Dậy rồi à, dậy rồi thì mau ra ăn sáng đi.
Phó Tử Đằng thấy cô đứng thơ thẩn bên mạn lan can, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, không biết lại đang suy nghĩ thơ thẩn cái gì.
Cẩn Duy ngẩng đầu lên mới nhận ra là có người đang nói chuyện với mình. Là người đàn ông hôm qua. Đứng với anh ta trong khoảng cách gần như vậy cô mới nhận ra mình nhỏ bé tới mức nào, cao tầm đến ngực anh ta mà thôi. Mà ở vị trí này vừa vặn nhìn rõ bảng tên anh ta: PHÓ TỬ ĐẰNG.
Cẩn Duy mơ hồ nhìn lại khuôn mặt anh ta một lần nữa. Anh ta họ Phó đã thế cũng là Phó Tử gì gì đó, đừng nói là người nhà của Phó Tử Khiêm đấy nhé. Nhưng mà khuôn mặt họ có gì đó không được giống nhau cho lắm, môi người đàn ông này mỏng hơn, ánh mắt trông bén hơn nhiều, còn nữa...
Thấy cô không nói gì mà lại cứ chăm chú quan sát gương mặt hắn, miệng còn lẩm bẩm một mình như con dở hơi, đâm ra Phó Tử Đằng không ra tay là không được rồi.
- Mới sáng ra gương mặt tôi bừng sáng lắm phải không?
Phó Tử Đằng không nhịn được mà buông lời trêu chọc cô, nếu anh ta không là Đô đốc Hải quân thì gương mặt anh ta chắc chắn là rất hút gái, trông rất thèm đòn.
Cẩn Duy trưng ra bộ mặt chán ghét, quay lưng lại đi tìm phòng ăn. Phó Tử Đằng đạt được mục đích bèn sải bước đi phía sau cô.
Nghe nhân viên hướng dẫn tàu chỉ, thì căn phòng phía trước là phòng ăn. Cẩn Duy vừa mở cửa ra, một loạt tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ đập vào tai cô, trước mắt cô giờ đây là hàng tá quân lính đang tụ tập ăn sáng với nhau. Nghe thấy tiếng mở cửa, lại còn xuất hiện một cô gái, giới tính khác với giống đực rựa bọn họ.
- Chà chà Đô đốc quân, cô bé này được quá ta! Anh già rồi mà gu thẩm mĩ cao ghê!!
Một quân lính không kìm được mà trêu chọc cô và hắn, ai bảo hắn đứng sau cô chằm chằm như thế, mọi người ai cũng nghi ngờ là phải. Chưa kịp đợi cô lên tiếng giải thích thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.
- Ai bảo thế? Phó Tử Đằng thích tôi! Tôi dám lấy đầu ra đặt cược.
Cả đám quân lính nghe thấy thế, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Cả Cẩn Duy cũng tò mò xem đó là ai.
- Ôi trời ơi, tôi kể cho mà nghe. Hôm qua lúc tôi về phòng thấy tên họ Phó đang nằm ngủ ngon lành trên giường tôi. Tôi cũng biết điều nhường giường cho anh ta ngủ rồi. Thế đ** nào mà ngày hôm sau tôi dậy thì mình đang nằm trên giường còn anh ta thì không thấy đâu??
- Cậu lại hoang tưởng rồi đó Hứa Thiện Huy, có khi cậu theo bản năng mò lên giường lúc Đô đốc đã dậy rồi thì sao?
- Thế cậu nói làm sao khi dậy tôi lại trần như nhộng, mặc độc mỗi quần xà lỏn? Phó Tử Đằng, ông mau khai thật đi, tôi coi ông là anh em, sao ông lại… lại…
Hứa Thiện Huy ra vẻ mặt yếu đuối, ủy khuất làm cho cả phòng rộn tiếng cười, xem ra chuyện này là thật rồi, ai cũng ngóng xem Đô đốc giải quyết chuyện này như thế nào.
Ngay cả Cẩn Duy cũng hóng chuyện, quay người ra xem Đô đốc xử lí vụ này như thế nào đây. Hóa ra hôm qua anh ta nhường phòng ngủ của mình cho cô để sang với “tình yêu” của anh ta à.
- Đêm qua cậu mơ ngủ bò lên giường, không yên thân mà sờ soạng người tôi, còn đòi cởi cả áo tôi nữa, bảo gì mà ngực tôi to hơn mấy em gái cậu tìm được…
Updated 31 Episodes
Comments
iamnhphere
mong tgia ra típ ạ
2023-05-27
0
pmy cutii nhắm ><
4 chương cho ngày hôm nay >< cảm ơn mng đã uho pmy ạ ><
2023-05-27
0