hội có số đông thành viên nhất đứng top đầu trong Liên Minh Bang Hội. Thuộc đất nước Lu Hoa, điểm đặc chưng của tổ chức khi nhắc đến chính là hoa sen trên vũng máu liền nhớ đến Liên Hoa Hội. Bề ngoài là một tập đoàn làm ăn buông bán 'trong sạch', nhưng kẻ nào dám giở trò tiểu nhân đằng sau lưng tuyệt đối sẽ phải sống trong địa ngục trần gian.

Liên Hoa Hội và Ngũ Hoa Xà theo phong thái đến phong cách khá giống nhau, hai bang hội kết tình thâm đã mấy chục năm chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Cả hai thủ lĩnh đều là những người 'thật thà' trên vườn hoa, 'sói già' trong vũng máu. Liên Hoa Hội cũng nâng đỡ Ngũ Hoa Xà rất nhiều. Cho nên dù xảy ra cuộc chiến tranh nội bộ giữa Liên Minh Bang Hội thì Liên Hoa Hội sẽ đồng minh đứng về phía Ngũ Hoa Xà.

Du Hữu Độ và Tạ Hào Hoa là anh em kết nghĩa từ thời còn thơ bé, gặp nhau trong cảnh khổ mới trở thành bạn bè. Sau khi cả hai lấy vợ sinh con, nếu là đều sinh con trai thì sẽ trở hành tri kỷ đời đời kiếp kiếp, nếu một bên sinh con trai, một bên sinh con gái thì sẽ kết làm thông gia. Cho nên định đoạt khi hai đứa trẻ đến tuổi kết hôn thì phải làm đám cưới. Một cái hôn lễ thật là hoành tráng để cả thế gian đều phải biết đến.

Bên ngoài trời đổ cơn mưa, sấm sét đánh nghe cái rầm ngang trời lóe lên ánh sáng trên khung cửa kính tòa kiến trúc cao tầng. Du Thành Nghĩa ngồi quay ghế lại, chống cằm nhìn bầu trời u ám đang trút từng đợt mưa giông dữ dội tựa hồ đang trút cơn thịnh nộ bùng lửa phừng phực thiêu rụi mảnh rừng giữa màn mưa của người nào đó mà xối xả va đập cửa kính ầm ầm. Phòng làm việc của hắn chỉ mở đúng ba bóng đèn vàng trên đỉnh đầu còn lại đều tắt tối thui khiến căn phòng rơi vào âm u, lạnh lẽo.

Du Thành Nghĩa của bộ dạng cợt nhã khi nãy đã bốc hơi cứ như đa nhân cách, lúc này hắn vô cùng lạnh lùng trầm tĩnh. Tựa hồ đang đắm chìm trong biển lớn suy nghĩ nhưng chẳng thể bọc phát ra ngoài. Chỉ đành tặc lưỡi mà vứt ra những phiền phức sau đầu.

Hình ảnh Thanh Nhân ở đám tang đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, không hiểu tại sao hắn lại khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại đến đáng thương của anh. Khi ấy thật muốn đánh chết tên bần xúi quẩy Thanh Nhân nhưng cứ như có thể lực vô hình nào đó cản trở hắn. Khiến hắn bỗng dưng có chút mềm lòng, nhủ lòng thương cảm mà buông tay.

"Hừ! Thanh Nhân à, anh sẽ phải nếm trải mùi vị sống ở đời là như thế nào thì mới có thể khiến tôi hài lòng hả dạ. Người tình bé bỏng của thằng oắt chết tiệt Phong Tình cũng chính là cái gai trong mắt tôi. Lóc thịt thỏ mẹ thì phải lóc luôn thỏ con, như vậy đồ ăn trên bàn mới đủ món".

Rầm!

Sấm sét đánh ngang lóe lên chiếu nửa gương mặt Du Thành Nghĩa chìm trong bóng tối, tựa hồ con rắn độc đang liếm môi trên trong sự hưng phấn muốn tấn công con mồi ngay tức khắc.

.

Căn nhà nhỏ của Thanh Nhân đóng kín mít từ cửa ra vào đến cửa sổ, không một tia sáng nào dám lọt vào. Nhà vốn lạnh lẽo bây giờ lại càng u ám, tựa hồ là ngôi nhà ma trong những tác phẩm kinh dị. Dưới ánh đèn sợi đốt mờ nhạt chỉ chiếu đủ phạm vi nhỏ, gã béo bị trói tay chân quỳ dưới đất. Miệng ngậm miếng vải thô có mùi vị kinh tởm, gã mắc ói nhưng không cách nào lấy miếng vải ra. Chắc gã không biết mình đang ngậm giùi giẻ rách đâu.

"Mày tên gì?". Tiêu Trúc dùng con dao gọt trái cây nâng cằm gã.

Gã béo đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng áo, cố tránh khỏi con dao: "Bông".

Tiêu Trúc nhướng mày: "Bông?".

Gã béo: "Phi Bông".

Vừa nghe đến cái tên Tiêu Trúc không khỏi nhịn cười, cái tên phèn chúa đúng chất hèn hạ giống hệt gã. Tưởng đại ca chợ đời thế nào, hóa ra cũng chỉ là tên long bong, ngu xuẩn ham sống sợ chết. Tiêu Trúc vả mặt dao vào cái má bánh bao của gã: "Thế mày biết tao là ai không?".

Phi Bông nuốt nước bọt, lắc đầu: "Tôi không biết".

Tiêu Trúc từ nhíu mày thành nhăn mặt. Thiếu gia nhà họ Tiêu từng nổi tiếng một thời ăn chơi trác táng, làm loạn thiên hạ muôn dân đều biết đến. Tuy cậu đã quay đầu là bờ, ăn năn hối cải rồi nhưng lời đồn vẫn tiến xa truyền mãi không ngừng. Thế quái nào mà con lợn béo chết dẫm này lại không biết chứ, không lẽ là tên giang hồ nhà quê lên phố lập nghiệp à? Nếu vậy phải nghe danh thiếu gia họ Tiêu chứ?! Cảm thấy lòng tự tôn bỗng bị hụt hẫng, Tiêu Trúc kề dao lên cổ đầy nọng mỡ của gã: "Tao là Tiêu Trúc, mày chưa từng nghe à?".

"Hở?". Phi Bông há to mồm khi nghe cậu xưng tên, cảm giác như hai con mắt gã đang trợn trừng to ở phía sau lớp tóc mái che phủ kín mắt.

"Không thể nào?!". Đột nhiên gã la lên.

Tiêu Trúc cau mày: "?".

"Là Tiêu thiếu gia thật à?! Không thể tin được! Cậu thật khác xa với lúc trước, hình ảnh bab boy chính hiệu của cậu đâu hết rồi? Sao bây giờ lại trông hèn như thế này?".

"Mịa mày chứ hèn!". Tiêu Trúc cho gã ăn cú thúc gối khiến nọng cằm tung bay lúc lắc.

"Đủ rồi, vào vấn đề chính đi". Thanh Nhân bước ra từ trong bóng tối với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Tóc mái vốn phủ trán khi ở nhà đã được vuốt lên gọn gàng.

"Anh Nhân, anh định đi đâu giờ này vậy? Gần mười một giờ tối rồi". Tiêu Trúc đặt dao xuống bàn, hỏi.

Thanh Nhân chỉnh tay áo, nói: "Đi gặp Du Thành Nghĩa".

Tiêu Trúc biến sắc: "Gì? Anh định gặp hắn vào giờ này á? Nhỡ như..".

"Cậu lo lấy thông tin nhanh đi tôi còn phải đi nữa, không có thời gian". Thanh Nhân lạnh lùng cắt ngang cậu.

Tiêu Trúc không dám cãi liền vào vấn đề chính với Phi Bông, cậu vừa quay mặt liếc gã một cái chưa kịp hỏi han gã rùng mình liền nói hết một đường: "A, đừng đánh tôi, tôi nói, tôi cũng đã nói rồi ấy, tôi được Du Thành Nghĩa thuê đi mua lại căn nhà này của anh Thanh Nhân với giá khá cao. Chúng tôi chỉ là người nhận hàng giùm, còn hắn mới chính là người mua. Hắn muốn chúng tôi dùng đủ mọi thủ đoạn để anh bán, nhưng không suy xét kỹ mới thành ra như thế này".

Phi Bông hướng ánh mắt đáng thương van xin Thanh Nhân tha mạng: "Anh Thanh Nhân rủ lòng thương xót những kẻ làm ăn chỉ vì tiền để sinh tồn trong cái xã hội khốn nạn qua ngày như chúng tôi được không? Chúng tôi là người vô tội, ngoài cuộc, không biết chuyện gì hết. Xin anh thả tôi ra đi, các anh em vẫn đang ở nhà ngóng chờ tôi về".

Thanh Nhân ngó lơ lời khẩn cầu của Phi Bông: "Tại sao Du Thành Nghĩa muốn bán nhà tao? Chủ nhà là tao đây, tao chưa có đồng ý mà muốn làm gì thì làm hả? Nó là cái thá gì chứ?!".

Anh giật lấy con dao trên bàn kề sát cái cổ heo của Phi Bông mà giật mi mắt. Tử khí cần kề, gã sợ hãi liền mềm nhũng cơ thể nhắm mắt lại không dám nhìn người đàn ông trước mặt.

Thanh Nhân khinh thường quăng con dao xuống đất, quay lưng châm điếu thuốc rít một hơi cho hạ bớt cơn hỏa đang trào dâng: "Cậu ở lại đây trông chừng tên này cho tôi, một lát tôi sẽ quay về".

Tiêu Trúc lo lắng níu lấy cánh tay anh: "Em đi cùng anh".

Thanh Nhân bực mình hất tay cậu, lườm: "Cậu ở lại đây!".

Đêm đến mưa vẫn không tạnh, lắc nhắc, lâm râm chẳng thế lấy nổi một tí ánh trăng nào chiếu soi vẽ lên một chút sáng bình yên. Nhưng thành phố Vĩnh Thành vẫn âm u dù ngày hay đêm. Hạt mưa nện xuống đất cứ như dao đâm chém vào da thịt con người. Trụ sở hội Ngũ Hoa Xà lúc nào cũng sáng đèn, thành viên thay phiên nhau thay ca làm việc. Những tên gác cổng lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo để khi có thích khách đột ngột 'chào hỏi' nửa đêm thì còn chống chọi được.

Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3 CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4 CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5 CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6 CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7 CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8 CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9 CHƯƠNG 8: Bán nhà
10 CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11 CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12 CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13 CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14 CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15 CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16 Chương 15: Đừng khóc nữa
17 CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18 CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19 CHƯƠNG 18: Ký giấy
20 CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21 CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22 CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23 CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24 CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25 CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26 CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27 CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28 CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29 CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30 CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31 CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32 CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33 CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34 CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35 CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36 CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37 CHƯƠNG 36: Lý do
38 CHƯƠNG 37: Được chứ?
39 CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40 CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41 CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42 CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43 CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44 CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45 CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46 CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47 CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48 CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49 CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50 CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51 CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52 CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53 CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54 CHƯƠNG 53: Mồi
55 CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56 CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57 CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58 CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59 CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60 CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61 CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62 CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63 CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64 CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65 CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66 CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67 CHƯƠNG 66: Cho tôi
68 CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69 CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70 CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71 CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72 CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73 CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74 CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75 CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76 Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77 Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78 CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79 CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80 CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81 CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82 CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83 CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84 CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85 CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86 CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87 CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88 CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89 CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90 CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91 CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92 CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93 CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94 CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95 CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96 CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97 CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98 CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99 CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100 CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101 CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102 CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103 CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104 CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105 CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106 CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107 CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108 CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109 Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110 CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111 CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112 CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113 CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114 CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115 CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116 CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117 CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118 CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119 CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120 CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121 CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122 CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123 CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124 CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125 CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126 CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127 CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128 CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129 CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130 CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131 CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132 CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133 CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134 CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135 CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136 CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137 CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138 CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139 CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140 CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141 CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142 CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143 CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144 CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145 CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146 CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147 CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148 Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149 Ngoại truyện 2: Màu hồng
150 Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151 Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152 Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153 Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154 Kết Thúc
Chapter

Updated 154 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3
CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4
CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5
CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6
CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7
CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8
CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9
CHƯƠNG 8: Bán nhà
10
CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11
CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12
CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13
CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14
CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15
CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16
Chương 15: Đừng khóc nữa
17
CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18
CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19
CHƯƠNG 18: Ký giấy
20
CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21
CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22
CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23
CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24
CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25
CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26
CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27
CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28
CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29
CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30
CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31
CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32
CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33
CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34
CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35
CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36
CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37
CHƯƠNG 36: Lý do
38
CHƯƠNG 37: Được chứ?
39
CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40
CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41
CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42
CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43
CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44
CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45
CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46
CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47
CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48
CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49
CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50
CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51
CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52
CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53
CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54
CHƯƠNG 53: Mồi
55
CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56
CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57
CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58
CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59
CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60
CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61
CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62
CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63
CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64
CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65
CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66
CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67
CHƯƠNG 66: Cho tôi
68
CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69
CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70
CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71
CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72
CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73
CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74
CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75
CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76
Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77
Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78
CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79
CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80
CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81
CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82
CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83
CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84
CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85
CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86
CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87
CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88
CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89
CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90
CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91
CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92
CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93
CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94
CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95
CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96
CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97
CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98
CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99
CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100
CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101
CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102
CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103
CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104
CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105
CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106
CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107
CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108
CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109
Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110
CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111
CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112
CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113
CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114
CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115
CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116
CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117
CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118
CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119
CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120
CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121
CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122
CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123
CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124
CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125
CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126
CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127
CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128
CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129
CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130
CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131
CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132
CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133
CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134
CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135
CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136
CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137
CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138
CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139
CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140
CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141
CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142
CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143
CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144
CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145
CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146
CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147
CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148
Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149
Ngoại truyện 2: Màu hồng
150
Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151
Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152
Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153
Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play