Cẩn Duy đỏ mặt tía tai, ngồi im không dám động đậy nữa. Người đàn ông thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bế cô xuống, thoát được nanh vuốt của Phó Tử Đằng, Cẩn Duy nhân cơ hội đứng cách hắn càng xa càng tốt.
- Anh là người cứu tôi sao?
Cẩn Duy cẩn trọng hỏi. Phó Tử Đằng nghe giọng cô như đang hỏi cung thì phì cười. Rất ngọt, rất dễ nghe chứ có điều là đanh đá quá.
- Bikini đi biển của cô trông sexy thật đấy.
Phó Tử Đằng vô tư trêu chọc cô. Bikini cái khỉ gì chứ? Cô thì đang đau khổ muốn giải thoát khỏi số mệnh đau khổ này mà hắn lại cho rằng cô đi tắm biển sao? Đã thế còn bikini? Hay hắn định ám chỉ bộ đồ lúc cô mặc sáng ngày? Quần jeans và áo phông đơn giản?
- À, thì ra cô ở đây.
Hứa Thiện Huy mở cửa phòng đi vào. Thấy hai con người trước mặt như đang muốn nhảy vào xâu xé nhau, anh biết điều lấy ghế ngồi quan sát hướng đi của thuyền.
- Cũng hơn 12 giờ rồi, anh vào nghỉ đi Đô đốc, sáng mai chúng ta sẽ cập bến sớm đấy.
Thiện Huy vừa xem lại lịch trình trên ipad vừa cập nhật cho Phó Tử Đằng nghe. Ở đấy Hứa Thiện Huy vừa là người phụ trách vừa là người đảm đương mọi lịch trình của hắn.
- Này anh kia, anh vừa gọi anh ta là gì cơ? Đô đốc á?
Cẩn Duy lắp bắp không thốt lên lời. Tên mặt vượn này mà là Đô đốc á? Giờ hắn đứng dậy cô mới nhận ra, cấp bậc sao đeo trên vai anh ta gồm có 6 sao, cô nhớ hồi còn học địa lí ở trường cấp ba, cô giáo có nói về cách phân biệt sao trên vai của hải quân đi biển. Người này có 1 2 3 4 6 sao! Ôi mẹ ơi! Hắn là Đô đốc thật! Người có quân hàm sĩ quan cao cấp nhất trong lực lượng Hải quân Quốc Gia, chức vụ của anh ta cũng phải ngang với Thống Tướng.
Cẩn Duy suy sụp không nói lên lời, rốt cục cô đã đắc tội với ai vậy. Cô còn chưa hết não nề thì bản thân một lần nữa bị nhấc lên cao, bám chặt vào thân hình rắn chắc đó.
- Anh làm cái khỉ gì vậy? Buông tôi ra!
- Về phòng.
- Anh điên rồi! Tôi còn lâu mới nằm cùng phòng với anh.
Phó Tử Đằng ném ánh mắt sát khí về phía Hứa Thiện Huy, yêu cầu anh giải thích cho cô bé này hiểu. Thiện Huy ngồi không cũng dính đạn, bắt gặp ánh mắt của hắn không rét mà run, nhẹ nhàng giải thích cho Cẩn Duy hiểu.
- Cô gái, trên khoang thuyền này không còn phòng cho khách đâu. Có phòng của tôi và Đô đốc là còn trống, các phòng còn lại là của lính, cô cũng biết mà, họ là những con sói lâu ngày xa “mùi phụ nữ”. Chắc cô cũng không muốn chúng tôi ném vào trong đâu nhỉ?
Cẩn Duy cẩn thận suy nghĩ lại. Cũng đúng, mình còn gặp họ là ai, một mình đứa con gái làm sao mà đấu được từng đấy quân lính, lần đầu của cô không muốn trao cho mấy người đàn ông đó đâu.
- Hiểu rồi chứ, giờ về phòng thôi.
Phó Tử Đằng xốc lại tư thế cô trên người mình, trông bây giờ cô hệt như con koala bám trên một khúc gỗ to lớn.
Đưa cô trở về phòng, Phó Tử Đằng cẩn thận chốt trái cửa lại, cho Cẩn Duy một cái suy nghĩ không hay về người đàn ông này.
- Anh khóa cửa làm gì?
- Cô muốn mấy tên lính đó nhảy xồ vào đây làm loạn à?
Phó Tử Đằng không để ý tới cô nữa, hắn tới tủ quần áo, chọn bộ đơn giản nhất rồi bước vào nhà tắm.
Ban nãy Cẩn Duy được hắn bế ngồi lên giường. Thấy Phó Tử Đằng đã vào nhà tắm, cô quan sát lại căn phòng này một lần nữa, đúng là nó được tân trang đẹp hơn các phòng khác. Nhưng một vị Đô đốc quân cao cấp lại nhảy xuống biển cứu một người dân nghèo hèn như cô chứ?
Updated 31 Episodes
Comments
pmy cutii nhắm ><
1 like 1 cmt là động lực pmy viết tiếp ạ >< mong mng uho ạ
2023-05-26
1