Chuyện bóng đèn hỏng rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ của Khương Cẩn Tâm. Chuyện gì đến cũng đã đến, cô nam quả nữ một mình trong phòng thì còn chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, khi một gia nô thân cận của Cẩn Tâm như thường lệ đến gọi chị ta dậy thì phát hiện ra mọi chuyện.
- Phó Tử Khiêm, anh không phải lo, từ giờ anh cứ nghe theo tôi. Anh biết chứ, tôi là trưởng nữ của Khương gia, tài sản cuối cùng cha cũng sẽ giao cho tôi. Nếu anh muốn sau này ăn sung mặc sướng thì anh biết anh chọn ai rồi chứ.
Đợi gia nô đi khỏi, Cẩn Tâm khẽ nói vào tai của anh ta như thế. Trong phút chốc, tai của Tử Khiêm bỗng ù đầu, trong đầu tưởng tượng ra cuộc sống phú quý trước mắt, thoát khỏi cảnh nghèo đói tàn tạ ở quê.
Ông Khương nghe gia nô thưa chuyện thì tức giận, bèn kêu mọi người tập trung tại phòng khách.
Cẩn Duy bị quản gia gọi cửa thức dậy. Cô lập tức sửa soạn nhanh chóng rồi đi xuống nhà. Một lần nữa, chị ta lại dùng thủ đoạn “nước mắt cá sấu” với cha, khóc lóc ỉ ôi. Ông Khương bó tay thật rồi, gạo đã nấu thành cơm rồi thì làm sao mà thay đổi được nữa.
- Cha, không phải con, con không phải phụ nữ lăng loàn. Cha, cha phải nghe con, con thực sự đã bị bỏ thuốc. Hôm qua, lúc con về phòng thì Cẩn Duy có vào đưa sữa cho con. Em ấy bảo đây là cốc sữa cha làm cho con, vậy nên con mới…
- Đến lúc con nhận ra thì đã thấy Phó Tử Khiêm nằm cạnh con rồi, cha, cha phải tin con…
Cẩn Duy hết sức bàng hoàng. Làm gì có chuyện cô đưa sữa cho Cẩn Tâm, chị ta rõ ràng là đang hồ đồ với chính cha mình, tự mình vẽ nên mọi chuyện rồi đổ cho cô.
- Nếu cha không tin thì con sẽ cho cha thấy. Tiểu Ban, em mau lấy cốc sữa đó xuống đây.
Gia nô thân cận nhất của Cẩn Tâm nghe lệnh của chị ta xong, ngoan ngoãn lên tầng lấy cốc sữa đã chuẩn bị sẵn ra, mang ra cho Khương lão gia xem.
Khương lão gia thở dài. Cẩn Tâm cười trong lòng, coi như nhắm chắc phần thắng trong tay. Chị ta ngước lên thấy Cẩn Duy đang đứng ở cầu thang. Cẩn Tâm một lần nữa chạy gục xuống chân Cẩn Duy khóc lóc xin cô bỏ qua cho chuyện này.
- Cẩn Duy, hức, chị biết em không cố ý. Cẩn Duy, chị biết em yêu cậu ấy. Nhưng, Cẩn Duy, chị không hề cố ý làm chia rẽ em và Tử Khiêm. Bây giờ chị không thể mang tấm thân không còn trong trắng này tới nhà họ Mạc được. Nếu nhà họ Mạc phát hiện ra thì món nợ giữa Mạc Thị và Khương Thị coi như đi tong mất. Cẩn Duy, xin em, hãy nghĩ cho cha mẹ và Khương Thị…
- Vậy ý chị là… tôi phải tới thay chị làm dâu nhà họ Mạc ư? Về đúng kế hoạch ban đầu cha đã vạch ra cho tôi và chị?
Cẩn Duy như chôn chân xuống đất. Vậy thì còn nghĩa lí gì nữa chứ, công sức cô vất vả vượt qua coi như bỏ hết. Qũy đạo vẫn về với quỹ đạo ban đầu của nó. Bây giờ kể cả cô có thanh minh với cha về chuyện đêm qua thì cũng không thể thay đổi được gì. Cẩn Duy một lần nữa nhìn thẳng vào Phó Tử Khiêm đang đẫn người ở sofa kia. Rốt cuộc là cô tin tưởng nhầm người sao?
Không lẽ trên đời này đàn ông đều suy nghĩ hành động bằng thân dưới hết cả rồi sao? Đàn bà khỏa thân dưới thân mình thì đều không thể kìm được cái gọi là “dục vọng”?
Cô vẫn sẽ trở về như kiếp trước, lấy Mạc Việt Bân làm chồng, sống như một con chó ở Mạc Gia sao? Sống với cái tính cách thối nát, tởm lợm của Mạc Việt Bân, rồi còn bị tình nhân của hắn đẩy xuống vực sâu?
Cẩn Duy bỏ chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người ở Khương Gia. Cô bắt taxi tới bờ biển ở kiếp trước ả tình nhân của Mạc Việt Bân đã đẩy cô từ vực cao xuống. Nếu số phận không thể thay đổi, định mệnh mãi mãi là định mệnh, thì để cô nhấn chìm nó, làm cho nó vĩnh viễn trôi đi mãi mãi đi.
Updated 31 Episodes
Comments
Phạm Thị Ngân
bão chap lun ik
2023-05-25
1
Phạm Thị Ngân
mong tác giả sớm ra chap ạ
2023-05-25
1
pmy cutii nhắm ><
Chap mới ra lò r đâyy mong mng ghé qua uho pmy ạ ><
2023-05-25
0