CHƯƠNG 18: Ký giấy

Du Thành Nghĩa thừa thời cơ ôm lấy eo anh, hắn trêu ghẹo: "Tự nhiên nhảy bổ vào tôi thế này chẳng lẽ lại muốn tiếp tục chuyện tối qua?".

Thanh Nhân đen mặt trở tay rút dao bấm kề cổ hắn, anh lạnh lùng lườm: "Buông ra nếu không muốn chết".

Mèo hoang giơ vuốt bén nhọn đòi đâm xuyên cổ họng hắn bằng con dao bấm cùn đó. Đối với Du Thành Nghĩa mà nói, mấy loại vũ khí gia đình này chẳng là gì với hắn. Một gã giang hồ điên loạn như hắn từ thuở bắt đầu đặt chân vào con đường dẫn đến thế giới ngầm đã nghênh chiến biết bao đao kiếm, súng đạn. Từng bị thương nặng đến sắp chết, nhưng không có thứ vũ khí nào khiến hắn mềm yếu trước nó.

Du Thành Nghĩa 'hừ' một câu.

Leng keng!

Con dao bấm rơi xuống đất.

Chỉ trong chớp nhoáng Du Thành Nghĩa đã lật người Thanh Nhân đem đè dưới thân mình.

Cánh tay phía sau bị siết chặt đến đau nhói, Thanh Nhân nhịn không được khẽ rên: "Ư...".

"Con mịa nó Du Thành Nghĩa!". Anh mắng hắn.

Hắn cười nham hiểm, một tay sờ soạn người anh: "Đêm qua chưa xong, hôm nay chúng ta tiếp tục nhỉ?".

Thanh Nhân trầm mặt vùng vẫy cố thoát khỏi sức lực mạnh mẽ của hắn, có vẻ không thể kháng công. Anh ngừng lại, im lặng giây lát, nói: "Hôm nay mày đến đây ngoài phá ngân hàng tao ra thì mày làm gì?".

"Đừng có một câu lại mày, hai câu lại tao với tôi nữa được không? Hiện tại gọi tôi là ông chủ Du được rồi. Đây vốn vĩ không phải ngân hàng của anh, mà là chú của anh, Lam Khải. Tôi đã điều tra, mối quan hệ của anh và Lam Khải có vẻ không được tốt nhỉ? Một ông chủ lớn nổi tiếng trong giới 'khoang tiền' như ông ta mà phải để để thằng cháu ở cái nhà mục nát chó không thèm ở. Đã vậy còn không quan tâm thằng cháu mình đang bị một gã giang hồ máu mặt trong thế giới ngầm hăm dọa, trêu ghẹo ở đây".

Du Thành Nghĩa nhếch mép khinh thường: "Còn một chuyện nữa, ba anh trước khi ra đi để lại cho anh một phần tài sản nhỉ? Anh đã ngu si tin lời ngon ngọt chú anh mà đem cống cho ông ta hết. Nếu tôi mà là anh tôi sẽ chém chết ông ta ngay. Haha".

Thanh Nhân rủ mắt trầm tư, chuyện nhà anh thế mà đã bị người ngoài phanh khui. Ngoài Phong Tình ra anh không kể bất kỳ điều gì về bản thân, cuộc sống của mình cho ai khác.

Thanh Nhân mồ côi từ nhỏ, sinh ra không biết ba mẹ mình là ai. Đến ba tuổi anh được một gia đình nông dân nghèo nhận nuôi. Cho đến sáu tuổi một sự việc khủng khiếp đã xảy ra với anh. Cú sốc đầu đời cho một đứa trẻ, gia đình nông dân nhận nuôi anh vì tham lam của cải vật chất nên đã bán anh cho bọn buôn người. Chúng ném anh lên thuyền buôn lậu, căn hầm dơ dáy bẩn thỉu ở cùng với những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự. Anh bị bỏ đói cho đến tận lúc thuyền cập cảng đất Lu Hoa, mới được ăn một ổ bánh mì nhỏ và ly nước lả. Rồi được vận chuyển đi nơi khác.

Cơn đói ám ảnh dày vò thể xác, biến anh thành bộ xương khô nhỏ di động. Trong lúc bị giam ở lồng sắt anh đã được một người đàn ông tên Lam Khải, tự nhận là chú ruột của anh chuộc anh về. Lam Khải lúc đó chỉ là một ông chủ nhỏ, làm ăn còn thiếu nợ lên xuống. Thanh Nhân rất biết ơn Lam Khải, lúc đó anh mới biết mình có một phần tài sản được ba ruột để lại. Anh rất hoang mang, tuổi còn bé xíu không biết làm gì với số tài sản đó. Nghe lời dỗ ngọt của Lam Khải đưa hết tài sản của mình cho ông ta. Lam Khải nói là giữ hộ, đợi khi anh mười tám tuổi đưa lại cho anh.

Cuộc sống yên lành một chút, cho đến hai năm sau. Công ty Lam Khải đột nhiên có biến cố sắp sửa bị phá sản. Lúc đó Thanh Nhân đã được tám tuổi, khi đi học trở về đã nghe tin gia đình họ Lam đã chạy trốn nợ sang nước ngoài, bỏ một mình anh lại nơi chốn người đắt khách này lẻ loi. Anh lại một lần nữa mồ côi, tự mình bương trãi sinh sống. Bữa đói bữa no, khốn khổ giày xé. Đông lạnh, xuân khát.

Một đứa trẻ mới tám tuổi xin việc làm không có chỗ nào dám nhận, họ sợ phạm pháp bóc lột sức lao động trẻ em. Thanh Nhân đành phải đi ăn xin kiếm sống qua ngày.

Hôm nọ một mình anh đi xin va phải một nhóm trẻ con cỡ tuổi anh có, lớn hơn vài ba tuổi có. Bọn chúng chặn đường cướp tiền của anh vừa xin được trong ngày hôm nay. Anh nhỏ con không bằng bọn chúng liền cố chống cự. Nhưng không đủ sức, cứ thế bị chúng đánh cho bầm dập chết đi sống lại. Tiền bị cướp sạch, cơ thể thương tích. Khi ấy trong đầu anh chỉ đúng hai từ.

Muốn chết.

Nằm xải tay trên bờ sông vắng tanh lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn đờ đẫn nhìn lên bầu trời đầy sao xa xăm. Những vì sao lấp lánh có thể chiếu soi mọi ước mơ hạnh phúc và bao điều tốt đẹp của con người. Nhưng anh không được ngôi sao nào chiếu soi. Thanh Nhân chua chát cười trong đau đớn.

Cuộc đời đầy tăm tối thì lấy gì gọi là hi vọng và ước mơ?

Một đứa trẻ không được công bằng, bị đánh cũng không dám rơi lệ.

Cho đến một ngày nọ, ông chủ bán mì bên lề đường thấy anh tội nghiệp liền nhận anh vào phụ việc rửa bát, ông cho tiền anh tiêu hằng ngày.

Nhiều năm sau đó Thanh Nhân trở về đất nước Thỏa Bình nơi mình được sinh ra. Gặp lại Lam Khải, ông ta khấm khá trở thành một ông chủ lớn sau nhiều năm trốn nợ. Thuê anh làm việc cùng ông ta. Cho anh căn nhà, cho anh một chức vị giám đốc ngân hàng. Lam Khải bảo rằng muốn bù đắp tình nghĩa vì đột ngột bỏ mặc anh. Thanh Nhân gật đầu cũng chấp nhận.

Nhưng Lam Khải mang đến cho anh nhiều sự nghi hoặc. Anh không nghe ông ta đề cập đến số tài sản ba anh để lại cho anh. Không biết ông ta đã làm gì với số tài sản đó. Anh cũng không nhắc ông ta. Bởi còn tình nghĩa chú cháu.

Nhưng cái tình nghĩa này anh cảm thấy...

Giả tạo.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lam Khải cũng đã cưu mang anh hai lần, hồi nhỏ và hiện tại. Anh cũng nên để gì đó trả ơn cho ông ta.

"Lam Khải cũng như anh, không muốn bán cái ngân hàng này lại cho tôi nên tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi. Chắc bây giờ ông ta đang tức điên vì chi nhánh của ông ta bị tôi đập nát nhỉ?". Du Thành Nghĩa nói tiếp.

Thanh Nhân im lặng không nói gì: "........".

Có lẽ anh nên chịu thiệt thòi, bình tĩnh 'diễn xuất' để Du Thành Nghĩa không đề phòng.

Kế hoạch của anh bắt đầu từ hôm nay.

Nên mặc cho hắn làm gì cái ngân hàng này cũng được. Chuyện này đã đến tai Lam Khải rồi, có thể lát nữa ông ta sẽ đến đây.

Thú vị rồi đây.

Thanh Nhân thay đổi cách xưng hô, nhẹ giọng nói: "Cậu muốn mua ngân hàng này đúng không? Tôi cho cậu luôn đó, à còn căn nhà kia nữa, cậu cứ lấy đi".

Du Thành Nghĩa nhướng mày bất ngờ trước hành vi đột ngột của anh, hắn ngẫm nghĩ giây lát bật cười: "A ha, anh tốt quá vậy? Có phải đang định giở trò gì không?".

Thanh Nhân: "Tôi nói thật, giờ cậu buông tôi ra trước đi, chúng ta nói chuyện bàn bạc".

Du Thành Nghĩa thế mà buông anh ra không nghĩ ngợi gì, hắn không sợ anh gài bẫy đánh trả.

Thanh Nhân ngồi dậy xoa xoa khớp tay, chỉnh lại cà vạt mới nói: "Cậu cần gì nữa không?".

Du Thành Nghĩa lấy trong túi ra một món đồ, đưa đến cho anh: "Nếu cần gặp tôi có thể đến trụ sở Ngũ Hoa Xà hoặc công ty. Đưa cái này lên bọn họ sẽ tự động để anh vào gặp tôi".

Thanh Nhân nhận lấy, là một chiếc huy hiệu tròn nhỏ màu đen có hoa văn trắng lấp lánh như vũ trụ đầy sao. Họa tiết rắn hoa sắc sảo, tinh tế đến mức độ sống động. Thanh Nhân trợn to mắt trong sự bất ngờ. Tuy anh không phải thành viên của hội Ngũ Hoa Xà nhưng anh biết ý nghĩa của chiếc huy hiệu này.

Phong Tình từng kể với anh mỗi loại huy hiệu của tổ chức Ngũ Hoa Xà. Được chia thành năm loại huy hiệu: Màu trắng, màu đồng, màu bạc, màu vàng và màu đen. Cấp bậc cũng theo thứ tự. Màu trắng dành cho thành viên cấp thấp chuyên canh gác và bảo vệ cổng của nơi nào đó. Màu đồng dành cho thành viên cấp thấp được thuê đi làm 'nhiệm vụ'. Màu bạc là một trong những thành viên hùng mạnh, đã trải qua những trận chiến đẫm máu khốc liệt cùng các lãnh đạo cấp cao của tổ chức. Màu vàng là những lãnh đạo cấp cao của hội. Còn màu đen, trừ thủ lĩnh tổ chức ra, thì không kẻ nào có thể sở hữu.

Vậy mà Du Thành Nghĩa lại đưa nó cho anh!

Hắn bị điên không ngờ lại điên nặng!

Thanh Nhân ngờ vực hỏi: "Tại sao lại cho tôi huy hiệu này mà không phải danh thiếp?".

Du Thành Nghĩa ngồi sáp lại anh, choàng tay qua ôm vai anh: "Tôi thích, không có lý do".

Thanh Nhân: "..........".

Du Thành Nghĩa này tính tình thất thường, nhưng khi quan sát kỹ mới phát hiện rằng. Hắn chịu mềm dẻo chứ không chịu cứng ngắt, chỉ cần nghe lời hắn, làm mọi thứ hắn muốn, dù nó có vô lý cỡ nào, nếu thực hiện tốt hắn sẽ buông cảnh giác với kẻ đó. Ngược lại chống chọi, hắn càng làm tới, thậm chí máu lạnh giết người như giết ổ kiến.

Thanh Nhân suy nghĩ, liệu đó có phải điểm yếu của hắn không?

Nhưng anh từng nghe một tin đồn đặt biệt khác với những tin đồn nhảm thiên hạ truyền tai về hắn. Tuy tên chó điên Du Thành Nghĩa này thần kinh, ngang ngược, thiếu suy nghĩ, nhưng hắn là một kẻ nguy hiểm còn hơn những con sói săn âm thầm tóm con mồi. Đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa.

Anh tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với hắn.

Cốc cốc cốc!

Đột nhiên có kẻ nào đó gõ cửa.

Du Thành Nghĩa thay đổi nét mặt, giọng trầm lại: "Chuyện gì?".

Ngoài cửa là tên mặc suit xám, gã nói: "Du tổng, Lam Khải đã đến còn mang theo hai mươi tên côn đồ được thuê. Ông ta đang đi lên đây ạ".

Vừa dứt câu bên ngoài truyền đến hàng loạt âm thanh bước chân và tiếng mắng chửi của một người đàn ông. Những âm thanh dừng lại trước cửa phòng làm việc.

Rầm!

Một tên côn đồ đầu trọc xăm kín người, mặc áo thun ba lỗ trên tay cầm mã tấu đạp cửa bước vào. Theo sau gã là Lam Khải đang tức tối mặt mày đi vào.

Thanh Nhân nhìn thấy ông ta liền đứng lên đi đến cúi chào. Lam Khải đột nhiên giận cá chém thớt quay sang mắng anh: "Mịa! Tao cho mày trông coi chi nhánh này vậy mà vô dụng để lũ chó này đập phá tan tành! Mày có đền bù nổi không hả, Thanh Nhân?!".

Đứng trước mặt ông chủ lớn, dường như anh yếu thế đi. Một phần là vì tôn trọng, anh chỉ biết mím môi không nói nổi lời nào.

"Có gì đâu mà ông phải nổi nóng? Hừ, ai bảo ông không bán cho tôi? Thì đừng có trách ai, tất cả là tại ông". Du Thành Nghĩa bước đến bên cạnh Thanh Nhân, gá tay lên vai anh. Chống nạnh bĩu môi, ánh mắt khinh thường nhìn Lam Khải.

Lam Khải tức đến muốn lên máu, gân cổ gân trán hằn lên sắp sửa muốn đứt ra. Ông ta chỉ tay thẳng mặt hắn: "Cái thằng sất sượt như mày đừng tưởng là trùm xã hội đen thì tao sợ, hôm nay mày chết!".

Dứt lời, Lam Khải dứt khoát lôi khẩu súng trong áo ra.

Đoàng!!!

CẠCH!

Viên đạn xuyên thủng tường để lại nồng khói nhỏ xì xèo.

Khẩu súng trên tay ông ta bay ra văng xuống gầm sofa.

Từng giọt máu nhiễu xuống.

Lam Khải bị Du Thành Nghĩa đá một cước vào mặt, mũi ông ta tức khắc gãy quẹo túa máu.

Những tên côn đồ trong phòng chứng kiến cảnh tượng như cánh chim lướt qua không thừa một động tác của Du Thành Nghĩa, tức thì cứng họng đơ người không thể nhúc nhích. Tên đầu trọc dẫn đầu mồm miệng giật nảy, giây sau gã ngã ra đất bò ra ngoài.

Lam Khải đã thuê nhầm những tên tép riu hèn hạ, vừa thấy chủ mình bị đánh không xông lên. Ngược lại còn bỏ chạy tá lả hết. Chúng tưởng chạy là xong, người đàn ông suit xám đã cho đàn em chặn lại đuổi đánh.

Phòng làm việc chỉ còn lại Du Thành Nghĩa và Thanh Nhân cùng Lam Khải run rẩy ôm mặt quỳ rạp dưới đất như một con chó chết. Du Thành Nghĩa châm thuốc hút, hắn ngồi xổm trước mặt ông ta nhả khói thuốc phì phèo. Lam Khải đau đớn ho sặc sụa.

Du Thành Nghĩa đắc ý đứng lên ôm bụng cười: "Haha, cái thằng già này mắc cười quá".

Lam Khải ngẩng đầu đưa ánh mắt đáng thương nhìn Thanh Nhân, ý cầu cứu cháu trai mau kéo mình đưa vào bệnh viện. Nhưng anh cứ đứng đơ ra, không phải kinh hãi mà là lòng không muốn nhìn đến.

"Này ông già, mau ký giấy đi, từ giờ trở đi chi nhánh mẹ đến chi nhánh con của Long Á đều sẽ thuộc về tập đoàn Độ Lượng". Du Thành Nghĩa đặt tờ giấy và bút xuống trước mặt Lam Khải, ép ông ta ký giấy.

Trong cơn hoảng hốt sợ hãi, đầu óc Lam Khải không còn suy nghĩ được gì. Vì cơn đau thấu xương trên mặt đã kéo đến não khiến ông ta như mất trí mà dứt khoát ký tên.

Du Thành Nghĩa lấy giấy lên, rất hài lòng: "Tốt".

Thanh Nhân bỗng lên tiếng: "Tôi cũng bán nhà tôi cho cậu".

Du Thành Nghĩa bất ngờ, đặt tờ giấy lên bàn làm việc, đứng im giây lát hắn quay mặt lại nhún vai mỉm cười: "Được thôi".

"Không ký giấy à?". Thanh Nhân hỏi.

Du Thành Nghĩa: "Anh bán cho tôi cần phải ký giấy sao?".

.

Giải quyết xong xuôi Du Thành Nghĩa cho đàn em khiêng Lam Khải vào bệnh viện, dọn dẹp tàn cuộc trong ngân hàng Long Á.

Đứng phía xa nhìn ngân hàng của mình cứ thế bị người ta kéo dây chắn, chặn màng ngăn. Thanh Nhân dõi theo những nhân viên của mình được thả ra ngoài. Trong đầu có chút gì đó mông lung.

Tiêu Trúc cùng Phi Bông lái xe đến trước mặt anh. Tiêu Trúc mở cửa xe bước ra túm lấy vai anh: "Anh không sao chứ?".

Thanh Nhân lạnh lùng, môi cười nhẹ: "Tôi không sao, ổn rồi, sau này chúng ta yên tĩnh rồi, cậu sau này không cần phải đi làm nữa, cậu có thể quay về nhà làm việc cho tập đoàn Tiêu thị đi".

Tiêu Trúc cau mày: "Rốt cuộc anh và tên khốn Du Thành Nghĩa đã nói gì vậy? Đừng nói là..?!".

"Đúng rồi đó, tôi và Lam Khải đồng ý bán ngân hàng lại cho hắn rồi, ngày mai hắn sẽ chuyển khoản giao dịch cho tôi và Lam Khải. Với cả nhà tôi cũng bán luôn rồi, tôi cũng sẽ có phần nên không lo lắng sẽ thành ăn mày". Thanh Nhân trông rất bình thản.

Tiêu Trúc ôm lấy anh, xoa đầu anh: "Thế vài ngày nữa em xin ba cho anh vào công ty nhà em làm việc, anh ở nhà em đi. Em ở riêng bên ngoài, nhà cũng rộng rãi trống trải chỉ có một mình em ở, không có ai".

Thanh Nhân bất ngờ, lắc đầu: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thể".

Không để Tiêu Trúc nói thêm, anh khẽ đẩy cậu ra, nói: "Các cậu đi ăn trưa trước đi, tối nay chúng ta gặp mặt".

"Anh Nhân, chúng ta cùng đi ăn đi". Tiêu Trúc níu tay anh, Thanh Nhân né tay đi.

Phi Bông cũng bước ra lôi Tiêu Trúc vào xe, quay mặt lại cười hì hì: "Anh Nhân à, thằng nhãi này phiền phức đến anh quá nhỉ? Để em đưa nó đi ăn trưa, chúc anh buổi trưa ngon miệng".

Tiêu Trúc: "Này!".

Phi Bông vào xe chào Thanh Nhân rồi vụt xe đi.

Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3 CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4 CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5 CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6 CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7 CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8 CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9 CHƯƠNG 8: Bán nhà
10 CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11 CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12 CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13 CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14 CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15 CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16 Chương 15: Đừng khóc nữa
17 CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18 CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19 CHƯƠNG 18: Ký giấy
20 CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21 CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22 CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23 CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24 CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25 CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26 CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27 CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28 CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29 CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30 CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31 CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32 CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33 CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34 CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35 CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36 CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37 CHƯƠNG 36: Lý do
38 CHƯƠNG 37: Được chứ?
39 CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40 CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41 CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42 CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43 CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44 CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45 CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46 CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47 CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48 CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49 CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50 CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51 CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52 CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53 CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54 CHƯƠNG 53: Mồi
55 CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56 CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57 CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58 CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59 CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60 CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61 CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62 CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63 CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64 CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65 CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66 CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67 CHƯƠNG 66: Cho tôi
68 CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69 CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70 CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71 CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72 CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73 CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74 CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75 CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76 Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77 Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78 CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79 CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80 CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81 CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82 CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83 CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84 CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85 CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86 CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87 CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88 CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89 CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90 CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91 CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92 CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93 CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94 CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95 CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96 CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97 CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98 CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99 CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100 CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101 CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102 CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103 CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104 CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105 CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106 CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107 CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108 CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109 Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110 CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111 CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112 CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113 CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114 CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115 CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116 CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117 CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118 CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119 CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120 CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121 CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122 CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123 CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124 CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125 CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126 CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127 CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128 CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129 CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130 CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131 CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132 CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133 CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134 CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135 CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136 CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137 CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138 CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139 CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140 CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141 CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142 CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143 CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144 CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145 CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146 CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147 CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148 Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149 Ngoại truyện 2: Màu hồng
150 Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151 Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152 Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153 Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154 Kết Thúc
Chapter

Updated 154 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em
3
CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu
4
CHƯƠNG 3: Em đừng làm anh lo lắng nha
5
CHƯƠNG 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
6
CHƯƠNG 5: Dự đám tang
7
CHƯƠNG 6: Bầu chọn
8
CHƯƠNG 7: Tôi nhớ ngày đầu tổ chức sinh nhật
9
CHƯƠNG 8: Bán nhà
10
CHƯƠNG 9: Tôi Muốn Giết Thỏ
11
CHƯƠNG 10: Tôi bị siết cổ
12
CHƯƠNG 11: Tôi tự đánh tôi ngất
13
CHƯƠNG 12: Căn cứ của băng Chợ Đời
14
CHƯƠNG 13: Đêm nay tôi say
15
CHƯƠNG 14: Anh khóc trước mặt tôi
16
Chương 15: Đừng khóc nữa
17
CHƯƠNG 16: Bàn công việc
18
CHƯƠNG 17: Tôi cho người đập phá ngân hàng Long Á
19
CHƯƠNG 18: Ký giấy
20
CHƯƠNG 19: Hắn khiến tôi tức lên
21
CHƯƠNG 20: Tôi cảm thấy có lỗi
22
CHƯƠNG 21: Có kẻ đòi đánh sập băng Chợ Đời
23
CHƯƠNG 22: Đến trụ sở tổ chức Cửa Trắng
24
CHƯƠNG 23: Tôi bị ảo giác
25
CHƯƠNG 24: Điện thoại mới
26
CHƯƠNG 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc
27
CHƯƠNG 26: Tôi không phải người yêu của anh
28
CHƯƠNG 27: Liệu em ấy có còn sống?
29
CHƯƠNG 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
30
CHƯƠNG 29: Hồi xưa của tôi
31
CHƯƠNG 30: Mảnh đất vàng
32
CHƯƠNG 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà
33
CHƯƠNG 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát
34
CHƯƠNG 33: Hồ sơ về cô gái tóc ngắn
35
CHƯƠNG 34: Tôi chiều theo ý hắn
36
CHƯƠNG 35: Bí mật của hai ta
37
CHƯƠNG 36: Lý do
38
CHƯƠNG 37: Được chứ?
39
CHƯƠNG 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP
40
CHƯƠNG 39: Người lạ nhưng lại là người quen
41
CHƯƠNG 40: Mạt Chược Ma Jong Ji
42
CHƯƠNG 41: Lời mời gia nhập tổ chức Hi Vọng
43
CHƯƠNG 42: Nơi ẩn trú là hầm cống
44
CHƯƠNG 43: Tôi không biết mình đã lầm
45
CHƯƠNG 44: Làm bạn tình của hắn
46
CHƯƠNG 45: Tôi từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng
47
CHƯƠNG 46: Tôi chủ động
48
CHƯƠNG 47: Tôi buồn
49
CHƯƠNG 48: Bến cảng Nẻo Thương
50
CHƯƠNG 49: Tôi làm rơi đồ
51
CHƯƠNG 50: Nhìn bụng đoán dạ dày
52
CHƯƠNG 51: Hắn muốn làm gì?
53
CHƯƠNG 52: Tôi vờ tức giận
54
CHƯƠNG 53: Mồi
55
CHƯƠNG 54: Tôi hiểu lầm
56
CHƯƠNG 55: Tôi đi họp
57
CHƯƠNG 56: Tôi gặp lại kẻ nhặt đồ mình
58
CHƯƠNG 57: Tôi đập chuột
59
CHƯƠNG 58: Tôi muốn Kim Đại Đế hợp tác
60
CHƯƠNG 59: Kim mài thành dao ở tổ chức Cửa Trắng
61
CHƯƠNG 60: Tôi bị ném xuống hồ sâu
62
CHƯƠNG 61: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện
63
CHƯƠNG 62: Tôi thích anh đấy, rồi sao?
64
CHƯƠNG 63: 30 tỷ thì quá rẻ!
65
CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy là gì ư?
66
CHƯƠNG 65: Ngọc Vương Đại Thần
67
CHƯƠNG 66: Cho tôi
68
CHƯƠNG 67: Tài liệu về Thanh Nhân trước khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng
69
CHƯƠNG 68: Tôi áy náy
70
CHƯƠNG 69: Tôi suýt bị lộ bí mật với anh ấy
71
CHƯƠNG 70: Liệu có phải là người quen năm xưa?
72
CHƯƠNG 71: Họp Liên Minh Bang Hội
73
CHƯƠNG 72: Tôi muốn ôm hắn
74
CHƯƠNG 73: Hắn cho phép tôi gặp lại "người yêu cũ"
75
CHƯƠNG 74: "Đóng vai diễn kịch" cũng không khó
76
Phần 2: CHƯƠNG 75: Ngày đó
77
Chương 76: Tôi nghe trộm kẻ phản bội
78
CHƯƠNG 77: Lần đầu gặp gỡ
79
CHƯƠNG 78: Anh cứ xuất hiện trong đầu tôi
80
CHƯƠNG 79: Dẫn anh đi trốn
81
CHƯƠNG 80: Anh ấy ôm tôi
82
CHƯƠNG 81: Anh đã mỉm cười
83
CHƯƠNG 82: Anh ấy thích đọc sách
84
CHƯƠNG 83: Hơi thất vọng vì biết người anh từng yêu
85
CHƯƠNG 84: Lo lắng và nhờ cậy
86
CHƯƠNG 85: Cái tát từ người thân yêu
87
CHƯƠNG 86: Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo
88
CHƯƠNG 87: Bị bắt cóc
89
CHƯƠNG 88: Cún con nhớ mèo lớn
90
CHƯƠNG 89: Ánh mắt đã thay đổi
91
CHƯƠNG 90: Tôi không nhường nhịn
92
CHƯƠNG 91: Bị anh ấy hù dọa
93
CHƯƠNG 92: Tờ giấy manh mối trên bản tin hẹn tôi
94
CHƯƠNG 93: Bị thương vì em ấy
95
CHƯƠNG 94: Tôi nghĩ mình bị sốt rồi
96
CHƯƠNG 95: Giông bão là điềm báo chẳng lành
97
CHƯƠNG 96: Cùng phối hợp đi
98
CHƯƠNG 97: Tại sao em lại giấu tôi?
99
CHƯƠNG 98: Bữa tối ngại ngùng
100
CHƯƠNG 99: Ngày giao chiến
101
CHƯƠNG 100: Bị ném vào nhà giam
102
CHƯƠNG 101: Hòa đồng hay bốc đồng?
103
CHƯƠNG 102: Tôi say, tôi nghe anh ấy nói
104
CHƯƠNG 103: Lễ tốt nghiệp phát ghen
105
CHƯƠNG 104: Bí mật được vô tình nghe thấy
106
CHƯƠNG 105: Tôi bị tên nhóc mộng mơ cắn
107
CHƯƠNG 106: Lời xin lỗi có thật lòng?
108
CHƯƠNG 107: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng
109
Phần 3: CHƯƠNG 108: Tôi muốn ân ái cùng em
110
CHƯƠNG 109: Sớm muộn gì Liên Minh Bang Hội cũng sẽ giải tán
111
CHƯƠNG 110: Ngắm đom đóm trong đêm mặn nồng
112
CHƯƠNG 111: Tôi thấy điều trùng hợp
113
CHƯƠNG 112: Biết sự thật về em gái nuôi của hai mươi mấy năm về trước
114
CHƯƠNG 113: Đồng đội lâu ngày gặp lại
115
CHƯƠNG 114: Xuất hiện thêm kẻ thù mới
116
CHƯƠNG 115: Tôi gặp ác mộng
117
CHƯƠNG 116: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
118
CHƯƠNG 117: Gia đình đoàn tụ
119
CHƯƠNG 118: Hiểu lầm rồi bị ăn tát
120
CHƯƠNG 119: Từng là một người chính nghĩa
121
CHƯƠNG 120: Giúp đỡ tổ chức Ngũ Hoa Xà
122
CHƯƠNG 121: Nói cho anh nghe bí mật
123
CHƯƠNG 122: Thằng khờ cô độc
124
CHƯƠNG 123: Lý do con người đáng ghét như vậy
125
CHƯƠNG 124: Kẻ lạ đáng nghi đột ngột muốn bắt tay làm bạn
126
CHƯƠNG 125: Ngọn cỏ trên đảo có tình ý với hắn
127
CHƯƠNG 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
128
CHƯƠNG 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở
129
CHƯƠNG 128: Tôi và anh đồng lòng phát hiện khu vực khả nghi
130
CHƯƠNG 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
131
CHƯƠNG 130: Kế hoạch của "Cừu"
132
CHƯƠNG 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo
133
CHƯƠNG 132: Vô tình gặp lại "bạn cũ"
134
CHƯƠNG 133: Chủ nhân của mảnh đất vàng không phải là Du gia
135
CHƯƠNG 134: Cứu kẻ mà mình không ưa
136
CHƯƠNG 135: Lấy cớ bị đau để hôn anh
137
CHƯƠNG 136: Bị gài bẫy
138
CHƯƠNG 137: Thiên thần bị vấy bẩn
139
CHƯƠNG 138: Em muốn anh cười
140
CHƯƠNG 139: Tôi muốn em phải sống tiếp
141
CHƯƠNG 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
142
CHƯƠNG 141: Mơ thấy chúng ta thành đôi
143
CHƯƠNG 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
144
CHƯƠNG 143: Tôi giấu em chuyện thân phận mình... Em có giận không?
145
CHƯƠNG 144: Bóng lưng là anh, nhưng tôi không nhận ra
146
CHƯƠNG 145: Tôi giận dỗi, tôi muốn anh ấy dỗ dành
147
CHƯƠNG 146: Kết thúc một đời sương gió
148
Ngoại truyện 1: "Ăn mì" nhớ "hương vị"
149
Ngoại truyện 2: Màu hồng
150
Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
151
Ngoại truyện 3.1: Đứa nhỏ này vậy mà lại giống anh!
152
Ngoại truyện 4: Bị phát hiện nơi ẩn thân
153
Ngoại truyện 5: Sau cùng ai cũng có đôi có cặp
154
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play