Có lẽ quê tôi khiến cô chê cười rồi Khương tiểu thư.
Thấy Cẩn Duy im lặng không nói gì, Phó Tử Khiêm có chút ngượng ngùng. Phải rồi, người ta đường đường là thiên kim tiểu thư, bị ép về nông thôn lấy chồng, nếu anh là cô, chắc chắn là không chịu được cú sốc này rồi.
- Không phải, tôi chỉ cảm thấy nơi này không tồi, rất bình yên.
- Còn nữa, tôi là Khương Cẩn Duy, không phải Khương Cẩn Tâm.
Xe tiếp tục lăn bánh về thành phố quen thuộc.
Trên xe, ông bà Khương không ngừng hỏi cô về cậu trai tên Phó Tử Khiêm ban nãy. Họ thấy cậu rất được, rất khỏe, còn đáng tin cậy nữa, Cẩn Duy lấy cậu ta là rất hợp.
Nghe những lời này chẳng phải là đang dỗ dành cô sao, Cẩn Duy nghe nước đổ lá khoai, đây là số phận cô đã chọn, cô không có quyền từ chối.
Cô cũng tự cảm thấy Phó Tử Khiêm cũng là người rất tốt. Ban nãy cô không quen đường quê gập ghềnh nên không may bị ngã. Phó Tử Khiêm đã không ngần ngại mà cõng cô trở về nhà, tự mình xin lỗi cha mẹ Khương vì sự bất cẩn của mình để Cẩn Duy bị thương.
Một người như vậy, làm sao Khương Cẩn Tâm lại ghét bỏ được nhỉ?
Một tuần sau, Khương Cẩn Tâm cũng theo cha mẹ tới nhà thông gia bên kia. Chị ta sắm sửa quần áo váy vóc từ sáng sớm, người làm đi đi lại lại sửa sang cho chị ta những bộ cánh đẹp nhất phần nào giúp nhà bên kia có cảm tình hơn.
Cẩn Duy không quan tâm mà ngủ thiếp đi rất sâu. Lúc tỉnh dậy nhà cửa đã không còn ai, chỉ còn vài người làm đang tỉa cây ngoài vườn.
Cẩn Duy đang thưởng thức trà thì điện thoại bỗng reo lên. Là số lạ, cô phân vân xem có nên bắt máy không. Từ lúc Khương Thị lâm vào cảnh nợ, nhiều chủ đầu tư không đợi được, đã gọi làm phiền cô rất nhiều.
Nhưng khi nhìn lại đầu số máy, không phải là người ở vùng này. Vẫn là nên bắt máy thì hơn.
- Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?
Nghe thanh âm dịu dàng như rót mật vào tai, Phó Tử Khiêm mặt đỏ lên, lắp bắp không nên lời với Cẩn Duy.
- Chào Khương tiểu thư, tôi là Phó Tử Khiêm.
Đầu dây bên này Cẩn Duy cũng ngạc nhiên không kém, làm sao mà anh có số điện thoại của cô?
- Là thế này, hôm cô về cha cô có đưa số điện thoại của cô cho cha tôi, bảo rằng có chuyện gì cần thì có thể gọi.
- Vậy anh có chuyện gì cần sao?
Cẩn Duy không suy nghĩ mà hỏi thẳng luôn. Cô gái này có cần phải thẳng tính quá không.
- Vâng đúng là có chuyện thật. Tôi ở quê không quen với nhịp sống ở thành phố. Chân cha tôi không may bị tái phát, tôi không rõ đường tới bệnh viện.
Cẩn Duy khẽ thở dài, người đàn ông này thật là ngốc. Chẳng phải hỏi người dân xung quanh đấy là rõ rồi sao? Nhưng mà cũng không được, người ta đã nhờ thì làm sao có thể từ chối, mà cô còn sắp làm dâu nhà người ta nữa.
Sau khi trao đổi với anh về địa điểm anh ta đang đứng, Cẩn Duy đã xác định được vị trí. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe tới vị trí đó.
Phó Tử Khiêm thấy cô tới thì vui như bắt được vàng.
Giữa thành phố xa lạ gặp được người quen thì quả là một điều tốt.
- Phiền Khương tiểu thư phải ra đây một chuyến rồi.
- Nếu anh còn một tiếng “Khương tiểu thư” nữa là tôi bỏ về đấy.
Phó Tử Khiêm im bặt, lắc cắc chạy theo sau cô.
- Bác Phó đâu?
- Nãy cha tôi đau quá, tôi dìu ông ấy ra chỗ ghế kia ngồi rồi.
Cẩn Duy với anh ta còn đi một đoạn khá gần nữa. Vốn đã mù đường rồi mà vẫn còn ra đón cô sao?
- Bác Phó, con chào bác, chân bác sao rồi ạ?
Cẩn Duy thấy bác Phó đang ngồi trên ghế xoa bóp chân mặt nhăn nhó không thôi, chắc là đau lắm rồi.
- Chào Khương tiểu thư, cha con tôi phiền cô chạy ra đây rồi.
- Bác đừng khách sáo, để con dìu bác đi bệnh viện ngay gần đây thôi, bác cố chịu một chút nhé.
Thấy cô gái bé nhỏ kia định dìu cha mình, Phó Tử Khiêm vội chạy tới đỡ cho cô.
- Khương tiểu… à không cô dẫn đường đi, để tôi dìu cha tôi cho.
Phó Tử Khiêm cúi người thấp xuống, bảo ông Phó gắng đau một chút trèo lên lưng mình.
Anh ta cõng ông Phó tới chỗ taxi đang neo đậu theo chỉ đường của Cẩn Duy, thuận lợi tới bệnh viện.
Sau khi chụp chiếu nắn bóp đủ kiểu, bác sĩ kết luận ông Phó bị phồng đĩa đệm. Nghe lời Phó Tử Khiêm kể thì hai hôm trước ông Phó bị trượt chân ở con dốc, không kịp trở mình thì đã lăn xuống rồi.
Ông Phó buộc phải nhập viện thêm một tuần nữa. Vì vậy mà hôn lễ phải dời lại thêm một tháng.
Số tiền mà Phó Tử Khiêm mang theo chỉ đủ chi trả cho ông Phó chữa trị ở bệnh viện. Anh đang không biết lo chỗ ngủ thế nào thì Cẩn Duy đã mở lời trước.
- Cha tôi nói, hôm nay chắc anh cũng mệt rồi, anh có thể tới nhà tôi nghỉ ngơi. Lầu trên nhà tôi có phòng nghỉ.
- Cô đừng lo cho tôi, tôi còn phải ở lại chăm sóc cho cha tôi nữa. Sợ ông ấy có vấn đề gì thì tôi còn có ở đấy.
- Anh đừng lo, cha tôi đã sắp xếp người làm chăm sóc cho cha anh rồi. Hôm nay anh cứ về nghỉ ngơi đi, mai rồi hẵng sang.
Từ chối thế nào thì Cẩn Duy vẫn không đồng ý. Biết không xoay chuyển được ý định của cô gái này, Phó Tử Khiêm đành theo cô về Khương Gia.
Updated 31 Episodes
Comments
pmy cutii nhắm ><
Rất mong được mng ủng hộ ạaaaa
2023-05-24
0