CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say

Ryan lấy lại sức lực, xem như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra giữa anh ta và Du Thành Nghĩa. Chỉnh lại cà vạt rồi lấy điện thoại ra liên lạc với Tạ Minh theo ý của hắn.

Du Thành Nghĩa nhả khói cầm lên tấm hình được thám tử tư chụp được trong tập hồ sơ, khẽ nhíu mày. Trong ảnh là Thanh Nhân cùng Tiêu Trúc đang bước vào một khách sạn. Trông hai người không có biểu hiện gì gọi là đối phương bị ép buột, đều rất tự nguyện. Hình ảnh chụp rõ nét, không sai không lệch. Hắn nhìn vào thấy cảm thấy rất chướng mắt. Liền dí điếu thuốc vào cái tay đang ôm eo Thanh Nhân trong ảnh, hắn nhếch mép khinh thường.

Du Thành Nghĩa ngay từ đầu đã biết mối quan hệ của Thanh Nhân và Phong Tình thực sự gì. Không đơn thuần chỉ là anh em kết nghĩa sống chung một nhà. Mà là người tình của nhau, sống một cuộc sống như vợ chồng. Hắn cảm thấy Thanh Nhân hiện tại thật là nực cười, người yêu vừa mới mất cách đây hai tháng liền cặp kè với một thằng nhóc rồi vui vẻ đi hẹn hò. Mà thằng nhóc này là ai chứ? Chính là Tiêu thiếu gia của nhà họ Tiêu, tập đoàn Tiêu thị đối thủ của tập đoàn Độ Lượng!

Hắn vẫn còn cay đắng vì vụ làm ăn với Tiêu Châu- Chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, ông ta cáo già nói một đằng làm một nẻo khiến hắn mới lên ngồi ở vị trí chủ tịch chưa được vài ngày đã lổ mất bốn phẩy năm phần trăm vốn đầu tư rồi. Thật may hắn nhận ra sớm cho nên không lổ quá mười phần trăm. Nếu không vốn đầu tư ba mươi phần trăm đã thành chén cháo thiêu rồi.

Càng nghĩ lửa trong lòng càng dâng lên đến tận não, sôi sùng sục khiến hắn tức đến điên liền bắt lấy cây bút trong ống bút. Dùng đầu nhọn một mạch đâm thủng gương mặt điển trai của Tiêu Trúc trong ảnh. Ngay sau đó kéo dài cây bút khiến tấm hình rách toạc. Hắn liền hừng hực ném cây bút vô tội đi.

Ryan vừa kết thúc cuộc gọi với Tạ Minh xong, quay mặt qua liền hưởng trọn cây bút vào đầu. Bút phi nhanh như tia chớp, khi trán tiếp xúc với đầu bút nhọn sẽ rất đau đớn. Để lại trên vầng trán cao một chấm thủng nhỏ sưng đỏ, máu rỉ ra. Nhưng anh ta vẫn phải giả vờ với bộ dạng nghiêm túc, lạnh lùng. Dùng tay quệt ngang là xong. Xem như muỗi chích, anh ta khẽ khom người nhặt cây bút lên. Đặt nhẹ nhàng lên bàn làm việc của Du Thành Nghĩa. Anh ta nói: "Du tổng, bên phía giám đốc Tạ nói rằng ngài hãy đợi sáng mai sẽ mang người đến".

Du Thành Nghĩa vẫn chưa hạ hỏa, hắn trừng đôi mắt đầy sát khí lườm Ryan. Như thể muốn giận cá chém thớt. Hắn hít sâu rồi thở mạnh, lơ đi lời nói của anh ta, đứng dậy bước ra ngoài. Cửa đóng sầm, bỏ lại không gian lạnh lẽo tràn ngập mùi máu tanh nồng từ những thi thể. Ryan rủ mi nhìn cây bút vừa khiến mình bị thương. Bỗng nhiên cầm lên.

Răng rắc!

Sức lực mạnh mẽ, cây bút gãy đôi thi nhau trào đầy mực. Ryan thở dài nhìn vết mực trong lòng bàn tay mình. Anh ta thừa biết Du Thành Nghĩa tính tình khác thường. Nhưng hắn tức giận cũng không phải vô cớ, mọi tác động bên ngoài cùng bên trong vùi dập. Khiến một kẻ chỉ biết ăn chơi, chẳng có chút kinh nghiệm lãnh đạo nào đột ngột thừa kế vị trí của ông bố tài ba, hưởng hết những phong ba bão táp. Vô cùng phiền phức đi cùng rắc rối, không có việc nào dễ dàng. Không có đường đi nào thoải mái mà không đạp bẫy.

Du Thành Nghĩa bị những con cáo già, hổ già bên ngoài sử dụng thủ thuật tinh vi lừa hắn, muốn nhấn chìm hắn, hại chết hắn. Còn bên trong thì bị mấy con sói dòm ngó với con mắt đói khát, đợi thời cơ đến sẽ ập đến cấu xé hắn thành từng mảnh thịt.

Không có nơi nào cho hắn bình yên cả.

Nhưng hắn sẽ không vì bị chèn ép mà đổi tánh được.

Điên cũng chính là điên!

.

Đêm mưa lâm râm, từng hạt tí tách đi cùng gió đánh vào chiếc chuông nhỏ trước cửa quán pub. Phát ra âm thanh rất nhỏ, trừ khi đứng gần mới có thể nghe thấy. Quán pub bên trong là một quán bar nhỏ yên tĩnh vô cùng, lai rai người đến. Chủ yếu chỉ để tâm sự, tiêu xả mọi thứ buồn phiền với đối phương. Thanh Nhân ngồi ở quầy bartender nâng cốc brandy khẽ dõi theo từng động tác, kỹ thuật pha chế của cậu ta. Bỗng lên tiếng: "Hình như cậu ngày càng điêu luyện nhỉ, tiểu Lung?".

Tiểu Lung đặt cốc cocktail xuống bàn để nhân viên phục vụ mang ra cho khách hàng. Gãi đầu, ngượng ngùng cười: "Dạ, anh Nhân quá khen ạ".

Thanh Nhân lắc nhẹ ly rượu trong tay, đưa cho cậu ta, nói: "Cậu có thể pha brandy này với thứ khác được không?".

Tiểu Lung nhận lấy: "Dạ được luôn ạ".

Cậu ta bày dụng cụ cùng các loại nước uống, trái cây rồi bắt đầu múa may pha chế. Thanh Nhân thì ngồi chống cằm xem biểu diễn. Anh đã lui tới nơi này cũng gần mười năm, nhưng hai năm nay anh không có thời gian đến. Đã lâu lắm rồi anh mới đi uống rượu giải tỏa, những buồn phiền trong lòng tuy chưa mang ra hết, nhưng anh vẫn cảm thấy được một chút thoải mái.

Sau khi trở thành đại ca của Phi Bông, băng Chợ Đời dường như đã được Phi Bông giao hết cho Thanh Nhân. Bây giờ dưới trướng anh đã có một trăm mấy chục người, tuy số ít nhưng anh sẽ dần biến những con số tăng lên từ từ. Trở thành đội quân hùng mạnh, như vậy mới có thể tiêu diệt Ngũ Hoa Xà.

Kế hoạch tiếp theo của Thanh Nhân, chính là tiếp cận Du Thành Nghĩa.

Nắm được ưu điểm và nhược điểm của hắn mới có thể lật bàn cờ, cho hắn một nhát trí mạng. Anh không nên vội vã, nóng tính. Mọi thứ phải sắp xếp, tính toán thật kỹ lưỡng và chu toàn. Phải tỉ mỉ, nếu sai sót anh nhất định sẽ mang hối hận đến âm tào địa phủ cũng không thể gột bỏ. Điều quan trọng nhất vẫn là nhẫn nhục chịu đựng thiệt thòi. Nếu Du Thành Nghĩa muốn mua căn nhà hiện tại của anh thì anh không cần phải tranh chấp nữa. Hắn muốn cái ngân hàng Á Long đó thì cứ để hắn làm gì thì làm, để dõi xem sau khi có được hai thứ này xong hắn sẽ làm gì. Để anh có thể ngấm ngầm lên âm mưu.

Reng reng reng___

Thanh Nhân nghe điện thoại: "A lô".

Phi Bông ở đầu dây bên kia: "Đại ca, em đã tìm cho anh một căn nhà rất là rộng rãi nha. Ở vùng ngoại ô...".

"Anh đừng ở nhà tên heo này tìm! Căn nhà lúc trước em nói với anh vẫn tốt hơn!". Tiêu Trúc giật lấy điện thoại gã. Cậu và Phi Bông hiện đang được Thanh Nhân giao cho nhiệm vụ đi chiêu mộ thành viên mới. Có vẻ tiện đường họ tìm cho anh căn nhà, sau khi bán nhà cho Du Thành Nghĩa xong anh sẽ có chỗ ở.

Hai người ở đầu giây bên kia bắt đầu cãi cọ um xùm. Thanh Nhân đau đầu: "Được rồi! Sáng mai tính! Bây giờ tôi rất bận!".

Nói rồi anh cúp máy.

Hai người cũng tưởng anh bận thiệt nên không ai nói gì nữa, cũng không gọi lại làm phiền.

Tiểu Lung đẩy đến cho anh ly brandy vừa pha chế kết hợp, màu sắc đẹp đẽ. Nửa đỏ, nửa xanh tựa hồ cái nóng của tình yêu nồng nhiệt đang bị băng giá nhẫn tâm xâm chiếm. Và không thể hòa hợp vì đã có thứ gì đó giống như thanh vắt cuộc đời chắn ngang. Giống như anh và Phong Tình, kẻ dương người âm. Cách biệt trên trần gian, dưới âm phủ.

Hơi men say nồng, cầm ly rượu tay không ngừng run lên. Mỗi khi nhớ đến Phong Tình, trái tim lại đau thắt, tựa hồ muốn rứt quả tim ra đập cho tan nát. Khi tim trống rỗng sẽ không còn đau đớn nữa. Dù xung quanh có những người coi là bạn quen biết, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Chẳng ai có thể khiến con người lạnh băng như anh tan chảy như ly sữa nóng. Chỉ có Phong Tình mới chịu dang rộng đôi cánh ấm áp chở che cho chú chim nhỏ bị nhiều gai băng đâm xuyên. Đủ nồng nàn, gai băng sẽ tan biến khỏi cơ thể chú chim.

Nếu như mọi chuyện có thể quay lại điểm bắt đầu, anh nhất định sẽ không để Phong Tình bước chân vào con đường tăm tối tràn ngập mưa máu hôi tanh này. Để rồi kết cục phải nằm dưới đất sâu không thấy được mặt trời. Theo thời gian, niên niên trôi qua thể xác dần phân hủy. Vĩnh viễn là đất cát.

Con người ta khi bước chân vào đời, sẽ cảm thấy chính mình có thể chinh phục được tất cả mọi thứ trên trần gian này. Cứ hành động theo bản năng kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng khi thời gian chuyển động, cuộc đời xoay vần càng lún sâu vào những chuyện tồi tàn. Dấn thân vào vũng bùn tanh tưởi. Kết cục chẳng thể ngoi lên, mãi đắm chìm trong máu.

Nhưng...

Vẫn còn có thể cứu vãn, chỉ là đang cố bơi lên biển máu thì bỗng bị cá mập đột ngột tấn công. Thế là tia hi vọng đã bị cắt đứt. Chẳng còn lại thứ gì ngoài bãi thịt nhầy nhụa, thối rửa trồi lên trên mặt nước lênh đênh.

Nếu như không có tên khốn Du Thành Nghĩa, thì có lẽ giờ này Phong Tình vẫn đang ở bên cạnh anh. Cùng anh hạnh phúc sống một cuộc đời bình thường như bao công dân xã hội khác. Không phải lo nghĩ nay sống, mai chết.

Tất cả đều tại Du Thành Nghĩa!

Phải giết chết hắn, băm ra cho vào máy xay, bật hết mức xay nhuyễn đến khi thành nước. Sau đó uống vào bụng cho hả lòng hả dạ.

Tiểu Lung sợ hãi nhìn Thanh Nhân đang đằng đằng sát khí sắp sửa muốn giết người, cố bình tĩnh, nói: "Anh Nhân à, rượu này anh uống nhiều không tốt đâu ạ. Em thấy anh cũng uống nãy giờ cũng tầm mấy chục ly rồi, hay là mình ngưng nha".

Ly Thanh Nhân vừa uống cạn là ly thứ hai mươi hai, chưa đến nỗi mấy chục ly. Trước mắt anh bắt đầu mơ hồ, nhưng anh vẫn cho là mình không say, muốn tiếp tục uống. Tiểu Lung không biết nên làm gì với người đàn ông say đến phát sợ này. Không lẽ cậu ta đuổi anh đi? Không được đuổi khách hàng của mình được! Kim dài trong đồng hồ đã đi qua con số mười hai, hiện tại đỉnh điểm đúng mười một giờ đêm. Trong quán lúc này chỉ còn lại mỗi Thanh Nhân, cậu ta không biết nên cầu cứu ai. Nếu lỡ làm ra chuyện gì quá đáng, cậu ta sẽ bị Thanh Nhân xé xác mất.

Leng keng_

Cánh cửa mỗi khi có người bước vào, đi ra đều sẽ phát ra âm thanh nhận biết. Nghe vui tai, nhưng đối với vài người mà nói nó phiền phức đau đầu.

Tiểu Lung vui mừng khi có người phá vỡ bầu không khí khó thở này của cậu ta và Thanh Nhân. Nhưng vừa ngẩng đầu, nụ cười trên môi chưa được bao lâu đã cứng đờ. Cậu ta biến sắc, thốt lên: "Du, Du tổng?!".

Du Thành Nghĩa cởi áo khoác ngoài ngồi xuống, thì phát hiện có người ngồi cạnh mình. Hắn xưa đến nay toàn nhìn lên trên, không nhìn xuống dưới. Nên hắn xem những kẻ dưới vực là không khí, không xứng để vào mắt. Nhưng lần này hoàn toàn khác, hắn cảm thấy rõ ràng đây chính là ý trời mà. Bắt gặp con mèo hoang đã được hắn tha mạng bị hơi men quấn lấy đang ở trước mặt hắn.

Tiểu Lung lại một lần nữa áp lực, lần này là ngạt thở luôn rồi. Không ai không biết Du Thành Nghĩa khét tiếng với đại danh là 'chó điên' của Ngũ Hoa Xà. Lên nắm trùm hội Ngũ Hoa Xà lại càng điên khùng hơn lúc trước. Cái pub bar này của tiểu Lung quản lý cũng vào tay hắn rồi. Hiện tại ông chủ nơi này quan hệ làm ăn với hắn rất tốt, nên thỉnh thoảng hắn sẽ đến đây uống rượu giải tỏa tâm sự.

Tâm sự của hắn là gì chứ? Chính là nói điên nói nhảm! Tiểu Lung chính là mục tiêu để giải sầu của hắn. Nếu cậu ta hiểu sai hoặc đáp lời không đúng sẽ bị hắn đập cho mấy phát. Cánh tay trái của tiểu Lung đã một năm vẫn còn đau nhức, chỉ vì khi đó cậu ta lỡ mồm nói nhầm vài lời. Nhưng cậu ta có biết cái quái gì về chính sự, chính trị vân mây, rồng phượng gì đâu. Vừa nhớ đến, sự vụ đau điến lúc đó ập đến. Tiểu Lung không tự chủ được liền gào khóc trong lòng.

Du Thành Nghĩa thường uống bia ngọt, tiểu Lung luôn để ý sở thích của khách hàng. Không cần hắn gọi cũng tự động biết mà pha chế.

"Sao anh lại ở đây?". Du Thành Nghĩa châm điếu thuốc, khói vừa nhả hắn quay qua nhìn Thanh Nhân, đăm chiêu.

Thanh Nhân mơ màng, dường như quên đi giọng nói của người đang nói chuyện với mình. Rượu mạnh, nồng độ cao đã chiếm lấy tâm trí, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, phai nhòa. Anh khẽ quay gương mặt say đỏ bừng, nheo mắt nhìn người trước mặt. Càng nhìn chỉ thấy những đóm nhòe mờ mờ, cứ như anh bị cận nặng độ mà không nhìn rõ. Giọng anh khàn khàn, lè nhè: "Cậu là ai?".

[Lời tác giả]

Pub: Là viết tắt của cụm từ Public House (nghĩa là ngôi nhà dành cho cộng đồng) là một cơ sở kinh doanh chuyên các thức uống chứa cồn như bia, rượu,…và cả thức uống không chứa cồn, phục vụ kèm thức ăn nhẹ để mọi người gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện. Quán bar yên tĩnh, không ồn ào sôi động như những quán bar clup khác. Phù hợp với những đối tượng hướng nội, uống rượu giải sầu.

Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3 CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4 CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5 CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6 CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7 CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8 CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9 CHƯƠNG 8: Bán nhà
10 CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11 CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12 CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13 CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14 CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15 CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16 Chương 15: Đừng khóc nữa
17 CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18 CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19 CHƯƠNG 18: Ký giấy
20 CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21 CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22 CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23 CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24 CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25 CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26 CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27 CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28 CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29 CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30 CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31 CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32 CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33 CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34 CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35 CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36 CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37 CHƯƠNG 36: Lý do
38 CHƯƠNG 37: Được chứ?
39 CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40 CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41 CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42 CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43 CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44 CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45 CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46 CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47 CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48 CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49 CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50 CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51 CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52 CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53 CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54 CHƯƠNG 53: Mồi
55 CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56 CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57 CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58 CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59 CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60 CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61 CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62 CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63 CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64 CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65 CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66 CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67 CHƯƠNG 66: Cho tôi
68 CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69 CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70 CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71 CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72 CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73 CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74 CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75 CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76 Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77 Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78 CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79 CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80 CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81 CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82 CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83 CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84 CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85 CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86 CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87 CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88 CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89 CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90 CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91 CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92 CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93 CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94 CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95 CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96 CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97 CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98 CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99 CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100 CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101 CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102 CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103 CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104 CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105 CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106 CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107 CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108 CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109 Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110 CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111 CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112 CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113 CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114 CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115 CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116 CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117 CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118 CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119 CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120 CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121 CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122 CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123 CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124 CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125 CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126 CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127 CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128 CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129 CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130 CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131 CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132 CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133 CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134 CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135 CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136 CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137 CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138 CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139 CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140 CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141 CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142 CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143 CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144 CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145 CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146 CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147 CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148 Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149 Ngoại truyện 2: Màu hồng
150 Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151 Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152 Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153 Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154 Kết Thúc
Chapter

Updated 154 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3
CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4
CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5
CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6
CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7
CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8
CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9
CHƯƠNG 8: Bán nhà
10
CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11
CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12
CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13
CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14
CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15
CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16
Chương 15: Đừng khóc nữa
17
CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18
CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19
CHƯƠNG 18: Ký giấy
20
CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21
CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22
CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23
CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24
CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25
CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26
CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27
CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28
CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29
CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30
CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31
CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32
CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33
CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34
CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35
CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36
CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37
CHƯƠNG 36: Lý do
38
CHƯƠNG 37: Được chứ?
39
CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40
CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41
CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42
CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43
CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44
CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45
CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46
CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47
CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48
CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49
CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50
CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51
CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52
CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53
CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54
CHƯƠNG 53: Mồi
55
CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56
CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57
CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58
CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59
CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60
CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61
CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62
CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63
CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64
CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65
CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66
CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67
CHƯƠNG 66: Cho tôi
68
CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69
CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70
CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71
CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72
CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73
CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74
CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75
CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76
Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77
Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78
CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79
CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80
CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81
CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82
CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83
CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84
CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85
CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86
CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87
CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88
CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89
CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90
CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91
CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92
CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93
CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94
CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95
CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96
CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97
CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98
CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99
CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100
CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101
CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102
CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103
CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104
CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105
CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106
CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107
CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108
CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109
Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110
CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111
CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112
CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113
CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114
CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115
CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116
CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117
CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118
CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119
CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120
CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121
CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122
CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123
CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124
CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125
CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126
CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127
CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128
CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129
CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130
CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131
CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132
CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133
CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134
CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135
CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136
CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137
CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138
CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139
CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140
CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141
CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142
CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143
CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144
CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145
CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146
CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147
CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148
Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149
Ngoại truyện 2: Màu hồng
150
Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151
Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152
Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153
Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play