Phó Tử Đằng ném cho Cẩn Duy một khẩu súng ngắn, tỉ mỉ chỉ cho cô cách sử dụng của súng. Lần đầu tiên cầm súng thật trong tay thế này, Cẩn Duy có chút hồi hộp. Được thầy cô dạy ở tiết quốc phòng rồi, cũng được nghe qua cách sử dụng của chúng, nhưng súng thật hay súng giả thì vẫn khác nhau. Trọng lượng của súng thật nặng hơn nhiều, cầm rất chắc tay.
- Phải nhớ cho tôi, muốn nhắm bắn vật gì thì phải tập trung, không được lơ là. Trong này tổng có 8 viên, khi cầm thì cầm chắc chắn bằng hai tay.
Phó Tử Đằng cầm tay cô hướng dẫn cách cầm. Người ta thường nói, đàn ông tập trung vào công việc thì rất cuốn hút, Cẩn Duy chính là như thế, vô tình dính vào sự cuốn hút bí ẩn đó.
Sau khi chỉ dạy về súng xong, Phó Tử Đằng vẫn không an tâm là bao, hắn rút chiếc dao găm mà hắn vẫn giắt theo bên người đưa cho cô, phòng trường hợp xấu nhất khi hết đạn thì vẫn còn dao găm phòng vệ.
- Phải nhớ, cho dù bị đuổi ra biển thì tuyệt đối không được lặn xuống. Cô mà lặn xuống đấy là coi như vào hang của cá sấu. Hiểu chứ?
Cẩn Duy gật đầu cái rụp. Trông lúc này cô cũng dễ thương đó chứ, ở tình huống thế này cô vẫn giữ được tinh thần thế là tốt, chứ nhiều người nghe qua sơ bộ tình hình ở đây là són ra quần từ lâu rồi.
Phó Tử Đằng quan sát thấy lũ cá sấu càng ngày càng đông, bèn cho quân di chuyển tàu đến gần bãi cát hơn, rất nhiều con không theo kịp tốc độ của tàu đã bị xiết chết.
Hứa Thiện Huy cho người ném loại cá mà cá sấu vùng này rất háu ăn, biết khẩu vị của chúng là một lợi thế vô cùng to lớn, đàn cá sấu ngửi được mùi hương của món khoái khẩu mà nhoài mình tới chỗ thức ăn đó, luyến tiếc nhìn đoàn người thơm ngon trên tàu, bành bạch cùng nhau rời ra chiếc tàu.
- Chính là lúc này! Tất cả xuống tàu!
Phó Tử Đằng nhân cơ hội cá sấu đang tập trung thưởng thức “mĩ vị” thì cho quân lính nhảy xuống. Tiếng động lớn vang lên làm cho đàn cá sấu quay lại nhìn, một số thì không thèm quan tâm, số còn lại thì bỏ dở bữa ăn, trườn người ra lăm le đoàn người đang đứng trước mắt nó.
Đám quân lính đứng tập hợp dàn ra phía trước, quây lấy ba người quan trọng vào bên trong mà bảo vệ. Đã theo Phó Tử Đằng ra đây, rắn mất đầu thì làm sao mà sống sót nổi ở khu hoang dã thế này cho được.
Cẩn Duy lúc này cảm thấy nguy hiểm cận kề với mình. Sau lưng trước mặt cô thôi là những chiến sĩ hải quân vô cùng dũng cảm, lúc còn ở phòng ăn thì còn dí dỏm đùa với nhau, nhưng ngay vào lúc này, họ trao cho cô sự an tâm chưa bao giờ có. Nhất là người đàn ông đang giáp lưng với cô đây, trông anh ta càng dũng mãnh hơn bao giờ hết.
Lũ cá sau khi no nê “món khai vị” xong thì quay ra chờ chực đoàn người ngay trước mắt chúng. Cả hai bên đều chỉ cách nhau tầm 70m, bên chúng háu đói bao nhiêu thì bên ta căng thẳng bấy nhiêu.
Con đầu đàn dường như không chờ đợi được nữa, bình bịch tiến về phía trước. Đám cá sấu đằng sau như nhận được lệnh, hùng hổ lao về phía trước cắn xé con mồi.
Phải nói, nhiều chiến sĩ hải quân đã anh dũng ngã xuống, số còn lại không chết thì cũng bị thương nặng nề. Cá sấu vờn như vờn mồi, quật lên quật xuống, đau đớn không thể tả. Cẩn Duy khéo léo tránh những răng nanh nhọn hoắt của chúng, cô nhảy lên khối đá nọ, quan sát kĩ cách thức vờn mồi của chúng.
Đám cá sấu trước mặt chết như ngả rạ nhưng nhiều con vẫn còn sung sức, cứ lao vào các chiến sĩ mà tấn công. Vì mải tập trung phía trước mà cô không để ý ở phía sau, chỉ thấy Phó Tử Đằng lao nhanh về phía cô, kéo cô vào góc khuất, tránh tầm nhìn của sinh vật đó.
Cẩn Duy hoàng hồn, thở không ra hơi. Ban nãy, nếu không nhờ Phó Tử Đằng kéo ra, có lẽ cô đã nằm trọn vẹn trong bộ ruột của con cá sấu đó rồi.
- Cảm ơn anh!
Phó Tử Đằng cười cười, dặn dò cô đôi điều rồi lại lao ra chiến trường ban nãy. Tiếng súng vang lên khắp nơi, tiếng dao đinh tai nhức óc, mùi máu người với cá sấu hòa trộn với nhau, mùi hôi thối cứ thế bốc lên một vùng trời.
Updated 31 Episodes
Comments
pmy cutii nhắm ><
hqua bận quó nên nay mới ra chap 😢 lần nay vẫn mong nhận đc sự uho từ phía mn ạ ><
2023-05-29
1