Phó Tử Khiêm không khỏi bất ngờ trước sự hào nhoáng của biệt phủ của Khương Gia. Anh cũng tự hỏi làm thế nào Khương Thị không có nổi tiền để trả hết món nợ của cha anh vậy.
Về tới nơi thì ông bà Khương đang trong phòng khách đợi anh và cô trở về. Trên mặt họ không giấu nổi nụ cười hoan hỉ.
- Tử Khiêm đấy hở cháu? Vào đi, nghỉ ngơi hôm nay ở nhà bác nhé. Trên lầu 3 vẫn còn phòng nghỉ, bác cho người làm thu dọn hết rồi. Cẩn Duy dắt Tử Khiêm lên nhé.
Ông Khương hồ hởi nói chuyện với anh, ông là người vui nhất. Bởi trong mọi chuyện ông ấy vẫn là người có lợi.
Phó Tử Khiêm lễ phép chào hỏi mọi người rồi theo chân Cẩn Duy lên phòng ở lầu ba.
- Phòng lâu ngày không sử dụng chắc sẽ có mùi. Anh thông cảm nhé.
- Không sao, nghỉ ngơi ở đây là được rồi.
Cẩn Duy thấy anh không chê bai điều gì, chỉ anh vài cách sử dụng của đồ gia dụng trong phòng rồi đi ra ngoài.
- Anh ta là ai?
Cẩn Duy giật nảy mình. Cô gặp ngay Khương Cẩn Tâm ngay chỗ ngã rẽ cầu thang. Người chị ta vẫn còn nồng nặc nước hoa, chắc là vừa về xong. Cha mẹ Khương đã về trước vì nghe tin ông Phó gặp tai nạn.
- Mày im lặng như thế, không lẽ anh ta là chồng sắp cưới “hụt” của tao sao?
Chị ta càng được vẻ càng đắc ý lấn tới. Cẩn Tâm thấy không hề tồi chút nào. Làn da rắm nắng, tạng người trông khỏe khoắn, đặc biệt là rất đẹp trai. Anh ta mà không nghèo hèn thì chắc chắn chị ta không để cho Cẩn Duy chớp lấy cơ hội này rồi.
- Quản lí chồng mày cho tốt vào. Cẩn thận tao bắt mất đấy.
Cẩn Tâm ghé vào tai Cẩn Duy nói mỉa mai. Phải rồi, nếu không nhờ “phước” của cô ta thì Cẩn Duy làm sao mà gặp được anh.
- Chị nói xong chưa? Xong rồi thì về phòng nghỉ đi.
Thấy thái độ dửng dưng của cô, Cẩn Tâm càng thêm chướng mắt. Lúc chị ta đang nóng máu thì Cẩn Duy đã bỏ về phòng trước.
- Được, Khương Cẩn Duy. Để tao cho mày biết thế nào là quyền của con gái cả trong cái nhà này.
Nửa đêm, Tử Khiêm vì lạ chỗ mà vẫn chằn chọc không ngủ được. Nghe được âm thanh gõ cửa ngoài cửa, anh không khỏi hoài nghi. Đã một giờ hơn rồi, giờ này ai còn gọi anh vậy? Hay ông Phó gặp chuyện rồi?
Vừa nghĩ tới, anh liền vội chỉnh trang lại quần áo mà ra mở cửa.
- Cô là?
Nhìn người phụ nữ trước mặt, ban đầu anh còn nghĩ là Khương Cẩn Duy, nhưng nhờ ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ thì người phụ nữ này trông sắc sảo hơn Cẩn Duy nhiều, đặc biệt là ánh mắt trông rất khác nhau.
- Chào anh, tôi là Khương Cẩn Tâm, chị gái của Cẩn Duy. Không biết tôi có thể vào phòng anh rồi chúng ta cùng hàn huyên được không?
Phó Tử Khiêm hơi ngờ ngợ trước lời đề nghị này. Một giờ sáng thì còn hàn huyên chuyện gì chứ?
Quan trọng là trang phục của cô ta nữa, váy dây dài tới ngang đầu gối nhưng phần ngực lại khoét sâu hơn.
Phó Tử Khiêm không ngu tới mức thế, nhiều năm về trước, mẹ anh cũng bỏ đi với trang phục hao hao thế này với người đàn ông khác. Bỏ lại hai anh em của anh mà ra nước ngoài.
- Xin lỗi Khương tiểu thư. Có chuyện gì thì để sáng mai hẵng nói được không? Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Đèn ngủ của phòng tôi bỗng dưng hỏng mất rồi. Tôi quen ngủ phải có đèn, không biết anh có thể ghé qua sửa hộ tôi được không?
Cẩn Tâm làm ra vẻ ủy khuất đáng thương làm cho anh phải mủi lòng. Chị dâu đang nhờ vả nhiệt tình như vậy liệu Phó Tử Khiêm có đồng ý không?
Updated 31 Episodes
Comments
Phạm Thị Ngân
mong tác giả sớm ra chap ạ
2023-05-24
1
pmy cutii nhắm ><
Chap mới ra lò r đây ><
2023-05-24
0