Khoảng nửa giờ sau, khi đám cá sấu còn lại đã mệt nhoài, không còn đủ sức để chiến đấu với đám người hung hãn này nữa. Chỉ còn tầm 2 3 con lại “bành bạch” trở về với rừng sâu, Phó Tử Đằng cho người dừng lại mọi hành động, lúc này hắn mới đếm lại số quân lính còn sống sót. Mười chiến sĩ đã hi sinh, không khí bao trùm vẻ đau buồn, tang thương. Hứa Thiện Huy thì bận rộn giúp mọi người chữa trị vết thương.
Cẩn Duy buồn đi trông thấy, giúp Hứa Thiện Huy băng bó “tàn tích” còn để lại trên người quân lính. Miếng thịt bị xé đến nham nhở, da và thịt máu lẫn lộn vào với nhau, nhìn không ra hình thù nữa. Quân lính cắn răng chịu đau, nhưng còn gì đau hơn nỗi buồn khi mất đồng đội…
Phó Tử Đằng không thể chậm trễ mọi quá trình, hắn xem lại bản đồ của hòn đảo này, sắp xếp quân lính lên đường đóng quân ở khu vực cách nơi đây tầm ba cây số, tránh nguy hiểm đến từ cá sấu.
Cẩn Duy thì may mắn thoát nạn, cô không bị thương ở bất cứ chỗ nào. Khuôn mặt cô rầu đi trông thấy, ban nãy, chỉ vì cứu Cẩn Duy mà một quân sĩ đã lao mình ra chắn cho cô rồi bị cá sấu xé xác ngay tại đó. Máu của người lính đó văng lên khắp người cô, cô lên đạn, nã vào trúng mắt con cá sấu đó rồi tiếp đến là những chỗ hiểm khác. Cứ như vậy người lính thì chết trong miệng cá sấu còn sinh vật tàn ác đó thì chết dưới tay cô.
- Sao mà buồn xo vậy?
Phó Tử Đằng cố tình đi chậm lại kịp với tiến độ như rùa của cô. Cẩn Duy nhàn nhạt nhìn hắn, có lẽ anh ta đã quá quen với những tình huống như thế này rồi, nên bây giờ gương mặt không còn tồn đọng bất kì cảm xúc nào khác nữa.
- Đi theo chúng tôi là như vậy đấy. Nhưng rồi cũng thành quen mà thôi. Cô biết không, tôi đã từng chặt chân đồng đội của mình ngăn độc chảy vào cơ quan quan trọng trong người anh ta.
- Thế người đồng đội đó sao rồi?
- Hi sinh vào tháng trước rồi.
Hứa Thiện Huy đi ngay cạnh họ gương mặt cũng trầm đi không kém. Mãi sau này cô mới biết người đồng đội đó là anh em chí cốt của Thiện Huy, họ vào sinh ra tử với nhau rất nhiều lần, cuối cùng người đồng đội ấy vẫn bỏ Thiện Huy mà ra đi trước.
Sau vài giờ đi bộ rã rời, họ dừng chân tại khu vực đã được đánh dấu. Xung quanh là cát trắng mịn, phủ đầy trên mặt đất. Đằng trước là biển cả, phía sau là rừng xanh, trăng thì lên cao, khung cảnh thì rất thơ mộng.
Mọi người cùng nhau dựng lều rồi nhóm lửa thành từng đám. Cẩn Duy vẫn theo sát Phó Tử Đằng, như một chiếc đuôi nhỏ tinh nghịch của hắn.
- Sao cô cứ đi theo tôi vậy?
- Anh nói là bước chân lên đảo này là phải bám theo anh cơ mà.
- Đúng rồi đó, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với người ta đi…
Hứa Thiện Huy ghé sát vào tai Phó Tử Đằng, nhại lại giọng của Cẩn Duy ghẹo lại anh. Trò đùa của Thiện Huy cũng khiến cho không khí cũng trở lên rộn ràng đôi chút, coi như cuối ngày kết thúc như vậy đi.
Thực ra cũng có quân lính đề xuất lên tàu nghỉ ngơi cho an toàn nhưng Tư Mão đã bị trọng thương ở bắp đùi, chân quay của tàu ban nãy đã bị bọn cá sấu phá hỏng, họ chỉ đành nghỉ ngơi ở đây cho đến khi tìm ra cách mới.
Cẩn Duy được ưu ái cho một lều riêng. Đa số các quân lính đều chọn nghỉ ngơi theo nhóm như vậy sẽ an toàn về mặt tinh thần hơn. Bên ngoài cũng có quân lính thay phiên nhau gác hằng đêm.
Màn đêm rồi cũng sẽ tới. Lần đầu cô trải nghiệm qua đêm ở nơi rừng rú thế này, một cô gái mười chín tuổi được bao bọc trong một gia đình giàu có thì lấy đâu ra ở mấy nơi hoang vu thế này. Cẩn Duy không ngủ được, nằm chằn chọc nghĩ về cha mẹ Khương, cô đi đến đây cũng là được ba bốn ngày rồi, lễ cưới của chị và cô, còn cả Phó Tử Khiêm nữa…
Nhưng dù vậy cô cũng sẽ không hối hận, cho dù bây giờ quay trở về Khương gia, cô sẽ bị ép lấy Mạc Việt Bân và cuộc sống tiếp sau đó sẽ bị vùi lấp bởi Mạc gia.
Đang nằm suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng sột soạt phía bên ngoài, linh cảm không lành của cô trỗi dậy. Không phải lại là cá sấu nữa đấy chứ?
Nhưng không, loài sinh vật kì bí ngoài vật phát ra ánh sáng xanh dương đẹp huyền ảo, ánh lên tấm lều của cô, dáng thì nhỏ nhỏ thấp thấp, cách di chuyển cũng rất lạ lùng. Rốt cuộc sinh vật đó là gì…
Updated 31 Episodes
Comments
pmy cutii nhắm ><
chap mới đã ra lò r đây >< lần này cũng mong nhận được sự uho từ mn ạ ><
2023-05-30
0